Chương 73: Nàng Biết

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Tiết Hàn thúc ngựa phi nhanh, dừng lại trước một viện nhỏ nơi ngoại thành.

Cửa viện khép hờ, từ ngoài nhìn vào có thể thấy một lão giả đang tỉ mỉ sắp xếp thảo dược.

Mùi hương dược liệu nồng nàn phảng phất trong không khí, Tiết Hàn sải bước đi vào.

Lão giả nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
“Ngươi tới đây làm gì?”

Tiết Hàn tiến lại gần, chắp tay:
“Từ bá, làm phiền người một chuyện.”

“Tiểu tử ngươi tìm ta thì có chuyện gì quan trọng chứ?” – Giọng lão tuy có phần cộc cằn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ thân thiết.

Từ bá vốn là một vị Thái y trong cung, từng vì chữa trị không hiệu quả cho hoàng tử mà bị tống giam.

Nhờ cơ duyên gặp Tiết Hàn cứu giúp mới giữ được mạng, tiếc rằng bị tàn tật một chân.

Từ đó, lão chán nản, rời xa chốn thị phi, lui về nơi này coi như bán ẩn cư.

Tiết Hàn lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ, đưa tới trước mặt lão:
“Muốn nhờ Từ bá kiểm tra giúp mấy viên hương hoàn này.”

Nhiều loại hương liệu vốn dĩ là dược liệu, phối hương cũng như phối dược, cần sự tỉ mỉ và am hiểu sâu sắc.

Từ bá mở chiếc hộp, bên trong là ba túi nhỏ, mỗi túi chứa những viên hương hoàn khác nhau về màu sắc và mùi thơm.

“Từ bá, ta muốn biết ba loại hương hoàn này, nếu dùng hai loại cùng lúc hoặc cả ba loại cùng nhau, liệu có gây hại cho cơ thể không.”

Vì Hoàng đế Tĩnh Bình vô cùng coi trọng cái chết của Viên Thành Hải, những viên hương hoàn này từng được kiểm tra qua, nhưng không phát hiện vấn đề gì.

Từ bá nhìn Tiết Hàn thật sâu, bao năm kinh nghiệm hành y khiến lão không hỏi thêm nửa câu, chỉ gật đầu:
“Được.”

“Đa tạ Từ bá.”

“Ngươi định đợi ở đây hay lát nữa quay lại?”

“Phải đợi bao lâu?”

“Ít nhất đến chạng vạng tối.”

Tiết Hàn chợt nhớ đến những món điểm tâm Hồ Tứ sắp mang về.

Hắn biết lần này ngoài bánh đậu đỏ còn có bánh nhân thịt, đều là những món hắn ưa thích.

Chỉ thoáng ngập ngừng, thiếu niên liền đáp:
“Ta đợi ở đây.”

Từ bá gật đầu, cầm hộp hương hoàn đi vào phòng chế dược chuyên dụng.

Tiết Hàn ngồi xuống ghế trong viện, lặng lẽ chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi ánh tà dương nhuộm đỏ chân trời.

“Két——”

Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Tiết Hàn đang ngẩn người lập tức bật dậy.

Từ bá giật mình:
“Giật mình cái gì chứ?”

Nhìn phản ứng đó, lão không khỏi thầm nghĩ: Xem ra kết quả kiểm tra rất quan trọng đối với tên nhóc này.

Tiết Hàn nhanh chân bước lại gần:
“Từ bá, có phát hiện gì không?”

Từ bá nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng thẳng của thiếu niên, trong lòng khẽ gật đầu: Đúng là rất quan trọng. Nhưng kết quả này rốt cuộc là tốt hay xấu với hắn, lão cũng chẳng muốn bận tâm.

Dù sao lão cũng chỉ là một kẻ tàn phế, nửa đời đã trôi vào cát bụi.

“Không phát hiện ra gì cả.”

“Không có?” – Tiết Hàn thoáng sững sờ, không rõ nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng.

Trái tim vốn đã nguội lạnh của Từ bá chợt nảy sinh một tia tò mò: Không biết kết quả này là điều hắn mong đợi hay không nhỉ?

