Chương 681: Tâm Phúc (Phần 2)

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Sau khi bàn xong chính sự, Giang Thiệu Hoa cố ý dành chút thời gian trò chuyện thân mật với Tào Đại và các tâm phúc.

“Này Tào Đại, trận chiến ở Bình Châu lần trước ngươi bị thương nặng, dưỡng thương mới nửa năm, thật sự đã lành hẳn rồi chứ?”

Tào Đại giọng ồm ồm đáp: “Có Tôn thần y ở đó, kịp thời mổ vá vết thương, giữ lại được cái mạng này của thần.

Giờ thần đã khỏe hẳn rồi.”

Tần Chiến không hài lòng lườm Tào Đại một cái, quay sang Giang Thiệu Hoa “mách”: “Thực ra Tào Đại nên nghỉ ngơi thêm vài tháng nữa.

Nhưng vừa nghe tin hoàng thượng triệu chúng thần vào kinh, hắn liền nằng nặc đòi theo, không cách nào giữ lại được.

Thần đành phải mang hắn theo.”

Tần Chiến từ lâu đã coi Tào Đại như con trai, ngoài miệng tuy trách móc, nhưng thực ra là đang nói đỡ cho hắn.

Giang Thiệu Hoa khẽ mỉm cười: “Đã đến đây rồi, trẫm còn có thể đuổi ngươi về được sao?

Vậy thế này đi, lần này không cần Tào Đại ra quân doanh nữa, cứ ở lại trong cung một thời gian làm vệ sĩ cho trẫm.”

Vệ sĩ bên cạnh hoàng thượng, hàng ngày chỉ cần mặc giáp mềm, đeo đao, trực ca bảo vệ hoàng cung, công việc nhẹ nhàng mà cũng vinh dự.

Không ngờ, Tào Đại lại không mấy vui vẻ: “Quận chúa, cung cấm quy củ quá nhiều, thần ở đây sợ phạm lỗi rồi chịu phạt.

Hay để thần ra ngoài làm việc đi!”

Tần Chiến trừng mắt nhìn hắn: “Phải gọi là hoàng thượng, xưng là mạt tướng!”

Tào Đại gãi đầu, vẻ mặt có chút ấm ức: “Hoàng thượng, mạt tướng không quen ở trong cung.

Chuyện chạy chân sai vặt này nọ thần không giỏi.

Xin cho thần ra ngoài làm nhiệm vụ!”

Cũng phải, Tào Đại tựa như một con ngựa hoang, phải ở trong cung tựa như bị kìm hãm bởi gông xiềng nặng nề, sao mà quen nổi?

Giang Thiệu Hoa nghĩ một lát rồi cười đáp: “Vậy thì ngươi đến doanh trại gần nhất, đường đi không xa, mươi ngày là có thể trở về.”

Nghe thế, Tào Đại lập tức hăng hái nhận lệnh.

Giang Thiệu Hoa lại quay sang hỏi Tiểu Điền: “Nhà ngươi vẫn giục chuyện cưới vợ đấy à?”

Tiểu Điền trong nhà có cha mẹ, ba ca ca và hai muội muội.

Nhà đông người, cuộc sống khó khăn.

Hắn gia nhập doanh thân vệ cũng vì muốn kiếm được tiền quân lương kha khá.

Nhờ tiền bạc hắn gửi về mỗi tháng, gia đình họ Điền mới xây được nhà mới, cưới ba cô con dâu và lo liệu đồ cưới, gả hai cô con gái ra ngoài.

Chỉ còn mỗi mình Tiểu Điền là chưa lập gia đình.

Mấy năm nay, Tiểu Điền luôn theo đoàn vận lương của nhà họ Thang đi khắp các quận phương Bắc, bận rộn ngược xuôi, nào có thời gian hay tâm tư để thành gia lập thất.

Lúc này được Giang Thiệu Hoa hỏi đến, Tiểu Điền tuổi đã qua đôi mươi, ngượng ngùng gãi đầu đáp: “Đúng là nhà cứ thúc giục suốt, nhưng thần cũng đã bảo họ rằng, quân doanh có bao nhiêu người còn độc thân.

Tào đại ca hơn thần năm sáu tuổi còn chưa lấy vợ kia kìa!

Thần đợi đến khi đại ca cưới vợ rồi mới tính.”

Đúng là “gãi đúng chỗ ngứa.”

Có phải Tào Đại không muốn lấy vợ đâu, chỉ là người trong lòng chưa chịu gả mà thôi.

Tào Đại trừng mắt, tức tối nhìn Tiểu Điền: “Ta đây đánh nhau đến cuối đời vẫn là kẻ độc thân!”

Tiểu Điền bật cười, nhanh nhảu đáp lại: “Thế thì thần cũng ở vậy như huynh.”

Mọi người đều bật cười vui vẻ.

Giang Thiệu Hoa, ngày ngày bận rộn chính sự, hôm nay hiếm có dịp được trò chuyện thân mật với các thuộc hạ, tâm tình cũng nhẹ nhàng thoải mái: “Không vội cưới vợ thì đợi thêm vài năm nữa.

Tương lai trẫm sẽ làm chủ, chọn cho các ngươi một mối hôn sự tốt.”

Tiểu Điền tươi cười tạ ơn.

Tần Chiến thúc vào chân Tào Đại: “Ngẩn ngơ gì thế, còn không mau tạ ơn hoàng thượng ban ơn.”

Tào Đại vẫn cứng đầu không chịu: “Thần không muốn lấy vợ.”

