Chương 78: Lần Đầu Gắn Kết (1)

Bộ truyện: Trâm Tinh

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Dương Trâm Tinh nhìn Cố Bạch Anh chằm chằm, nói thẳng:
“Sư thúc, ý chí phân thắng bại của ngài thật mạnh mẽ.”

Thiếu niên này đúng là một con sói non hiếu thắng, hễ bị ai động vào là nhất định cắn trả.

“Không thì sao?”

Cố Bạch Anh nhướn mày:
“Chẳng lẽ đứng im để người ta đánh lén như ngươi?

Ta thực sự hoài nghi ánh mắt của Huyền Linh Tử khi chọn ngươi.”

“Sư thúc, trời cũng sắp tối rồi.”

Mộng Doanh nhìn về phía xa, nói:
“Chúng ta nên tìm nơi nghỉ chân thôi.”

“Phải đó!”

Môn Đông tranh thủ giãn người, lười biếng nói:
“Ta cũng đói rồi.

Mau đi tìm khách điếm thôi.”

Trước đó, quốc chủ của Ly Nhĩ Quốc đã mời cả đoàn nghỉ lại hoàng cung, nhưng vì hoàng cung quy củ nghiêm ngặt, Cố Bạch Anh và Mộng Doanh đều không thích bị bó buộc nên quyết định tự thuê khách điếm trong thành.

Là một thành du lịch nổi tiếng, Ly Nhĩ Quốc có không ít khách điếm, nhưng vào mùa bí cảnh mở cửa mười năm một lần, các khách điếm gần biển đều chật kín người.

Đám tu sĩ đến đây đều là nhân tài được các tông môn tuyển chọn kỹ lưỡng, linh thạch mang theo không ít, thường chọn những nơi sang trọng nhất để ở.

Trong số đó, khách điếm đắt đỏ nhất là “Tiên Tầm Hải”.

Khách điếm này nằm cạnh một bãi biển có cát trắng tinh khôi như tuyết, từng hạt cát đều sạch sẽ và mềm mại.

Bên bờ biển mọc lên một rừng cây đước, xa xa là làn nước xanh biếc như pha lê.

Các dãy nhà của khách điếm được xây bằng gỗ, đêm đến, chỉ cần mở cửa sổ là có thể ngắm biển.

Ánh trăng rọi xuống bãi cát, sáng lấp lánh như tuyết, gió biển mang theo hương vị ẩm ướt, sóng vỗ rì rào, khiến người ta có cảm giác như lạc vào một cõi tiên cảnh.

Quả thực là “Tiên Tầm Hải”.

Điền Phương Phương lần đầu tiên được ở bên bờ biển, phấn khích đến nỗi không ngừng sờ mó khắp nơi.

Tấm rèm trong phòng làm từ vải mỏng trắng như tuyết, khi gió biển thổi vào, rèm lay động tựa như những làn mây trôi.

Dương Trâm Tinh không khỏi cảm thán:
Nơi thế này, không đến hưởng tuần trăng mật thì đúng là phí phạm.

Cả đoàn chia phòng ở.

Dương Trâm Tinh ở chung với Mộng Doanh, Cố Bạch Anh và Môn Đông một phòng, còn lại Mục Tằng Tiêu và Điền Phương Phương cũng chung phòng.

Dù Thái Viêm Phái không phải nghèo, nhưng giá thuê ở đây đến hàng trăm linh thạch một đêm, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Dương Trâm Tinh ngồi trong phòng một lúc, bụng đã cảm thấy đói.

Nàng định rủ Mộng Doanh ra ngoài ăn gì đó, nhưng quay lại thấy Mộng Doanh đã ngồi xếp bằng nhập định.

Sợ quấy rầy nàng ấy, Dương Trâm Tinh bèn tự mình xuống dưới, định xem khách điếm có gì ăn không.

Khách điếm rất rộng, bốn phía là các căn nhà gỗ, ở giữa là một khoảng sân trồng một cây phượng rất đẹp.

Dương Trâm Tinh đi qua sân để đến tiền sảnh.

