Có vài bạn học từ bên ngoài quay về, tiếng cười nói vang lên trong hành lang, lọt vào tai Lục Yên, khiến cô càng thêm bối rối.
Chẳng kịp suy nghĩ, lời từ chối đã bật ra: “Không được.”
Giang Thành Ngật khựng lại: “Tại sao?”
“Vì bây giờ tôi chỉ muốn tập trung học.”
Không khí mờ ảo dịu dàng giữa họ dần tan biến, lý trí quay lại.
Lục Yên ngồi thẳng dậy, liếc nhìn đống bài vở trên bàn, càng cảm thấy quyết định của mình là đúng.
“Vậy thì có gì mâu thuẫn đâu?”
“Dù sao thì, trước khi thi đại học, tôi không muốn yêu đương.”
Nói xong, cô lại hối hận vì câu trả lời này để lại quá nhiều khoảng trống, dễ khiến anh hiểu lầm.
Vội vàng bổ sung: “Hơn nữa, tôi không thích kiểu người như cậu.”
Anh im lặng vài giây, rồi khẽ cười, nụ cười khó đoán: “Thật sự không thích?”
Con người này…
Ở trước mặt anh, Lục Yên luôn cảm thấy bị áp lực, bất an và lúng túng.
Những cảm xúc đó giờ càng nặng nề hơn.
Cô quyết định giữ vững lập trường, lắc đầu kiên định: “Ừ, không thích.”
Có lẽ sự “bình tĩnh” của cô quá rõ ràng, nên vừa dứt lời, cô cảm nhận được một áp lực vô hình phủ xuống.
Theo những gì cô biết về Giang Thành Ngật, anh hẳn chưa từng nếm mùi bị từ chối.
Nhưng lần này không chỉ bị từ chối mà còn rất thẳng thắn.
Cô không cần nhìn cũng đoán được gương mặt anh lúc này không mấy dễ chịu.
Cô cố gắng chống lại áp lực, cúi đầu nhìn chằm chằm vào trang sách trên bàn.
Không ai nói thêm lời nào, sự im lặng kéo dài.
Cuối cùng, anh cất giọng trầm: “Rốt cuộc tôi có gì không tốt?”
Lòng cô thoáng mềm lại.
Nghĩ kỹ, đây là lần từ chối vụng về nhất từ trước đến nay.
Những lần trước, cô luôn khéo léo và dứt khoát, sao lần này lại tệ như vậy?
Đúng lúc đó, các bạn học lần lượt quay lại lớp.
Thấy cảnh tượng trong lớp, họ sững người, rồi cười đùa: “Giang soái ca, cậu sang lớp 6 làm gì thế?”
Tiếng nói cười ồn ào kéo Lục Yên về thực tại.
Nghĩ đến việc chiều nay sẽ công bố kết quả và xếp hạng kỳ thi giữa kỳ, cô quyết định dứt khoát hơn.
Ngẩng đầu nhìn anh, cô không nói gì, nhưng ánh mắt thể hiện rõ sự từ chối.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào cô, như một bức tranh thủy mặc đậm nét, thâm trầm.
Khi anh cười, dường như những nét mực ấy loang ra, len lỏi vào lòng người.
Nhưng lúc này, ánh mắt anh nặng nề, không rõ cảm xúc, khiến cô bồn chồn.
Có lẽ vừa rồi cô từ chối hơi thô lỗ, nên băn khoăn liệu có nên nói lời nào mềm mỏng hơn.
Nhưng chưa kịp làm gì, tiếng sột soạt từ túi nilon vang lên, Đặng Mạn bước vào với một đống đồ.
Cô bạn trông rất vội, vừa vào lớp đã đi thẳng đến chỗ Lục Yên, nhưng khi thấy Giang Thành Ngật, rõ ràng cô ngẩn ra.
Giang Thành Ngật từ từ đứng dậy, thản nhiên nói: “Biết rồi.”
Biết rằng cô không muốn làm bạn gái anh.
Lục Yên không nhìn anh, chỉ cúi đầu, cho đến khi anh rời khỏi lớp, cô mới âm thầm thở phào.
“Cậu đói lắm rồi nhỉ?”
Đặng Mạn lo lắng, không hỏi chuyện Giang Thành Ngật mà đặt đồ ăn lên bàn.
Cô vừa định mở túi nilon thì thấy hộp cơm bên cạnh: “Ủa, ai mua cho cậu vậy?”
