Chương 78: Ngôi Nhà Mới của Bọn Họ

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Nữ nhân xinh đẹp một mình nuôi hai đứa trẻ – Vân Sương – dạo gần đây vô cùng bận rộn. Nàng bận dọn nhà, bận xử lý đủ loại thủ tục giấy tờ.

Vân Sương không khỏi cảm khái — đừng nhìn cổ đại như lạc hậu, riêng việc quản lý hộ tịch lại vô cùng nghiêm ngặt. Nhất là với thân phận quân hộ như nàng, chỉ cần chuyển chỗ ở thôi mà cũng phải báo lên từng tầng một.

May mắn thay, dọc đường có Dương Nguyên Nhất âm thầm giúp đỡ, nàng mới có thể hoàn tất mọi việc trong vòng ba ngày. Đến sáng sớm ngày thứ tư, nàng gọi xe lừa từ huyện thành đến, gói ghém toàn bộ đồ đạc, chuẩn bị chuyển về chốn ở mới.

Hoa tẩu tử và Lý thúc cũng đích thân đánh xe lừa nhà họ, đưa ba mẹ con nàng đến nơi ở mới.

Không ít dân làng quen thân với Vân Sương đều ra tiễn đưa. Hứa Trường Vĩnh thậm chí còn đứng giữa đám đông, mặt mày thất thần như mất hồn.

Vân Sương chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, chỉ tươi cười vẫy tay chào từ biệt mọi người, rồi chậm rãi rời khỏi thôn Trường Thắng.

Cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống mới. Trong lòng nàng không giấu nổi sự phấn khích, nhưng hai đứa trẻ lại ngây ra như phỗng, như thể vẫn chưa thể tin nổi rằng mình sắp rời khỏi ngôi làng đã sinh ra và lớn lên bấy lâu.

Vân Y nhìn những người bạn nhỏ thường chơi cùng ngày nào đang vừa chạy theo xe vừa gọi tên nàng, mắt đỏ hoe, khẽ vùi đầu vào lòng Vân Sương, nhỏ giọng: “Nương, sau này chúng ta còn quay lại được không?”

Trẻ con chẳng hiểu mấy chuyện ly biệt, nhưng chia xa thì bất kể độ tuổi nào cũng khiến người ta khó kìm xúc cảm.

Vân Sương phì cười, ôm chặt con gái vào lòng: “Tất nhiên rồi, chúng ta chỉ chuyển đến huyện thành thôi, từ đây đến đó chẳng xa gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể quay về.”

Hoa tẩu tử ngồi trước quay đầu cười với hai đứa nhỏ: “Ngốc tử, nương các con là đưa các con đến hưởng phúc đấy!”

Sau chuyện Hồ Lực mấy hôm trước, Hoa tẩu tử càng thêm chắc chắn rằng Vân Sương không phải người tầm thường.

Trước kia nàng trầm lặng như thế, chẳng qua vì lòng còn vướng bận. Nay nàng đã quyết tâm đứng dậy, thì tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu.

Vân Sương cười nhìn Hoa tẩu tử: “Hoa tẩu tử, Lý thúc, hôm nay lại phiền hai người một chuyến. Đợi đến nơi rồi, đừng vội đi ngay, ta có chút quà muốn tặng.”

Ngôi nhà mà La gia tìm cho nàng tọa lạc tại nơi tốt nhất của huyện Sơn Dương — đường Hướng Dương, sát ngay bên phố An Bình nơi giới phú hộ tụ cư. Nhà bên đó không đắt đỏ như An Bình, nhưng dân cư đều là những gia đình khá giả.

Đó là một tòa nhà nhị tiến tọa lạc hướng dương, bên trong được Lý tổng quản sắp xếp đâu ra đấy, thậm chí còn có một cây hồng sai trĩu quả trong sân, bên dưới treo một chiếc xích đu nhỏ xinh, nhìn vô cùng thích mắt.

Trước đây vài ngày, Vân Sương đã tranh thủ dịp lên huyện bán kẹo quả dẻo mà đưa hai đứa nhỏ đến xem trước. Cả nàng lẫn bọn trẻ đều rất hài lòng.

Lý tổng quản còn cẩn thận chuẩn bị cho nàng hai nha hoàn và một vệ sĩ biết võ nghệ. Mấy người này đều được tuyển chọn kỹ càng từ hạ nhân La phủ. Hôm dẫn nàng tới xem nhà, ông ta còn long trọng giao cả khế ước bán thân cho nàng giữ.

Tuy nhiên, Vân Sương không thích phô trương, liền để vệ sĩ và một nha hoàn kia giấu thân phận, không xuất hiện trước mặt người ngoài. Chỉ giữ lại một nha hoàn tên là Thập Ngũ theo nàng ra vào.

Sau khi đến nơi, nàng liền sai Thập Ngũ và xa phu đem đồ đạc từ thôn Trường Thắng chuyển vào sắp xếp. Còn nàng thì dẫn Hoa tẩu tử vào bếp, lôi ra một chậu lớn đầy da heo mà hôm qua nàng mua từ chợ.

Hoa tẩu tử trợn tròn mắt: “Sương nương, ngươi… mua nhiều da heo vậy để làm gì thế?”

Da heo không dễ nấu, chế biến phức tạp, nên người bán thịt thường chẳng bán được nhiều, đa phần phải bán rẻ cho dược phòng làm thuốc dẫn, hoặc mấy quán rượu dùng để đựng rượu.

