Tu hành cần tài nguyên.
Nhất là khi Thần linh tàn diện xuất hiện, mọi thứ bị dị chất xâm nhập, khiến việc thu thập tài nguyên trở nên cực kỳ khó khăn và phần lớn đều kèm theo sự máu tanh.
Trong mắt Hứa Thanh ánh lên vẻ suy tư.
Hắn cần một lượng lớn linh thạch và tài liệu, nhưng việc luyện chế Bạch Đan chỉ mang lại thu hoạch ít ỏi, không đủ để đáp ứng nhu cầu.
“Bộ Hung Ti mỗi tháng cấp ba miếng linh thạch, còn từ Bạch Đan… nếu cố gắng, có lẽ ta có thể kiếm thêm hai mươi miếng linh thạch mỗi tháng.
Tính ra, tổng cộng được hai mươi ba miếng.”
Hứa Thanh cau mày suy nghĩ.
Hiện tại, nếu muốn duy trì tốc độ tu hành, mỗi ngày hắn cần tiêu tốn ít nhất một viên linh thạch.
Chỉ riêng chi phí tài liệu luyện chế ở chỗ Lục Phong đệ tử đã không thấp hơn mười miếng linh thạch mỗi lần.
“Mỗi tháng bến cảng cần đóng ba mươi miếng linh thạch.
Vậy ta phải kiếm ít nhất sáu mươi miếng linh thạch mỗi tháng mới có thể miễn cưỡng duy trì tu hành, chưa kể muốn nâng cấp Pháp Chu thì nhu cầu sẽ còn lớn hơn.”
Nghĩ đến đây, Hứa Thanh mở túi trữ vật kiểm tra.
Hiện trong túi của hắn chỉ còn lại hai mươi miếng linh thạch, đây là phần thưởng sau khi hắn giết chết Thanh Vân Tử.
“Để kiếm thêm linh thạch, ta có ba cách: Một là vào cấm khu săn bắn, hai là săn tội phạm truy nã, và cuối cùng là ra biển thu thập tài liệu.”
Hứa Thanh cân nhắc từng phương pháp.
Cách thứ nhất đòi hỏi hắn phải xin phép từ Đệ Nhất Phong để vào cấm khu, vì không phải đệ tử của ngọn núi đó phải đóng một khoản phí nhất định.
Cách thứ ba là ra biển săn bắn, nhưng điều này không chỉ yêu cầu về tu vi mà còn đòi hỏi Pháp Chu đủ mạnh.
Nếu Pháp Chu không đạt yêu cầu, rất có thể sẽ không bao giờ quay lại.
Hứa Thanh tự nhận tu vi của mình đã ổn, nhưng Pháp Chu vẫn còn quá yếu.
Tuy nhiên, để nâng cấp Pháp Chu cần linh thạch và tài liệu, tạo nên một vòng lặp khó thoát.
“Vì vậy cách nhanh nhất vẫn là săn tội phạm truy nã, hoặc cướp đoạt từ đồng môn.
Nhờ đó ta có thể nhanh chóng nâng cấp Pháp Chu và tu vi, sau đó ra biển săn bắn để tài nguyên cứ thế mà nhân lên.”
Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh lạnh lẽo.
So với việc cướp đoạt đồng môn, hắn thấy việc săn tội phạm truy nã phù hợp hơn.
Sau khi đã quyết định, Hứa Thanh ngồi khoanh chân trên Pháp Chu cấp hai của mình, đặt thêm một viên linh thạch vào trận tụ linh và bắt đầu tu luyện.
Chưa tu luyện được bao lâu, hắn mở mắt ra khi phát hiện có một tin nhắn truyền âm đến từ lệnh bài thân phận.
“Hứa Thanh sư đệ, ta là Chu Thanh Bằng.
Lần trước gặp ở tiệm bán thuốc, ta đã nhận ra ngươi nhưng mất một lúc mới dám chắc.
Ta thấy ngươi rất quan tâm đến Quỷ Dục Hấu, ta có thể giúp ngươi tìm được thứ đó, nhưng giá cả sẽ hơi cao.”
Sau khi đọc tin nhắn, Hứa Thanh ngẫm nghĩ một lúc.
