Chương 77: Tin Đồn Lan Rộng

Bộ truyện: Sở Hậu

Tác giả: Hy Hành

Cảnh tượng ấy chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.

Trên tường thành hoàng cung vang lên tiếng cười ha hả.

“Thế nào, quả nhiên đúng như ta dự liệu.” Tạ Yến Lai khoanh tay cười lớn, “Đủ náo nhiệt rồi chứ.”

Nếu chỉ có cô nương kia cứ thua mãi thì cũng thật nhàm chán, phải là hai người giao đấu, có thắng có thua thì mới đáng xem. Các cấm vệ khác đều gật đầu tán đồng.

“Sở tiểu thư vừa khiêu khích như vậy, đám thư sinh kia lập tức nổi giận.” Một cấm vệ vừa từ hiện trường trở về miêu tả, “Đánh nhau thật là náo nhiệt, câu gì ấy nhỉ? ‘Lời qua tiếng lại như kiếm sắc chạm nhau’! Chẳng còn chút văn nhã nào nữa.”

“Vậy thì thật không tệ.” “Cảnh thư sinh đánh nhau thật hiếm thấy.” “Đáng để đi xem thử.” “Ai cũng vào được sao?”

Các cấm vệ khác hứng thú hỏi han.

Người từng đến nói: “Tùy tiện vào, ai cũng vào được. Giờ người mỗi lúc một đông, đến trễ thì không chen được lên đầu, xem cũng chẳng đã mắt.”

Thế là các cấm vệ gọi nhau rủ rê cùng đi, duy chỉ có Tạ Yến Lai dựa vào tường, không nhúc nhích.

“Ngươi không đi à?” Có người hỏi, “Ngươi chẳng phải là người thích náo nhiệt nhất sao?”

Trước đó ở tửu lâu xem náo nhiệt còn rùm beng mấy ngày trời.

“Quá náo nhiệt rồi, ta thấy ồn ào.” Tạ Yến Lai uể oải đáp.

Gì chứ, có người chợt nghĩ ra điều gì, liền phá lên cười: “Tạ Tam công tử vẫn còn ở kinh thành mà, Yến Lai công tử đâu dám tự do vui chơi.”

Những người khác cũng chợt nhớ ra, cười rộ lên.

“Phải rồi, từ khi tam công tử đến, Yến Lai không còn bước chân ra khỏi cửa.”

“Rượu cũng chẳng uống nữa, thanh lâu cũng không lui tới.”

“Ta nghe người nhà ngươi nói, trước đây còn bị tam công tử đánh phạt?”

“Tam công tử giữ mình trong sạch, các ngươi là người nhà đành chịu khổ theo.”

“Nhưng ta cũng không biết nên chọn thế nào.” Một cấm vệ nhăn mày than thở, “Ta cũng muốn có huynh trưởng như tam công tử, nhưng nghĩ đến bị bó buộc thì lại thấy không cam lòng.”

Người khác hừ nhẹ: “Ngươi mơ mộng đấy à.” “Nhà ngươi mấy đời cũng chẳng sinh ra được người như tam công tử.” “Ngươi bớt lo chuyện viển vông đi.”

Mọi người lại xúi giục Tạ Yến Lai: “Sợ gì chứ, chúng ta đi lén lút, tam công tử không biết đâu.” “Biết thì biết, chẳng phải là bị đánh một trận sao, Yến Lai ngươi nhát gan vậy à?”

Nhưng mặc kệ mọi người trêu chọc thế nào, Tạ Yến Lai vẫn không lay chuyển, cứng miệng khẳng định mình không thích xem náo nhiệt: “Một đám nam nhân đấu với một nữ nhân—chẳng tính là nữ nhân nữa, chỉ là một tiểu cô nương, gia ta không buồn nhìn.”

Các cấm vệ cười lớn: “Chính vì xưa nay chưa từng có mới đáng xem đấy, một đám nam nhân đấu với một tiểu cô nương, bỏ lỡ dịp này, ai biết bao giờ mới lại thấy được.”

Vậy là bọn họ rầm rộ kéo nhau đi, lúc cưỡi ngựa ngoài cửa cung, quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên mắt phượng vẫn đứng cô độc trên tường thành.

“Rốt cuộc cũng không phải công tử chính phái.” Một cấm vệ khẽ nói, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt, “Ta thấy các công tử khác của nhà họ Tạ muốn chơi gì thì chơi nấy, tam công tử đánh thì cứ đánh, mắng thì cứ mắng, họ cũng chẳng co đầu rụt cổ như vậy.”

“Tam công tử chịu nhận hắn làm huynh đệ đã là phúc phận của hắn rồi.” Một cấm vệ khác nói, “Cho hắn thể diện công tử họ Tạ, hắn lại không biết điều, thì đúng là bùn nhão không trát được tường.”