Chẳng lẽ là Giang Thành Ngật?
Lục Yên chậm rãi dọn dẹp bát đũa trên bàn, thản nhiên nói: “Lúc nãy bạn lớp bên mua dư vài hộp, mình đói quá nên xin một hộp.”
Đặng Mạn rõ ràng tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng Lục Yên không muốn bàn sâu, cô cũng không tiện hỏi thêm.
Lục Yên ăn vài miếng, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì.
Mấy ngày sau, Lục Yên lấy lý do chân đau để tránh đến nhà thi đấu.
Khi Đặng Mạn trở về và dạy cô các động tác, cô học rất nghiêm túc nhưng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị loại khỏi đội.
Trường trung học số 7 luôn coi trọng việc phát triển toàn diện của học sinh.
Theo nội quy, mỗi học sinh phải có ít nhất một tài năng ngoại khóa, đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xét tuyển đại học.
Trong số các hoạt động ngoại khóa, đội cổ động được xem là nhẹ nhàng và thú vị nhất, nên ngay từ năm đầu, rất nhiều nữ sinh đăng ký tham gia.
Tuy nhiên, do có yêu cầu nhất định về chiều cao và ngoại hình, cuối cùng chỉ có 30 người được chọn.
Nếu cứ bỏ cuộc giữa chừng, cô thấy thật đáng tiếc.
Vì vậy, sau vài ngày chân cô đỡ hơn, nghe nói thầy vẫn đồng ý để cô quay lại, cô quyết định tiếp tục tham gia.
Tại nhà thi đấu, Lục Yên khởi động trước buổi tập.
Khi cô vừa giơ tay lên, Giang Thành Ngật từ phòng thay đồ bước ra.
Anh mặc đồng phục bóng rổ trắng, trông vô cùng sạch sẽ và cuốn hút so với những nam sinh khác.
Nhưng khác với trước đây, lần này anh hoàn toàn phớt lờ cô.
Từ sau lần bị cô từ chối, Giang Thành Ngật, vốn là người tự tôn, không đến tìm cô nữa.
Cô tự nhủ: Thế này tốt hơn.
Tập luyện xong, trên đường về nhà cùng Đặng Mạn, không hiểu sao cô không thể tập trung nghe bạn nói gì.
Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng.
Dựa trên kinh nghiệm từ chối các nam sinh trước đây, khi Giang Thành Ngật không còn xuất hiện, lẽ ra cô phải thấy nhẹ nhõm.
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy trống rỗng đến lạ lùng?
Cô suy nghĩ một lúc, bỗng lóe lên ý nghĩ đáng sợ: Chẳng lẽ mình thích Giang Thành Ngật rồi?
Vội vã lắc đầu, như thể muốn xua tan ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Chiều tan học, về đến nhà, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Mẹ nói phải làm thêm giờ, dặn cô tự nấu ăn.
Thực phẩm đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, cô chỉ cần xào là xong.
“Con biết rồi.”
Ăn xong, cô để phần cho mẹ rồi vào phòng ôn bài.
Mãi đến tám giờ tối, mẹ mới về.
Vừa vào nhà, mẹ ném túi xách lên sofa rồi ngồi phịch xuống, im lặng hồi lâu, không nhúc nhích.
Lục Yên biết mẹ đang gặp khó khăn trong công việc.
Lặng lẽ rót một cốc nước, cô nhẹ nhàng nhắc: “Mẹ, cơm vẫn còn nóng đấy.”
Mẹ cô hoàn hồn, đứng dậy, động tác nặng nề như thể vừa thoát khỏi vũng lầy.
“Con làm bài xong chưa?”
Mẹ hỏi, giọng dịu dàng, rồi bước về phía bếp.
Không đợi cô trả lời, mẹ chợt nhớ ra điều gì, dừng lại: “À, kết quả thi giữa kỳ có chưa?
Thành tích thế nào, không tụt hạng chứ?”
“Không.”
“Vẫn top 3?”
“Hạng nhì.”
Mẹ sáng bừng mặt: “Giỏi lắm.
Con gái ngoan, năm lớp 11 là quan trọng nhất.
Chỉ cần giữ được phong độ này, muốn vào trường nào cũng không khó.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Con biết rồi.”
Được mẹ khen, Lục Yên cảm thấy rất vui.
Cô hiểu rõ, sau cuộc hôn nhân thất bại, mẹ đã sống trong những tháng ngày không hạnh phúc.
