Nhìn theo bóng lưng Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi nhất thời không rõ hắn đang nghĩ gì.
Nhưng thấy hắn bảo nàng đợi, nàng cũng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không nói thêm gì.
Đưa mắt nhìn về phía trước, nàng quay sang dặn dò Thời Vũ:
“Ngươi đến cứ điểm một chuyến, mang ít bánh thịt đến chia cho các vị đại ca ở đây.”
Thời Vũ không hề chần chừ, lập tức gật đầu, nàng biết có vương gia ở đây thì chủ tử sẽ không có chuyện gì.
Chỉ có điều, Thời Vũ không nhớ rõ đường, nên gọi Kiều Bính Nguyên:
“Ngài, đi với ta một chuyến.”
Nói xong, nàng cũng không để ý Kiều Bính Nguyên phản ứng thế nào, liền kéo tay hắn đi nhanh về phía cứ điểm.
Một lát sau, chỉ còn lại Từ Đoan Nghi đứng lặng một mình.
Nhìn thấy mấy người công nhân phía trước vẫn thỉnh thoảng liếc về phía mình, nàng hơi chần chừ, nhưng cuối cùng quyết định tiến về phía họ, muốn chào hỏi đôi chút.
Nàng không biết rằng, lúc này bọn họ cũng đang bàn tán về mình.
Một vị đại ca trong đám người đang thì thầm với Tạ Thanh Nhai:
“Đại nhân, thì ra đây chính là vị ‘tiên nữ’ mà ngài nhắc đến sao?”
“Thật đúng là tiên nữ giáng trần, ta vừa nhìn đã ngỡ là tiên tử nào từ trên trời hạ xuống.”
Tạ Thanh Nhai vừa định rời đi, nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ và bối rối.
Hắn thầm nghĩ, nếu biết trước Từ Đoan Nghi sẽ đến, hắn nhất định sẽ không nói ra những lời đó.
Hắn đang định dặn dò bọn họ đừng nói lung tung, tránh để nàng biết chuyện, nếu không thì hắn thật sự không còn mặt mũi nào nữa.
Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau dần dần tiến lại gần.
Tiếng bước chân ấy tuy không nặng, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong lòng hắn ——
Tạ Thanh Nhai lập tức nhận ra tiếng bước chân kia chính là của Từ Đoan Nghi.
Sắc mặt hắn thoáng biến đổi.
Những lời định thốt ra bị nghẹn lại nơi cổ họng, mãi vẫn chưa nói được.
Ngược lại, vị đại ca vừa rồi nói chuyện lại chẳng hề ngại ngùng, nhiệt tình chào hỏi trước:
“Tạ phu nhân, chào phu nhân!”
Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười, nhã nhặn đáp lại lời chào.
Nàng bước đến bên cạnh Tạ Thanh Nhai, khẽ nghiêng người, hạ giọng giải thích:
“Ta chỉ đến chào hỏi một chút.”
Tạ Thanh Nhai có thể nói gì đây?
Hắn chẳng thể nói gì được.
Cũng không có cách nào ngăn nàng lại, bảo nàng đừng đến.
Như vậy lại càng kỳ lạ.
Trong lòng hắn thầm tính toán, đợi nàng chào hỏi xong sẽ lập tức đưa nàng rời khỏi đây, tuyệt đối không để lộ sơ hở gì.
Nhưng ngay lúc ấy, vị đại ca kia đã tươi cười, lên tiếng nói:
“Phu nhân đến thật đúng lúc, vừa rồi đại nhân còn nhắc đến phu nhân với chúng tôi đấy.”
Lời này khiến Tạ Thanh Nhai lập tức cứng đờ cả người.
Hắn còn chưa kịp mở miệng thì Từ Đoan Nghi đã quay sang nhìn hắn.
Tạ Thanh Nhai không dám nhìn thẳng vào nàng.
Nhưng qua khóe mắt, hắn vẫn thấy rõ trong mắt nàng là sự ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ.
“Nói đến ta?”
Từ Đoan Nghi thực sự kinh ngạc.
Không ngờ Tạ Thanh Nhai lại nhắc đến nàng với người khác.
Hơn nữa, nàng cũng tò mò không biết hắn đã nói những gì.
Mang theo chút chờ mong, nàng quay sang hỏi vị đại ca kia:
“Chàng ấy đã nói gì về ta?”
Vị đại ca này dĩ nhiên không hiểu rõ mối quan hệ vi diệu giữa hai người, càng không biết Tạ Thanh Nhai lúc này đang xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.
Tạ Thanh Nhai vội chen ngang:
“Không có gì đâu!”
Dứt lời, hắn lập tức định kéo Từ Đoan Nghi rời khỏi đây.
