Chương 63: Hiệu Suất Phá Án Của Vân Sương

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Tiểu Bàn nói: “Lưu đại phu, trước tiên đừng hoảng. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ để tìm hiểu một chút tình hình.”

Lưu đại phu nhìn quanh họ hồi lâu, rồi mới lo lắng bất an tiến lên mở cửa nhà, mời mọi người vào trong.

Mấy người đi vào đến phòng khách, Lưu đại phu vội mời ngồi, nhưng Tiểu Bàn lại lắc đầu, nói: “Lưu đại phu không ngại cho chúng ta xem qua căn nhà của ông chứ?”

Lưu đại phu vội vàng đáp: “Tất… tất nhiên là không ngại.”

Ông ta nào dám ngại cơ chứ!

Tiểu Bàn lập tức ra hiệu bằng mắt cho bổ khoái Đại Kim đi theo kiểm tra nhà cửa, còn mình thì lấy ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu đặt câu hỏi cho Lưu đại phu.

Toàn là những câu hỏi thông thường — ông có quen biết hai cô nương bị hại không? Quan hệ ra sao? Vào khoảng thời gian xảy ra án mạng, ông ở đâu, làm gì, có chứng cứ ngoại phạm không?

Lưu đại phu tuy có hơi bất an, nhưng rất phối hợp, quá trình hỏi đáp tiến hành thuận lợi, chưa đầy thời gian một tuần trà đã kết thúc.

Đúng lúc này, Đại Kim đi xem xét nhà cửa cũng trở lại, nói: “Trong nhà không phát hiện điều gì bất thường.”

Tiểu Bàn gật đầu, bỗng hỏi: “Ơ, Vân nương tử đâu rồi?”

Vừa rồi lúc hắn hỏi chuyện Lưu đại phu, không thấy bóng dáng Vân nương tử, còn tưởng nàng theo Đại Kim đi kiểm tra nhà cửa.

Giờ Đại Kim đã quay lại, vậy mà vẫn chẳng thấy Vân nương tử đâu cả.

Đại Kim cũng sững người, chưa kịp nói gì thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng Vân Sương: “Nhiếp lang quân, hỏi xong rồi chứ?”

Tiểu Bàn họ Nhiếp, tên nghe cũng oai phong: Nhiếp Phong.

Lúc này Tiểu Bàn mới phát hiện, không biết từ khi nào Vân nương tử đã đứng ngoài sân, dáng vẻ như sẵn sàng rời đi.

Hắn vội cáo biệt Lưu đại phu, nhanh chân bước lên, vừa tới gần Vân Sương liền nghe nàng hạ giọng nói: “Đi thôi, Lưu đại phu không phải hung thủ.”

Tiểu Bàn khựng lại. Tuy trong lúc hỏi cung, Lưu đại phu nói rằng lúc hai nạn nhân bị hại thì ông đều đang đi khám bệnh bên ngoài, có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, nhưng chẳng phải Vân nương tử lúc đó không có mặt sao?

Huống chi, khẩu cung của nghi phạm dù có trơn tru đến đâu cũng không chắc đã là thật. Họ vẫn cần điều tra xác minh thêm cơ mà!

Vân Sương lại không nói thêm gì, cho đến khi ra đến bên ngoài mới mở lời: “Vừa rồi khi các ngươi làm việc trong nhà, ta đã ra ngoài xem xét xe lừa của Lưu đại phu. Chiếc xe rất sạch sẽ, ngoài mùi thuốc thoang thoảng thì không còn mùi gì khác.

Nhưng Liễu nương tử mới xảy ra chuyện hôm qua. Nếu hung thủ là Lưu đại phu, ông ấy chỉ có thể dùng xe lừa để vận chuyển thi thể. Với mức độ thê thảm khi nạn nhân bị sát hại, nếu Lưu đại phu từng đặt xác chết lên chiếc xe đó, thì chiếc xe không thể sạch sẽ đến mức không còn chút dấu vết nào.”