“Dù dùng hai loại cùng lúc hay cả ba loại, đều không có vấn đề gì.

Nếu phải nói có gì đặc biệt——” Từ bá dừng lại một chút, cố ý quan sát phản ứng của Tiết Hàn.

Thiếu niên đã kịp thu lại mọi cảm xúc, bình tĩnh hỏi:
“Đặc biệt chỗ nào?”

“Hương hoàn được chế tạo rất tinh xảo, người làm ra mấy viên này chắc chắn là cao thủ trong nghề.”

Tiết Hàn im lặng trong giây lát, sau đó nhận lại mấy viên hương hoàn còn thừa từ tay Từ bá, chắp tay nói:
“Đa tạ Từ bá.

Lần sau tới thăm, ta sẽ mang chút điểm tâm cho người.”

Chắc hẳn bánh đậu đỏ mềm mịn, ngọt thanh kia, Từ bá sẽ thích.

“Thôi thôi, đi đi, đừng đến làm phiền ta nữa.” – Từ bá khoát tay, vẻ mặt đầy lười biếng.

Tiết Hàn tranh thủ quay lại thành trước khi cổng thành đóng, rồi trở về Hoàng Thành Ty.

Hồ Tứ vốn là trẻ mồ côi, hiện đang sống luôn tại Hoàng Thành Ty.

Thấy Tiết Hàn trở về, hắn liền chạy ra đón:
“Đại nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi!

Nói cho ngài biết nhé, lần này Thu Lục cô nương không chỉ gửi bánh đậu đỏ mà còn có cả bánh nhân thịt đấy, nhân thịt heo cơ, cắn một miếng thôi là thơm nức mũi, mỡ chảy đầy miệng luôn!”

Tiết Hàn nhìn Hồ Tứ mặt mày hớn hở, ánh mắt chợt tối lại:
“Ngươi ăn rồi?”

Nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, Hồ Tứ lập tức lùi lại một bước, giơ ngón tay lên làm dấu:
“Chỉ… chỉ một cái thôi mà——”

“Chỉ ăn có một cái thôi?”

Thiếu niên khẽ thả lỏng nét mặt, vẻ căng thẳng dần tan biến: Hồ Tứ lần này coi như đã biết kiềm chế.

Hồ Tứ cười gượng, lùi thêm một bước, giơ tay chỉ một ngón:
“Để lại cho ngài một cái mà.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Tiết Hàn: “…”

“Toàn bộ bánh đậu đỏ đều để dành cho ngài đấy.

Thuộc hạ biết ngài thích ăn mà.

À, để ta đi lấy điểm tâm cho ngài.”

Cảm giác bầu không khí không ổn, Hồ Tứ lập tức quay người chạy biến.

Chỉ đến khi được ăn chiếc bánh nhân thịt cuối cùng còn sót lại, Tiết Hàn mới thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Xem ra là hắn đã nghĩ quá nhiều.

Những viên hương hoàn mà nữ quyến nhà họ Viên sử dụng không liên quan đến cái chết của Viên Thành Hải.

Nói cách khác, Thu Lục cô nương cũng chẳng dính dáng gì tới cái chết ấy.

Hắn đúng là hay tự suy diễn vớ vẩn.

Tại Lãnh Hương Cư, Ngư ma ma đang phàn nàn với Vương ma ma:
“Vương ma ma, lần sau nếu lại phải đưa điểm tâm cho đám trẻ đó, chi bằng để bà đi đi.”

Lần trước thì thôi không nói, dù sao cũng không sợ gặp người quen.

Nhưng lần này lại hẹn gặp ngay dưới gốc đa trước cổng Bá phủ, chẳng khác nào bảo ta làm kẻ lén lút, vừa đi vừa ngó trước nhìn sau, thật không chịu nổi!

Vương ma ma vốn là nhũ mẫu của Thu Hằng.

Khi Thu Hằng chưa được đón về phủ, bà từng bị người trong Bá phủ coi thường.

