Chương 61: Lấy hôn sự của con cái làm cuộc mua bán

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Đám bộ khoái: “……”

Vân nương tử quả thật rất tinh tường a!

Sao lại giống như đang để ý chứ!

Dương Nguyên Nhất cũng trầm mặc một lúc đầy quỷ dị, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Tóm lại, tình hình của Tào tứ lang là như vậy. Gã hỏa kế ở Thất Phong Cư còn nói, Tào tứ lang trong Tào gia không được coi trọng lắm, nửa năm trước đột nhiên tới huyện Sơn Dương, từ đó không rời đi nữa. Họ cũng thấy khó hiểu, cho rằng hắn ta có thể là đang tự buông xuôi, thấy mình không tranh được với những người khác trong Tào gia nên dứt khoát không tranh giành nữa.

Nửa năm nay, hắn ta thậm chí rất ít khi đến Thất Phong Cư trong huyện, quả thật luôn ở tại trang tử ngoài thành.”

“Nếu vậy thì……”

Vân Sương nói: “Hắn hoàn toàn có thời gian và điều kiện, để đánh xe đi quanh các thôn làng gần đây.”

Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Theo lý thì là vậy.

Còn về Phương tổng quản của Tào gia, người của Thất Phong Cư chỉ biết hắn luôn ở bên cạnh lão thái gia, còn tình hình cụ thể thì họ cũng không rõ.

Chúng ta đã hẹn sẽ tới trang tử của Tào gia để gặp Tào tứ lang và Phương tổng quản, cụ thể thế nào, phải đợi sau khi trò chuyện với họ mới biết được.

Nghi phạm thứ hai là Lưu đại phu, Lưu Tam Thủy, vị Lưu đại phu này, Vân nương tử chắc hẳn cũng không xa lạ.”

“Đúng vậy.”

Vân Sương gật đầu nói: “Ông ấy thường đi khắp các thôn làng quanh đây hành nghề y, ta cũng từng nhờ Lưu đại phu xem bệnh mấy lần.

Lưu đại phu vốn là quân hộ, nhưng lần đầu tiên ra chiến trường khi còn trẻ, liền bị thương một chân, sau đó giải ngũ.

Ta nhớ phu nhân ông ấy mất sớm, con cái cũng chết yểu, cũng vì vậy mà ông ấy lập lời thề học y, cứu giúp nhân gian. Y thuật của ông chính là do tự mình tìm tòi sau đó học được.”

“Vân nương tử nói không sai.”

Một bộ khoái khác, mặt vuông chữ điền, trông thật thà chất phác, tiếp lời: “Lưu đại phu là người do ta phụ trách điều tra. Ta phát hiện vì chân ông ấy không tiện, nên dù đi đâu cũng phải ngồi xe lừa. Người trong các thôn làng quanh đây cũng quen thấy ông ấy ngồi xe lừa qua lại.

Hơn nữa, điều quan trọng là, trong nhà ông ấy ngoài bản thân ra thì không còn ai khác cả.”

Bộ khoái này tên là Đại Sơn, tính cách giống hệt cái tên, trầm ổn đáng tin.

Vân Sương lập tức nhận ra dụng ý trong lời hắn, nói: “Lưu đại phu quả thực có đủ điều kiện để theo dõi, nắm bắt thông tin về nạn nhân, thậm chí còn không cần lo sẽ bị người nhà phát hiện hành tung bất thường.”

Đại Sơn lập tức hài lòng nhếch môi: “Đúng thế, hơn nữa, nếu hung thủ lần này và hung thủ giết người moi tim cách đây hai mươi năm là cùng một người, thì độ tuổi của Lưu đại phu hoàn toàn phù hợp.”

Lưu đại phu năm nay bốn mươi lăm tuổi, hai mươi năm trước, đúng là lúc tráng niên.

“Nhưng nếu vậy thì, Tào tứ lang chắc chắn không phải hung thủ rồi?”

Tiểu Bàn bỗng nhiên kêu lên: “Dù sao Tào tứ lang năm nay mới mười chín tuổi, hai mươi năm trước còn chưa ra đời cơ mà!”

“Cũng chưa hẳn.”

Vân Sương lại lắc đầu: “Ta từng suy đoán hung thủ không phải lần đầu gây án, là vì bất kể là thủ pháp giết người hay toàn bộ quá trình gây án, đều quá đỗi thuần thục.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Trường hợp như vậy, có thể có hai nguyên nhân — Một là hung thủ và kẻ gây án hai mươi năm trước là cùng một người; Hai là hung thủ thông qua một con đường nào đó, đã biết được toàn bộ chi tiết vụ án năm xưa, rồi cố ý mô phỏng theo. Trước khi mô phỏng gây án, hắn hẳn cũng đã trải qua một loạt quá trình giả tưởng và luyện tập.

Cả hai trường hợp ấy đều có thể tạo cho chúng ta cảm giác rằng đây không phải lần đầu hắn gây án.”

Tiểu Bàn lập tức nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Nếu là trường hợp thứ hai, thì hung thủ biết được chi tiết vụ án năm xưa từ đâu chứ? Hắn phải biết kỹ đến mức nào mới có thể moi tim y hệt vậy chứ!”

