Bầu không khí trong phòng bao lập tức trở nên căng thẳng.
Hạ Bá Đường lập tức đặt đũa xuống, Lương Gia Nhân thì nhấp ngụm nước ấm, vẻ mặt như đang xem kịch.
Chung Thư Ninh vội ho nhẹ một tiếng, “Em đừng nói bừa, là chị tự chọn món này.”
Hạ Văn Dã cười cười: “Vậy à?
Thế thì là hiểu lầm thôi.”
Cái người không biết xấu hổ nào đó vừa nói xong liền vui vẻ ngồi xuống cạnh Chung Thư Ninh, còn ghé sát lại hạ giọng hỏi:
“Chị, chị nói thật đi, có phải ba nhân lúc anh cả không có mặt, cố ý ra oai với chị không?”
“Thật sự không có.” – Chung Thư Ninh nghiến răng, “Vài ngày nữa chị thi rồi, không dám ăn linh tinh.”
“Ồ…”
Hạ Văn Dã hỏi xong, lại quay sang cười hì hì với ba mẹ: “Ba mẹ, lâu quá không gặp, hai người vẫn khỏe chứ ạ?”
Hạ Bá Đường hừ lạnh: “Giả tạo!”
“Ba, con thật lòng quan tâm ba mà.”
“Quan tâm ba?
Vậy mà một cuộc điện thoại cũng không có?”
“Con sợ làm phiền công việc của ba, với lại, mỗi lần con gọi điện hỏi thăm, ba đều nghĩ là con lại muốn xin tiền.” – Hạ Văn Dã ra vẻ oan ức, đứng dậy múc cho ba mẹ mỗi người một bát canh cá – “Không thì lại bảo con lắm lời, phiền phức.”
“Không phải chính con nói sao, thay vì lải nhải một đống đạo lý, thì chi bằng cho ít tiền?”
“Nhưng có lần nào ba cho thoải mái đâu?”
“Chú hai, chú út, với mấy anh họ khác của con, ai mà không hào phóng với con?”
“Nhưng dù họ có cho bao nhiêu, con cũng đâu thể gọi họ là ba được?”
“Chẳng phải trước đây con từng muốn được chuyển hộ khẩu sang nhà chú hai, làm con trai của chú sao?
Suốt ngày chạy theo gọi ba ba?”
“Ba ghen à?” – Hạ Văn Dã nhướng mày.
Chung Thư Ninh cúi đầu ăn rau, nhưng vẫn lặng lẽ dựng tai nghe hai cha con tung hứng.
Lương Gia Nhân nhân lúc đó khẽ vỗ vào tay con trai: “Bớt nói vài câu đi, cái miệng đúng là… không để yên được.”
“Mẹ, đến mẹ cũng nói con, mẹ không thương con nữa rồi.”
Hạ Bá Đường trầm giọng: “Không ai là đột nhiên không yêu con cả, chỉ là… có thể vốn dĩ chưa từng yêu.”
Hạ Văn Dã sững người, sau đó làm bộ mặt đưa đám: “Cuộc đời này sống không nổi nữa rồi, khổ quá…”
Múc canh xong cho ba mẹ, cậu lại lật đật quay về ngồi cạnh Chung Thư Ninh:
“Chị, hôm nay thi thế nào rồi?”
“Cũng ổn.”
“Em biết ngay chị không sao mà.
Để ăn mừng chị vượt qua vòng loại suôn sẻ, em quyết định gọi thêm hai món nữa!”
Hạ Bá Đường xoa trán, vẻ mặt đau đầu.
Chung Thư Ninh phát hiện, hai món mà Hạ Văn Dã gọi thêm không phải món cậu hay ăn.
Chắc là món ba mẹ cậu thích.
Cậu trông có vẻ cợt nhả, miệng thì lắm lời than thở, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến ba mẹ.
Có thể thấy, nhà họ Hạ giáo dục con cái rất thành công — cậu ấy còn có thể thoải mái đùa giỡn với phụ huynh.
Còn cuộc sống trước kia của cô, thật giống như đĩa rau luộc nhạt nhẽo trước mặt vậy.
Đến cả chuyện cười lớn trong nhà cũng không dám.
Điện thoại rung, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Chung Thư Ninh liếc nhìn vợ chồng Hạ Bá Đường, nhẹ giọng:
“Cháu ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
“Văn Lễ gọi à?” – Hạ Bá Đường nhướng mày.
Chung Thư Ninh gật đầu.
“Đưa chú nghe.”
—
Lúc này, Hạ Văn Lễ đang trên xe tới khách sạn, vừa kết nối được điện thoại liền lên tiếng:
“Anh sắp đến rồi, em đừng sợ, có một mình cũng không sao.”
“Con bé cần phải sợ gì chứ?” – Giọng Hạ Bá Đường đột ngột vang lên, mặt ông tối sầm.
“Ba?”
“Chẳng lẽ ba là mãnh thú nước lũ, hay là sói dữ trên núi, có thể nuốt sống nó chắc?
Nhìn con lo lắng kìa.”
“Điện thoại của cô ấy sao lại trong tay ba?”
“Người đã bị ba bắt cóc, mất hết tự do rồi.
Nếu con không đến kịp, e rằng con bé không giữ được mạng đâu!” – Hạ Bá Đường vừa nói xong liền tút – dứt khoát dập máy.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Cái gì thế không biết!
Cả hai đứa con trai đều cùng một kiểu, coi ông là cái gì vậy hả?
“Ăn cơm đi đã, Ninh Ninh vất vả cả ngày rồi, ăn sớm rồi còn về nghỉ ngơi.” – Có Lương Gia Nhân ở đây nên bầu không khí vẫn dịu lại được phần nào, bà còn hỏi thêm về tình trạng chân phải của Chung Thư Ninh.
