Sự thất vọng của Tống Tướng quân, Giang Thiệu Hoa không để vào mắt.
Trong lòng nàng, cả văn thần lẫn võ tướng đều là thần tử của mình.
Ai trung thành đáng tin, ai ôm lòng bất mãn, ai do dự lưỡng lự, nàng đều nắm rõ.
Khi cần dùng người, nàng tất nhiên chỉ giao việc cho những người vừa có năng lực vừa trung thành.
Tống Tướng quân kiêu ngạo tự phụ, dẫn binh đi biên cương nhưng bị quân Nhu Nhiên đánh bại thảm hại, năng lực đánh trận cũng chỉ ở mức tầm thường.
Trong khi đó, Lưu Tướng quân lại khiêm tốn, cẩn trọng trong công việc, lại thêm mối quan hệ với Lưu Hằng Xương.
Việc chọn Lưu Tướng quân hoàn toàn là lựa chọn hợp tình hợp lý.
…
Sau khi định xong nhân sự cứu trợ, vấn đề tiếp theo là tiền bạc và lương thực cần thiết.
Giang Thiệu Hoa hỏi Kỷ Thượng thư:
“Quốc khố hiện tại còn bao nhiêu bạc, có thể mua được bao nhiêu lương thực?”
Kỷ Thượng thư như thường lệ, chắp tay đáp:
“Thần cần về kiểm tra sổ sách, kiểm kê kho tàng, trong vòng hai ngày sẽ báo lại Hoàng thượng.”
Giang Thiệu Hoa khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Trẫm biết Hộ bộ công việc bận rộn, thu chi mỗi ngày đều có.
Việc Kỷ Thượng thư không nắm được con số chính xác cũng không có gì lạ.
Nhưng chẳng lẽ ngay cả một con số ước lượng cũng không biết sao?
Lúc trẫm còn ở Nam Dương vương phủ, chỉ cần hỏi, Phùng Trưởng sử có thể báo ngay các khoản thu chi và số dư trong kho.”
Kỷ Thượng thư bị chỉ trích, khuôn mặt nóng bừng, cúi đầu nhận lỗi:
“Thần vô năng, khiến Hoàng thượng thất vọng.”
Giang Thiệu Hoa không để ông ta có cơ hội nói thêm, thẳng thừng tiếp lời:
“Thay vì tốn thời gian nhận lỗi, chi bằng dồn tâm sức làm việc.
Sau này để tâm hơn, tránh để mỗi lần trẫm hỏi, đều phải quay về kiểm tra sổ sách.”
Kỷ Thượng thư xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, vội vàng liên tục đáp:
“Thần tuân chỉ.”
…
Sau khi tiểu triều kết thúc, các quan vội vã rời đi, trở về các nha môn để chuẩn bị.
Phần lớn các bộ chỉ cần điều người đi cứu trợ, vốn là công việc không khó.
Nhưng hai nơi hỗn loạn nhất chính là Công bộ và Hộ bộ.
Công bộ chỉ giữ lại 5 người, những người còn lại đều phải theo Chu Thượng thư ra bờ đê bị vỡ để đo đạc, tính toán, chuẩn bị xây dựng lại đê.
Đây là công việc nặng nhọc, dù không muốn cũng phải đi.
Dương Chính chủ động xin đi theo:
“Thần nguyện đi cùng Thượng thư đại nhân.”
Từ khi Dương Chính đến Công bộ, Chu Thượng thư từng âm thầm gây khó dễ, nhưng Dương Chính có năng lực, hoàn thành tốt việc sửa chữa cung điện, khiến Chu Thượng thư sau đó không còn cố ý làm khó nữa.
Lần này, thấy Dương Chính xung phong, Chu Thượng thư cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.
Thời gian cấp bách, ba ngày sau toàn bộ đoàn người sẽ lên đường.
Dương Chính ra lệnh cho người hầu chuẩn bị hành lý, đồng thời mang theo những quyển sổ ghi chép của mình.
Những cuốn sổ này ban đầu chỉ ghi lại tên tuổi, quê quán, tuổi tác của các quan viên Công bộ.
Nhưng giờ đây, Dương Chính đã làm chi tiết hơn, ghi cả tính cách, sở thích, thói quen làm việc, mối quan hệ cá nhân, thậm chí cả ân oán riêng tư giữa các quan viên.
Công việc chuyên môn của Công bộ tuy chưa hoàn toàn thông thạo, nhưng khi điều tra người và việc, Dương Chính chính là chuyên gia.
…
So với Công bộ phải huy động toàn bộ nhân lực, Hộ bộ tuy điều đi ít người hơn nhưng bận rộn nhất.
Thang Hữu Ngân liên tục thức đêm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Những tân khoa tiến sĩ được điều đến hỗ trợ cũng phải làm việc suốt mấy ngày đêm.
Các nam tiến sĩ còn chịu đựng được, nhưng ba nữ tiến sĩ đều xuất thân tiểu thư khuê các, chưa từng chịu khổ như vậy.
Một người trong số họ đã ngã bệnh và phải về nhà nghỉ ngơi.
