Phủ An Quốc công, nơi đã tháo biển hiệu, chính môn đóng chặt, cảnh tượng lạnh lẽo tiêu điều.
Sự vắng vẻ này tương phản mạnh mẽ với khung cảnh nhộn nhịp, người ra kẻ vào khi xưa.
Vương Cẩm đến tuyên truyền khẩu dụ của thiên tử.
An Quốc công vội sai người mở cổng chính, hấp tấp ra nghênh đón.
Phu nhân của An Quốc công đã nằm liệt giường vì bệnh.
Hai công tử thứ hai và thứ ba đều có công vụ, người ở bên An Quốc công lúc này chỉ là một đôi con thứ nam nữ khoảng mười hai, mười ba tuổi.
Nhìn đến An Quốc công, chân ông tuy đã khỏi phần nào nhưng vẫn để lại tật, đi đứng khập khiễng.
Cả người tiều tụy hơn trước rất nhiều, tóc đã lốm đốm bạc, nếp nhăn chằng chịt trên trán và khóe mắt.
So với vị thượng thư Binh bộ phong độ ngày nào, như hai người hoàn toàn khác biệt.
Người đáng hận, đôi khi cũng có chỗ đáng thương.
Trong lòng Vương Cẩn thoáng chút thương cảm, nhưng trên mặt không biểu lộ chút gì, chỉ nhàn nhạt nói:
“Quốc công gia, ta phụng mệnh thiên tử đến truyền khẩu dụ.”
An Quốc công sợ hãi cúi người:
“Tước vị quốc công của nhà họ Trịnh đã bị triều đình thu hồi.
Hiện nay ta không quan không chức, chỉ là một kẻ thứ dân, không dám nhận một tiếng ‘quốc công gia’ này.”
Vương Cẩm bèn đổi cách xưng hô:
“Xin mời Trịnh thế bá tiếp chỉ.”
An Quốc công lập tức quỳ xuống.
Vương Cẩm lạnh lùng nói:
“Quân Dự Châu làm loạn, Trịnh Trân thân trong loạn quân, ý đồ mưu phản rõ ràng.
Hắn còn viết một bài hịch văn đầy rẫy nghịch lý.
Đây là bản phục sao của hịch văn, xin Trịnh thế bá xem qua.”
Trịnh gia sau nhiều lần chịu giáng đòn, giờ đây liên lạc với trong cung đã cắt đứt gần như hoàn toàn, tin tức không còn linh thông như trước.
An Quốc công không hề hay biết gì, bỗng nhiên lại đối mặt với một bài hịch văn nghiêm trọng như vậy.
Những từ ngữ quen thuộc, bút pháp sắc bén này, ông làm sao mà không nhận ra?
Tên nghịch tử này, hoàn toàn không màng đến sống chết của cha mình, cũng chẳng quan tâm đến tình cảnh khốn đốn của họ Trịnh, càng không màng đến nỗi khó xử của Thái hoàng thái hậu trong cung.
Hắn đã hạ quyết tâm tạo phản rồi!
An Quốc công cảm thấy vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, phải dùng toàn bộ sức lực để nuốt xuống.
Ông nói bằng giọng nghẹn ngào:
“Đúng là do nghịch tử Trịnh Trân viết, ta nhận ra được.”
Vương Cẩm tiếp lời:
“Hoàng thượng có chỉ, lệnh cho Đổng Thượng thư soạn hịch văn chinh phạt quân loạn.
Đồng thời, thỉnh Trịnh thế bá tự tay viết một bức thư đoạn tuyệt với con trai, cùng hịch văn của Đổng Thượng thư công bố trên triều đình địa báo, truyền bá khắp thiên hạ.”
An Quốc công đương nhiên hiểu điều này có nghĩa gì.
Đây là hành động hoàn toàn xé nát mặt mũi của Trịnh gia, ném xuống đất cho người đời phỉ nhổ.
Gia tộc họ Trịnh, vốn là ngoại thích quyền thế nhất Đại Lương, sẽ bị đẩy xuống vực thẳm.
Những quan viên dựa vào Trịnh gia chắc chắn sẽ nhanh chóng rời bỏ con thuyền sắp đắm này.
Thái hoàng thái hậu trong cung cũng sẽ bị liên lụy, uy vọng giảm sút, thế lực suy tàn.
Nhưng hiểu rõ cũng chẳng để làm gì.
Ông không có quyền từ chối, cũng không có dũng khí và cơ sở để từ chối.
An Quốc công gắng gượng duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng:
“Xin Vương Trung thư lệnh chờ một chút, ta sẽ vào thư phòng viết ngay.”
Vương Cẩm nhìn An Quốc công gắng gượng đứng dậy với gương mặt tái nhợt, liền vươn tay đỡ ông một chút:
“Ta sẽ cùng Trịnh thế bá vào thư phòng.”
Hành động đơn giản ấy khiến mắt An Quốc công đỏ hoe, cổ họng như bị thứ gì chẹn lại.
Trịnh Trân và Vương Cẩm đều xuất thân danh môn vọng tộc, từ nhỏ cùng vào cung làm bạn đọc cho thái tử, thường xuyên bị so sánh.
Trịnh Trân văn võ toàn tài, được thánh thượng sủng ái hơn, dường như luôn áp chế Vương Cẩm một bậc.
An Quốc công từng rất tự hào, nghĩ rằng dù bản thân không đấu lại được Vương Tể tướng, thì con trai mình ít nhất cũng xuất sắc hơn con trai út của Vương Tể tướng.
Nhưng giờ đây, Vương Cẩm đã trở thành tâm phúc cận thần của thiên tử, tiền đồ rực rỡ.
