“Giận.”
Thẩm Tĩnh nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Lục Tư Nguyên trong bức ảnh quảng cáo.
“Nếu là vì kiếm tiền thì em chẳng quản, nhưng nếu vì lý do khác thì em sẽ giận đấy.”
Anh khẽ nhếch môi, những lời dỗ dành người khác vui vẻ dễ dàng thốt ra, “Kiếm tiền thôi.”
Giọng điệu hời hợt của anh khiến cô ngước lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt giễu cợt của anh hiện rõ.
Cô suýt tin lời anh, nhưng rồi nhận ra anh chỉ đang lừa cô.
Cô không biết nên cười hay nên khóc.
“Anh đang lừa em phải không?”
Cô nhận ra anh đang lừa mình, một lời nói dối dễ dàng bị lật tẩy.
Kiếm tiền ư?
Khoản mà Lục Tư Nguyên mang về chẳng bằng số tiền anh kiếm được trong mười phút ký hợp đồng.
Anh chưa bao giờ xem cô là bạn gái chính thức.
Khi cô đơn thì tìm đến cô, lúc cần xoa dịu thì dỗ ngọt vài câu, rồi tặng cô một số tiền như một loại giao dịch.
Khi không còn hứng thú, anh dễ dàng giả vờ không quen biết.
Xung quanh anh luôn có những người phụ nữ vây quanh, khiến cô mỗi ngày đều phải ghen tuông ngấm ngầm.
Cô im lặng một hồi lâu, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc, “Em sẽ về Tô Thành làm việc.”
Chu Luật Trầm không hề ngăn cản, lạnh lùng nhìn cô và buông lời cay nghiệt, “Thẩm Tĩnh, đừng có giở mấy trò giả vờ đẩy đưa nữa.”
Giọng điệu của anh tràn đầy chán ghét.
Thẩm Tĩnh đứng lặng, đôi mắt long lanh nước, “Anh có biết là con người khi bị kìm nén thì sẽ bùng nổ không?
Tại sao anh cứ phải lừa em?
Khi Lục Tư Nguyên ám chỉ em trên mạng, anh ở đâu?
Bất kể chuyện gì xảy ra, cán cân của anh luôn nghiêng về phía cô ấy, mặc kệ cô ấy nói hay làm gì, anh đều phớt lờ.
Nhưng khi có chuyện xảy đến với em, anh chỉ dỗ một chút rồi muốn em coi như chưa có gì.
Có phải em bị bệnh không?
Biết rõ anh sẽ chẳng động lòng mà vẫn lao đầu vào.”
Cô thật sự tham lam, một khi nhận được sự cưng chiều từ anh, cô lại muốn nhiều hơn.
Mà ở một người như anh, có biết bao phụ nữ mong muốn giành lấy.
Dù cô nói gì, Chu Luật Trầm vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Dù cô gần như sắp bật khóc, anh vẫn thờ ơ, đóng sầm cửa bước đi.
Rầm!
Tiếng cửa đóng chát chúa vang lên, khiến cả người cô cứng lại.
Anh quá kiêu ngạo và cao ngạo, ai dám nổi giận với anh, ai có tư cách phân biệt đúng sai với anh?
Bốn, năm phút trôi qua, căn phòng và hành lang đều im ắng, đến nỗi cảm thấy lạnh sống lưng.
Thật sự anh đã đi rồi.
Lúc mặn nồng thì phóng túng, khi bỏ đi thì tàn nhẫn.
Thẩm Tĩnh ngồi ôm gối, mong muốn được cãi nhau với anh như một cặp tình nhân, nhưng cô thậm chí chẳng có tư cách đó.
Anh không thể nói rõ sao?
Không thể, vì anh chẳng có tình cảm gì với cô.
Cô biết rõ điều đó.
Là cô ngốc nghếch, lấy sự cô đơn của anh làm cái cớ cho tình cảm của mình.
Anh đã đi rồi, cô cũng nên đi thôi.
Trong tủ quần áo chẳng có món nào thuộc về cô.
Cô cất điện thoại vào túi, ngồi xuống bế chú mèo nhỏ trong lòng.
Anh đã bỏ đi, có lẽ cả chú mèo này cũng bị bỏ lại, chẳng khác gì cô.
Vuốt ve chú mèo con trong lòng, cô nhẹ nhàng nói, “Vậy cùng chị về Tô Thành nhé.
Chị có thể nuôi em, dù Chu công tử có quên bẵng chị và em đi chăng nữa.”
Cô cảm thấy cả cô và chú mèo đều đáng thương.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Đeo túi lên vai, cô nghĩ, thật là hai kẻ đáng thương – cô và chú mèo nhỏ.
Cô mở cửa ra, thấy trên sàn đá cẩm thạch có vài đầu thuốc lá rơi lộn xộn.
Chu Luật Trầm dựa vào tường hút thuốc, đôi chân dài bắt chéo, khói thuốc lơ lửng quanh anh, ánh mắt sâu lắng như vừa say vừa tỉnh.
Thẩm Tĩnh lén liếc nhìn anh, rồi nhanh chóng quay đi, tay không ngừng bấm nút thang máy.
Anh nhìn cô một cách uể oải, giọng trêu chọc, “Đi đâu vậy, tổ tông?”
Cô có thể đi đâu được chứ, rõ ràng là do anh làm cô tức giận.