Nhưng vị đại ca kia nào biết gì, liền vô tư cười lớn, nói tiếp:
“Đại nhân nói phu nhân xinh đẹp như tiên nữ vậy!
Chúng tôi ban đầu còn không tin, giờ gặp phu nhân rồi mới thấy, quả thật đúng là tiên nữ giáng trần!
Hai vị đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi như Kim Đồng Ngọc Nữ.”
Nói xong, hắn còn vô tư bổ sung:
“Mấy ngày nay không thấy phu nhân, đại nhân nhớ phu nhân lắm đấy!”
Lời này vừa dứt, sắc mặt Tạ Thanh Nhai vốn đã cứng đờ, nay càng kinh ngạc đến mức mắt trừng lớn.
Hắn vừa xấu hổ vừa bối rối, vội vàng phản bác:
“Ta…
Ta khi nào nói nhớ nàng chứ?!”
Thế nhưng, bộ dáng lúng túng, mặt đỏ tai hồng của hắn lúc này, lại càng khiến mọi người xung quanh bật cười rôm rả.
Ai nấy đều cho rằng hắn chỉ đang ngại ngùng mà thôi.
Dù không biết rõ thân phận của hai người, nhưng mọi người ở đây đã sớm quen với tính cách thẳng thắn của Tạ Thanh Nhai, nên lúc này chẳng ai kiêng dè, cứ thế cười đùa trêu chọc hắn.
Bình thường, dù có bị trêu thế nào, Tạ Thanh Nhai cũng có thể thoải mái đùa lại.
Nhưng hôm nay, hắn lại hoàn toàn chẳng biết phải ứng phó thế nào…
Lúc này, đối diện với Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai thực sự chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Hắn sợ đám hán tử kia lại buột miệng nói thêm mấy câu khiến hắn càng xấu hổ hơn.
Không kịp suy nghĩ gì, hắn liền nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, kéo nàng đi nhanh khỏi chỗ đó.
Đi xa rồi, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa từ phía sau:
“Chà, đại nhân ngại ngùng rồi kìa!”
Dọc đường, những người dân ven đường trông thấy bọn họ cũng không ngớt trầm trồ:
“Ôi chao, đây là phu nhân của Tạ đại nhân sao?
Xinh đẹp quá!”
“Tạ đại nhân còn trẻ thế mà cưới được một nương tử đẹp thế này, thật là có phúc!”
Một câu rồi lại một câu, khiến Tạ Thanh Nhai càng nghe càng cảm thấy mặt nóng bừng.
Hắn chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến chuyện mình vẫn còn đang nắm chặt tay Từ Đoan Nghi, chỉ một mực muốn nhanh chóng đưa nàng rời khỏi nơi đầy rẫy những lời trêu chọc này.
Nếu để họ nói thêm vài câu nữa, hắn thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn nàng.
Cuối cùng cũng thoát khỏi đám người ồn ào ban nãy.
Dù phía trước vẫn còn người đi lại, nhưng may thay, họ chưa kịp nhận ra thân phận của Từ Đoan Nghi.
Giờ đây, thấy vị đại nhân từ kinh thành đến đang nắm tay một nữ tử xinh đẹp, họ chỉ thoáng kinh ngạc, không kịp lên tiếng bàn tán.
Đi thêm một đoạn, thấy xung quanh dần vắng vẻ hơn, Tạ Thanh Nhai mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bước chân của hắn cũng dần chậm lại, không còn dáng vẻ vội vã như khi nãy.
Vừa đi, hắn vừa lên tiếng:
“Đừng để ý đến những lời họ nói, ta…”
Hắn vốn định nói “ta không nhớ nàng”, nhưng cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, bèn lúng túng đổi giọng:
“Họ chỉ nói đùa thôi, nàng đừng để tâm.
Sau này cứ tránh xa họ một chút.”
Từ Đoan Nghi bước theo hắn suốt quãng đường.
Nàng vốn quen đi lại thong thả, nào ngờ hôm nay phải gần như chạy suốt cả đoạn đường dài như vậy.
Lúc này, nghe hắn nói, nàng tự nhiên đồng ý, chỉ là giọng nói có phần hơi gấp gáp, hơi thở cũng dồn dập.
Tạ Thanh Nhai lập tức nhận ra.
Hắn quay đầu lại nhìn nàng.
Trời đã dần tối.
Có lẽ do Ngọc Điền nằm gần núi nên trời sập tối nhanh hơn so với kinh thành.
Khắp nơi vẫn chưa có ánh đèn, bởi vật tư nơi đây đang thiếu thốn, ngay cả nến cũng phải tiết kiệm từng chút một.
Thông thường, ngoài số nến được phân cho từng nhà và dược đường thì chỉ có nha môn và đội tuần tra mới được phép sử dụng đèn lồng.