Lúc này hai người mới hiểu ra, thì ra Vân nương tử đã lặng lẽ đi kiểm tra xe lừa của Lưu đại phu!

Đại Kim không khỏi hỏi: “Nếu Lưu đại phu đã lau rửa xe sau khi vận chuyển thi thể thì sao?”

Vừa rồi hắn cũng là người đầu tiên kiểm tra xe, nhưng thực sự không thấy điều gì bất thường.

“Chiếc xe tuy sạch, nhưng không giống như mới được rửa sạch.”

Vân Sương lắc đầu, nói: “Đồ đạc trong xe khá lộn xộn, rõ ràng đã tích tụ một thời gian dài. Trong đó còn có một tấm chăn ngồi đã sờn lông vì ngồi nhiều.

Những thứ đó không dễ gì giặt giũ sạch sẽ mà lại nhanh chóng trở về như cũ.

Hơn nữa, Lưu đại phu sống một mình, xe lừa cũng chỉ mình ông dùng. Nếu thật sự thường xuyên dùng nó để vận chuyển thi thể, ông ta cũng chẳng cần quá cẩn thận, mỗi lần giết người lại dốc công xóa sạch mọi dấu vết.”

Trong ba nghi phạm, chỉ có Lưu đại phu là sống một mình. Người sống một mình thường dễ buông lỏng cảnh giác, nếu có sơ hở cũng dễ bị phát hiện hơn.

Đây cũng là lý do vì sao Vân Sương chọn đến chỗ Lưu đại phu đầu tiên — như vậy có thể trực tiếp loại bỏ một nghi phạm.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Tiểu Bàn và Đại Kim lập tức nhìn Vân Sương bằng ánh mắt vô cùng khâm phục.

Vân nương tử quả thật không phải người tầm thường! Hiệu suất thế này đúng là cao vượt bậc!

Có điều, vậy thì nhiệm vụ của họ đã hoàn thành sớm rồi.

Giờ mới vừa qua giờ Ngọ không lâu, nếu quay lại trạm dịch thì chắc chắn sẽ phải chờ một lúc lâu.

Mấy người leo lên chiếc xe bò chở họ đến đây, Tiểu Bàn liền bàn với mọi người: “Giờ còn dư nhiều thời gian, hay là chúng ta đến hội hợp với Nguyên Nhất ca hoặc Đại Sơn ca trước?”

Dương Nguyên Nhất là người phụ trách điều tra Tào Tứ Lang.

Còn Đại Sơn thì phụ trách bên phía Khang tú tài.

Vân Sương trầm ngâm một lát, rồi nói: “Vậy thì đi tìm Dương lang quân đi.”

Tiểu Bàn và Đại Kim lập tức tròn xoe mắt, nhìn nàng đầy mong đợi.

Vân nương tử lúc trước chọn đến chỗ họ trước là vì Lưu đại phu là người dễ bị loại khỏi diện nghi phạm nhất.

Vậy bây giờ nàng muốn đến gặp Nguyên Nhất ca trước, chẳng lẽ lại có lý do sâu xa nào khác?

Vân Sương bị ánh mắt của họ nhìn đến mức dở khóc dở cười, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Đừng nghĩ nhiều, hai người còn lại ta cũng chưa nghĩ ra điều gì rõ ràng. Chọn đi tìm Dương lang quân chỉ vì thôn Đồng Hóa ở xa hơn, giờ mà qua đó thì e là Lý lang quân bên ấy cũng đã điều tra xong rồi.”

Lý là họ của Đại Sơn, tên đầy đủ là Lý Nhĩ.

Nghe Vân Sương nói vậy, Tiểu Bàn cũng không thất vọng, vui vẻ cười nói: “Đi gặp Nguyên Nhất ca cũng hay! Chúng ta phá được án nhanh như vậy, ta phải khoe với Nguyên Nhất ca một phen mới được!”