Chu Thanh Bằng rõ ràng muốn kiếm chút linh thạch từ hắn, nhưng thật ra Hứa Thanh cũng rất muốn có Quỷ Dục Hấu để nghiên cứu độc tính của nó, nên hắn đã đồng ý.
Thời gian trôi qua, sáu ngày nhanh chóng qua đi.
Trong sáu ngày này, Hứa Thanh mỗi ngày đến Bộ Hung Ti làm việc, đồng thời chú ý đến danh sách tội phạm truy nã.
Nhờ tuyến nhân (*) được hắn nhờ vả, việc này trở nên dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, trong Bộ Hung Ti có không ít người cũng săn lùng tội phạm truy nã để kiếm linh thạch, nên phần lớn thông tin đều được giữ kín.
Vì thế, khi Hứa Thanh tìm ra một manh mối và hành động, thường thì đã quá muộn.
Điều này khiến Hứa Thanh phải thay đổi cách tiếp cận.
Trong những ngày này, Bộ Hung Ti cũng đón một người mới.
Người này không chỉ có bối cảnh mạnh mà còn được bổ nhiệm thẳng làm đội trưởng Địa Bộ Đội Ba, thay vì bắt đầu từ cấp dưới như Hứa Thanh.
Người này rất nhanh chóng thu phục hơn hai mươi đội viên dưới trướng mình chỉ trong vòng vài ngày.
Dù trong Bộ Hung Ti các đội không thường xuyên hợp tác trừ khi có nhiệm vụ lớn, sự xuất hiện của đội trưởng mới này đã gây ra một số chấn động.
Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là vị đội trưởng mới này không phải Nhân tộc.
Hứa Thanh đã nhìn thấy người này từ xa và ngay lập tức nhận ra đây chính là thiếu niên Dị tộc từng đứng sau Tam điện hạ trên chiếc thuyền lớn hôm trước.
Ánh mắt khinh thường mà thiếu niên đó dành cho Tam điện hạ vẫn in sâu trong trí nhớ của Hứa Thanh.
Thân phận của thiếu niên này nhanh chóng được mọi người chú ý.
Theo thông tin từ Đội 6, Hứa Thanh biết hắn là người của Nhân Ngư tộc.
Dù là Dị tộc, nhưng Nhân Ngư tộc và Thất Huyết Đồng có quan hệ đồng minh, buôn bán qua lại rất nhiều.
Hơn nữa, thiếu niên này có thân phận vô cùng cao quý trong Nhân Ngư tộc.
Sau khi được Tam điện hạ đưa về, hắn bái nhập Thất Huyết Đồng và nhờ Tam điện hạ mà gia nhập Bộ Hung Ti.
Về phần Tam điện hạ, Hứa Thanh cũng có vài suy đoán và đã hỏi thăm từ đồng đội để xác nhận.
Thất Huyết Đồng Đệ Thất Phong Phong chủ có ba đệ tử thân truyền, hai nam một nữ.
Ba người này được coi như Thái tử và Trưởng công chúa trong Đệ Thất Phong, một lời nói của họ đủ khiến vô số đệ tử cúi đầu.
Trong toàn bộ Thất Huyết Đồng, danh sách đệ tử thân truyền này cũng có vị thế rất cao.
Đại điện hạ quanh năm bế quan để trùng kích bình cảnh, rất ít xuất hiện.
Nhưng theo những gì Hứa Thanh nghe được từ đồng đội, vị Đại điện hạ này vô cùng thần bí và có chiến lực khủng khiếp.
Khi còn ở Trúc Cơ kỳ, hắn đã giết không ít tu sĩ cùng cảnh và nhiều tiểu tộc Dị tộc.
Trong Thất Huyết Đồng, Đại điện hạ được xếp hạng thứ hai trong danh sách đệ tử thân truyền của các ngọn núi.
Trong một lần thảo luận, đội trưởng Đội 6 đã châm biếm một câu trúng tim đen: “Người như thế này không phải chỉ khát máu, mà có tính cách cực đoan.
Hễ bị chạm vào nghịch lân, sẽ sát phạt không tha.”
