Chương 66: Bán Yêu Kết – Phần 9

Bộ truyện: Lắng Nghe Vô Thường Nói

Tác giả: Ôn Tam

Tận sâu trong rừng, dưới ánh trăng cong cong như lưỡi liềm, một nam nhân nằm sấp dưới đất, hai tay hóa thành móng vuốt, lông trên tay đột nhiên dài ra, lưng gù cao như dã lang trong núi rừng. Đôi chân sau căng chặt cơ bắp, đầu cúi thấp, toàn thân run rẩy như đang chịu đựng cơn đau đớn tột cùng.

Ngoại trừ một tiếng rên đau đớn mà Khương Thanh Tố vừa nghe thấy, hắn không còn phát ra tiếng nào khác ngoài tiếng thở dốc nặng nề.

Y phục của A Vũ đã bị hắn tự tay cởi bỏ ném sang một bên. Thân thể hắn lúc này nửa người nửa thú, từ sống lưng mọc ra lớp lông dày, kéo dài đến tận xương cụt, nơi ấy mọc ra một cái đuôi lưng chừng.

Vì là bán yêu, hắn không thể hoàn toàn giữ dáng người cũng không thể hoàn toàn hóa thú, chỉ đành duy trì hình dạng nửa người nửa yêu quái gở đáng sợ ấy. Qua cơn đau, hắn co người nằm gọn trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, toàn thân run rẩy. Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống thân thể hắn, giữa bụi cỏ loáng thoáng vết máu tươi rỉ ra từ mũi miệng, từng giọt đỏ thẫm thấm dần xuống đất.

Khương Thanh Tố nắm lấy tay áo Đơn Tà, cách A Vũ không xa, chỉ chừng mấy chục bước. Hai người nấp sau những thân cây to, tàng lá rậm rạp che khuất tầm nhìn. Không rõ A Vũ có phát hiện ra họ hay không, nhưng Khương Thanh Tố thì nhìn thấy hết thảy.

Tựa hồ trong cơ thể A Vũ có vật gì đang tách rời ra, từ mũi miệng trào máu, dần kết tụ lại thành một viên ngọc đỏ lấp lánh ánh sáng nhè nhẹ, lơ lửng giữa không trung rồi bỗng nổ tung thành bụi mịn. Cùng lúc đó, từ thân thể A Vũ tách ra một hình thể hư ảo như hồn phách, giữ nguyên hình người rồi lại bị làn bụi đỏ ép nhập trở lại, hợp nhất với thân thể hắn.

Vài khắc sau, thân thể tưởng như đã chết kia chợt hít một hơi dài, sau đó chầm chậm bò dậy. Tứ chi dần dần biến lại thành hình người. Hắn gần như bò đến chỗ y phục, từng mảnh mặc lại trên thân, rồi cất bước đi tìm chút thức ăn, chuẩn bị quay về bên cạnh Khúc Tiểu Hà.

Chờ A Vũ rời đi, Khương Thanh Tố mới nhìn Đơn Tà hỏi: “Vừa rồi là chuyện gì vậy?”

“Sinh mệnh của hắn.” Đơn Tà khẽ cụp mắt đáp, “Lấy một năm thọ mệnh, đổi cho Khúc Tiểu Hà một ngày sống.”

“Cái gì?!” Khương Thanh Tố trừng lớn mắt, nhìn về hướng A Vũ đang rời đi. Người kia thân pháp cực nhanh, vừa hồi phục liền tức thì tìm đồ ăn, không chậm trễ chút nào.

Khương Thanh Tố kéo tay áo Đơn Tà: “Đi, trở về xem thử Chung Lưu và Thẩm có thu hồn phách Khúc Tiểu Hà hay không. Nếu đã thu, chúng ta quay về Thập Phương điện, nếu chưa…”

Đơn Tà liếc nhìn bàn tay nàng đang siết chặt tay áo mình, tay trong tay áo khẽ nâng lên, ngược lại nắm lấy tay Khương Thanh Tố, hai người xoay người rời đi, không tiếp tục theo hướng A Vũ.

Đơn Tà nói: “Thẩm không thu được hồn phách Khúc Tiểu Hà. Pháp thuật mà bán yêu kia sử dụng để hiến mệnh cực kỳ hung hiểm, chỉ một sơ sẩy cũng có thể chết. Nếu không phải ý chí kiên cường, hắn đã sớm gục ngã.”

