Khi về đến trong nước, trời đã tối.
Mẹ Giang và mẹ Lục đều ra sân bay đón.
Vừa thấy hai đứa con xuất hiện, hai bà lập tức vây quanh.
Quan sát kỹ một lúc, cả hai mẹ cùng nhìn Lục Yên, cười bảo: “Có vẻ chuyến đi này rất vui, Yên Yên trông béo lên rồi đấy.”
Lục Yên vốn đã luôn nghĩ về chuyện que thử thai, nghe câu này như sét đánh ngang tai, liền cười gượng, vô thức siết chặt tay Giang Thành Ngật.
Giang Thành Ngật khẽ gãi lòng bàn tay cô, ra hiệu cô nên bình tĩnh.
Tài xế nhà họ Giang lái đến một chiếc xe lớn, cả nhóm cùng lên xe về thành phố.
Do chênh lệch múi giờ và đường xóc, Lục Yên buồn ngủ, vừa lên xe đã tựa vào vai Giang Thành Ngật chợp mắt.
Mẹ Giang thấy vậy liền bảo dì giúp việc Lưu lấy một tấm chăn đắp cho Lục Yên.
Sự chu đáo của nhà thông gia khiến mẹ Lục rất hài lòng, nụ cười trên môi bà càng thêm rạng rỡ.
Tuần sau là đêm giao thừa, hai bà mẹ suốt đường đi bàn bạc kế hoạch Tết.
Mẹ Giang muốn hai gia đình cùng nhau đón năm mới, nhưng mẹ Lục lại có chút lưỡng lự.
Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên đang ngủ, nhớ lại lần nọ vào cuối kỳ học kỳ một lớp mười hai, anh từng hỏi cô: “Tết này em định làm gì?”
Cô đáp: “Giao thừa em sẽ giúp mẹ nấu bữa tất niên, mùng Hai đưa mẹ về thăm ngoại, những ngày còn lại ở nhà ôn bài.”
Nghe vậy, anh thấy không vui: “Tết nhà em chỉ có em và mẹ thôi à?”
Cô nhún vai: “Chứ còn ai nữa?”
Nhớ lại chuyện đó, anh khẽ hôn lên trán cô, quay sang mẹ Lục nói: “Mẹ, hay năm nay cả nhà mình cùng ăn bữa cơm tất niên nhé.”
Giọng anh rất chân thành, khiến mẹ Lục ngỡ ngàng.
“Thành Ngật nói đúng đấy, Yên Yên à.
Năm nay là năm đầu tiên hai con cưới nhau, hai nhà quây quần ăn bữa cơm tất niên cũng là điềm lành.”
Mẹ Giang tiếp lời.
Mẹ Lục trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười đồng ý.
Ngày hôm sau là cuối tuần, trời trong xanh.
Lục Yên tối qua vừa về nhà đã lên giường ngủ, liền một mạch hơn mười tiếng, đến tận mười một giờ trưa vẫn chưa chịu dậy.
Cuối cùng, Giang Thành Ngật sợ cô ngủ đến lú người, phải kéo cô ra khỏi chăn.
Dậy xong, Lục Yên lôi hành lý ra, lấy quà đã chuẩn bị sẵn cho từng người, dự định sẽ đem đi tặng trong vài ngày tới.
“Anh có phải làm việc trong dịp Tết không?”
Cô hỏi khi thấy Giang Thành Ngật vừa xong cuộc điện thoại, bước vào nhà.
“Phải chờ xem tổ sắp xếp thế nào.”
“Em làm từ mùng Hai đến mùng Bảy, nhưng được nghỉ giao thừa và mùng Một.”
Cô khá hài lòng với lịch làm việc này.
Anh cười lạnh: “Hừ, em cũng biết thỏa mãn thật đấy.”
Anh kéo cô đứng dậy: “Đừng ngồi xổm mãi.
Nói xem, khi nào em đi bệnh viện kiểm tra máu?”
“Hôm nay cuối tuần mà.”
Cô lảng tránh.
“Thứ Hai chắc kiểm tra được rồi nhỉ?”
Anh nhướng mày hỏi.
“Chắc vậy.”
Cô trả lời mập mờ.
“Dù sao em cũng phải chú ý.”
Anh véo nhẹ đôi má tròn trịa của cô.
“Công việc của em bận rộn thế, có thai hay không, tốt nhất nên biết sớm.”
Cô “giận dữ” véo lại: “Biết rồi.”
Cô thầm nghĩ: Thời buổi thay đổi thật, đến cả Giang Thành Ngật cũng thành lắm lời.
Chiều hôm đó, cả hai không có kế hoạch gì.
Lục Yên quyết định đi dọn dẹp nhà ở ngõ Nam Sam, sau đó ra ngoài dạo phố, tối đến sẽ ghé nhà ba mẹ Giang Thành Ngật ăn cơm.