Khi ngang qua, nàng thấy trên cây có treo một chiếc gương đồng, có lẽ để khách chỉnh sửa trang phục.

Nàng bước đến trước gương.

Trong gương, một cô gái cao ráo, dáng người uyển chuyển, ngũ quan thanh tú hiện ra.

Nhưng vết sẹo xanh tím nổi bật trên má phải phá vỡ nét hài hòa ấy, khiến gương mặt vốn xinh đẹp trở nên dữ tợn.

Dương Trâm Tinh thở dài.

Mấy tháng nay, nàng đã uống không biết bao nhiêu viên Tố Phu Ngọc Dung Đan, vậy mà vết sẹo vẫn chẳng mờ đi chút nào.

Nàng bắt đầu hoài nghi lời an ủi của Lý Đan Thư rằng trong hai năm nữa vết sẹo sẽ lành.

Đưa tay lên chạm vào má, nàng không khỏi nghĩ: Vết sẹo này… thật sự rất khó coi.

“Hiếm thấy thật.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

“Ta cứ tưởng ngươi chẳng để ý đến chuyện này.”

Dương Trâm Tinh quay đầu lại, thấy Cố Bạch Anh đang khoanh tay, đứng dưới cầu thang nhìn nàng đầy thú vị.

“Thất sư thúc?”

Nàng nhìn ra phía sau hắn, không thấy ai khác, bèn đáp:
“Ai cũng thích đẹp cả.

Ta cũng không muốn ngày nào cũng bị gọi là ‘xấu xí’.”

“Thế nào?

Có phải bị lời nói của đám người trong sòng bạc làm tổn thương không?”

“…”

Dương Trâm Tinh nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Dù sao ta cũng là nữ nhi, không thể sánh bằng vẻ phong lưu xuất chúng của sư thúc.”

Cố Bạch Anh nhận lời khen không chút khách sáo, gật đầu thản nhiên:
“Đương nhiên.”

Dương Trâm Tinh cạn lời, bèn chuyển chủ đề:
“Sư thúc, cây này rất giống cây hoa ở Tiêu Dao Điện.”

“Rồi sao?”

“Nó đẹp quá, sư thúc có thể dạy ta pháp thuật biến ảo được không?”

Từ lần đầu tiên thấy cây hoa giữa mùa đông trong Tiêu Dao Điện, nàng đã rất thích pháp thuật ảo hóa.

Nhưng trong Thái Viêm Phái không có chuyên môn về ảo thuật, sách vở liên quan cũng cực kỳ ít ỏi.

Dương Trâm Tinh ngước nhìn Cố Bạch Anh, chân thành nói:
“Trước đây ta đã hỏi sư phụ.

Sư phụ bảo, trong Thái Viêm Phái, sư thúc là người giỏi ảo thuật nhất.

Sư thúc, ngài có thể dạy ta không?”

Cố Bạch Anh tuy tính tình khó chịu, nhưng dù sao cũng là trưởng bối.

Khi ra ngoài, hắn luôn giữ đúng bổn phận, không từ chối ngay mà chỉ nghiêm giọng răn dạy:
“Ảo thuật chỉ là trò bịp mắt, không có chút sát thương nào.

Việc quan trọng nhất của ngươi lúc này là tăng cường tu vi, đừng có đứng núi này trông núi nọ.”

“Làm sao lại không có sát thương?”

Dương Trâm Tinh nghiêm túc phản bác:
“Lần đầu ta gặp sư thúc, tuyết bay ra từ pháp khí của ngài cũng là ảo thuật, vậy mà vẫn khiến ta bị thương.”

“Đó là công pháp, không phải ảo thuật.”

Cố Bạch Anh hiếm khi giải thích cặn kẽ:
“Trong giới tu tiên, các tu sĩ khinh thường dùng những thứ không có sát thương như trò bịp mắt.

Vì vậy, ảo thuật chỉ đủ để lừa những người phàm không có linh lực.”

Nói đến đây, hắn nhìn Dương Trâm Tinh, ánh mắt như chê bai một đệ tử Thái Viêm Phái lại không phân biệt được pháp thuật với ảo thuật.