Khương Thanh Tố nắm chặt tay Đơn Tà, hỏi: “Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ chàng đã biết từ trước?”

“Ta chỉ biết hắn và tiểu cô nương kia có ràng buộc, mới nãy mới rõ hắn dùng cách này. Pháp dùng vụng về, không thành trận, nên một năm thọ mệnh chỉ đổi được một ngày. Nếu thi triển đúng cách, một ngày có thể đổi một ngày, hiệu quả chẳng khác gì Bát trường sinh.” Đơn Tà nói tiếp: “Bát trường sinh vốn là cái bát sứ trắng ta tiện tay lấy, trong đó bày trận mượn mệnh. Bát chỉ là vật dẫn, giữa bán yêu và tiểu cô nương kia, ắt hẳn cũng có một vật dẫn tương tự.”

Không hiểu sao, Khương Thanh Tố đột nhiên nhớ đến đóa đào hoa trên ấn đường Khúc Tiểu Hà, cùng mùi hoa đào phảng phất trên người A Vũ.

A Vũ thực lòng tốt với Khúc Tiểu Hà. Bán yêu chẳng phải người, tuổi thọ vốn đã dài hơn phàm nhân. Nếu chịu tu luyện, ít nhất có thể sống mấy trăm năm. Dù không tu luyện, cũng có thể sống hơn trăm tuổi. Dẫu hắn có thể sống ba trăm năm, nhưng dùng trận pháp ấy đổi mệnh, cũng chỉ đổi được hơn hai trăm ngày. Hắn hy sinh đến mức này, che giấu mọi chuyện trong Khúc gia, mang nàng bỏ trốn xa xôi, nhưng có thể trốn đến đâu?

Cách này không thể trường cửu, sớm muộn gì hắn cũng chết, rồi Khúc Tiểu Hà cũng chết. Hắn rốt cuộc có toan tính gì?

Khương Thanh Tố và Đơn Tà trở lại chỗ cũ, Khúc Tiểu Hà vẫn cuộn mình trong áo choàng đen, dựa vào tảng đá ngủ say. Giờ đây sắc mặt nàng đã khá hơn nhiều, tuy ấn đường vẫn vương khí đen, nhưng rõ ràng đã kéo dài thêm được một ngày sống.

Chung Lưu và Thẩm Trường Thích đứng bên trái phải của nàng, cúi người chăm chú quan sát. Khương Thanh Tố bước đến, mỗi người đá một cú, rồi hạ giọng hỏi: “Bảo các ngươi canh giữ, đã thấy gì chưa? Vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì, kể rõ cho ta!”

Chung Lưu xoa xoa bắp chân bị đá, bĩu môi: “Nàng vừa rồi rõ ràng là chết rồi, nhưng lại sống lại.”

“Chỉ vậy?” Khương Thanh Tố nhướn mày.

Chung Lưu chớp mắt, tỏ vẻ mình không còn gì để nói.

Thẩm Trường Thích vội vàng chen vào: “Hắn đầu óc ngốc, miệng lại vụng, để ta nói.”

Thẩm Trường Thích vừa định kéo tay Khương Thanh Tố dẫn nàng qua một bên, nhưng tay còn chưa chạm đến nàng, chợt cảm thấy lòng bàn tay nóng rát như bị lửa thiêu, vội rụt tay lại xoa xoa. Ngẩng đầu nhìn sang Đơn Tà đang đứng cách đó không xa phe phẩy quạt, chẳng thèm liếc tới.

Thẩm Trường Thích thở dài, nói: “Vừa rồi khi ngài và Vô Thường đại nhân rời đi không lâu, tiểu cô nương này trút hơi thở cuối cùng. Khí đen trên thân quấn quanh, vốn là điềm hồn phách rời xác. Ta và Chung Lưu đã thấy hồn nàng phân ra, chuẩn bị thu lại, thì đột nhiên giữa ấn đường phát ra ánh sáng hồng nhạt, trong chớp mắt khí đen hóa thành sinh cơ, bao phủ áo choàng đen, ép hồn nàng trở lại thân xác. Chỉ trong nháy mắt, đã kéo thêm một ngày sống.”

“Áo choàng đen…” Khương Thanh Tố quay đầu nhìn về phía áo choàng phủ trên thân Khúc Tiểu Hà, quả nhiên từ lúc gặp nàng đến giờ, chiếc áo này chưa từng rời khỏi người. Chẳng lẽ áo choàng chính là vật dẫn giữa nàng và A Vũ?