Giờ nhờ có Lục cô nương được lão Bá gia coi trọng, mà bản thân cô nương cũng không phải dạng dễ bắt nạt, cộng thêm điểm tâm của Phương Châu nổi tiếng thơm ngon, bà ta mới dần được nhiều kẻ tâng bốc.

Dù xét từ tình cảm hay lợi ích, bà đều đứng về phía Thu Hằng.

Cô nương đã giao việc này cho Ngư ma ma chứ không phải cho bà, chắc chắn là có lý do riêng.

Bị từ chối, Ngư ma ma bèn mềm mỏng thuyết phục:
“Ta là giáo dưỡng ma ma mà, nếu bị người quen trông thấy thì thật khó coi.”

Vương ma ma vội vàng an ủi:
“Không sao đâu, cô nương nhà ta trước đây còn từng giật trụi cả mảng tóc của Tứ công tử phủ Tây Bình hầu, chuyện vang khắp kinh thành rồi.

Ai cũng biết tính cô nương như vậy, chắc chẳng ai trông đợi gì ở khả năng giáo dưỡng đâu.

Bà cứ yên tâm.”

Ngư ma ma: “…!”

“Cô nương về rồi!”

Phương Châu suýt bật cười nhưng kịp nén lại khi thấy Thu Hằng bước vào.

Nàng nở nụ cười tươi đón chào.

Dù là ban ngày hay ban đêm, cô nương thường xuyên không ở lại Lãnh Hương Cư.

Người trong viện sớm đã quen với việc không hỏi han chuyện không liên quan đến mình.

“Cô nương uống chút nước đi.”

Thu Hằng nhận lấy chén trà từ tay Thanh La, uống vài ngụm rồi nói:
“Ta vào nghỉ một lát, các ngươi cứ làm việc của mình đi.”

Vào đến phòng trong, nàng ngồi xuống giường, dựa lưng vào thành giường, từ tay áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ đã được gấp cẩn thận.

Hôm nay ra ngoài, nàng gặp Đào Đại cùng đám người của hắn để truyền đạt kế hoạch tiếp theo.

Cũng trong lần gặp này, nàng nhận được mảnh giấy do Nhiếp Tam Nương gửi tới.

Trong ánh sáng vừa đủ, nàng từ từ mở mảnh giấy, đọc kỹ từng dòng chữ trên đó.

Sau khi xem xong, nàng ngồi lặng hồi lâu, không nhúc nhích.

Tiết Hàn đã đến Viên phủ, lấy đi những vật dụng thường ngày của nữ quyến, bao gồm cả hương hoàn.

Những vật này lẽ ra đã được kiểm tra ngay sau cái chết của Viên Thành Hải, vậy tại sao Tiết Hàn lại đột nhiên làm vậy?

Là vì cuộc gặp gỡ giữa hai người ở hồ Thanh Liên hôm qua sao?

Thu Hằng siết chặt mảnh giấy trong tay, trong lòng dần hiện lên một phán đoán rõ ràng:

Tiết Hàn đang nghi ngờ nàng.

Nàng nhắm mắt lại, mọi ký ức về buổi tối hôm qua hiện lên trong đầu.

Hắn quan tâm đến căn bệnh giả nàng bịa ra, sẵn sàng giúp nàng trốn chạy, vì một lần vô tình chạm vào mà đỏ mặt lúng túng, nhưng cũng có thể âm thầm nghi ngờ nàng mà không để lộ sơ hở.

Không hổ là Tiết Hàn của Hoàng Thành Ty.

May mắn thay, nàng đã từng nói rằng mình sẽ luôn cẩn thận.

Cô gái trẻ dựa vào thành giường từ từ mở mắt, tay khẽ đặt lên ngực.

Cảm giác kỳ lạ, mơ hồ nhưng khó xua đi kể từ khoảnh khắc vô tình ôm lấy hắn tối qua, cuối cùng cũng dần tan biến.

“Tiết Hàn…” – Thu Hằng khẽ thì thầm tên hắn.

Nàng đã từng nói rằng sẽ cứu hắn, coi đó là cách để báo đáp ân tình.

Nhưng nếu hắn cản trở kế hoạch của nàng… thì phải làm sao đây?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top