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Ảo thuật thường là thủ đoạn của yêu quái để hại người.

Ví dụ, con Song Đầu Tu La trong Tu Di Giới Tử Đồ mà ngươi từng gặp, hai gương mặt của nó cũng là ảo thuật mà thôi.”

“Ý ngài là, ảo thuật chỉ có tác dụng với người thường?”

Dương Trâm Tinh hỏi một cách nghiêm túc.

“Phần lớn là vậy.”

“Còn những trường hợp khác…”

“Truyền thuyết kể rằng, trong yêu giới có những đại yêu sống hơn nghìn năm, có thể hóa ra cả một tòa thành.

Thành ấy, từ chim thú, hoa cỏ, cho đến nhật nguyệt, mưa nắng, người và nhà cửa, đều không khác gì thật.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Cố Bạch Anh đáp:
“Nếu gặp loại đại yêu như vậy, dù là tu sĩ có tu vi cao thâm, cũng khó phân biệt được thực giả.”

“Thật lợi hại!”

Dương Trâm Tinh kinh ngạc.

Cố Bạch Anh nhíu mày, nghiêm giọng:
“Đó chỉ là lời đồn, không thể xem là thật.

Yêu quái trời sinh giỏi mê hoặc lòng người, nhưng phàm nhân học ảo thuật thì chẳng có ý nghĩa gì.

Tốt nhất đừng mơ tưởng viển vông, hãy tập trung tu luyện cho đàng hoàng.”

Dương Trâm Tinh cảm thấy lúc này, Cố Bạch Anh chẳng khác nào một vị giám thị nghiêm khắc, ánh mắt sáng rực như đang soi xét từng lời từng chữ.

Nàng tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói:
“Nhưng theo như sư thúc nói, với chúng ta, việc học ảo thuật vừa không có ý nghĩa vừa không có lợi thế.

Vậy tại sao sư thúc lại học?

Chẳng lẽ chỉ vì muốn nhìn cây nở hoa vào mùa đông?”

Thiếu niên sững lại, đôi mắt sáng rõ bỗng chốc trầm xuống như màn đêm.

Hắn còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói chen vào từ phía sau:
“Ngươi không hiểu đâu.

Dù không có tác dụng gì, nhưng con gái đều thích!”

Dương Trâm Tinh quay lại, thấy Môn Đông đang từ dưới lầu chạy đến.

Nhóc con chỉ thoáng chốc đã đứng chắn trước mặt Cố Bạch Anh, ngẩng đầu nhìn nàng, hăng hái nói:
“Tu luyện chỉ để tu luyện thì chán lắm!”

Cậu bé có khuôn mặt búng ra sữa như một tiểu tiên đồng, nhưng lời nói lại già dặn như ông cụ non, khiến người nghe không biết nên giận hay nên cười.

“Nhưng tiểu sư thúc của ngươi nhìn không giống kiểu người giỏi lấy lòng con gái.”

Dương Trâm Tinh nhéo má cậu một cái.

Môn Đông bực bội tránh tay nàng, hỏi:
“Lấy lòng con gái là gì?”

“Là làm cho các cô gái thích mình.”

Dương Trâm Tinh cười đáp.

Môn Đông không cần suy nghĩ, thản nhiên nói:
“Sư thúc của ta đâu cần làm thế.

Từ trước đến nay toàn là người khác cố lấy lòng ngài ấy.”

Cố Bạch Anh hơi nhướn mày, ngắt lời:
“Ngươi ra đây làm gì?”

Môn Đông níu lấy tay áo hắn, nhỏ giọng nói:
“Điền sư huynh và Mục sư huynh gõ cửa phòng ta, hỏi có muốn đi ăn gì không.

Họ đang ở kia kìa.”

Lúc này, Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu vừa xuống lầu, thấy Cố Bạch Anh và Dương Trâm Tinh đang đứng trong sân.

Điền Phương Phương đi tới, trên vai còn cõng theo Di Di.

Gã cười tươi:
“Sư muội, vừa hay muội cũng ở đây.

