Chương 76: Tuế Nguyệt Vô Tận

Bộ truyện: Thôn Phệ Tinh Không Phần 2 - Khởi Nguyên Đại Lục

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

La Phong ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi đạo ngân quang đang lơ lửng, ánh bạc kia giờ phút này như hổ rình mồi, ẩn chứa sát cơ, không ngừng rình rập xung quanh hắn.

“Sinh vật hỗn độn tầng này, trí tuệ cực thấp, không thể nào thi triển chiêu pháp huyền ảo như Huyết Vân, nhưng xét về lực công kích đơn thuần, lại còn mạnh hơn một bậc.” Trong lòng La Phong dâng lên khát ý mãnh liệt. Trước đây hắn đã từng áp chế Huyết Vân, huống hồ hiện tại hắn đã lĩnh ngộ chiêu số Hỗn Độn Cảnh, thực lực lại càng vượt xa trước kia.

Ngay lúc đó, đạo ngân quang bỗng lóe lên, vẽ ra một đường vòng cung lượn quanh, cả đạo ngân quang trong nháy mắt kéo dài hơn mười lần, như một sợi tơ bạc quỷ mị lướt qua người La Phong.

“Hửm?” La Phong thấy sợi tơ đó xẹt qua thân thể, lại lần nữa đưa tay chộp bắt.

Một trảo nhìn qua tưởng như nhẹ nhàng, nhưng quỷ mị ngân sắc sợi tơ vẫn không thể thoát được, bị La Phong lần nữa bắt trúng. Vừa chạm vào, La Phong liền cảm nhận được thứ hắn đang cầm cực kỳ bóng loáng và sắc bén, chỉ một thoáng liền trượt khỏi lòng bàn tay, để lại một vết rạch thật sâu.

“Vèo, vèo, vèo—”

Đạo ngân quang kia không ngừng biến đổi hình thái: khi thì thành sợi tơ ngân sắc, khi thì thành ánh đao bạc, lúc lại hóa thành mũi nhọn sắc bén, công kích cực nhanh. La Phong khó mà bắt được từng lần, chỉ có thể bị lưu lại từng vết thương rớm máu trên người.

“Có ý tứ đấy.” La Phong cười, ánh mắt lộ vẻ hứng thú, “Không dùng chút thủ đoạn, e là đúng là khó mà chế phục được nó.”

Vút!

Ngân quang lại lần nữa công kích tới.

Lần này, La Phong cũng vươn tay, năm ngón tay như năm cột trụ trời vươn ra, lập tức phong tỏa một phương hư không, ngân quang nọ liền như bị nhốt vào lồng giam, không còn lối thoát.

Chính là một trong các tán chiêu mà La Phong mới ngộ ra: “Ngũ Phương Phong Thiên”.

La Phong dung hợp cảm ngộ từ Sinh Mệnh bản nguyên, Hủy Diệt bản nguyên, rồi lĩnh hội trong hỗn độn tầng, ngoài chiêu số Hỗn Độn Cảnh chủ chốt, hắn còn sáng tạo ra nhiều tán chiêu. Chiêu này uy thế còn vượt qua cả sáu đao đầu trong «Phá Giới Cửu Đao».

Nếu như “Ngũ Phương Liệt Thiên Đao” mang ý nghĩa xé rách trời cao, chém tan vạn vật, thì “Ngũ Phương Phong Thiên” lại là tương phản—lấy ngũ phương chi ý, phong tỏa thiên địa, vây khốn địch nhân.

Lúc trước bắt ngân quang nhiều lần thất bại.

Giờ đây thi triển “Ngũ Phương Phong Thiên”, đã triệt để vây khốn đạo ngân quang, theo năm ngón tay thu lại, liền quấn chặt sinh vật ánh bạc ấy.

“Oong~~”

Sinh vật ngân quang dài nhỏ không ngừng giãy dụa, muốn phá cấm thoát thân. Nhưng đã rơi vào trảo chưởng của La Phong, thì làm sao có thể thoát?

“Để xem thân thể ngươi được cấu tạo từ thứ gì mà lại nhỏ bé như vậy, vẫn có được uy lực cường đại đến thế.” La Phong vận chuyển pháp môn «Đoạn Diệt», thiêu đốt thần lực đến cực hạn.