Có cấm vệ cười khẩy, vung roi ngựa: “Thứ bùn ấy chỉ có thể trát tường thôi.”

Các cấm vệ thúc roi giục ngựa, tiếng hò reo vang rền, vó ngựa dồn dập lướt nhanh trên Ngự Nhai, chẳng mấy chốc đã tới phố xá phồn hoa, người người tránh né.

Có thể làm cấm vệ, trấn giữ hoàng thành, đều là con cháu thế gia, khiến người qua đường không khỏi ngưỡng mộ.

Dù cũng là mặc chiến bào, nhưng chiến bào của Trương Cốc cùng những người khác lại chẳng thể so với những cấm vệ ấy, khí chất, diện mạo cũng càng không thể sánh bằng.

Đó là người làm việc trong hoàng thành, Trương Cốc cùng bọn họ cũng không khỏi mang theo vài phần ngưỡng mộ, tiễn mắt nhìn đám cấm vệ cưỡi ngựa lao đi.

“Nghe nói A Cửu vốn cũng từng làm cấm vệ, không biết có bị miễn tội không.” Một dịch binh nói, “Giờ hắn có còn phong độ oai hùng như vậy chăng? Tiếc là chưa từng thấy qua.”

Một dịch binh khác bĩu môi: “Có thấy cũng nhận không ra, A Cửu mặc bộ y phục này, nhất định thay đổi hẳn.”

Một dịch binh khác gật đầu, thần sắc mang theo chút hoài niệm: “A Cửu trông đẹp lắm, dù mặc rách rưới như bọn ta, vẫn rất đẹp.”

Khoác lên cẩm y hoa phục, không biết sẽ càng đẹp thế nào.

Đẹp—Trương Cốc nghĩ, bởi vậy mà vị Sở tiểu thư kia vẫn mãi vương vấn, tương tư một lòng chăng.

“Dù thế nào đi nữa, nếu gặp được hắn, vẫn nên chào một tiếng.” Trương Cốc khẽ nói.

Những ngày gần đây, hắn luôn tìm cách làm quen với các cấm vệ, để dò hỏi xem có người nào tên A Cửu hay không, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội.

“Trương đầu nhi, A Cửu giờ nhất định rất vui vẻ.” Tên dịch binh vừa rồi nói, “Có bao nhiêu công tử thế gia làm bằng hữu như thế.”

Những thiếu niên ấy xuất thân hiển hách, gia thế vững vàng, với A Cửu ắt sẽ hợp tính hợp nết, nói cười tâm đầu ý hợp, trở thành bạn thân không chút ngăn cách. Bọn họ nhất định sẽ không bắt nạt A Cửu—

Trương Cốc hừ một tiếng: “Ngươi tiểu tử này còn dám nói, chúng ta những kẻ xuất thân hèn kém mới dám bắt nạt A Cửu, hồi đó ngươi là đứa gây rối nhất, con rắn trong chăn A Cửu là do ngươi làm ra.”

Tên dịch binh kia cười hề hề, rụt cổ lại: “Ta đâu có biết, nếu ta biết hắn xuất thân tốt như vậy—” hắn kéo dài giọng, “Ta đã nhét hai con rắn vào chăn hắn rồi!” Dứt lời, liền cắm đầu chạy vụt lên trước.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Dù sao A Cửu cũng từng trả đũa, nhét ba con rắn vào chăn hắn.

Hắn vốn không hề sợ rắn.

Trương Cốc cùng những người khác cười vang, đuổi theo hắn giữa phố phường sầm uất.

Trên tường thành, các cấm vệ qua lại không ngớt, trông thấy thiếu niên mắt phượng đứng lặng một bên, có người nhiệt tình chào hỏi, có người mỉm cười gật đầu.

Tạ Yến Lai thần sắc kiêu ngạo, không đáp lại cũng chẳng nhìn sang.

Hắn biết rõ, những công tử thế gia ấy khinh thường hắn, nhưng lại không chế giễu hay ức hiếp, ngược lại còn nhiệt tình rủ rê hắn chơi đùa, cùng uống rượu cười nói.

Bởi vì người họ trò chuyện đùa giỡn không phải là “hắn”, mà là thân phận của “hắn”.

Thân phận ấy, ngoài việc mang lại những thứ nhiệt tình giả tạo kia, còn mang đến vô số phiền toái.

Tạ Yến Lai khoanh tay nhìn về phương xa, hắn nào có tư cách đi xem náo nhiệt của người khác, nhất là của nha đầu ngu xuẩn kia.

Nàng ngu xuẩn đến mức coi hắn là cọng rơm cứu mạng.

Ngoài phố, đám cấm vệ thúc ngựa lao đi xem náo nhiệt, còn trong đại viện cao môn, Lương Tường cũng đang vội vàng rảo bước ra ngoài.