Mẹ từng nhiều lần nói với cô rằng: con gái muốn tự lập, phải học hành chăm chỉ, bởi tình cảm, hôn nhân hay lời thề nguyện… tất cả đều không đáng tin cậy.
Những lời của mẹ, dù có phần cực đoan, vẫn là bài học rút ra từ nửa cuộc đời đầy biến động của bà.
Lục Yên luôn khắc ghi, không dám lơ là.
Ngay cả khi mẹ không ở bên, lời khuyên ấy vẫn vang vọng trong tâm trí cô, khiến cô luôn dè chừng.
Quay lại phòng mình, cô nhìn vào trang sách, đầu óc bắt đầu lơ đễnh.
Chữ trên trang giấy nhảy múa, không thể tập trung, trong khi hình ảnh một người cứ hiện rõ trước mắt cô.
Cảnh anh chơi bóng rổ, động tác linh hoạt, những lần anh nhảy lên ném bóng, mái tóc ngắn gọn gàng khẽ tung lên rồi rơi xuống… Cô nghĩ một lúc, vô thức đặt bút xuống.
Chấn thương ở chân đã khỏi từ lâu, nhưng mỗi khi kéo ống quần lên, cô lại nhớ đến hình ảnh anh ngồi xổm, xoa thuốc cho mình.
Làn da anh thuộc loại sáng so với các nam sinh khác, nhưng khi cầm cổ chân cô, vẫn sẫm hơn cô một chút.
Dù khoảng cách không gần, nhưng nhiệt độ từ tay anh như lan đến tận tim cô.
“Yên Yên.”
Mẹ gọi từ ngoài cửa: “Con có muốn ăn hoa quả không?
Mẹ rửa xong rồi, mẹ mang vào cho nhé.”
“Dạ.”
Cô vội đáp, cố xua đi những suy nghĩ không nên có.
Những ngày sau đó, cô ít gặp Giang Thành Ngật hơn.
Thỉnh thoảng gặp anh trong hành lang, anh cũng tỏ ra như không thấy cô.
Dù không tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thái độ anh rõ ràng xa cách hơn trước.
Lúc đó, cô chỉ giả vờ nói chuyện với Đặng Mạn hay Đường Khiết, hoặc đi thẳng, thể hiện còn bình thản hơn anh.
Hai ngày sau, tổ trưởng khối thông báo Lục Yên được chọn tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh cấp thành phố.
Trường chọn bốn người, chia thành hai nhóm, cô được xếp cùng Vu Mậu, bạn học lớp 4.
Để tránh lối học tập cứng nhắc, ban tổ chức quyết định đẩy sớm lịch thi vào cuối tuần, nghĩa là chỉ còn một ngày để luyện tập.
Buổi trưa, cô đến gặp giáo viên nước ngoài để tăng cường luyện tập.
Đến nơi, cô mới biết nhóm còn lại là Giang Thành Ngật và Vương Na lớp 7.
Đúng là mình nên đoán trước.
Ngay từ khi tham gia đội cổ động, cô đã nghe Đinh Tĩnh nói Giang Thành Ngật từng sống ở nước ngoài một thời gian, khả năng nói tiếng Anh rất lưu loát, hoàn toàn phù hợp với cuộc thi này.
Lúc cô bước vào, giáo viên nước ngoài vẫn chưa đến.
Giang Thành Ngật đứng gần cửa sổ, Vương Na cúi đầu đọc kịch bản.
Thỉnh thoảng, Vương Na lại ngẩng lên trao đổi vài câu với anh.
Thấy cô vào, Vương Na mỉm cười thân thiện.
“Cậu đến rồi.”
Vu Mậu tiến lại gần, vui vẻ nói: “Lục Yên, không ngờ chúng ta lại cùng nhóm.”
Cô nhận kịch bản từ tay Vu Mậu, hỏi: “Quy trình thi có trong này không?”
“Có.”
Vu Mậu gật đầu: “Ba phần hội thoại theo chủ đề, mỗi phần một phút.
Sau đó, thí sinh bốc thăm trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
Cuối cùng là phần ứng biến, chiếm tỷ lệ điểm cao nhất.”
“Vậy chúng ta luyện ba phần hội thoại trước nhé.”
Luyện được một lúc, Lục Yên nghe Vương Na nói với Giang Thành Ngật: “Thời gian gấp quá.
