Chương 79: Đều là tạp chủng rước họa vào thân

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Vân Nguyệt khẽ cong khóe môi, mỉm cười ung dung:

“Bổn tiểu thư là dòng chính nữ, huyết thống thuần khiết, đương nhiên đang mắng đám tạp chủng các ngươi. Thế nào? Có ý kiến gì chăng?”

Lăng Thanh Vân tức đến suýt nghẹn thở. Nàng ta không ngờ Lăng Thanh Nguyệt đã chết một lần mà không những chẳng biết điều hơn, lại còn trở nên ngạo mạn đến thế!

Đã là người chứ chẳng phải quỷ, vậy thì cũng chẳng có gì phải sợ. Lăng Thanh Vân lập tức vận khởi huyền lực, một chưởng hướng thẳng về phía Vân Nguyệt mà đánh tới.

Lăng Tích Nghiệp từ nãy giờ vẫn đứng bên xem cuộc chiến, trong lòng thầm tán thưởng muốn vỗ tay khen ngợi, nhưng cũng đã phòng sẵn hành động của đám huynh muội kia. Thấy thế lập tức ra tay ứng phó.

Lăng Thanh Nguyệt là huyền lục cấp, còn Lăng Tích Nghiệp là huyền cửu cấp, chênh lệch đến ba bậc. Một kích này của Lăng Thanh Vân, tất nhiên là thất bại thảm hại.

Lăng Tích Thái và Lăng Thanh Vi nghe tin cũng liền hành động, kẻ mưu toan quấn lấy Lăng Tích Nghiệp, người lại chực chờ thừa cơ tập kích Vân Nguyệt. Song đúng lúc đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy Vân Nguyệt cất tiếng:

“Các ngươi giết ta, chẳng lẽ không sợ tả tướng vì mấy tiểu tạp chủng các ngươi mà gây chuyện sao?”

Một câu thản nhiên, nhưng khiến tất cả đều giật mình bừng tỉnh.

Đúng vậy, tuy hiện tại đã có thể chắc chắn nàng không phải quỷ, nhưng sau lưng nàng vẫn còn có vị tả tướng kia. Ai biết được liệu tả tướng có hay không biết chuyện này?

Che tay phải đang bị thương, trong lòng Lăng Thanh Vân âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cách sớm trừ khử đôi huynh muội chướng mắt này.

“Đủ rồi!”

Lăng Trọng Khanh, vì quá tức giận mà gần như không thốt nên lời, rốt cuộc cũng phẫn nộ lên tiếng sau khi nghe xong lời Vân Nguyệt.

Gần như nghiến răng nghiến lợi, ông tức đến phát điên, chất vấn Vân Nguyệt:

“Ngươi nói thật đi, rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu bạc của Tụ Bảo Đường?”

Thấy Lăng Trọng Khanh sắp phát điên đến nơi, tâm tình Vân Nguyệt lại vô cùng khoái trá, mỉm cười đáp:

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Không nhiều lắm đâu, cũng chỉ là ba mươi triệu lượng bạc, đổi sang hoàng kim thì khoảng ba triệu lượng mà thôi.”

Nghe vậy, toàn bộ mọi người ở đây đều có cảm giác máu dồn lên não. Lăng Trọng Khanh vừa mới cố gắng trấn tĩnh, lại lập tức phát tác.

“Ngươi… ngươi… ngươi lừa người…” Lăng Trọng Khanh thở dốc, nói năng lắp bắp.

“Phụ thân, nữ nhi không có lừa ngài đâu. Sinh cốt hoàn vốn rất đắt, bên ngoài bán tới hai triệu lượng hoàng kim một viên. Nhưng Bạch chưởng quỹ là người tốt, lại nghe nói nữ nhi là cháu gái duy nhất của tả tướng, nên mới nể mặt ông ngoại mà bán cho nữ nhi với giá một triệu lượng một viên.

Còn năm bình thần tiên thủy cùng các dược vật khác dùng để trị thương cho nữ nhi, cộng thêm y phục mà bọn họ mua, đều xem như tặng kèm.”

Thấy Lăng Trọng Khanh gần như bị tức đến thở không ra hơi, Vân Nguyệt cũng động lòng trắc ẩn, quyết định không báo thêm số bạc nữa. Dù sao cũng không định thực sự chọc cho ông chết. Thế thì tiện nghi quá.

Lúc này, đám nha hoàn đã mang thuốc đến cho Lăng Trọng Khanh, sau khi uống thuốc, Hàn di nương cũng không ngừng giúp ông điều khí. Cuối cùng, sắc mặt Lăng Trọng Khanh mới khá hơn đôi chút.

“Lão gia, ngài đừng tức giận. Vì cái loại tiểu tiện nhân này mà tức đến xảy ra chuyện, thật chẳng đáng chút nào!”

Đối với Hàn di nương mà nói, Lăng Trọng Khanh chính là chỗ dựa của cả bốn mẹ con các nàng. Nếu hôm nay ông có mệnh hệ gì, các nàng e là chẳng còn gì. Lần đầu tiên thấy ông bị giận đến mức như vậy, Hàn di nương quả thực sợ hãi đến phát hoảng.

Nghe lời Hàn di nương, Vân Nguyệt bên cạnh làm sao có thể nhịn được?

Ăn gì cũng được, nhưng chịu thiệt thì tuyệt đối không!

“Phụ thân, ngài tức giận với Nguyệt Nhi làm gì? Nếu muốn tức thì cứ đi mà tức đại tỷ tỷ cùng tam muội muội ấy! Nếu không phải các nàng làm ra những chuyện bỉ ổi trước đó, nữ nhi sao phải tốn nhiều bạc như vậy để chữa thương?

Cho nên, tất cả những gì xảy ra hôm nay, phụ thân nên đem món nợ này tính lên đầu hai tiểu tiện nhân kia.

Nếu không phải thường ngày Hàn di nương – lão tiện nhân này – quá mức dung túng các nàng…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top