Ta và Mục sư đệ định ra bãi biển chơi.

Nghe nói ở Ly Nhĩ Quốc có món hàu ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Ta và Mục sư đệ định đi thử, muội có muốn đi không?”

“Đi chứ!”

Dương Trâm Tinh cười rạng rỡ:
“Ta cũng muốn thử món hàu mà huynh nói.”

Nếu đã du lịch mà không thử đặc sản thì đúng là phí phạm!

“Sư thúc cũng đi nhé?”

Điền Phương Phương vui vẻ mời:
“Ở núi Cô Phùng của chúng ta làm gì có biển.

Được thấy những thứ này, đúng là dịp hiếm có!”

“Không đi.”

Cố Bạch Anh không ngoài dự đoán của Dương Trâm Tinh, khinh thường trả lời:
“Thức ăn của phàm nhân chẳng có chút linh khí nào, không giúp ích gì cho việc tu luyện.

Ta khuyên các ngươi cũng đừng ăn nhiều.”

Điền Phương Phương không mảy may để tâm lời hắn nói, chỉ gật gù:
“Được, bọn ta đảm bảo chỉ thử một chút.”

Cố Bạch Anh xoay người định lên lầu.

Nhưng khi hắn thấy Môn Đông lén lút chạy theo Điền Phương Phương, liền không khách khí túm cổ áo cậu kéo về, nói:
“Ngươi cũng không được đi.”

Môn Đông nhanh trí bám lấy tay áo hắn, la lên:
“Sư thúc!”

“Lại chuyện gì nữa?”

Cố Bạch Anh lườm cậu.

Môn Đông kéo tay áo hắn, thì thào:
“Sư thúc phải nghĩ kỹ!

Hạt giống của Cầm Trùng vẫn ở trên người Dương Trâm Tinh, mà nàng ta chưa dứt ý nghĩ tà ác với Mục sư huynh.

Ban đêm tăm tối, không thể để hai người họ ra ngoài một mình.

Nhỡ đâu họ song tu thì sao?”

“Ngươi lo chuyện vớ vẩn gì thế?”

Cố Bạch Anh cười nhạt:
“Điền Phương Phương cũng đi, làm sao họ song tu được?”

“Điền Phương Phương là tên đầu đất, nói không chừng chỉ vài câu đã bị đuổi đi.

Hạt giống của Cầm Trùng để dưới mắt còn yên tâm hơn.

Ngài đã cất công đến Ly Nhĩ Quốc vì nó, lỡ để xảy ra chuyện thì hỏng bét.

Thất bại là từ những chi tiết nhỏ nhất mà ra đó!”

Cậu vừa dứt lời đã ngoái đầu nhìn về phía ba người, gấp gáp nói tiếp:
“Sư thúc nhìn xem!

Bọn họ đi sát thế kia, nguy hiểm lắm!”

Cố Bạch Anh vốn không muốn nghe cậu lảm nhảm, nhưng lời của Môn Đông càng lúc càng quá quắt.

Cuối cùng, hắn dừng bước, quay đầu nhìn về phía nhóm người phía trước.

Dương Trâm Tinh đi ở giữa, Mục Tằng Tiêu và Điền Phương Phương mỗi người đi một bên.

Nhìn qua, khoảng cách của họ đều như nhau.

Môn Đông vẫn tiếp tục làm loạn:
“Sư thúc nhìn kìa!

Vai họ chạm nhau rồi!

Sắp nắm tay nhau rồi!

Trời ơi, không chừng đêm nay bọn họ sẽ…”

“Câm miệng.”

Cố Bạch Anh bịt miệng cậu lại, nhíu chặt mày nhìn ba người trước mặt.

Sau vài giây, hắn hừ một tiếng, rồi bước nhanh về phía trước, chen thẳng vào giữa Dương Trâm Tinh và Mục Tằng Tiêu, đẩy họ tách ra.

Dương Trâm Tinh: “?”

“Ta đổi ý rồi.”

Cố Bạch Anh nói, giọng không mấy tự nhiên:
“Ta cũng đi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top