Sự việc này khiến các quan viên Hộ bộ lén xì xào châm biếm, buông lời cay nghiệt như: “Phụ nữ chỉ nên yên phận trong nội viện, đâu thích hợp làm quan.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trong số những nữ tiến sĩ còn lại, Lữ Thanh Thanh của Phạm Dương Lữ thị và Thôi Doãn Nhi của Bác Lăng Thôi thị đều nghe thấy những lời đồn đại này, lòng tức giận không nguôi.
Cả hai đều là thân thích với Hoàng thượng, đỗ nữ tiến sĩ hạng tư và hạng năm, tâm cao khí ngạo.
Dù không phục lắm ba nữ tiến sĩ đang làm việc trong cung, đặc biệt là Vương Thư và Lý Phương Phi, họ tự tin tài năng không hề kém cạnh.
Trong cảnh bận rộn ở Hộ bộ, hai người nghe những lời đồn đại lại càng thêm bực bội.
Cuối cùng, cả hai cùng tìm đến Thang Hữu Ngân, tự mình xin được đi cứu trợ.
Kỷ Thượng thư gần đây đã đau đầu vì thiếu người, vừa nghe vậy liền thấy có chút nhẹ nhõm.
Việc cứu trợ thiên tai, trọng trách lớn nhất đặt lên vai Hộ bộ.
Từ việc chuẩn bị lương thực, cung cấp tiền bạc cho quân đội đến hàng loạt công việc lặt vặt khác, tất cả đều phải do Hộ bộ đảm nhiệm.
Trong hoàn cảnh này, dù mỗi người mọc thêm vài tay cũng không đủ, nói gì đến việc dư thừa nhân lực.
Hai nữ tiến sĩ chủ động xin đi cứu trợ, Kỷ Thượng thư vốn đang nóng lòng liền lập tức đồng ý, ghi tên họ vào danh sách.
Với quân đội đi cùng và đông đảo quan viên tham gia, các nữ tiến sĩ này không phải lo lắng về an toàn, chỉ là sẽ bận rộn và vất vả hơn mà thôi.
…
Khi Giang Thiệu Hoa nhìn thấy danh sách từ các bộ trình lên, đôi mày vốn cau chặt cũng dần giãn ra.
Nàng quay sang Trần Xá nhân, mỉm cười nói:
“Lần này có 32 tân khoa tiến sĩ tự nguyện đi cứu trợ, trong đó có 8 nữ tiến sĩ.”
Trần Xá nhân cười đáp:
“Những người tích cực tiến thân, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Dù công việc làm được thế nào, chỉ riêng lòng dũng cảm đã rất đáng khen ngợi.”
Giang Thiệu Hoa gật đầu:
“Ghi lại tên của họ.
Sau này khi bổ nhiệm chức vụ, ưu tiên những người này trước.”
Trần Xá nhân lập tức tuân lệnh, trong lòng thầm vui mừng.
…
Hiện tại, Trần Xá nhân cũng đã có một nhóm thuộc hạ để sai khiến.
Mới đây, nàng vừa phát hiện mình có tin vui, nên các công việc viết lách nặng nhọc đã được chuyển giao cho Lục Chân đảm nhiệm.
Giang Thiệu Hoa xem xong tấu chương do Kỷ Thượng thư trình lên, không khỏi thở dài:
“Triều đình năm nào cũng thâm hụt ngân sách.
Sau khi trẫm đăng cơ, dù đã tịch thu tài sản của rất nhiều gia tộc lớn, nhưng chỗ cần dùng bạc lại quá nhiều.
Sáu huyện bị thiên tai lần này, cứu trợ là một cái hố không đáy.
Chỉ dựa vào Hộ bộ, e rằng không kham nổi.”
Trước đây, khi gặp thiên tai, triều đình chỉ làm bộ ra sức cứu trợ.
Trên thực tế, mọi biện pháp chủ yếu để xoa dịu lòng dân, miễn sao không bùng phát bạo loạn.
Dân chúng bị chết đói, chết bệnh bao nhiêu cũng chẳng sao.
Chết đủ nhiều, số còn lại tự nhiên sẽ ổn định.
Nhưng Giang Thiệu Hoa nói “toàn lực cứu trợ” là đúng theo nghĩa đen: phải cố gắng cứu sống mọi người dân bị nạn.
Đây là thách thức lớn đối với quốc khố vừa mới tạm ổn định của Đại Lương.
Trần Xá nhân hiểu rõ tính khí của Hoàng thượng, liền đoán:
“Hoàng thượng định điều lương thực từ Nam Dương quận sao?”
Ánh mắt Giang Thiệu Hoa lóe sáng:
“Đúng vậy.
Trẫm sẽ tự tay viết thư cho Phùng Trưởng sử, lệnh ông ấy điều toàn bộ lương thực có thể chuyển đi đến các huyện bị thiên tai.”
“Trẫm còn dự định rút bạc từ Nội vụ phủ để mua thêm lương thực.”
Rút tiền từ hòm bạc của Thái hoàng thái hậu Trịnh thị, dĩ nhiên không phải là việc dễ dàng.
Giang Thiệu Hoa dặn dò:
“Đến cung Cảnh Dương truyền lời, nói trẫm xem xong tấu chương sẽ đến thỉnh an Thái hoàng thái hậu.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.