“Thi đấu mà, cứ làm hết sức là được, thứ hạng không quá quan trọng đâu.”
Chung Thư Ninh mỉm cười gật đầu.
Cô và Lưu Huệ An thật sự là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược.
Lưu Huệ An lúc nào cũng chỉ nói với cô:
“Đã đi thi thì nếu không giành được quán quân thì thà đừng thi còn hơn.”
“Trừ hạng nhất ra, mấy hạng khác đều vô nghĩa.
Người ta chỉ nhớ ai đứng đầu, còn hạng nhì với hạng bét thì đều là ‘ngoài quán quân’ thôi.”
Chung Thư Ninh đang xúc động, thì bên cạnh lại vang lên một giọng nói uể oải:
“Chị à, tính cách mẹ em như vậy đó, chị mà có về chót thì mẹ cũng sẽ nói: ‘Con nhà mình giỏi quá’.”
“Em chính là bị mẹ cưng đến mức hỏng luôn đấy.”
“Nhưng mỗi lần họp phụ huynh, mẹ lại xấu hổ, không bao giờ muốn đi.”
“Cho nên, lúc cần cố gắng thì vẫn phải cố gắng, nên nỗ lực thì vẫn phải nỗ lực.”
Chung Thư Ninh hơi ngẩn ra.
Lương Gia Nhân khẽ hít sâu một hơi — ai bảo từ nhỏ cậu con trai này đã bộc lộ “thiên phú” học hành khiến người ta phát điên!
Chung Thư Ninh cũng hít sâu một hơi.
Ngay cả một người tính cách nhẹ nhàng như dì Lương mà cũng có lúc bị cậu ấy chọc tức thế này…
Hạ Văn Dã từng nói rằng sống trong nhà cứ như trẻ mồ côi — hóa ra…
Là do cậu ấy tự chặn hết mọi con đường của chính mình.
Vậy mà vẫn còn sống sót được trong nhà họ Hạ đến giờ, đúng là một kỳ tích.
…
Ăn xong, đợi hơn mười phút, vẫn chưa thấy Hạ Văn Lễ đến.
Chung Thư Ninh cũng đoán được lý do vì sao ba mẹ chồng lại tới Thanh Châu, nhưng vì họ không chủ động hỏi, mà Hạ Văn Dã thì lại nói không ngừng nghỉ, khiến cô mãi chưa tìm được thời điểm thích hợp để mở lời.
Hạ Bá Đường có vẻ bắt đầu thấy mệt, xoa xoa huyệt giữa trán rồi nói: “Gọi phục vụ đi, thanh toán rồi về trước thôi.”
Bốn người rời khỏi phòng ăn, vừa đến đại sảnh khách sạn thì bỗng có tiếng gọi:
“Thư Ninh!”
Cô ngẩng lên, thấy Lưu Huệ An đang đứng đó, ngay trong sảnh khách sạn.
Cùng đi còn có Chung Triệu Khánh, Chung Minh Nguyệt và…
Người em trai mà cô đã hơn ba năm không gặp — Chung Minh Diệu!
Thanh Châu không phải nơi nhỏ, khách sạn thì nhiều, khả năng “tình cờ gặp” thật sự rất thấp.
Rõ ràng là bọn họ đã chờ ở đây từ lâu.
“Xui xẻo!” – Hạ Văn Dã khẽ hừ.
Chung Triệu Khánh lập tức tiến lên bắt chuyện: “Chào mọi người, tôi là ba của Thư Ninh, tên là Chung Triệu Khánh.”
Ông ta đưa tay ra, nhưng Hạ Bá Đường chỉ gật nhẹ đầu, hoàn toàn không có ý định bắt tay.
Chung Triệu Khánh đành lúng túng rụt tay lại, tiếp tục nói:
“Hôm nay con trai tôi vừa từ nước ngoài về, cả nhà định đi ăn mừng một bữa, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.”
“Có trùng hợp vậy không?
Không phải là cố tình chờ ở đây để chặn chúng tôi đấy chứ?” – Hạ Văn Dã nhanh mồm nhanh miệng.
Lời này khiến sắc mặt nhà họ Chung lập tức thay đổi.
Nhưng Chung Triệu Khánh da mặt dày, vẫn cố cười niềm nở:
“Về chuyện giữa Thư Ninh và Hạ tiên sinh, với tư cách là ba mẹ, chúng tôi vẫn luôn muốn nói chuyện trực tiếp với các vị, không biết có thể mời đi nơi khác nói chuyện riêng một chút không?”
“Có gì muốn nói, cứ nói với tôi là được.” – Chung Thư Ninh bước lên.
Cô thật không ngờ nhà họ Chung lại dám chặn ngay tại khách sạn thế này.
“Người lớn đang nói chuyện, đến lượt cô xen vào à?” – Chung Minh Nguyệt lập tức nhảy ra, “Cô đã làm cái gì trong lòng cô rõ nhất.
Ba mẹ không muốn nói toạc ra ở nơi đông người, là đang chừa mặt mũi cho cô đấy.
Cô đừng có không biết điều!”
“Cô ta là ai vậy?” – Hạ Bá Đường nhíu mày.
“Con gái tôi…” – Chung Triệu Khánh chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy Hạ Văn Dã lẩm bẩm một câu:
“Ba, mẹ, chính là cô ta — người cởi đồ ra quyến rũ anh cả đấy.”
Một câu nhẹ nhàng, mà khiến cả nhà họ Chung — trừ Chung Minh Diệu — mặt ai nấy đều trắng bệch vì xấu hổ.
Chung Minh Nguyệt chỉ mong có thể “biến mất tại chỗ” ngay lập tức!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.