Gần một tháng không về, căn nhà không quá bẩn, nhưng khắp nơi đều phủ một lớp bụi mỏng khi chạm tay vào.
Lục Yên ra ban công lấy máy hút bụi, còn Giang Thành Ngật thì đi thẳng vào phòng ngủ.
Phòng được Lục Yên bài trí đơn giản mà ấm cúng: một chiếc giường nhỏ 1m5 đặt ở giữa, một bên là tủ đầu giường, bên còn lại là bàn học.
Giang Thành Ngật đút tay vào túi quần, đi quanh phòng một vòng, rồi ngồi xuống, mở ngăn kéo, lấy ra những món đồ quý giá mà cô đã cất giữ suốt bao năm qua.
Lục Yên bận rộn ở phòng khách một lúc, thấy anh im lặng mãi, liền vào xem.
Cô bắt gặp anh đang từ đâu đó lôi ra một chiếc hộp giấy, chậm rãi cất những món đồ vào trong.
Nhìn qua cũng biết anh định mang tất cả những thứ này về căn hộ ở đường Tùng Sơn.
Quả nhiên, anh quay đầu hỏi cô: “Còn thứ gì cần mang nữa không?
Chúng ta gom hết lại đi.”
Căn nhà này Lục Yên tạm thời không ở, nên quần áo thường mặc theo mùa chắc chắn phải mang đi.
Cô uể oải nói: “Nhiều đồ lắm, sợ một ngày không dọn hết được.”
“Cũng được.”
Anh nhấc hộp giấy lên.
“Những thứ khác có thể mua lại, mấy món này mang trước.”
Tương lai còn làm vật gia truyền nữa.
Sàn phòng khách mới hút được một nửa, Lục Yên ra tiếp tục dọn thì Giang Thành Ngật đã cướp lấy máy hút bụi: “Em tránh ra đi.”
Bị đẩy lên ghế sofa, cô bèn cầm dao gọt trái cây trên bàn trà, gọt cho anh một quả táo.
Không thể phủ nhận, Giang Thành Ngật làm việc rất gọn gàng.
Chưa đầy nửa tiếng, anh đã dọn dẹp xong phòng khách và bếp.
Lục Yên cắt một miếng táo, đứng dậy đưa đến miệng anh, nịnh nọt: “Đội trưởng Giang vất vả quá!”
Anh ăn táo, liếc nhìn cô.
Hôm nay cô mặc chiếc áo len rộng màu xanh nhạt, quần jeans trắng, khuôn mặt ánh lên vẻ mềm mại, đôi mắt trong veo, đứng đó trông chẳng khác gì một bông ngọc lan xinh đẹp.
Tim anh khẽ động, vứt khăn lau vào xô, rửa tay xong liền kéo cô ngồi xuống ghế: “Mệt rồi, nghỉ chút đi.”
Lục Yên ngồi lên đùi anh, còn tưởng anh thực sự mệt, nhưng chẳng bao lâu, bàn tay anh đã bắt đầu không yên phận.
“Giang Thành Ngật.”
Cô mỉm cười giữ tay anh lại.
“Anh thật mệt hay có ý đồ khác thế?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Em tối qua kêu đau lưng còn gì.”
Anh nghiêm túc trả lời.
“Anh xoa bóp cho em.”
“Em đau lưng, nhưng sao anh lại xoa ở đây?”
“Phải từ từ chứ.”
Giọng anh khàn đi, môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, bàn tay nóng hổi xuyên qua lớp vải chạm vào da thịt cô.
Lục Yên khựng lại, vội đẩy anh ra: “Đừng làm loạn, chưa xác định có thai hay không mà.”
Anh cắn nhẹ lên cổ cô vài lần, rồi ngả người tựa lưng vào ghế sofa, thở dài: “Thế thì mau đi kiểm tra.
Với lại, có thai thì không được thân mật à?”
“Thời gian đầu phải cẩn thận chứ!”
Cô trừng mắt nhìn anh.
“Anh lúc nào cũng kéo dài thời gian, lại còn mạnh như vậy, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?”
“Lục Yên.”
Anh đột nhiên nhớ ra điều gì, ngồi thẳng dậy, hai tay nâng khuôn mặt cô, khẽ hỏi: “Em không thấy bây giờ chúng ta hòa hợp hơn tám năm trước à?”
Quả nhiên, trong đầu người đàn ông này chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó…
Lục Yên chớp mắt, bắt đầu đếm trên ngón tay: “Lần đầu tiên, ngoài cảm giác đau, em chẳng có cảm giác gì khác, may mà anh chỉ kéo dài được năm phút.
Lần thứ hai lâu hơn, nhưng vẫn đau, nên đó là lần tệ nhất với em.
Về sau, anh học được chút kỹ thuật, em không còn khó chịu như trước.
Nói chung, tám năm trước anh đúng là gà mờ.”