“Rắc!”

Uy thế của La Phong bộc phát, ngón tay phát lực mạnh mẽ, nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là—ngân quang sinh vật kia cứng cỏi dị thường, dù hắn đã dốc toàn lực vẫn không thể xé rách.

“Ta thiêu đốt thần lực đến cực hạn mà vẫn không xé được? Thật sự khó tin.” Trong lòng La Phong giật mình, “May mắn ta còn có một chiêu Hỗn Độn Cảnh ‘Luyện Tâm’, nếu không e rằng thật sự không có cách đối phó sinh vật này.”

Đây là sinh vật chỉ hành động theo bản năng, không có ý thức, cũng không sợ ý chí bí thuật.

La Phong một tay khống chế sinh vật, tay còn lại ngón trỏ thiêu đốt thần lực, thi triển Hỗn Độn Cảnh chiêu số “Luyện Tâm”—một ngón tay nhẹ nhàng vạch ra như giải phẫu hư không, lướt qua thân thể ngân quang.

“Phập!”

Thân thể ngân quang bị cắt đôi trong nháy mắt.

La Phong cảm nhận được độ cứng của thân thể này lúc ngón tay cắt qua—phải rất nhiều lực mới có thể chia nó làm hai. Sau khi bị phân đoạn, sinh vật lập tức mất đi quang trạch sáng ngời, khí tức yếu đi rõ rệt.

La Phong hai tay tách riêng hai đoạn thân thể, đột nhiên phát lực.

“Phốc! Tách!”

Hai đoạn thân thể hoàn toàn vỡ nát, hóa thành từng viên giọt nước màu bạc.

“Một trăm lẻ chín giọt?” La Phong đếm kỹ, thấy trước mặt lơ lửng tổng cộng một trăm lẻ chín viên ngân sắc giọt nước, mỗi viên vẫn đang cố gắng hợp lại thành một thể.

Nhưng bị La Phong dùng thần lực khống chế, khiến chúng không cách nào dung hợp.

La Phong tập trung quan sát kỹ từng giọt ngân sắc.

Dưới thị lực của hắn, từng giọt nước phóng đại hàng ức vạn lần, như một vì sao to lớn treo giữa vũ trụ.

Nhìn kỹ, từng giọt vẫn là viên cầu hoàn mỹ tuyệt đối, bóng loáng không tì vết. Trên bề mặt có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết Hỗn Độn pháp tắc, thậm chí còn có dấu tích thẩm thấu vào nội bộ giọt nước.

Sinh vật này… đúng là một tuyệt phẩm do hỗn độn tầng nuôi dưỡng.

La Phong vươn tay, ngón tay khẽ vạch qua một giọt ngân sắc, chỉ thấy giọt nước ấy lập tức tán loạn, hóa thành sương mù màu bạc cùng với Hỗn Độn pháp tắc thực chất hóa hiển hiện ra giữa không trung.

La Phong nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát.

Chờ đến khi ngân sắc sương mù tan biến, Hỗn Độn pháp tắc thực chất hóa cũng theo đó tiêu tán. Giọt nước này—hoàn toàn chôn vùi.

“Khó trách lại trơn như vậy…” Ánh mắt La Phong sáng ngời. “Mỗi một giọt đều ẩn chứa một đạo Hỗn Độn pháp tắc hoàn chỉnh, hơn nữa trong đó còn đồng thời dung hợp Hỗn Độn chi Kim và Hỗn Độn chi Thủy.”

Hắn từng quan sát và giải phẫu nhiều sinh vật hỗn độn tầng, nhưng những sinh vật kia chỉ ẩn chứa một phần Hỗn Độn pháp tắc, hoàn toàn không thể so với sinh vật ánh bạc này, vốn mang theo trọn vẹn một đạo pháp tắc hoàn chỉnh.

“Thu.”

La Phong ý niệm vừa động, đem một trăm lẻ tám giọt còn lại thu vào Tinh Thần Tháp. Ở trong một tầng không gian đặc biệt, chúng được phân tách riêng biệt bằng lực lượng không gian, không cho dung hợp.