Nỗi ấm ức dâng lên, Thẩm Tĩnh ném túi xách xuống đất, nhào vào lòng Chu Luật Trầm, vừa thút thít vừa giận dỗi: “Ghét anh, ghét đến chết rồi!”
Chu Luật Trầm không ôm cô nhưng cũng không đẩy ra, chỉ tiện tay vứt điếu thuốc đã hút nửa xuống, tay nâng cô lên, một tay giữ lấy lưng cô.
Thẩm Tĩnh mắt ngân ngấn nước, “Em cứ tưởng anh đi rồi, tiếng đóng cửa lớn như vậy, làm em và mèo con sợ muốn chết.”
Chu Luật Trầm cúi đầu, mùi thuốc nhàn nhạt vương trên người anh, đôi môi lạnh lùng của anh khẽ chạm vào khóe môi cô, “Em đúng là chẳng có chút bản lĩnh nào, cứ làm mấy trò trẻ con như đòi bỏ nhà đi.”
Cô khe khẽ thở hắt, “Lần này em sẽ đi hẳn, không quay lại, cũng không thèm quan tâm đến anh nữa.”
Anh bế cô vào trong nhà, giọng điệu bình thản, “Làm mình làm mẩy thì vừa phải thôi.”
Nếu cô làm quá, anh cũng sẽ chẳng vui.
“Anh làm em giận, còn lạnh lùng với em nữa,” cô ấm ức.
Anh đáp lại thờ ơ, “Thì chịu thôi.”
Chu Luật Trầm luôn là như vậy, buộc cô phải nhịn tính khí thất thường của anh, nhẫn nại hơn cả đám người xung quanh anh.
Anh ném cô xuống giường, một cú ném mạnh mẽ, ngón tay kéo lỏng cổ áo sơ mi, lạnh nhạt quay đầu nói, “Vào đi.”
Lời này anh nói với chú mèo nhỏ.
Giọng điệu của anh đầy uy quyền khiến chú mèo sợ hãi, thu mình lại trong góc, đầu ló ra cửa, đôi mắt đầy lo lắng nhìn Chu Luật Trầm nhưng không dám tiến vào.
Chu Luật Trầm lia mắt về phía con mèo nhỏ, nó rụt rè kêu một tiếng yếu ớt rồi chậm rãi bước những bước ngập ngừng, thấp thỏm đi vào trong.
Thẩm Tĩnh trách móc anh, “Sao ngay cả mèo anh cũng bắt nạt.”
Anh hừ lạnh một tiếng.
Ai đời giận dỗi mà còn đòi dẫn theo mèo con đi, thật chẳng ra sao cả.
Nghĩ đến đây, cảm giác bực bội trong anh càng lớn, anh giữ cằm cô, nâng lên, rồi đặt một nụ hôn xuống môi cô, không chút dịu dàng, như muốn chiếm đoạt từng góc nhỏ.
Cô cắn môi đến bật máu, nhưng anh vẫn không ngừng lại, cuối cùng đành phải dừng khi môi cô đã hằn lên những dấu vết.
Thẩm Tĩnh đặt tên cho chú mèo là “Trầm Trầm.”
Chu Luật Trầm không cho cô gọi như vậy.
Anh nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, nếu dám đặt bừa thì sẽ cho cô biết tay.
Cô túm lấy tay áo ngủ của anh, lắc nhẹ, bộ đồ tơ lụa bị cô nắm đến nhăn nheo, “Được rồi mà.”
Chu Luật Trầm cầm lấy khăn ướt từ giường lau tay, mắt không buồn liếc cô, phớt lờ lời nũng nịu của cô.
Cô bảo, “Thế anh đặt tên đi.”
Anh quăng chiếc khăn giấy, đáp nhạt nhẽo, “Không biết đặt.”
Cô tựa cằm lên vai anh, đôi mắt trong veo, “Vậy gọi là Luật Luật nhé?”
Anh bật cười, giọng điệu có chút giễu cợt, “Mong tôi ‘cắm sừng’ em à?”
Thẩm Tĩnh buột miệng, “Vậy gọi là Tiểu Muội đi.”
Anh cười nhẹ, nhấc chú mèo nhỏ lên, đặt vào lòng cô.
Anh ôm cô, cô ôm mèo, cả hai ngồi yên trên giường, lắng nghe tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa kính.
Mưa nặng hạt đến mức chẳng nhìn thấy nổi ánh đèn rực rỡ.
Anh ghé sát tai cô, thì thầm đùa cợt, không cho cô về Tô Thành.
Nhưng ngày mai cô phải về, quán trà thiếu cô sẽ không ổn, có du khách đặc biệt đợi gặp cô, cô không thể thiếu lễ nghĩa.
Ngày nào tài xế nhà họ Chu cũng có nhiệm vụ đón đưa cô đi về giữa Tô Thành và căn hộ Cloud One này.
Nếu cô nũng nịu, đôi khi Chu Luật Trầm sẽ rộng lượng đến đón cô đích thân.
“Đúng là cưng chiều em quá rồi.”
Thẩm Tĩnh chỉ mỉm cười, nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn từ tòa nhà chọc trời phản chiếu lên màn hình điện thoại.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện ngôn tình khó kiếm được người như vậy
thanks mn nha, truyện của thời kinh kinh đọc cũng ok