Mình sợ đến lúc thi sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.
Hay là tối nay sau giờ học, chúng ta luyện thêm một tiếng nữa?”
Cô không khỏi dỏng tai lên nghe phản ứng của anh.
“Ừ.”
Anh đáp dứt khoát.
Giọng điệu thoải mái đến lạ.
Có lẽ lời đề nghị của Vương Na gợi ý cho Vu Mậu, nên trong giờ nghỉ chiều, cậu ta đến lớp 6 tìm cô, đề nghị hai người luyện tập thêm sau giờ học.
Nhưng khi tan học, Vương Na lại đến thông báo rằng thầy giáo yêu cầu cả bốn người luyện tập cùng nhau.
Lạ thật.
Trưa thầy không nói gì, sao chiều lại đổi ý?
Dù thấy khó hiểu, cô vẫn đồng ý ngay.
Sau giờ học, khi đến nơi, Vương Na đang luyện tập cùng Giang Thành Ngật.
Anh mặc áo phông đen, quần bò và giày thể thao trắng, tay cầm kịch bản, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Na ngồi thẳng lưng, chân khép lại gọn gàng, chăm chú lắng nghe.
So với vẻ lười biếng của Giang Thành Ngật, Vương Na trông rất đoan trang và nhẹ nhàng.
Từ góc độ này, Lục Yên mới nhận ra tóc Vương Na là kiểu xoăn tự nhiên, màu đen óng làm nổi bật làn da trắng ngần.
Gương mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, khi cười còn lộ hai lúm đồng tiền, mang lại vẻ xinh xắn như búp bê, toát lên nét tinh tế hiện đại.
Lục Yên thu lại ánh mắt, bước vào phòng, lấy tài liệu từ cặp ra, rồi ngồi xuống ghế.
Một lát sau, Vu Mậu đến, vui vẻ nói: “Lục Yên, cậu biết không, phía sau trường mới mở một quán miến lạnh Tây An.
Mình nhớ cậu thích ăn, tan học mình đưa cậu qua đó mua nhé.”
Lục Yên chưa kịp trả lời thì nghe Vương Na nói: “Giang Thành Ngật, đừng mải ngẩn người nữa, câu tiếp theo là gì?”
Khi thầy giáo đến, buổi luyện tập kéo dài khoảng một giờ.
Đến lúc kết thúc, trời đã tối.
Vương Na nói rằng cô và Giang Thành Ngật tiện đường về cùng nhau, anh cũng không phản đối, thế là cả hai rời đi trước.
Vu Mậu vẫn nhất quyết muốn đi cùng Lục Yên.
Hôm đó là thứ Sáu, tuy trong trường vẫn còn vài học sinh, nhưng rõ ràng ít hơn ban ngày rất nhiều.
Không ngờ mới đi được một đoạn, vài nam sinh lớp 4 bất ngờ xuất hiện, nói rằng đội bóng đá có việc tìm Vu Mậu, rồi kéo cậu ấy đi mất.
Lục Yên một mình đi ra cổng trường.
Nhớ lại cảm giác bị theo dõi mấy ngày qua, để an toàn, cô quyết định bắt taxi về nhà.
Đợi một lúc, cô vô tình ngoảnh lại, phát hiện Giang Thành Ngật không biết đã đứng phía sau từ khi nào.
Anh không nhìn cô, chỉ đứng đút tay vào túi, giữ khoảng cách xa xa.
Vương Na không còn ở đó, chỉ còn mỗi mình anh.
Chờ thêm một chút, xe đến, cô lập tức bước vào.
Về đến nhà, cô theo thói quen làm bài, tắm rửa rồi đi ngủ.
Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Giang Thành Ngật ngồi trước cửa sổ lại hiện lên.
Khi anh trò chuyện với Vương Na, thái độ lịch sự, nhã nhặn, thậm chí lúc sửa phát âm cho cô ấy, anh còn khẽ mỉm cười.
Hai người ngồi đối diện, thật sự trông khá… hợp nhau.
Lòng cô như ngâm trong nước chanh, chua xót không ngừng.
Thật phiền phức!
Để xua tan cảm giác bối rối và mâu thuẫn này, cô cuộn tròn trong chăn, cố quên đi tất cả.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, một ý nghĩ đáng sợ chợt nảy ra: Nếu Giang Thành Ngật lại đến tìm mình, có lẽ mình sẽ không từ chối anh nữa.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.