“Đơn đại nhân.” Khương Thanh Tố bước đến bên Đơn Tà: “Nếu vật dẫn rời khỏi thân nàng, cách cho mệnh này còn hiệu lực không?”

“Đương nhiên không còn.” Đơn Tà gật đầu.

Khương Thanh Tố mím môi, hiện tại có cởi áo nàng cũng vô ích, một ngày thọ mệnh đã trao đi, Khúc Tiểu Hà dẫu thế nào cũng phải sống đến giờ Dậu ngày mai. Đêm mai, nàng nhất định phải tìm cách gỡ bỏ chiếc áo ấy.

Khương Thanh Tố cảm thương Khúc Tiểu Hà. Nàng nhìn thấy bóng dáng quá khứ của chính mình trong tiểu cô nương này. Một đứa bé mới năm tuổi đầu, đã phải nếm trải bất hạnh, trời chẳng cho nàng thêm vài năm sống để cảm thụ nhân sinh. Nhưng, mệnh là mệnh, trên Sổ sinh tử đã định thì ắt phải như thế. Khương Thanh Tố từng oán hận Sổ sinh tử vì đã sắp đặt đời nàng, cho nên nàng mới thiêu rụi nó, không muốn để một quyển sách nhỏ định đoạt kết cục. Khúc Tiểu Hà còn quá nhỏ, chưa nếm trải nhân gian, chưa đủ can đảm kiên cường, chưa đủ thông tuệ linh hoạt, chi bằng sớm sớm cho nàng luân hồi chuyển kiếp, biết đâu lại là một đời mới tốt đẹp hơn.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, Khương Thanh Tố quay lại, thấy A Vũ tay xách hai con thỏ rừng, đã được làm sạch. Trên lưng hắn còn vác một bó củi, đặt phía sau tảng đá lớn trong rừng, nơi khuất gió.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hắn nhìn mấy người từ xa, rồi cúi đầu bước lại, ném một con thỏ vào lòng Chung Lưu, bản thân ngồi xuống bên cạnh Khúc Tiểu Hà, khẽ khàng lay nàng dậy. Đợi đến khi tiểu cô nương mở mắt, hắn mới nhe răng cười, lộ ra hàm răng nanh dữ tợn, gượng cười một cái trông không được đẹp đẽ.

Khúc Tiểu Hà thấy A Vũ cười, cũng mỉm cười theo, đôi mắt cong cong. Nàng dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi nói: “A Vũ, chúng ta ra ngoài hai ngày rồi, có phải nên quay về rồi không?”

A Vũ vẫn giữ nụ cười, khẽ gật đầu với nàng.

Khương Thanh Tố nghe rõ ràng câu “hai ngày” mà Khúc Tiểu Hà vừa thốt ra. Nếu suy đoán không sai, thì hẳn là sau khi rời khỏi phủ hai ngày, nàng đã đến lúc chết. Kể từ thời điểm ấy, A Vũ bắt đầu lấy mệnh mình mà đổi cho nàng. Bởi vậy, mỗi lần Khúc Tiểu Hà “chết” rồi lại sống lại, ký ức cũng chỉ quay về thời điểm đó, cứ ngỡ mình chỉ mới rời khỏi phủ hai ngày, nghĩ rằng chỉ cần quay về trong ba ngày là được.

Nếu tính toán như vậy, thì A Vũ đã dùng gần bốn mươi năm thọ mệnh của mình để đổi lấy hơn bốn mươi ngày sống cho Khúc Tiểu Hà?

Khúc Tiểu Hà liếc mắt nhìn quanh, thấy có bốn người lạ mặt thì giật nảy mình, lập tức nhào vào lòng A Vũ, sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn: “Họ là ai? Là người xấu sao? Họ tới cướp đồ của ta sao?”

A Vũ hơi khựng lại, không gật cũng không lắc, Khương Thanh Tố càng thêm xác tín với suy đoán trong lòng mình, bèn mỉm cười nhẹ giọng nói: “Tiểu Hà đừng sợ, chúng ta đều là người gia gia của con phái tới bảo vệ, đưa con về nhà đấy.”

Khúc Tiểu Hà quay đầu nhìn A Vũ, có phần nghi ngờ: “Thật sao?”

A Vũ vẫn không đáp. Khương Thanh Tố tiếp lời: “Ta biết trên tay Khúc đại nhân có một vết sẹo, ta nói vậy đúng chứ?”