Thì ra trong lòng vẫn không quên Khổng Thanh Uyển ở doanh thân vệ, đúng là tình sâu nghĩa nặng.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Giang Thiệu Hoa đối với Tào Đại vô cùng khoan dung, mỉm cười nói: “Không muốn thì không cưới.

Khi nào muốn lập gia thất, cứ nói với trẫm.”

Sau đó, Giang Thiệu Hoa mỉm cười quay sang hỏi Lý Thiên Hỷ: “Ngươi lần này cũng vào kinh, vậy công việc nuôi và huấn luyện chim ưng ở doanh thân vệ sẽ sắp xếp thế nào đây?”

Mấy năm qua, Lý Thiên Hỷ đã lập được không ít công lao, huấn luyện thành công hàng chục con chim ưng, chuyên dùng để truyền tin.

Nhờ đó, việc truyền tin tức từ Nam Dương nhanh hơn triều đình gần gấp đôi, tất cả đều nhờ công lao của hắn.

Lý Thiên Hỷ phấn chấn đáp: “Hoàng thượng yên tâm, thần không giấu nghề, đã truyền dạy cho bốn đệ tử, tay nghề nuôi và huấn luyện ưng của bọn họ không thua kém thần chút nào.”

“Lần này thần vào kinh mang theo một đội năm mươi người, còn dẫn theo hơn mười con ưng đã huấn luyện hai năm.

Thêm một thời gian huấn luyện nữa, chúng có thể phát huy tác dụng.

Từ nay, khi hoàng thượng muốn truyền tin đến Nam Dương, tốc độ sẽ còn nhanh hơn.”

Giang Thiệu Hoa mỉm cười khen ngợi Lý Thiên Hỷ, rồi hỏi thêm về tình hình gia đình hắn.

Lý Thiên Hỷ cười đáp: “Con đầu lòng của thần là một bé trai, mang họ Lý.

Năm nay biểu muội của thần lại đang mang thai, lần này bất kể là trai hay gái, sẽ mang họ Lưu.”

Lưu Hằng Xương chỉ có một cô con gái, mà Lý Thiên Hỷ vừa là con rể vừa là cháu ruột.

Trước khi thành thân, họ đã thỏa thuận rằng đứa con thứ hai sẽ mang họ Lưu.

Ánh mắt Lưu Hằng Xương lộ vẻ vui mừng, liền tiếp lời: “Thần định sau khi lãnh binh đến doanh trại xa nhất sẽ ở đó một thời gian, có lẽ sẽ không kịp về khi cháu ra đời.”

Những câu chuyện gia đình như thế này hoàn toàn không lạc lõng trong điện Chiêu Hòa, bởi vì nữ hoàng đế của họ cũng đang mang thai.

Dù long bào rộng rãi đến mấy cũng không che giấu được bụng ngày một lớn lên của nàng.

Nghe vậy, Giang Thiệu Hoa vui vẻ nói đùa: “Tính theo thời gian, xem chừng đứa bé của ngươi và hoàng nhi của trẫm sẽ sinh ra gần như cùng lúc.

Nếu là con trai, sau này có thể tiến cung làm thị vệ của trẫm.

Nếu là con gái, cũng có thể vào cung nhận một chức quan.”

Lưu Hằng Xương, dù đã được thăng liền bốn cấp, nhưng chưa lúc nào vui sướng như bây giờ, vội vàng cúi đầu tạ ơn.

Lý Thiên Hỷ cũng mừng rỡ không thôi, cùng dập đầu cảm tạ ân điển của hoàng thượng.

Mạnh Đại Sơn thấy mà thầm ao ước, lòng nghĩ phải sớm thúc giục con trai cưới Ngân Chu về nhà.

Tần Chiến thì chỉ biết thở dài.

Con trai mình cũng là kẻ si tình, mà Tôn Trạch Lan lại quyết định cả đời không lấy chồng, Tần Hổ cũng không chịu cưới ai khác, xem ra định sống cô độc đến cuối đời, đúng là khiến người ta đau đầu.

Lần này họ đưa hai ngàn thân vệ vào kinh, Tôn Trạch Lan và cha cũng theo đến, hiện đang ở trong cung – chủ yếu là để dưỡng thai an thai cho nữ hoàng đế.

Thái y trong Thái Y Viện, Giang Thiệu Hoa không tin tưởng ai cả.

Nói đi nói lại, về sau nếu Tần Hổ vẫn ở cạnh hoàng thượng làm cận vệ, hắn sẽ thường xuyên gặp Tôn Trạch Lan.

Biết đâu vẫn còn cơ hội nào đó.

Sau bữa trưa, Tôn thái y đến thỉnh an và xem mạch bình an cho nữ hoàng.

Tôn Trạch Lan cũng theo đến.

Giang Thiệu Hoa thuận miệng cười hỏi: “Chẳng phải thấy buồn chán lắm sao?”

Tôn Trạch Lan không hề sợ uy nghi của thiên tử, bình thản gật đầu: “Trước kia ở doanh trại, ngày nào cũng bận rộn đến chân không chạm đất.

Giờ vào cung rồi, ngoài việc đến thỉnh an mạch một lần mỗi ngày, thì chẳng còn gì làm nữa…”

Tôn thái y khẽ ho một tiếng, cắt lời không mấy lễ độ của con gái: “Hoàng thượng có mạch tượng ổn định bình hòa, thai nhi trong bụng cũng rất khỏe mạnh.”

Tôn Trạch Lan vẫn tiếp tục: “… Chi bằng cứ để thần sớm trở về Nam Dương đi!”

Tôn thái y: “…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top