La Phong đem hai giọt ngân sắc dựa gần lại nhau—liền tự nhiên dung hợp.

Từng giọt tiếp tục dung hợp. Khi đã dung hợp mười giọt, một đạo ngân sắc sợi tơ hiện ra, khí tức đã rất mạnh.

Dung hợp đến một trăm giọt, sinh ra chính là đạo ngân quang sinh vật ban đầu.

Mà nếu hợp nhất toàn bộ một trăm lẻ chín giọt, ngân quang sinh vật cũng không vì thế mà có uy thế tăng thêm.

“Chỉ khi số lượng đạt đến một ngưỡng nhất định, mới có thể sinh ra chất biến.” La Phong thầm nghĩ. “Nếu là vạn giọt? Trăm vạn giọt? Lúc ấy chỉ sợ thật sự có thực lực Hỗn Độn Cảnh.”

Hắn cẩn thận quan sát sinh vật ngân quang trong Tinh Thần Tháp.

“Hưu hưu hưu…”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Ngân quang kia liên tục vọt đi, cố gắng thoát ra khỏi không gian, nhưng rõ ràng là bị phong cấm triệt để, không thoát nổi.

“Nghe nói sinh vật hỗn độn tầng ăn Hỗn Độn chi lực để sống.” La Phong ý niệm khẽ động, vứt tới vài khối hỗn độn tinh.

Ngân quang lập tức bay tới, quấn quanh các khối hỗn độn tinh, bắt đầu gặm nuốt chậm rãi.

“Sinh vật hỗn độn tầng thực lực, có quan hệ trực tiếp với Hỗn Độn pháp tắc trong cơ thể.” La Phong trầm ngâm. “Đáng tiếc, vẫn chưa gặp được sinh vật thực lực Hỗn Độn Cảnh chân chính.”

Theo tình báo, những sinh vật cấp Hỗn Độn Cảnh đều đã bị bắt sống, thậm chí được các Thần Vương coi như vật nghiên cứu quý hiếm, có thể sống lâu, nuôi nhốt, thí nghiệm.

Chúng ẩn chứa các dạng vận dụng đặc thù của Hỗn Độn pháp tắc, đối với người tu hành có thể là kho báu.

Trong tiểu vũ trụ của La Phong – quê hương.

Dưới một tán cây khổng lồ, bóng cây che phủ một vùng đất rộng lớn.

“Nguyên Tổ, lần này thật không dễ.” La Phong đích thân rót rượu, “Thứ này là ta dùng nhiều loại hoa quả trong tiểu vũ trụ lên men, nếm đi, rất khá đấy.”

“Ừm.” Nguyên Tổ nâng chén nhấp nhẹ một ngụm, gật đầu tán thưởng: “Hương vị không tệ. Không ngờ ngươi còn là cao thủ nấu rượu.”

“Chỉ là một chút sở thích.” La Phong cũng nâng chén nhấm nháp.

Nguyên Tổ cảm khái: “Lần này ta đến, là để cảm tạ ngươi. Nhờ ngươi cho ta truyền thừa từ 《Cửu Yểm Giới》, ta đã thành công đột phá đến Vĩnh Hằng Chân Thần.”

“Đột phá rồi?” La Phong mừng rỡ.

Nhân loại tộc quần càng mạnh, hắn càng yên tâm. Dù một ngày nào đó bản thân ngã xuống, còn có Nguyên Tổ đứng ra bảo hộ nhân loại.

Nguyên Tổ gật đầu: “Ở Khởi Nguyên đại lục, pháp tắc rõ ràng hơn nhiều, lại có truyền thừa, rốt cuộc ta cũng đột phá. Dù pháp tắc nhất mạch rất khó đi, nhưng cuối cùng ta đã vượt qua. Từ đây, sống ở Khởi Nguyên đại lục dễ thở hơn rồi.”

La Phong đồng ý: “Khổ tận cam lai.”

Ở Khởi Nguyên đại lục, giữa Hư Không Chân Thần và Vĩnh Hằng Chân Thần là khoảng cách một trời một vực.

“La Phong, ngươi thấy ta có nên khuếch trương tiểu vũ trụ không?” Nguyên Tổ hỏi.