Vì vội vã nên Tạ Thanh Nhai cũng quên mất mang theo đèn.
Dưới chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại, hắn thoáng thấy gương mặt nàng ửng hồng vì vận động.
Hắn chau mày, chợt nhận ra điều gì đó, liền hỏi:
“Ta đi nhanh quá à?”
Câu hỏi thốt ra một cách vô thức, nhưng không cần nàng trả lời, hắn cũng tự biết rõ.
Với tốc độ của hắn khi nãy, làm sao nàng có thể theo kịp?
Hắn không hỏi nàng “sao không nói một tiếng”, vì hiểu rõ tính cách của nàng —— nàng sẽ không lên tiếng, chỉ vì muốn tránh cho hắn lúng túng.
Nghĩ vậy, Tạ Thanh Nhai không khỏi âm thầm tự trách bản thân vì sự lỗ mãng của mình.
Đó chỉ là một vài câu nói đùa.
Hắn đã hai mươi mốt tuổi rồi mà vẫn không thể kiềm chế được.
Thật sự là…
Tạ Thanh Nhai khẽ hỏi:
“Nàng không sao chứ?”
Từ Đoan Nghi cảm nhận được sự tự trách trong giọng nói của hắn.
Nghe hắn nói với vẻ áy náy như vậy, nàng chỉ mỉm cười lắc đầu:
“Không sao.”
Chỉ là do đi nhanh quá nên hơi thở có chút gấp gáp, nhưng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, nghỉ một lát sẽ ổn.
Giờ đây, nàng cũng đã dần lấy lại nhịp thở bình thường.
Tạ Thanh Nhai nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên gương mặt nàng, do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Sau này… nếu ta có như vậy nữa, nàng cứ nói với ta.”
Hắn không muốn nàng lúc nào cũng nhẫn nhịn, chiều theo hắn như vậy.
Nhưng khi nghe hai chữ “sau này”, Từ Đoan Nghi bất giác quay sang nhìn hắn.
Còn có sau này sao?
Ánh mắt họ chạm nhau, Tạ Thanh Nhai lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời.
Hắn không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ muốn quay mặt đi, nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang nắm lấy cánh tay của Từ Đoan Nghi.
Hắn giật mình, mãi đến lúc này mới để ý rằng tay mình chưa từng buông ra.
Dù giữa hai người còn cách một lớp vải, nhưng đây là lần đầu tiên, khi cả hai đều tỉnh táo, họ có một sự tiếp xúc thân mật như vậy.
Tai Tạ Thanh Nhai lập tức đỏ bừng, tim đập mạnh đến mức chính hắn cũng có thể nghe rõ từng nhịp.
Hắn vội vàng buông tay ra, giọng nói có chút gượng gạo:
“… Xin lỗi.”
Dứt lời, hắn vội quay mặt đi chỗ khác, hai tay cũng giấu ra sau lưng như thể che giấu sự lúng túng của bản thân.
So với sự bối rối của Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi lại chẳng có phản ứng gì quá lớn.
Chỉ là, vào khoảnh khắc hắn buông tay, trong lòng nàng thoáng hiện lên một chút hụt hẫng.
Nhưng cảm giác đó chỉ lướt qua trong một giây, chẳng mấy chốc đã tan biến.
Nàng nhẹ giọng nói:
“Không sao.”
Lúc này, so với chuyện vừa rồi, điều nàng bận tâm hơn lại là việc nghỉ ngơi buổi tối.
Trước đó, vì có quá nhiều người xung quanh, nàng không tiện hỏi.
Nhưng giờ đây, chỉ có hai người họ, nàng quyết định lên tiếng.
Nàng khẽ gọi:
“Tạ Thanh Nhai.”
Hắn khựng lại, rồi đáp:
“Ừ?”
Từ Đoan Nghi do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi:
“Ta… đến huyện nha, có tiện không?”
Tạ Thanh Nhai thoáng ngẩn ra, quay sang nhìn nàng, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Tiện cái gì?”
Nàng cắn môi, khẽ nói:
“Ý ta là… ở huyện nha.”
Nàng không rõ huyện nha có bao nhiêu phòng, nhưng đã là phu thê, hẳn là phải ở cùng nhau.
Thế nhưng giữa họ, dẫu có danh nghĩa, nhưng lại chẳng phải vợ chồng thực sự.
Ngoại trừ đêm tân hôn, từ đó đến nay, hai người chưa từng ngủ chung một mái hiên.
Mà đêm tân hôn hôm ấy, họ cũng ngủ riêng.
Từ Đoan Nghi không biết, liệu mình cứ thế mà đến đó, có làm khó cho hắn hay không.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.