Còn Trịnh Trân lại trở thành nghịch tặc, bị triều đình phát động đại quân tiêu diệt.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi…
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nửa năm trước vẫn còn vẻ vang, giờ đây, như cách cả một đời.
An Quốc công lòng đau như cắt, đi đường mà lưng không thể giữ thẳng, dần dần cong xuống, chẳng thể gượng dậy nổi.
Vào đến thư phòng, Vương Cẩm im lặng ngồi chờ một bên.
An Quốc công quay mặt sang chỗ khác, dùng tay áo lau mặt, hít sâu một hơi, sau đó cầm bút viết.
Chỉ trong một nén nhang, ông đã hoàn thành bức thư đoạn tuyệt.
Vương Cẩm rất giữ lễ, không nhìn vào nội dung.
Chờ thư khô mực, hắn bỏ thư vào phong bì, cáo từ hồi cung.
Sau khi Vương Cẩm rời đi, hơi tàn của An Quốc công cũng theo đó mà tan biến.
Trước mắt ông tối sầm, thân thể lung lay suýt ngã.
Đám gia nhân vội vã chạy đến đỡ lấy, đồng thời kêu gọi thái y.
Phủ Trịnh gia giờ đây rối loạn, không tiện nhắc đến.
Còn trong cung, vì bài hịch văn của Trịnh Trân, sóng gió cũng dâng lên.
Tại Ninh An cung, Thái hậu Lý sau khi nghe tin, cười rất lâu, bỗng nhiên lại rơi nước mắt.
Cung nhân Lan Hương khẽ khàng khuyên nhủ:
“Nô tỳ biết nương nương nghĩ đến Hoàng thượng, nhớ tới Lý thượng thư và Lý công tử, trong lòng đau khổ lắm.
Nhưng họ đã đi rồi, nương nương vẫn phải sống thật tốt, chờ đến ngày tên nghịch tặc Trịnh Trân bị tru diệt, chết không toàn thây.”
Lý Thái hậu lau nước mắt, lại nở nụ cười:
“Ngươi nói đúng.
Ai gia phải sống cho thật tốt, sống thật lâu.
Ai gia muốn tận mắt nhìn thấy Trịnh Trân chết không chốn dung thân, nhìn thấy Trịnh gia hoàn toàn suy tàn.”
Còn phải chứng kiến Thái hoàng thái hậu họ Trịnh bị hoàn toàn tước bỏ quyền thế, bị Giang Thiệu Hoa áp chế triệt để, không còn sức làm loạn.
Lời cuối này, bà không nói ra, nhưng Lan Hương tự nhiên hiểu được.
Lan Hương mang một chén trà ấm tới, hầu hạ Lý Thái hậu uống:
“Nương nương uống nhiều chút trà, cho nhuận giọng.”
Dù vết thương trên cổ đã lành, nhưng dây thanh quản của Lý Thái hậu cần được chăm sóc lâu dài.
Mỗi lần bà nói to hay kích động quá mức, giọng nói liền khản đặc, khó nghe.
Lý Thái hậu từ từ nhấp trà ấm.
Một cung nhân bước vào bẩm báo:
“Bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng thượng phái Trần Xá nhân tới truyền lời, nói rằng tối nay sẽ đến Ninh An cung dùng bữa cùng nương nương.”
Lý Thái hậu lập tức đặt chén trà xuống, giục Lan Hương:
“Mau tới Ngự Thiện phòng, chọn vài món mà Hoàng thượng thích ăn.”
Lan Hương cười nhận lệnh, nhanh chóng rời đi.
Giang Thiệu Hoa kế thừa ngai vàng của Thái Hòa Đế, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng Bình vương, hiếu kính Lý Thái hậu và Trịnh Thái hoàng thái hậu.
Dù là các vị Thái phi trong hậu cung, chuyện ăn mặc chi tiêu vẫn được giữ nguyên như cũ, chưa từng bị bớt xén.
Riêng bản thân Giang Thiệu Hoa, nàng lại không mấy để tâm đến chuyện ăn mặc, mọi thứ trong cung đều theo quy chế vô cùng giản dị và tùy ý.
Chỉ riêng điểm này thôi, Giang Thiệu Hoa đã thực sự rất đáng kính nể.
Lý Thái hậu từ lâu đã gạt bỏ những ân oán cũ, nay hết lòng ủng hộ Giang Thiệu Hoa, không hề gây phiền nhiễu.
Giang Thiệu Hoa đến Ninh An cung dùng cơm, quả thực thoải mái hơn nhiều so với phải ở Cảnh Dương cung đối diện với Trịnh Thái hoàng thái hậu khó chịu ngang ngược.
Lý Thái hậu không hỏi đến chuyện triều đình, cũng chẳng can dự quốc sự.
Nếu có nhắc đến nhà họ Lý, bà cũng vô cùng cẩn trọng, đến việc mưu cầu chức vị cho người nhà cũng thận trọng vô cùng.
Hôm nay Giang Thiệu Hoa vừa đến, Lý Thái hậu đã vội vàng hỏi:
“Chuyện hịch văn giao cho Đổng Thượng thư, có thỏa đáng không?”
Giang Thiệu Hoa mỉm cười đáp:
“Bá mẫu yên tâm, Đổng Thượng thư học vấn uyên thâm, làm việc gọn gàng, rất đáng tin cậy.”
Nàng dừng lại một chút, rồi nói thêm:
“An Quốc công đã tự tay viết một bức thư đoạn tuyệt với con trai, dâng lên trong cung.
Bá mẫu có muốn xem qua không?”
Mắt Lý Thái hậu sáng lên:
“Xem một chút cũng không sao.”
Giang Thiệu Hoa khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, Trần Xá nhân liền bước tới, mỉm cười dâng bức thư lên trước mặt Lý Thái hậu.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.