Thiếu nữ với mái tóc dài ướt sũng buông xõa trên vai, trước ngực, nhẹ lướt qua gò má thiếu niên, rồi chạm khẽ vào cằm hắn.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Tiết Hàn trống rỗng, đôi tay cứng đờ, không biết nên đặt ở đâu cho phải.
Duy chỉ có trái tim là không nghe lời, như tiếng sấm dội, như hồi trống thúc giục, vang lên dồn dập bên tai hắn, cũng vọng đến tai thiếu nữ đang trong lòng hắn.
Tiết Hàn hoảng hốt đẩy Thu Hằng ra, quay lưng lại.
Thu Hằng lùi về sau một bước, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của thiếu niên.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi, hắn tựa như nhành trúc mảnh mai dễ gãy, hoàn toàn không thấy chút nào phong thái uy nghi của một vị quan Hoàng Thành Ty.
Hắn đang… thẹn thùng ư?
Hình ảnh sự gần gũi vừa rồi chợt lóe lên trong đầu, Thu Hằng cũng bối rối trong chốc lát, cắn nhẹ môi để trấn tĩnh lại.
“Tiết đại nhân—” nàng lên tiếng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Thiếu niên toàn thân khựng lại, chậm rãi quay đầu.
Có lẽ do ánh đêm bao phủ, đôi mắt hắn dường như tối sẫm hơn, vì vậy càng toát lên vẻ điềm tĩnh.
Nhưng đó là sự điềm tĩnh của mặt nước phẳng lặng che giấu những cơn sóng ngầm cuộn trào bên dưới.
“Xin lỗi—”
Tiết Hàn cất tiếng, mới nhận ra cảm xúc của mình không dễ dàng che giấu như vậy.
Thu Hằng lập tức cảm thấy tình thế này rất nguy hiểm.
Nàng không biết nguy hiểm ở chỗ nào.
Mười lăm năm sống nơi thôn dã hay mười năm chứng kiến biết bao chuyện bi thương cũng chưa từng để nàng rơi vào bầu không khí kỳ lạ thế này.
Nhưng nàng biết, nếu cứ để mặc mọi chuyện phát triển, sẽ có điều gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Mà đối với một người đang mang trọng trách như nàng, mất kiểm soát chính là mối nguy lớn nhất.
“Tiết đại nhân—”
“Thu Lục cô nương—”
Cả hai đồng thời lên tiếng, rồi lại cùng lúc im bặt.
“Mời Tiết đại nhân nói trước.”
“Đã khuya rồi, ta đưa cô nương về.”
“Đa tạ.”
Thu Hằng khẽ thở phào, đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa bên thái dương.
Tiết Hàn lập tức quay đi, không dám nhìn, cảm giác nóng ran nơi gò má.
Hắn không nên nghĩ gì cả, đó không phải là điều mà một quân tử nên làm.
Dù hắn cũng chẳng phải quân tử gì cho cam, nhưng những nguyên tắc cần có thì hắn vẫn giữ.
Thế nhưng, với nàng, vào lúc này, hắn không thể kiểm soát được trái tim mình đang trở nên kỳ lạ.
Chỉ cần nhìn thấy mái tóc dài của nàng, hắn lại không kìm được mà nhớ đến cảnh nàng trong vòng tay mình.
Tóc nàng ướt lạnh, y phục cũng mang theo hơi sương thu se lạnh, vậy mà xuyên qua sự lạnh lẽo ấy, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm không thuộc về mình.
Đó là hơi ấm từ một cơ thể trẻ trung, hoàn toàn khác biệt với hắn.
Dù thấy xấu hổ khi thừa nhận, nhưng hắn đã hiểu rõ điều mình thật sự muốn làm: không phải là đẩy nàng ra, mà là ôm nàng chặt hơn.
Và phát hiện này khiến hắn không thể bình thản đối diện với nàng, thậm chí chỉ muốn bỏ chạy thật xa.
Hắn hóa ra lại là kẻ nông nổi như vậy.
Trăng đêm nay tròn và sáng.
Hai người lặng lẽ sóng bước trên con phố.
