Lại nói, sau khi Vân Nguyệt kéo Lăng Tích Nghiệp đến sân của hắn, thư đồng của hắn đã sớm chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy liền lao đến, trong mắt ngập tràn nước, kích động hỏi:
“Tiểu thư… ngài… thật sự còn sống sao?”
Vân Nguyệt nhìn thư đồng, tươi cười rạng rỡ: “Ngươi xem ta thế này, dáng vẻ khỏe mạnh thế kia, giống quỷ lắm sao?”
Hai hàng nước mắt tức khắc lăn dài từ khóe mắt thư đồng, nức nở đầy uất ức:
“Thật là tốt quá! Ông trời vẫn còn có mắt! Tiểu thư thật sự còn sống… phu nhân dưới suối vàng có thể an lòng rồi… Ô…”
Thư đồng muốn ôm Vân Nguyệt, nhưng lại vì e ngại thân phận mà không dám, chỉ đành ngồi xổm xuống đất, ôm mặt khóc rống.
Vân Nguyệt vừa cảm động vừa bật cười, cũng ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vai hắn:
“Ngốc A Hoa, ta còn sống sờ sờ đây, ngươi khóc cái gì chứ? Đi thôi, ta có thứ muốn tặng ngươi.”
A Hoa ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: “Tặng cho ta… thứ gì?”
“A Hoa, tiểu thư đã nói muốn tặng đồ, thì ngươi còn chần chờ gì nữa, mau theo vào phòng đi.” Nói rồi, hắn kéo tay Vân Nguyệt vào trong phòng.
Vừa vào phòng, A Hoa lập tức tất bật:
“Tiểu thư, ngài ngồi nghỉ trước, A Hoa đi rót trà cho ngài.”
“Chờ một chút, A Hoa.”
A Hoa không hiểu gì, quay đầu hỏi: “Tiểu thư còn gì sai bảo?”
Vân Nguyệt không trả lời ngay, mà quay về phía quản gia vẫn luôn đứng phía sau – Lăng bá, miệng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh băng:
“Lăng bá, ngươi làm tổng quản kiểu gì vậy? Bổn tiểu thư vào phòng, đến một nha hoàn hầu hạ cũng không thấy bóng dáng. Ngươi là già đến hồ đồ, hay là nghĩ ta – một đích nữ không có chỗ dựa – nên dễ bị khinh rẻ?”
Sắc mặt Lăng bá khẽ biến. Trong khi chưa rõ Vân Nguyệt là người hay quỷ, ông ta đành vội vàng cúi đầu nhận lỗi:
“Tiểu thư nói đùa rồi! Ngài là chủ tử của Lăng phủ, có hay không phu nhân cũng vẫn là chủ tử. Là đám nha hoàn không làm tròn trách nhiệm, tiểu nhân lập tức đi châm trà cho ngài.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Nô tài!”
“Hử?” Lăng bá ngẩn người, không hiểu.
“Đừng nghĩ rằng lão gia xem trọng ngươi thì ngươi có thể tự cho mình cao quý. ‘Tiểu nhân’ là cách xưng của quan lại thấp, còn ngươi – tổng quản của Lăng phủ – chỉ là một nô tài hạng cao. Chỉ có thể gọi là ‘nô tài’!”
Vân Nguyệt mỉm cười chỉnh lại cách xưng hô của Lăng bá. Trong đôi mắt lấp lánh kia, phủ lên một tầng sáng lạnh lẽo.
Lời nàng khiến sắc mặt Lăng bá đen lại. Hai gò má đỏ au tức giận, lại không thể phát tác.
“Dạ, nô tài ghi nhớ dạy bảo của tiểu thư.”
“Ừm.” Vân Nguyệt hài lòng gật đầu. “Thuận tiện, phái người đi gọi Tố Văn và Hạ Diễm đến đây.”
“Dạ.” Lăng bá trong lòng như nổi bão, nhưng vẫn nhẫn nhịn mà đáp lời.
Nếu không phải lão gia đã ra hiệu, phái hắn tới thăm dò hư thực, hắn đã sớm không nhịn được mà cho nha đầu này một bài học rồi.
Lệ quỷ gì chứ? Cùng lắm chỉ là trang điểm yêu diễm một chút mà thôi. Hắn chẳng thấy có chút gì giống quỷ cả!
Ánh mắt Lăng bá nhìn chằm chằm Vân Nguyệt, tất cả đều bị nàng thu vào đáy mắt. Nàng khẽ mỉm cười, coi như không thấy gì.
“A Hoa, lại đây.”
“Tiểu thư…” A Hoa luôn đứng một bên cố ra hiệu cho Vân Nguyệt, ý bảo nàng đừng vì chuyện nhỏ mà đắc tội Lăng tổng quản.
Vân Nguyệt vẫn mỉm cười, như không hề nhìn thấy, lấy từ trong lòng ra một phong thư, đưa cho A Hoa: “Mở ra xem.”
A Hoa ngạc nhiên nhận lấy, mở ra. Bên trong là một tờ giấy. Khi mở ra, đôi mắt A Hoa lập tức trừng lớn như chuông đồng:
“Tiểu… tiểu thư… cái này là…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.