Chương 69: Kẻ thù

Bộ truyện: Đích Gả Thiên Kim

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Hôm sau, Khương Lê dậy sớm hơn mọi ngày.

Đồng Nhi từ sáng sớm đã loay hoay lựa kiểu tóc phối với y phục cho Khương Lê.

Bạch Tuyết vốn xuất thân từ nhà nông, không am tường những việc này, nên tất cả đều giao cho Đồng Nhi đảm đương.

Từ khi trở về Khương phủ, Đồng Nhi chưa từng rảnh rỗi.

Vì muốn Khương Lê không thua kém Khương Du Dao, nàng đã dốc hết tâm sức chăm chút cho tiểu thư.

Vất vả mãi mới rời khỏi viện, liền thấy Khương Du Dao đang đứng trước cửa Vãn Phượng Đường, nắm lấy tay áo Khương Nguyên Bách, nói gì đó đầy nũng nịu, trông thật đáng yêu, duyên dáng.

Khương Nguyên Bách cũng cúi đầu nhìn nàng ta, ánh mắt chan chứa từ ái, hoàn toàn không để ý tới Khương Lê.

Quý Thục Nhiên đứng bên cạnh rõ ràng đã thấy Khương Lê từ trước, nhưng cố tình đợi đến khi nàng bước tới gần mới như thể vừa phát hiện ra, mỉm cười nói:

“Lê nhi đến rồi à.”

Khương Nguyên Bách theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Khương Lê cũng đưa mắt nhìn sang Khương Du Dao.

Hôm nay là ngày trọng đại, đến Đồng Nhi còn biết lo lắng cho nàng, huống hồ gì Quý Thục Nhiên – tất nhiên cũng sẽ chu toàn cho Khương Du Dao.

Quả nhiên, Khương Du Dao vận một bộ váy dài thêu họa tiết chim bay trên nền vải sắc mây hồng, bên ngoài khoác lớp lụa mỏng dệt hình bạch mai, trông phiêu dật tựa tiên.

Bên tai đeo đôi khuyên ngọc thạch anh đỏ óng ánh, nổi bật rạng rỡ, càng khiến nàng ta yêu kiều hoa lệ, dung mạo kiều diễm, khí chất xuất chúng.

Nàng ta cũng đang đánh giá y phục của Khương Lê.

Y phục hiện giờ của Khương Lê đều do Quý Thục Nhiên căn dặn thợ may chuẩn bị.

Sau lần trở về phủ, bị trông thấy bên ngoài cổng phủ, lần này bà ta chọn y phục vừa vặn, đắt tiền chẳng sai, nhưng lại không hợp với Khương Lê.

Một là vì thân hình Khương Lê mảnh mai, dung mạo thanh tú, không gánh nổi những bộ y phục quá xa hoa; hai là trang sức quá nhiều, trông rất nặng nề, dễ bị mất cân đối.

Tuy không thể gọi là thất lễ, nhưng khi đứng cạnh Khương Du Dao, liền lập tức trở thành nền làm nổi bật đối phương.

Nếu là nhị tiểu thư thật sự của Khương gia, vì thể hiện thân phận, chưa chắc đã không muốn mặc y phục sang quý như vậy.

Đáng tiếc Khương Lê không phải, nàng xưa nay chẳng tha thiết gì những bộ cánh lộng lẫy.

Huống chi, nàng tuyệt đối không cam lòng làm nền cho Khương Du Dao.

Vì thế, nàng không mặc y phục mà Quý Thục Nhiên chuẩn bị.

Nàng chỉ mặc một bộ áo ngắn tấc quý tộc màu xanh quế phối váy dài ngang ngực thêu gấm, búi tóc theo kiểu phản hoàn kế, cài một cây trâm ngọc bích.

Đơn giản không thể đơn giản hơn, nhưng lại hóa phức thành giản, khiến ngũ quan càng nổi bật.

Nét thanh nhã thoát tục, dung nhan trong trẻo, đẹp một cách vô cầu vô tranh, tựa như bức tranh lan trong khe núi sâu, tĩnh mịch và cao nhã.

Đứng cạnh Khương Du Dao, Khương Lê không hề bị lu mờ.

Trái lại, vì Khương Du Dao quá rực rỡ, lại khiến vẻ đẹp của Khương Lê trở nên thanh cao hơn một bậc.

Sắc mặt Khương Du Dao lập tức trở nên khó coi.

Khương Nguyên Bách khẽ ho một tiếng, hỏi Khương Lê: “Đã chuẩn bị xong chưa?”

Khương Lê mỉm cười đáp: “Rồi ạ.”

Hôm nay là ngày khảo nghiệm, toàn bộ người trong Khương phủ đều phải đi, ngay cả Khương lão phu nhân cũng sẽ cùng đi.

Vừa nói đến đây, đã nghe tiếng của Khương Ngọc Nga vang lên, nàng cùng Khương Ngọc Yến từ phía sau bước tới, cười nói:

“Nhị tỷ và tam tỷ hôm nay thật xinh đẹp.”

Khương Ngọc Nga và Khương Ngọc Yến hôm nay cũng ăn vận rất chỉn chu.

Dù tam phòng không thể sánh với Khương Lê và Khương Du Dao, nhưng cũng xem như có lòng.

Khương Ngọc Nga trông rất phấn khởi, như thường lệ liền chạy đến nịnh nọt Khương Du Dao.

Còn Khương Ngọc Yến vẫn giữ vẻ nhút nhát, im lặng đứng nép một bên.

“Đã xong cả rồi thì xuất phát thôi.” – Khương lão phu nhân được Trân Châu và Phỉ Thúy dìu đỡ, cất lời.