Kinh thành phồn hoa vào giờ này thường vẫn nhộn nhịp, vậy mà tối nay lại vắng vẻ lạ thường.
Lác đác vài bóng người qua đường, nhưng vừa trông thấy Thu Hằng với mái tóc buông xõa, họ liền vội vàng che miệng hoặc giật mình kêu lên nửa chừng rồi hấp tấp quay đầu chạy mất.
Đến dưới tán cây đa lớn, Thu Hằng dừng chân: “Tiết đại nhân đưa ta đến đây là được rồi.”
“Thu Lục cô nương đi đường cẩn thận.”
Thu Hằng khẽ gật đầu, chợt nhớ ra điều gì: “Đừng quên ngày mai cho người đến đây lấy điểm tâm.”
“Được.”
Không nói thêm gì nữa, Thu Hằng xoay người, bước vào bóng đêm, hướng về phủ Vĩnh Thanh Bá.
Tiết Hàn lặng lẽ đứng dưới gốc đa hồi lâu mới rời đi.
Về đến chỗ ở, Tiết Hàn nằm trên giường mà không sao chợp mắt.
Một đêm thật dài, dài đến mức hắn nghĩ ngợi đủ điều, cho đến khi trời rạng sáng.
Hồ Tứ nhìn thấy Tiết Hàn với đôi mắt thâm quầng, không khỏi kinh ngạc: “Đại nhân, ngài đã làm gì vậy?”
Quầng thâm này đúng là dọa người thật!
“Không có gì.”
Dù cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần Tiết Hàn lại khá tốt, thuận tiện dặn dò Hồ Tứ, “Gần trưa nhớ đến phủ Vĩnh Thanh Bá một chuyến, Thu Lục cô nương nói sẽ gửi chút điểm tâm cho chúng ta, chờ ở gốc cây đa ấy là được.”
Mắt Hồ Tứ lập tức sáng lên: “Điểm tâm?
Điểm tâm gì thế?”
Tiết Hàn không đáp, sải bước ra ngoài.
Nơi hắn đến là phủ của Viên Thành Hải.
Mấy ngày nay, quan viên các nha môn ra vào Viên phủ tấp nập.
Tiết Hàn, với thân phận là quan Hoàng Thành Ty, từng đến đây không ít lần, nên lần này xuất hiện cũng chẳng khiến ai lấy làm lạ.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hắn đi thẳng đến chỗ Huệ nương trước.
Huệ nương trông có vẻ căng thẳng, hai tay vặn xoắn chiếc khăn tay, không nói một lời.
“Không cần căng thẳng.”
Giọng Tiết Hàn ôn hòa, “Những gì cần hỏi, trước đó đã có người hỏi rồi, ta sẽ không hỏi lại.
Thuốc viên, thuốc mỡ, phấn son, hương bội cô thường dùng vẫn còn chứ?”
Huệ nương sững người, rồi vội đáp: “Vẫn còn.”
“Vậy lấy cho ta một ít mang đi.”
Huệ nương thoáng do dự: “Những thứ này trước kia cũng đã có sai dịch lấy qua rồi.”
Pháp y đã xác định Viên Thành Hải chết do trúng độc, nên những vật dụng này trong phủ Viên không tránh khỏi bị kiểm tra.
“Chúng ta thuộc các nha môn khác nhau.”
Tiết Hàn thản nhiên giải thích.
Dù trong lòng có chút bực bội, Huệ nương vẫn cố nén, gom góp những món vụn vặt ấy lại, giao cho Tiết Hàn.
Lệ nương thì không kiềm chế được như Huệ nương, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ: “Hết lần này đến lần khác, các người chẳng biết chừng mực là gì sao!
Có bản lĩnh thì mau tìm ra kẻ hại chết lão gia của chúng ta đi, chỉ biết dày vò đàn bà con gái thôi!
Lão gia ơi, nếu chàng còn sống, thiếp đâu phải chịu cảnh này—”
Hồ Tứ chẳng khách sáo, thẳng tay bóp chặt cổ tay Lệ nương: “Ngươi nói đúng đấy.
Nếu lão gia nhà ngươi còn sống, thật chẳng cần nhiều người đến thế này.