Nhà thường dân nào lại đi mua cả chậu to thế này!

Vân Sương bật cười: “Kẹo quả dẻo của ta tuy bán được, nhưng chỉ có một món thì người ta ăn hoài cũng chán. Ta định dùng da heo này chế biến một vài món ăn vặt mới.

Chỉ là ta chỉ dùng phần da, phần mỡ bên trong ta không cần — nghe nói A Ngưu rất thích cơm trộn mỡ heo, đúng không? Ta định tặng hết phần mỡ đó cho tẩu.”

Tuy mỗi miếng da chẳng có bao nhiêu mỡ, nhưng chậu to thế này tích lại, cũng đáng kể lắm.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Hoa tẩu tử hoảng hốt: “Ấy chết, sao được chứ!”

Hoa tẩu tử liên tục xua tay, nói: “Mỡ heo là thứ quý giá biết bao, A Ngưu nó chỉ là ham ăn thôi! Nhà bình thường nào có phúc phận ăn cơm trộn mỡ heo mỗi ngày đâu! Lần trước ngươi đã cho chúng ta một hũ lớn mỡ rồi, lần này cứ để lại dùng cho bản thân đi…”

Vân Sương cười tít mắt: “Ta định làm thêm món mới từ da heo, sau này còn phải thu mua nhiều nữa, sợ gì không có mỡ ăn? Lần trước, nhờ có A Ngưu, hai đứa nhỏ nhà ta mới thoát khỏi tay tên hung thủ kia. A Ngưu phải chịu không ít thiệt thòi, lần này là ta trả ơn cho nó.

Hơn nữa, ta cũng định nhờ tẩu giúp xử lý đám da heo này một tay.”

Nói rồi, nàng còn tinh nghịch nháy mắt với Hoa tẩu tử.

Nghe nàng nói thế, Hoa tẩu tử cũng không tiện từ chối nữa, bật cười bảo: “Ngươi à, càng ngày càng lanh lợi đó.”

Nói đoạn, liền tiến đến giúp Vân Sương luộc da heo, tỉ mỉ cạo hết phần mỡ trên từng miếng da.

Khi gần xử lý xong đống da heo, Hoa tẩu tử đưa mắt nhìn Vân Sương, vẻ do dự. Sau cùng như hạ quyết tâm, bà thấp giọng nói: “Sương nương, ta… ta có một chuyện không tiện mở lời…”

“Con trai thứ ba nhà ta… ngươi cũng biết rồi đấy. Ôi, đúng là đứa khốn kiếp! Suốt ngày lang thang ở sòng bạc, không chịu về nhà. Có về thì cũng chỉ để vòi tiền, không thì gây gổ với cha nương. Cả ta với Lý thúc ngươi đều đã chẳng còn hy vọng gì vào nó nữa. Dạo trước, Lý thúc còn giận đến mức đòi đoạn tuyệt cha con.”

Vân Sương hơi sững người.

Con trai thứ ba nhà Hoa tẩu tử – nàng tất nhiên biết.

Hoa tẩu tử có bốn người con trai. Đại lang hiện phục vụ trong doanh trại Hạ châu, nhị lang và tứ lang đều chăm chỉ, hiếu thuận, giúp đỡ gia đình.

Chỉ có tam lang – Lý Tam Lang – như thể sinh nhầm nhà, hoàn toàn khác biệt với ba người kia. Lười biếng, mê rượu chè, cờ bạc, gái gú – chỉ thiếu mỗi tội giết người là chưa phạm.

Chính vì lý do này, trước kia Vân Sương mới từng do dự có nên kể chuyện mình có tiền với Hoa tẩu tử hay không.

Nàng không phải nghi ngờ Hoa tẩu tử, mà là lo ngại những người khác trong nhà bà ấy.

Ngay cả bây giờ, nàng vẫn giữ kín không ít chuyện.

Nói đến đứa con trai thứ ba, Hoa tẩu tử cũng đầy vẻ khó xử, xoắn xoắn vạt áo: “Thật ra, hôm trước nó lại về, đòi tiền. Chúng ta không cho, nó lại làm ầm lên như mọi lần rồi bỏ đi.

Giờ ta cũng mặc kệ nó sống chết ra sao. Nhưng con dâu thứ ba – ta thật sự thấy thương con bé. Nhà nó nghèo, suýt chút nữa bị bán vào… chốn ô uế. Ta quen nương nó từ lâu, không đành lòng để con bé chịu khổ, nên mới bỏ tiền giúp nó về làm dâu nhà ta.

Không ngờ, con trai ta càng lúc càng đốn mạt. Ta giờ chẳng biết, mình cứu nó, hay hại nó nữa.

Vì chuyện của thằng khốn kia, con dâu ta lúc nào cũng buồn bã. Mỗi lần hắn về, thế nào cũng trút giận lên nó. Lần trước vì chúng ta không đưa tiền, hắn còn đánh nó nữa.

Mấy hôm trước, mới phát hiện con bé có thai. Phụ nữ mang thai thì không thể đánh bậy đánh bạ được. Lỡ động thai thì nguy mất… Chúng ta dù thế nào cũng ngăn hắn lại, nhưng… lỡ như không kịp thì sao…

Cho nên… ta muốn mặt dày nhờ vả, cho con bé – Thư nương – lên huyện ở nhờ nhà ngươi một thời gian, chờ sinh xong đứa nhỏ rồi đưa nó về.

Yên tâm, ăn ở bao nhiêu ta sẽ trả. Ngươi cứ mở miệng là được!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top