Lương Thấm cùng mấy thiếu nữ khác ngăn hắn lại.

Lương Thấm hỏi: “Sở Chiêu vẫn chưa chịu nhận thua sao?”

Lương Tường cười ha hả: “Nhận thua gì chứ, Sở tiểu thư càng đánh càng hăng, hơn nữa, cũng không phải trận nào cũng thua, giờ bắt đầu thắng rồi.”

Tề Lạc Vân sải bước lên trước: “Sao có thể như vậy!”

Đứng sau cùng, Sở Đường lại khẽ gật đầu: “Đám người đến tỉ thí nhiều như vậy, cũng không thiếu hạng tầm thường.”

Sở Chiêu đã thắng được hạng tầm thường như Sở Kha, tự nhiên cũng có thể thắng được những kẻ tầm thường khác, văn nhân thiên hạ nhiều vô kể, rất nhiều người còn không bằng nàng.

“Vậy nàng ta sẽ tỉ thí đến bao giờ?” Một thiếu nữ hỏi, “Cứ thua mãi thì còn dễ, giờ lại thắng, chẳng phải càng khó thu xếp hậu cục sao?”

Bởi lẽ nhiều người vốn không chịu nổi thất bại, đặc biệt là thua dưới tay một nữ tử, vậy chẳng phải sẽ càng dây dưa không dứt?

Lương Tường mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, giờ người kéo đến Sở viên ngày càng đông, mà trận đấu thì ngày một kịch liệt.”

“Kịch liệt là sao?” Các thiếu nữ liếc nhìn nhau.

“Chính là không còn khách khí với Sở tiểu thư nữa.” Lương Tường nói, khẽ thở dài, “Trước đây vẫn còn giữ chừng mực, giờ thì nhất quyết phải trút giận, khiến người khác không biết lùi xuống thế nào.”

Thật khiến người ta đau lòng, tiểu cô nương có chút kiêu ngạo thì sao chứ, bị ức hiếp như vậy thật là quá đáng.

“Không nói với các muội nữa.” Hắn nói, “Ta phải lập tức đến đó xem, ủng hộ cho Sở tiểu thư.”

Dứt lời vội vã rảo bước rời đi.

Thiếu nữ kia ái mộ hắn, nếu giờ hắn đến, đứng bên cạnh, nàng trông thấy nhất định sẽ vững lòng.

Than ôi, hắn cũng chỉ có thể giúp nàng đến vậy, còn chuyện cưới gả, hắn chẳng thể làm chủ.

Lương Thấm cùng các thiếu nữ khác gọi mấy tiếng cũng không giữ được, chỉ đành nhìn thiếu niên hớt hải chạy đi.

“Chuyện này chẳng lẽ cứ mãi dây dưa không dứt?” Tề Lạc Vân nói, ánh mắt mang vẻ thương cảm nhìn Sở Đường, “Vậy chẳng phải ngươi vẫn chưa thể về nhà sao?”

Thật đáng thương, vì muội muội này mà đến  trưởng nữ như Sở Đường cũng phải tránh mặt, không thể hồi phủ.

“Không sao, ngươi cứ yên tâm ở lại nhà ta.” Tề Lạc Vân hào sảng nói, có thể ban ân cho người từng khinh thường mình khiến nàng cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Thế nhưng Sở Đường lại lắc đầu, vẻ mặt suy tư nói: “Ta thấy chúng ta cũng nên đến xem một phen.”

Đến nơi đó sao? Các thiếu nữ nhìn nhau, trong lòng đều e ngại. Các nàng đều có quen biết với Sở Chiêu, nếu dính líu vào, e rằng lại trở thành cá trong ao bị vạ lây, thật là mất mặt.

“Các tỷ không cảm thấy sao?” Sở Đường nhìn mọi người, đôi mắt sáng rỡ, “Trận tỷ thí này, thanh thế càng lúc càng lớn, chẳng phải giống như tiểu văn hội ở Vọng Xuân Viên hôm trước sao?”

Màn đêm buông xuống phủ kín kinh thành, phồn hoa của kinh đô dưới ánh đèn vẫn rực rỡ như ban ngày. Trong ánh sáng huy hoàng ấy, phủ đệ nhà họ Tạ lại không hề nổi bật.

Nơi Tạ tam công tử  cư ngụ càng giống như một hòn đảo cô lập, hoàn toàn tách biệt khỏi thế tục náo nhiệt.

“Tiểu văn hội ở Vọng Xuân Viên sao?”

Tạ Yến Phương dừng tay, ngẩng đầu nhìn lão bộc trước mặt, dung mạo dưới ánh đèn như họa, lộ ra vài phần kinh ngạc.

“Vị Sở tiểu thư kia thật sự chưa nhận thua sao?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top