Nhưng giờ lão ta chết rồi, nghi ngờ trên người ngươi vẫn chưa được gỡ bỏ đâu.
Nếu không biết điều, ta không ngại đưa ngươi một chuyến đến Hoàng Thành Ty đâu.”
Tiếng khóc của Lệ nương nghẹn lại, không dám làm loạn nữa.
Sau khi thu dọn xong, Tiết Hàn rời đi, đến chỗ của Nhiếp Tứ Nương.
Nghe hắn đưa ra yêu cầu, Nhiếp Tứ Nương liền nhìn sang Nhiếp Tam Nương.
Ánh mắt Tiết Hàn cũng chuyển về phía đó.
“Để ta lấy cho đại nhân.”
Nhiếp Tam Nương thay mặt muội mình thu xếp những thứ Tiết Hàn cần.
Khi đầu ngón tay nàng lướt qua chiếc hộp đựng hương bội, bàn tay khẽ khựng lại.
Đây chính là hương bội mà Thu Lục cô nương đã tặng.
Trước đó, Thu Lục cô nương từng để lại ám hiệu, bảo nàng dùng trước hương bội trong túi gấm màu hồng.
Đến khi Viên tặc chết, nàng lập tức hiểu vấn đề chắc chắn nằm ở hương bội này.
Thế nhưng, vẫn còn quá nhiều điều nàng chưa rõ.
Nếu hương bội có độc, tại sao nàng và muội muội ngày ngày ở trong làn khói hương ấy mà không hề hấn gì?
Thước huynh đệ đã đổi hương bội của Thu Lục cô nương bằng cách nào?
Chẳng lẽ Thu Lục cô nương và Thước huynh đệ có quen biết nhau?
Hiện tại, nàng lại đối mặt với một vấn đề nan giải hơn: Vị quan Hoàng Thành Ty này đến đây, chuyên thu thập đồ dùng của nữ nhân trong Viên phủ, chẳng lẽ đã lần ra manh mối nào rồi?
Lỡ đưa nhầm hương bội ấy cho bọn họ, liệu có làm lộ ra tung tích của Thước huynh đệ không?
Sự do dự nặng nề như tảng đá đè nặng lên ngực Nhiếp Tam Nương, lòng bàn tay nàng túa đầy mồ hôi lạnh.
Đầu ngón tay trắng trẻo của nàng lướt qua chiếc hộp đựng hương bội, rồi quay lại.
Như thể chưa từng có chút do dự nào, nàng bình thản mở hộp, lấy ra một ít hương bội, bọc lại cẩn thận.
Thước huynh đệ từng dặn: cứ làm đúng theo kế hoạch, đừng tự ý hành động.
Nàng nên tin tưởng bọn họ—dù gì bọn họ cũng đã lấy mạng Viên tặc một cách thần không hay, quỷ không biết cơ mà!
“Đại nhân, tất cả đều ở đây.”
Nhiếp Tam Nương dâng lên chỗ đồ đã thu xếp.
Tiết Hàn đưa tay nhận lấy: “Đa tạ.”
Sau khi rời khỏi Viên phủ, Nhiếp Tam Nương như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế.
“Tỷ tỷ, sao thế?”
Nhiếp Tứ Nương hỏi, hoàn toàn không biết hương bội kia có ý nghĩa gì, càng không hay biết gì về sự tồn tại của bọn Thước huynh đệ.
Nhiếp Tam Nương sắc mặt tái nhợt, lắc đầu: “Không sao.”
Không sao đâu, Thước huynh đệ nhất định sẽ không sao.
Trên đường về, Hồ Tứ không khỏi thắc mắc: “Đại nhân, những thứ này đều đã được kiểm tra rồi, sao ngài còn đến lấy làm gì?”
“Không có gì đâu.
Nhớ đến lấy điểm tâm đấy.”
“Thuộc hạ đi ngay đây!”
Hồ Tứ vui vẻ rảo bước đi mất.
Tiết Hàn cúi nhìn những món đồ vừa mang ra từ Viên phủ, tâm trạng rối bời.
Hắn cần xác nhận một điều nghi ngờ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!