Vậy là mấy người lập tức lên đường đến trang trại của Tào gia.

Trang trại của Tào gia tuy gần hơn thôn Đồng Hóa, nhưng vẫn cách Trường Phong thôn một đoạn, đường lại gồ ghề, xe bò lắc lư lắc lư đi mất hơn nửa canh giờ mới đến nơi.

Vừa đến trước cửa trang trại Tào gia, họ đã thấy Dương Nguyên Nhất dưới sự dẫn đường của đám người hầu, đang cùng một phụ nhân trang điểm lòe loẹt, mặc áo đối lĩnh tay hẹp màu hồng phấn và váy mã diện vàng nhạt, tay cầm quạt nhỏ đi ra ngoài. Người phụ nhân kia chính là Cổ nương tử.

Cổ nương tử vừa đi vừa nhiệt tình nói gì đó với Dương Nguyên Nhất, còn vị Dương lang quân vốn luôn tùy tiện kia, lúc này lại mang vẻ mặt gượng gạo mà vẫn không mất lễ nghĩa.

Vân Sương và nhóm người xuống xe bò, đi lại gần mới nghe thấy Cổ nương tử vừa dùng quạt phẩy phẩy vừa ba hoa không ngớt: “… Lang quân nay đã mười chín, sang năm là tròn hai mươi, lang quân thật không định nghĩ đến đại sự nhân sinh sao? Với xuất thân, dung mạo và phẩm hạnh của lang quân, để ở đâu cũng đều là hạng nhất cả! Nếu giao cho ta, ta cam đoan sẽ tìm cho lang quân một vị tiểu thư gia thế vững vàng, gia giáo nghiêm cẩn, lại biết giữ bổn phận nữ nhi! Ta làm nghề này hơn mười năm, hôn sự do ta làm mai mối, cái nào cũng viên mãn, ai ai cũng hâm mộ! Lang quân cứ giao việc này cho ta, tuyệt đối không khiến lang quân thất vọng đâu!”

Tiểu Bàn nghe xong suýt nữa nhịn không nổi, ôm bụng cười đến đau.

Cổ nương tử – bà mối nổi danh nhất huyện Sơn Dương – không ngờ cũng có mặt ở đây! Mà Nguyên Nhất ca từ nhỏ đến lớn, sợ nhất là mấy bà nhiều chuyện kiểu này.

Cổ nương tử chính là loại người mà Nguyên Nhất ca không biết phải đối phó ra sao!

Lúc này, Dương Nguyên Nhất cũng thấy họ, lập tức như thấy cứu tinh, vẫy tay lớn tiếng gọi: “Ê! Tiểu Bàn, Vân nương tử, sao các người lại ở đây! Trốn việc đó hả?”

Vừa nói vừa vờ như không thấy ánh mắt không vui của Cổ nương tử, vội vội vàng vàng chạy tới.

Tiểu Bàn cười giảo hoạt nhìn hắn, nói: “Việc bên ta làm xong lâu rồi. Còn huynh, Nguyên Nhất ca, sao lại đi với Cổ nương tử thế?”

Cổ nương tử lúc này cũng thong thả bước tới, ánh mắt có phần khó hiểu lướt qua Vân Sương đang đội mũ trùm, rồi hừ nhẹ nói: “Ta chỉ tình cờ gặp Dương lang quân đang làm việc. Hôn sự của Tào Tứ Lang là do ta một tay mai mối. Giờ Liễu nương tử mất rồi, ta tất nhiên phải đến để giải thích với Tào Tứ Lang.

Ai ngờ người nhà họ Tào nổi giận đùng đùng, chuyện Liễu nương tử mất cũng đâu phải do ta, vậy mà họ cứ nhất quyết nói ta tìm người không đáng tin, không những đuổi ta ra khỏi nhà, còn kiên quyết đòi lại tiền thưởng trước đó đã đưa ta!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top