Vân Sương lắc đầu: “Điểm ấy thì không rõ được. Nếu chúng ta biết, thì e là đã đoán ra hung thủ là ai rồi.”

“Được rồi, những chuyện chưa chắc chắn thì để sau hẵng bàn. Trước mắt ta cần sắp xếp lại toàn bộ tin tức nắm được, vẫn còn rất nhiều việc phải làm đấy!”

Dương Nguyên Nhất mở một cuốn sổ nhỏ trong tay ra, nói: “Nghi phạm cuối cùng là Khang tú tài, Khang Minh Huy, người này do ta phụ trách điều tra. Khang Minh Huy năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, sống ở thôn Đồng Hóa ngoài thành. Thôn Đồng Hóa là thôn duy nhất trong mấy thôn quanh đây mà dân cư chủ yếu không phải quân hộ.

Nói đến nguồn gốc của thôn Đồng Hóa, cũng khá bi ai. Thôn này là do những người dân còn sót lại sau khi Kim Mông quốc tàn phá huyện Sơn Dương cách đây hai mươi năm, gom lại lập nên.

Phụ thân của Khang tú tài cũng mất trong đợt xâm lược ấy. Mẫu thân hắn sau đó không tái giá, một mình vất vả nuôi hắn khôn lớn. Hắn cũng không phụ công lao của mẫu thân, chưa đầy hai mươi tuổi đã thi đỗ tú tài. Nghe nói thời gian này, hắn đang dốc toàn lực ôn tập để dự kỳ Hương thí vào năm sau.”

Vân Sương lập tức nhớ tới Trương tẩu tử – mẫu thân của Khang tú tài – người mấy ngày trước có đến sạp hàng của nàng mua quả sơn tra cuộn.

Rõ ràng trông tuổi không lớn, vậy mà tóc bà đã bạc trắng, da dẻ sạm đen. Thoạt nhìn, đúng là đã trải qua quãng đời đầy gian khổ.

Thế nhưng hôm ấy khi đến mua quả sơn tra, gương mặt bà lại rạng rỡ tươi cười, thần thái đầy ánh sáng, phần nào xua đi nét khổ ải hằn sâu trên gương mặt.

Dương Nguyên Nhất nói tiếp: “Chúng ta vẫn chưa trực tiếp đến gặp Khang tú tài để tìm hiểu tình hình, nhưng việc hắn thi đỗ tú tài đã gây chấn động cả huyện Sơn Dương. Những gia đình có tiếng trong huyện đều đến tặng quà chúc mừng. Trong đó, phải kể đến Hạ gia kinh doanh tửu lâu – hào phóng nhất – tặng hẳn cho hắn một cỗ xe ngựa.”

Nói như vậy, Khang tú tài cũng có đủ điều kiện sở hữu một cỗ xe.

Vân Sương không nhịn được hỏi: “Ta nhớ hôm qua ngươi từng nói, Khang tú tài đang bàn chuyện hôn sự với nữ tử họ Tằng ở thôn Tằng Gia? Với một lang quân như Khang tú tài, đáng lý bàn chuyện hôn nhân hẳn là không khó khăn gì mới đúng?”

Tuy hiện tại hắn chỉ là một tú tài nhỏ nhoi, nhưng rất nhiều người vẫn muốn đầu tư vào những nhân tài tiềm năng. Nếu Khang tú tài có chí hướng, muốn cưới một thê tử xuất thân tốt để trợ giúp cho con đường làm quan sau này, cũng không phải là chuyện khó, cần gì phải cứ bám lấy người trong thôn?

Dương Nguyên Nhất từng theo dõi vụ án của Tằng nương tử, nên khá rõ về việc này, bèn nói: “Khang tú tài thi đỗ tú tài vào mùa hạ năm nay, còn chuyện hôn sự với Tằng nương tử, đã bắt đầu từ năm ngoái.

Lúc đó hắn chỉ là một thư sinh nghèo trắng tay, còn Tằng nương tử đã có tiếng thơm lan xa, người đến cầu thân nối đuôi nhau. Tằng gia vì thế… chẳng mấy coi trọng Khang tú tài, cứ treo lơ lửng, không chịu đưa ra lời hứa chắc chắn nào.

Nhưng khi Khang tú tài thi đỗ, thái độ Tằng gia lập tức thay đổi, tích cực thúc đẩy chuyện hôn sự.”

Vân Sương lập tức hiểu ra, “Lần này là nhà Khang tú tài không muốn nữa phải không?”

“Đương nhiên rồi, rõ ràng là đem chuyện hôn nhân của con cái ra làm cuộc mua bán mà!”

Tiểu Bàn lập tức lên tiếng đầy khinh thường: “Chính vì những hành vi của Tằng gia, không ít người bắt đầu có lời ra tiếng vào về Tằng nương tử, nói nàng tham phú phụ bần, đứng núi này trông núi nọ.

Nhưng chúng ta hỏi mấy người thân thiết với Tằng nương tử, họ đều nói nàng là người tốt, nói năng nhẹ nhàng, chưa từng tỏ vẻ kiêu căng. Việc hôn sự lận đận như vậy, đều là do người nhà hại nàng.”

Nghe đến đây, lông mày Vân Sương lập tức nhíu lại.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top