“Thật ra di nương cũng chỉ là bảo quản thôi, cũng không lấy của hồi môn của mẹ con đem đi phát tài. Lúc ấy ta cũng nghĩ, Hàn di nương chỉ nên còn giữ ba trăm ngàn lượng bạc cho con, cũng không cần phải tính lãi lời gì cả.”
Lăng Trọng Khanh giải thích, giọng đầy bất đắc dĩ.
“Vậy cũng được.” Vân Nguyệt mỉm cười. “Vậy thì mời di nương đem trả lại số trang sức mà mẫu thân ta để lại. Ta có thể không cần bạc.”
Lăng Trọng Khanh: “…”
Nha đầu chết tiệt này, rõ ràng cố ý! Những món trang sức ấy sớm đã bị bán để đổi lấy ba trăm ngàn lượng bạc kia rồi! Đã qua bao nhiêu năm, giờ lấy đâu ra mà trả?
“Nguyệt Nhi, số trang sức đó… tạm thời không tìm được. Phụ thân cấp con ba trăm ngàn lượng bạc, chuyện này coi như kết thúc đi.”
“Được thôi!” Vân Nguyệt vỗ tay một cái, nở nụ cười rạng rỡ. “Vậy phụ thân cho con mượn trước hai triệu lượng đi. Con thề, trong vòng năm mươi năm chắc chắn hoàn trả.”
Lăng Trọng Khanh: “…!”
Năm mươi năm?! Năm mươi năm sau ông sớm đã thành tro bụi rồi! Nha đầu này rõ ràng là cướp giữa ban ngày! Mượn hai triệu lượng mà đợi năm mươi năm sau hoàn trả, chẳng thà đưa thẳng cho nàng một triệu hai trăm ngàn lượng cho rồi!
“Nguyệt Nhi, đừng quá đáng! Làm người phải biết chừng mực!”
Trước đây chỉ cần ông sa sầm mặt, nàng đã sợ đến mức không dám mở miệng. Vậy mà bây giờ…
“Ôi chao, phụ thân đã nói vậy thì con đành nghe theo thôi…”
Vân Nguyệt dịu dàng nói, rồi lập tức bổ sung:
“Số bạc còn lại, con chỉ có thể đến tìm ông ngoại mà thôi…”
Lăng Trọng Khanh: “…!!”
Nha đầu chết tiệt! Biết rõ điểm yếu của ông mà cứ nhắm vào mãi!
“Nguyệt Nhi! Con biết rõ điều tối kỵ của phụ thân là gì mà! Ở Lăng phủ, không được nhắc đến ông ngoại của con!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Giọng Lăng Trọng Khanh đã bắt đầu giận dữ.
“Không được nói ở Lăng phủ thì con đi sang phủ ông ngoại nói cũng được mà.”
Vân Nguyệt cười rất ngọt ngào. “Về phủ ông ngoại rồi thì sẽ không ảnh hưởng gì đến phụ thân đâu, đúng không?”
“Ngươi thật là—!”
“Kỳ thật cũng không sao cả.” Vân Nguyệt chậm rãi nói. “Nếu con không trả được số tiền ấy, Tụ Bảo Đường nhất định sẽ tìm đến ông ngoại. Đến lúc đó, ông ngoại giúp con trả cũng được.”
“Ngươi nợ bạc là nợ ở đâu?!” Lăng Trọng Khanh nghiến răng hỏi.
Một tháng xa nhà mà lại nợ tới một mớ! Đúng là bại gia nữ!
Dù sao ông cũng là Tri Châu Ký Châu, phần lớn thương gia nơi này đều nể mặt ông. Dù có nợ nần, chỉ cần ông lên tiếng, người ta cũng sẽ không truy xét.
“Ở Tụ Bảo Đường.”
“…!!!”
“Ngươi chạy đến đó làm gì?!”
Cuối cùng thì Lăng Trọng Khanh cũng không nhịn nổi nữa mà hét lên.
Đáng chết! Tại sao lại nợ bạc ở Tụ Bảo Đường?! Khắp Ký Châu, chỉ có mỗi Tụ Bảo Đường là không nể mặt ông! Nàng lại cứ nhất định phải mượn tiền ở đó. Rõ ràng là cố ý!
Thấy phụ thân giận đến sôi máu, Vân Nguyệt cúi đầu yếu ớt nói:
“Phụ thân, chuyện này… không thể trách con được. Nếu muốn trách, xin hãy trách đại tỷ và tam muội. Nếu không phải các nàng đẩy con xuống núi, mặt bị hủy, toàn thân gãy xương, thì Bạch chưởng quỹ cũng sẽ không phải dùng nhiều trân quý dược liệu để cứu con. Cũng chính nhờ Bạch chưởng quỹ, con mới gặp được vị tiểu thư có thần tiên thủy…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.