Cả đoàn liền lên xe ngựa, hướng về phía trường khảo nghiệm.

Chừng ba nén nhang sau, đoàn người đã tới nơi.

Trường khảo nghiệm của Minh Nghĩa Đường vốn là một võ trường từ triều trước, nơi tuyển chọn Võ Trạng nguyên khi xưa.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Sau khi Tiên đế Tông Minh Đế lên ngôi và dời hoàng cung, võ trường này bị bỏ hoang nhiều năm.

Đến thời Hoàng đế Hoằng Hiếu nối ngôi, mới cải tạo nơi đây thành trường khảo nghiệm, ba môn khảo sát dưới quyền Minh Nghĩa Đường đều được tổ chức tại đây.

Bốn phía quảng trường đã sớm chật kín người, những vị trí tốt nhất dành cho các bậc quý nhân, phần lớn là người nhà của các vị quý nữ tham gia khảo thí hôm nay.

Cũng có không ít quan lại đến “chọn dâu cho con cháu công huân” như lời Cảnh Duệ từng nói, thậm chí còn có cả hoàng thân quốc thích.

Khi Khương Lê đến, trên trường khảo đã tụ tập rất đông người.

Liễu Túy đi bên cạnh Liễu phu nhân, vừa thấy Khương Lê liền nhanh chóng bước tới chào hỏi.

Khương Lê kéo tay nàng, cùng nhau hành lễ với Liễu phu nhân.

Liễu phu nhân vô cùng vui vẻ, nói với Khương Lê:

“Ta nghe nói Khương Nhị tiểu thư đạt thủ khoa thượng tam môn, vẫn chưa kịp chúc mừng.

Hy vọng hôm nay cũng sẽ đỗ hạng ưu.”

Khương Lê khẽ gật đầu mỉm cười: “Đa tạ phu nhân.”

Liễu Túy ghé sát bên tai Khương Lê thì thầm: “Tỷ xem, Mạnh Hồng Cẩm kìa.”

Khương Lê theo hướng nàng chỉ nhìn qua, quả nhiên thấy Mạnh Hồng Cẩm đang đứng không xa, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía mình.

Nếu là trước kia, với tính tình của Mạnh Hồng Cẩm, nhất định sẽ tiến lại gần mà buông vài lời cay nghiệt.

Thế nhưng hôm nay, nàng ta chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt căm giận oán độc, song không tiến đến.

Xem ra sự việc lên bảng vàng ở thượng tam môn đã khiến Mạnh Hồng Cẩm thu liễm đôi phần.

“Khúc đàn của tỷ thế nào?”

Liễu Túy hạ giọng, “Hôm nay làm giám khảo phần tấu nhạc có Tiêu Đức Âm, Kinh Hồng tiên tử, Sư Diên, Miên Câu, còn có cả Túc Quốc công.”

“Túc Quốc công?” – Khương Lê vô cùng kinh ngạc.

Tiêu Đức Âm và Kinh Hồng tiên tử thì thôi, Sư Diên, Miên Câu cũng tạm hiểu được, nhưng vì sao lại có cả Cơ Hằng?

Xưa nay nghe nói Cơ Hằng ưa nghe hí khúc, mà âm luật tấu nhạc và hí khúc lại như hai con đường trái ngược.

Cơ Hằng đến đây, có thể làm được gì?

Khương Lê cảm thấy khó hiểu.

“Cũng chẳng ai rõ, chỉ biết giám khảo đều do Thánh thượng đích thân chỉ định.” – Liễu Túy lắc đầu, “Ta chưa từng nghe tỷ gảy đàn, đàn nghệ của tỷ thế nào?”

Ngữ khí đầy lo lắng thay cho Khương Lê.

Khương Lê khẽ cười: “Tạm ổn thôi.”

Liễu Túy lúc này mới yên tâm: “Dù sao cũng chỉ cần vượt qua là được, không phải việc gì cũng cần giành thủ khoa.” – rõ ràng là đang an ủi nàng.

Khương Lê nói: “Cứ xem rồi sẽ biết.” – đồng thời đưa mắt nhìn quanh, chợt, ánh mắt nàng dừng lại.

Ở khu vực quý nhân ngồi, có xây riêng những tiểu đình trang nhã, liền thấy không xa có một nữ tử trẻ tuổi, vận váy gấm kim sa thêu trăm hoa, đang ung dung nhón từng trái nho tím trong bình lưu ly mà ăn.

Những quả nho óng ánh, còn vương giọt nước, đặt trong bình lưu ly trong suốt, tựa như ngọc tím lấp lánh.

Mà ngón tay trắng ngần khẽ nhón nho ấy, lại càng tôn lên vẻ quý phái, sáng rực của người cầm.

Nữ tử ấy dung nhan cao ngạo, hơi ngẩng đầu, mắt ngọc đưa chuyển, nơi khóe mắt ẩn hiện nét mị hoặc khó giấu.

Liễu Túy thấy Khương Lê cứ nhìn chằm chằm về phía ấy, liền thuận theo ánh mắt nàng nhìn lại, rồi vỡ lẽ nói:

“Vĩnh Ninh công chúa?

Không ngờ hôm nay nàng ta cũng đến.”

Khương Lê lặng lẽ ngắm nhìn Vĩnh Ninh công chúa – kẻ thủ ác kiếp trước khiến gia đình nàng tan cửa nát nhà.

Trong lòng nàng cuộn trào cơn sóng dữ, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chỉ có ánh mắt là lạnh lùng băng giá.

Vĩnh Ninh công chúa đã có mặt, không cần nghĩ cũng biết, Thẩm Ngọc Dung tất nhiên cũng ở đây.

Kẻ thù đều có mặt.

Tốt lắm.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top