Chương 80: Đừng quên ta có ông ngoại là tả tướng

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Cho các ngươi lá gan lớn mật đến mức dám ám hại dòng chính nữ, lại làm sao có thể không sinh ra món nợ lớn như hôm nay?

Đương nhiên, phụ thân cũng có thể không cần gánh món nợ này. Ta tin chắc ông ngoại sau khi thấy khoản nợ ấy, nhất định sẽ nghĩ cách thay ta trả hết.

Nhưng về phần sau khi trả xong, chuyện lão tiện nhân kia cùng đám tiểu tạp chủng hãm hại ta, ca ca ta và cả nương ta, e rằng sẽ không còn ai có thể bảo vệ nổi. Khi đó nếu có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng phải thứ mà ta có thể kiểm soát được.

Còn nữa, Hàn di nương, thỉnh ngươi nhận rõ thân phận của mình. Ngươi – một thiếp thất hạ tiện – lại dám mở miệng gọi nữ nhi chính thất là “tiểu tiện nhân”, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem chuyện này bẩm báo lên ông ngoại, để rồi ngươi cùng ba đứa tiện chủng kia bị lóc từng miếng thịt, lăng trì cho đến chết sao?

Từ hôm nay trở đi, trong căn phòng này, ngoại trừ phụ thân ra, tất cả đều phải gọi ta là Nhị tiểu thư, gọi ca ca ta là Đại thiếu gia.

Ai dám không tuân theo, ai dám giả vờ thuận theo mà lòng sinh phản nghịch, bị ta phát hiện, ta sẽ để các ngươi kiến thức vì sao hoa nhi lại đỏ đến thế, vì sao tả tướng lại tới nhanh đến thế, vì sao các ngươi sẽ chết thảm đến vậy!

Còn nữa, đừng tưởng rằng ta không có huyền lực thì liền là phế vật. Bây giờ còn chưa thông báo cho ông ngoại, các ngươi đã dám giở trò lén lút. Bổn tiểu thư dám quay về Lăng gia, tức là không hề sợ các ngươi giở trò quỷ.

Nói rõ cho các ngươi biết, trước khi ba mươi triệu lượng bạc kia được trả sạch, các ngươi tốt nhất đừng động đến ta. Bởi vì nếu các ngươi không trả, hoặc ta gặp chuyện bất trắc, Tụ Bảo Đường nhất định sẽ đi bẩm báo với ông ngoại ta.

Vậy nên… muốn giết bổn tiểu thư, hay từ nay về sau tôn kính bổn tiểu thư để giữ lấy tính mạng, tất cả tùy các ngươi chọn lấy một con đường.

Phụ thân, nữ nhi làm đến mức này đã là khoan hậu đến tột cùng. Nếu không phải vì người là phụ thân ruột thịt của ta và ca ca, ta đã tỉnh lại là lập tức đi bẩm báo ông ngoại rồi.

Người cũng đừng trách ta lấy ông ngoại ra áp bức mà cho rằng ta không phải đứa con gái tốt. Thật ra, ta đây là đang khuyến khích người, thúc giục người làm một người cha tốt.

Hãy nhìn xem, nữ nhi trước kia của người tốt đến mức nào – một nữ nhi vang danh như thế, các người có ai từng nhận ra không?

Cho nên, nếu đã không trân trọng đứa con gái tốt như ta, vậy từ nay về sau, hãy để người làm một người cha tốt đi.

Chúng ta rốt cuộc vẫn là người một nhà, máu mủ tình thâm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta vẫn mong được hòa thuận chung sống cùng phụ thân.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Bùm bùm, lốp bốp, nói một tràng dài dằng dặc, đến khi dừng lại mới phát hiện trong phòng sớm đã lặng như tờ, chẳng còn ai mở miệng.

Vân Nguyệt khẽ nhíu mày.

Uy hiếp.

Này rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, thì sao chứ?!

Đám người này, vốn dĩ chỉ có thể sống trong sự uy hiếp và sợ hãi mới biết nghe lời.

Nàng thật sự không thể hiểu nổi, tại sao Lăng Tích Nghiệp cùng Lăng Thanh Nguyệt trước kia lại sống khổ sở đến thế, lại bị đám người bỉ ổi kia hãm hại đến mức này.

Nàng tuy có võ công, nhưng chẳng lẽ cứ có vũ lực là phải dùng ngay? Có những lúc, để giải quyết vấn đề, hoàn toàn có thể không cần đến vũ lực. Chỉ tiếc, Lăng Thanh Nguyệt trước kia không hiểu đạo lý ấy.

Rõ ràng nàng có một mẫu tộc cường đại, rõ ràng hoàn toàn có thể dựa vào thế lực của mẫu tộc khiến đám người này phải nghe lời, ít nhất cũng không đến nỗi bị trắng trợn bắt nạt như thế.

Nhưng nàng ta lại quá ngu ngốc, cứ mãi lưu luyến thứ gọi là tình cảm tỷ muội, tình cảm mẫu tử, rốt cuộc đẩy chính mình vào cảnh tuyệt lộ.

Nhìn khắp phòng, đến cả Lăng Trọng Khanh lúc này cũng không thốt một lời, Vân Nguyệt chỉ cảm thấy đám người này, căn bản không xứng để đối đầu cùng nàng.

Dù là về vũ lực hay trí lực, đám người này cũng không ai đủ tư cách làm đối thủ của nàng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top