Khúc Tiểu Hà lập tức mừng rỡ: “Đúng rồi! Tay gia gia có một vết sẹo, chỉ có ta và phụ mẫu biết thôi! Tốt quá rồi, ông nhất định là nhớ ta, muốn ta sớm trở về, nên mới sai các người đến!”

A Vũ thấy nàng cười, cũng nở một nụ cười theo, lúc này Khúc Tiểu Hà mới giang tay ôm cổ hắn, A Vũ nhẹ nhàng bế nàng lên, rồi tránh vào sau tảng đá lớn, đặt nàng xuống đất, bắt đầu nhóm lửa.

Khương Thanh Tố dời ánh mắt sang A Vũ, người kia đang cẩn trọng châm lửa nướng thỏ. Bên cạnh, Chung Lưu vẫn còn lúng túng với con thỏ trong tay, quay sang hỏi Thẩm Trường Thích: “Cái này làm sao nướng đây?”

Thẩm Trường Thích nhíu mày: “Ngươi hỏi ta? Ngươi không phải là người từng đi bốn phương sao? Không biết à?”

Chung Lưu đáp: “Ta chưa từng thiếu tiền đâu…”

Khương Thanh Tố thu lại ánh nhìn, khẽ thở dài nói với cả hai: “Không biết thì học theo người ta một chút.”

Đúng lúc ấy, Đơn Tà chợt mở lời: “Bạch đại nhân.”

Khương Thanh Tố quay đầu nhìn hắn, khựng lại, hỏi: “Sao vậy?”

Đơn Tà chỉ liếc nhìn nàng một cái, không nói lời nào, quay người bước về một hướng khác. Khương Thanh Tố mím môi, chớp mắt, trong lòng như hiểu ra điều gì, môi khẽ cong thành nụ cười mờ nhạt, liền xách váy theo sau.

Chung Lưu bắt chước A Vũ đặt thỏ cạnh đống lửa, vừa làm vừa nhìn theo bóng hai người dưới ánh trăng mỗi lúc một xa, hỏi: “Vô Thường đại nhân gọi Bạch đại nhân đi làm gì vậy nhỉ?”

Thẩm Trường Thích thấy cả hai đại nhân đều đã rời đi, liền lấy Âm dương sách ra, hóa một cây bút khác, khẽ tặc lưỡi: “Ngươi lo làm gì.”

Đôi vợ chồng trẻ, tự nhiên là cần chút thời gian riêng tư rồi.

Thẩm Trường Thích mở sách, thấy tên Khúc Tiểu Hà đang dần bị xóa đi, liền nhướng mày, sau đó úp tay lên trang sách, cả quyển Âm dương sách lập tức hiện lên đầy chữ, biến thành một câu chuyện dài dòng dằng dặc.

Khúc Tiểu Hà nhận ra vài chữ, thấy trên bìa sách của Thẩm Trường Thích viết vài hàng, liền đọc to: “Bạch tính nương tử dữ kỳ phu quân khuê phòng nhị tam sự? Đây là sách gì vậy? Sao ta chưa từng thấy?”

Một câu này vừa dứt, Thẩm Trường Thích lúng túng, Chung Lưu xấu hổ, còn A Vũ đen mặt lườm Thẩm Trường Thích một cái, ánh mắt như nói: Không ngờ người trông có vẻ nho nhã như ngươi, lại là hạng người như vậy.

Thẩm Trường Thích đưa tay gãi mũi, ho khan một tiếng, nói với Khúc Tiểu Hà: “Tiểu cô nương nên đọc Luận Ngữ, Tam Tự Kinh nhiều hơn, thứ này của thúc thúc không phải thứ tốt lành gì đâu.”

Khúc Tiểu Hà không hiểu, quay sang nhìn A Vũ, thấy hắn phồng má ra, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, tỏ ý đúng là không phải thứ hay ho gì.

Thẩm Trường Thích quay lưng về phía mọi người, múa bút trong không trung, vừa chấm mực vừa viết xuống:

— Chính là đêm trăng mờ gió lớn, Hắc Bá Vương đưa Bạch tiểu thư đến rừng sau sơn trại. Bạch tiểu thư e thẹn, hỏi: “Tới đây để làm gì?”

Hắc Bá Vương xoay người, nhìn nàng cười nhẹ, rồi bất ngờ đè nàng xuống cỏ, kéo quần, vén váy: “Ta cùng nương tử chơi vài trò thú vị.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top