Chương 78: Lăng Thanh Nguyệt, ngươi này cái bồi tiền hóa!

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Cho nên ngươi mặt là dùng thần tiên thủy mới hồi phục?”

Lăng Thanh Vân nhìn chằm chằm Vân Nguyệt, giọng điệu trầm thấp, trong lòng vô cùng để tâm.

“Không sai.”

Vân Nguyệt trả lời dứt khoát, không chút chần chừ. Câu nói này chẳng khác gì một viên thuốc an thần khiến toàn trường thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, đã có thể xác định — nàng là người, không phải quỷ.

“Khó trách ngươi trở nên xinh đẹp như vậy. Rốt cuộc dùng bao nhiêu bình thần tiên thủy?”

Lăng Thanh Vi không cam lòng hỏi. Nếu không vì tiện nhân này cướp mất cơ hội, thần tiên thủy kia vốn dĩ đã thuộc về nàng.

“Năm bình.”

Hàn di nương: “…”
Lăng Thanh Vân: “…”
Lăng Thanh Vi: “…”

“Kia… một bình thần tiên thủy bao nhiêu bạc?”

Lăng Thanh Vân gần như nghiến răng nghiến lợi, cố gắng khống chế chính mình không phát điên tại chỗ.

“Không đắt. Một ngàn lượng bạc một bình, năm bình còn được giảm giá, chỉ còn bốn ngàn lượng. Vì ta không có một xu dính túi, là Bạch chưởng quỹ thay ta ứng ra.”

Vân Nguyệt vừa cười vừa nói, ánh mắt vô tội như không hề biết mình vừa khiến cả đám người thiếu chút nữa thổ huyết.

Một câu nói nhẹ như không, lại khiến bốn mẹ con Hàn di nương cảm giác huyết áp dâng cao tới đỉnh đầu. Nếu tiếp tục nghe nữa, chỉ sợ họ chưa kịp hại người đã bị chọc tức mà chết.

“Kia… ngươi rốt cuộc dùng dược liệu quý thế nào, mới khiến Tụ Bảo Đường đòi hơn một triệu lượng bạc?”

“Cha~”

Vân Nguyệt kéo dài giọng, âm thanh ỏn ẻn làm người nghe nổi da gà. Trong tiếng gọi lại ẩn chứa cảm giác cầu xin, khiến Lăng Trọng Khanh lập tức sởn tóc gáy.

“Kỳ thật… kỳ thật ta không chỉ thiếu hơn một triệu lượng bạc…”

Vân Nguyệt thoáng thu lại sắc bén, ánh mắt yếu ớt nhìn phụ thân, như một tiểu nữ nhi mong được tha thứ.

Một dự cảm cực kỳ không tốt dâng lên trong lòng Lăng Trọng Khanh.

“Ngươi… rốt cuộc thiếu bao nhiêu?”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Hắn cố kiềm nén tức giận, nghiến răng hỏi.

“Vì muốn ta sớm hồi phục, Bạch chưởng quỹ rất tốt, cho ta dùng sinh cốt hoàn bọn họ vừa mới nghiên cứu thành công.”

Giọng Vân Nguyệt nhẹ nhàng, nhưng vừa dứt, toàn trường như nổ tung.

Sinh cốt hoàn…

Sinh cốt hoàn a!!!

Lúc nghe tin Tụ Bảo Đường có sinh cốt hoàn đem đấu giá, Lăng Trọng Khanh từng có ý định tham dự, nhưng tiếc rằng hội đấu giá không tổ chức tại Ký Châu. Sau đó hắn nghe ngóng được — một viên thuốc bán ra giá hai triệu lượng hoàng kim, tương đương hai mươi triệu lượng bạc!

Hai mươi triệu lượng bạc!

Nhìn Vân Nguyệt cười hì hì đứng trước mặt, Lăng Trọng Khanh muốn hỏi rốt cuộc nàng dùng bao nhiêu viên — nhưng chưa kịp mở miệng, chính ông đã thấy chân mình mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

“Cha!”
“Lão gia!”

Lăng Tích Thái và Hàn di nương vội vã đỡ lấy ông.

Sắc mặt Lăng Trọng Khanh đỏ bừng như máu dồn lên não, cả người run rẩy, như sắp ngất xỉu.

“Ngươi… cái tiểu tiện nhân này, ngươi nhìn xem ngươi đã khiến phụ thân ngươi thành ra cái dạng gì?!”

Hàn di nương giận dữ hét lên, chỉ thẳng vào mặt Vân Nguyệt.

“Tiểu tiện nhân?”

Vân Nguyệt nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch. “Di nương là đang mắng chính mình sao? À không, chắc là đang mắng hai vị tiểu thư đây mới đúng. Vì di nương là lão tiện nhân, vậy thì con của tiện nhân chẳng phải là tiểu tiện nhân sao?”

“Tạp chủng mắng ai?!”

Lăng Thanh Vân lập tức gào lên, học theo cách hỏi ngược vừa rồi của Vân Nguyệt.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top