“Không cần vội.” La Phong đáp, “Ngươi đã lĩnh ngộ pháp tắc chi nguyên, việc bại lộ sẽ rất nguy hiểm. Cứ giữ nguyên thần thể và tiểu vũ trụ như hiện tại. Một khi khuếch trương, rất khó che giấu thực lực, đến lúc đó sẽ phải chọn lập trường.”

Nguyên Tổ gật đầu: “Đúng vậy. Ta đang do dự, không biết nên gia nhập quan phương Viêm Phong cổ quốc, hay trở thành một tán tu tự do.”

“Làm quan phương.” La Phong trầm giọng, “Viêm Phong cổ quốc nội tình thâm hậu, quan phương càng an toàn. Dù tự do thì thoải mái, nhưng nguy hiểm nhiều hơn. Hơn nữa, tương lai ta cũng sẽ đi Viêm Phong cổ quốc.”

“Ngươi cũng đến Viêm Phong cổ quốc?” Nguyên Tổ bất ngờ, nhưng rất vui mừng.

“Còn cần một thời gian dài.” La Phong nói, “Ta và Đế Sở Ngộ đều còn là Vĩnh Hằng Chân Thần, muốn được thu nạp làm khách khanh, cả hai đều phải bước vào Hỗn Độn Cảnh trước.”

Nguyên Tổ gật đầu.

La Phong đưa cho hắn một viên Ký Ức chi thạch: “Đây là nửa sau của 《Cửu Yểm Giới》, bên trong có rất nhiều bí thuật cấp Vĩnh Hằng Chân Thần.”

Nguyên Tổ sửng sốt: “Ngươi không cần vì ta mà chuyên môn tu luyện huyễn thuật đâu.”

“Ta kiêm tu nhiều loại pháp môn, chỉ để tích lũy cho bước vào Hỗn Độn Cảnh.” La Phong mỉm cười.

Nguyên Tổ lúc này mới tiếp nhận, rồi âm thầm cảm khái.

Hắn vừa mới thành Vĩnh Hằng Chân Thần, còn La Phong… chỉ cần kiêm tu một hệ huyễn thuật đã chạm tới đỉnh cao Vĩnh Hằng, thực lực thật sự sâu không lường được.

“Ta đi chuẩn bị đột phá triệt để.” Nguyên Tổ đứng dậy.

La Phong cũng tiễn hắn rời đi.

Thời gian trôi qua.

Hỗ Dương Thành bước vào một giai đoạn bình yên hiếm thấy.

Tâm Ảnh Môn đang triệu tập các tinh anh đã phân tán khắp nơi tại Khởi Nguyên đại lục. Dù muốn tấn công một Hỗn Độn Châu, thế lực càng lớn càng tốt. Nếu hình thành thế “đánh một phát tiêu diệt”, mới gọi là tuyệt diệu.

Nhưng có điều—tinh anh các tông phái phân tán quá rộng, khoảng cách xa, dù có Lưu Âm Hầu hỗ trợ truyền tin, thì trở về cũng cần thời gian.

Thêm nữa, thuyết phục bọn họ tham chiến là chuyện cực kỳ gian nan.

Còn La Phong thì sao?

Dốc lòng tu hành.

Sinh Mệnh bản nguyên.

Hủy Diệt bản nguyên.

Hỗn độn tầng tu hành.

Tam Thiên Hư Không Kiếp Thú Đồ…

La Phong chỉ cảm thấy mỗi một ngày đều đang lặng lẽ tiến bộ, từng bước ổn định mà mạnh lên.

Năm thế kỷ, lặng lẽ trôi qua!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

    • Tự Tại Nhân Gian

      Cà Chua là tác giả nhé, còn ta là Tự Tại ko phải tác giả nha, các đạo hữu đừng nhầm lẫn. Nay chắc lão Cà bế quan truy tìm đại đạo rồi.

  1. Các chú không biết a có biệt hiệu là Tên Điên ah. Dám kéo a về khu vực trận doanh các chú a tự nổ cho biết.

  2. Quên mất La Phong có chiêu tự bạo. Năng lượng cực lớn + hồi phục siêu nhanh. Spam skill tự bạo là thôi rồi. :))

Scroll to Top