Giang Thành Ngật tỏ vẻ ngạc nhiên: “Lục Yên, em có phải đêm nào cũng hồi tưởng không?
Sao nhớ kỹ thế?”
“Anh dám nói anh chưa từng nghĩ đến à?”
Cô hừ nhẹ.
“Vừa rồi ai là người đem hiện tại so với tám năm trước đấy?”
Anh thoải mái thừa nhận, liếc cô khinh khỉnh: “Hồi đó em chỉ tò mò, nhưng mỗi lần anh định làm thật thì em lại kêu đau, còn né tránh.”
Lần đầu tiên, họ loay hoay gần một tiếng anh mới có thể tiến vào.
“Rồi chưa đầy năm phút đã xong.”
Cô nhắc lại.
“Lục Yên, em muốn chết à?”
Anh nhìn cô nửa cười nửa không.
Thấy tình hình không ổn, cô vội định nhảy khỏi đùi anh nhưng chưa kịp thoát đã bị anh đè xuống ghế sofa.
“Dù chỉ ‘năm phút’, nhưng thử trên sofa thêm lần nữa chắc không sao đâu.”
Anh làm bộ định cởi đồ cô.
Cô vừa cười vừa van xin: “Em sai rồi, Giang Thành Ngật!
Đội trưởng Giang!
Ông xã!”
Nghe đến hai chữ cuối cùng, Giang Thành Ngật mới tha cho cô, lười biếng kéo cô ngồi dậy.
Hôm sau, sau giờ làm, Lục Yên ra bãi đỗ xe thì thấy Giang Thành Ngật đã đợi sẵn.
Anh chăm chú nhìn cô lên xe, hỏi: “Đi kiểm tra chưa?”
Nhận thấy vẻ căng thẳng của anh, cô gật đầu, lấy kết quả từ trong túi đưa cho anh.
Đó là kết quả xét nghiệm HCG, xác nhận cô đã mang thai.
Cô còn làm thêm vài xét nghiệm tổng quát khác, tất cả đều bình thường.
Giang Thành Ngật xem hết từng tờ, suýt nữa phá lên cười lớn.
Anh ôm chặt Lục Yên, nâng khuôn mặt cô, hôn liên tục: “Vợ ngoan của anh.”
Lục Yên không kìm được, cũng cảm thấy vui lây: “Anh thực sự muốn có con đến vậy sao?”
Rõ ràng mấy ngày trước còn khăng khăng nói chưa muốn.
“Lục Yên, em ngốc à.”
Anh không chấp nhặt cô.
“Đây là con của chúng ta, anh sao có thể không vui được?”
Vì phải bàn bạc chi tiết hôn lễ, tối nào họ cũng đến nhà họ Giang ăn cơm.
Tối nay cũng không ngoại lệ.
Đến nơi, hai người vừa xuống xe.
Sắp đến giao thừa, nhà họ Giang tấp nập khách khứa, hiếm khi tối nay ông Giang ở nhà.
Ăn cơm xong, đợi mọi người sang phòng bên, Giang Thành Ngật liền nói: “Ba, mẹ, con và Lục Yên có chuyện muốn thông báo.”
Mẹ Giang đang định kéo Lục Yên đi thử váy cưới, nghe con trai nói nghiêm túc như vậy, bà hơi ngạc nhiên: “Chuyện gì thế?”
Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên mỉm cười, hắng giọng: “Lục Yên có thai rồi.”
Mẹ Giang sững người một lúc, rồi vui mừng đến rơi nước mắt: “Đây đúng là tin vui lớn!”
Ông Giang, dù giữ vẻ uy nghiêm, cũng không giấu được nét vui mừng.
Hừm, đứa con trai ngỗ nghịch này cuối cùng cũng làm ông nở mày nở mặt.
Giang Thành Ngật cùng Lục Yên vào phòng thử váy cưới.
Mẹ Giang vẫn không giấu được phấn khích: “Tháng Ba năm sau tổ chức hôn lễ, bụng Yên Yên lúc đó vẫn chưa lớn, vừa đẹp, không cần đổi lịch cưới.”
Bà còn đầy hy vọng nói: “Đến Tết năm sau, nhà mình sẽ có thêm một nhóc tì đáng yêu rồi.”
Giang Thành Ngật hỏi Lục Yên: “Thử váy mất bao lâu?”
Váy cưới được mang từ cửa hàng đến tận nhà, nhưng thử từng chiếc cũng cần vài tiếng.
“Sao vậy?”
Lục Yên nhìn anh.
“Tối nay ở lại đây đi.”
Anh nói.
“Đi lại làm gì cho mệt.”
“Đúng đó.”
Mẹ Giang khoác tay Lục Yên, nói: “Hai đứa ở luôn phòng cũ của Thành Ngật, để chị Lưu dọn dẹp lại là xong.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.