Hứa Thanh nghe câu này và thầm đồng tình.
Về phần Nhị sư tỷ, các đồng đội nói về nàng với vẻ sợ hãi.
Nếu Đại điện hạ ít xuất hiện, thì Nhị điện hạ lại thường xuyên xuất hiện ở bến cảng.
Nàng nổi tiếng với tính cách cường thế, ra tay quyết đoán và đầy bá đạo.
Hết lần này đến lần khác, nàng còn có một thân quái lực khiến ngay cả các trưởng lão của Đệ Thất Phong cũng đau đầu mỗi khi nàng nổi giận.
“Nàng đúng là một kẻ cần phải được quản lý,” đội trưởng thì thầm.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Trong ba đệ tử thân truyền của Phong chủ, người được hoan nghênh nhất chính là Tam điện hạ.
Ngoài thói háo sắc, Tam điện hạ gần như không có khuyết điểm gì.
Hắn luôn nở nụ cười, không tỏ ra cao ngạo với các đệ tử và cực kỳ hào phóng.
Hắn giúp đỡ mọi người hết sức có thể và đặc biệt có mối quan hệ thân thiết với các tộc ngoại, khiến nhiều đệ tử coi hắn như đại sứ ngoại giao của Đệ Thất Phong.
Chuyện tình yêu của Tam điện hạ cũng là đề tài bàn tán sôi nổi của các đệ tử.
Đội trưởng Đội 6 dường như cũng muốn bình luận thêm, nhưng rồi nghĩ lại và quyết định im lặng, chỉ tiếp tục cắn táo và mỉm cười.
Dù lắng nghe kỹ cuộc thảo luận của các đồng đội, nhưng Hứa Thanh không mấy để tâm.
Dù là thiếu niên Nhân Ngư tộc hay ba vị Thái tử của Đệ Thất Phong, đều không liên quan đến hắn.
Trọng điểm hiện tại của Hứa Thanh vẫn là tội phạm truy nã, và hắn đã tìm ra một cách tiếp cận mới.
Đó chính là… ôm cây đợi thỏ.
Đêm nay, Hứa Thanh trực đêm.
Dưới bầu trời đen tối, gió biển ẩm ướt thổi khắp các góc khuất của thành trì, như muốn chứng kiến những bí mật xảy ra trong đêm.
Các sòng bài, câu lan viên đã bắt đầu náo nhiệt, người lui tới không ngớt.
Đôi khi, còn thấy bóng dáng những người mặc áo đen di chuyển nhanh nhẹn trên nóc nhà.
Trong các ngõ hẻm, linh năng chấn động không ngừng lan ra.
Dưới ánh trăng, như thể yêu ma quỷ quái đang từ từ hiện diện nơi trần thế.
Tuy nhiên, tất cả những âm thanh ồn ào này đều lặng đi khi một bóng dáng tiêu sái lướt qua.
Khi bóng dáng đó rời đi, tất cả lại trở về như cũ.
Bóng dáng đó chính là Hứa Thanh.
Kể từ lần hắn kéo thi thể Thanh Vân Tử rời khỏi thành trì, mỗi lần trực đêm, mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên yên tĩnh như vậy.
Trong thành không có gì bí mật.
Việc hắn bắt giữ Thanh Vân Tử, một kẻ Ngưng Khí chín tầng, dù đối phương chỉ là tu sĩ từ một tông môn nhỏ, nhưng việc bắt giữ gọn gàng không để hắn chạy thoát đã chứng minh thực lực của Hứa Thanh.
Chưa kể việc hắn an toàn rời khỏi khách sạn Bản Tuyền Lộ sau khi đối chất với chủ quán, tất cả đều cho thấy Hứa Thanh là một kẻ không dễ chọc vào.
Đây cũng là lý do trong thời gian gần đây, Hứa Thanh không gặp được tội phạm truy nã nào.
Nhưng không sao.
Hứa Thanh đã tìm ra cách mới.
Giờ đây, hắn đang ẩn mình trong bóng tối, đứng dưới mái hiên gần khách sạn Bản Tuyền Lộ, lặng lẽ chờ đợi.
Nếu không tìm được manh mối, không bắt được tội phạm truy nã, thì hắn sẽ đợi… cho đến khi chúng tự đến.
Hứa Thanh có thừa kiên nhẫn.
Về phần việc ôm cây đợi thỏ này có thể khiến hắn đắc tội với lão chủ khách sạn, Hứa Thanh đã cân nhắc.
Nhưng linh thạch quan trọng hơn, và Hứa Thanh cảm thấy với thực lực hiện tại, hắn cũng không ngán gì cả.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Hai canh giờ sau…
Trước khi bình minh ló dạng, một bóng dáng gầy gò xuất hiện từ xa, lặng lẽ lao về phía khách sạn.
Kẻ đó là một trung niên gầy nhom, mắt nhỏ, chòm râu dài khiến khuôn mặt nhọn hoắt của hắn trông càng quái dị, giống hệt một con chuột.
Hai mắt hắn đầy cảnh giác, nhưng khi khách sạn ngày càng gần, hắn dần thả lỏng, trong mắt lộ ra vẻ an tâm, nhanh chóng bước về phía cổng khách sạn.
“Thất Huyết Đồng chủ thành thật tuyệt vời, nhất là mấy khách sạn đêm như thế này, quy củ rõ ràng, bảo đảm an toàn.
Chỉ tiếc là quá đắt.”
“Hôm đầu tám mươi, hôm sau đã phải trả một trăm sáu mươi, cứ gấp đôi mỗi ngày…
Có lẽ vài hôm nữa phải ra tiểu thành làm một chuyến.
Đáng tiếc dân chúng ở mấy tiểu thành đó ngoài việc kêu thảm thì không tích góp được gì.”
Tên trung niên lầm bầm, chỉ còn cách khách sạn hai trượng, chuẩn bị nhảy lên và vượt qua cổng.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng gió lạnh thổi qua phía sau hắn, kèm theo một giọng nói băng giá vang lên bên tai:
“Thử đạo nhân?”
Ánh mắt tên trung niên co rụt lại, toàn thân hắn dựng đứng, không chút do dự, tay phải vung mạnh về phía sau, phát ra một làn bột phấn, cơ thể hắn bộc phát linh lực, lao về phía trước như tên bắn.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Gần như ngay khoảnh khắc hắn vung tay phải, một con dao găm đã xuất hiện bên cổ hắn, cắt mạnh một đường!
Trong tích tắc, máu phun ra, tên trung niên toàn thân run rẩy, bốn chi co giật, miệng phát ra âm thanh ú ớ nhưng không thể thốt nên lời.
Hắn giãy giụa quay người lại, thấy Hứa Thanh đang đứng phía sau, gương mặt lạnh lùng.
Làn bột phấn kia hoàn toàn không có tác dụng gì với Hứa Thanh.
“Thử đạo nhân, xuất thân từ Ly Đồ Giáo, am hiểu về thuốc mê hoặc, tính tình vặn vẹo, thích tàn sát phàm nhân để vui chơi.
Hắn bị Tử Thổ treo giải thưởng mười lăm miếng linh thạch cách đây nửa năm, truy nã khắp Nam Hoàng Châu.”
Hứa Thanh không nhìn thi thể Thử đạo nhân, mà ngước mắt nhìn về phía khách sạn, nơi lão đầu với gương mặt âm trầm đang đứng đó.
“Không cần giải thích, ta biết hắn là tội phạm truy nã.”
Lão đầu lạnh lùng nói.
Hứa Thanh im lặng, rút dao cắt đầu Thử đạo nhân, lục lấy túi trữ vật của hắn, rồi đá thi thể về phía cửa khách sạn.
Phịch!
Thi thể rơi xuống ngay trước cửa lớn.
“Hắn chưa vào khách sạn, ta không phá quy tắc của ngươi.
Thi thể này không cần trả tiền, ta tặng cho ngươi.”
Nói xong, Hứa Thanh lùi lại vài bước, đến khi cách một khoảng an toàn, rồi cầm đầu Thử đạo nhân nhanh chóng rời đi.
“Tháng này, vẫn thiếu bốn mươi lăm miếng linh thạch…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi