“Lập tức thu xếp hành lý, hồi kinh!” Vương thị phân phó Thu Hồng.
Sắc mặt trầm xuống, bà lại hỏi Mặc Văn: “Con nói tiếp đi!” rồi ghé tai lại gần nàng.
“… Chỉ thấy muội ấy ngã xuống. Đúng lúc bên dưới có một nam tử đang đi lên, tay xách một bọc lớn nặng trĩu, vô tình cản lại một chút. Có lẽ chính đồ vật trong bọc ấy đã va vào mặt muội ấy. Tuy khuôn mặt có chút tổn thương, nhưng nếu không được che chắn như vậy… chỉ e hậu quả khó lường.”
“Nhưng dáng vẻ Lưu Viên các nàng nói chuyện…” Vương thị chau mày.
“Chúng ta đứng ở trên cao, lại bị hoảng sợ, đích thực là không nhìn rõ sự tình ra sao. Các nàng nói như vậy, ắt là có dụng tâm riêng. Nhất là… nam tử kia xem chừng ngoài hai mươi tuổi, mặc thường y đơn sơ.”
“A!” Vương thị vốn tinh ý, chợt hiểu ra ngay, “Hai nha đầu tiện nhân này, lòng dạ quả thật thối nát! Chúng chính là muốn phá hủy mối nhân duyên này…”
Vừa gấp vừa giận, bà hận không thể lao đến lôi người ra mà mắng chửi một trận, nhưng nào có thể? Đành trừng mắt nhìn Mặc Y đang rửa mặt, thấp giọng trách móc: “Đúng là thời khắc then chốt, con bé này sao lại vô dụng đến thế?! Đi bộ mà cũng có thể ngã được! Gặp chuyện như thế này, kẻ khác nắm được cơ hội, dĩ nhiên sẽ giậu đổ bìm leo rồi!”
Mặc Y chẳng màng chuyện khác, vội rửa mặt. Mặc Uyển đã tìm ra y phục mang theo, giúp nàng thay đổi.
Có lẽ lần này vô cùng hài lòng, Mặc Uyển vậy mà lại chu đáo dịu dàng, chăm sóc Mặc Y…
Tiểu hòa thượng đưa đá lạnh đến, dùng khăn sạch bọc lại. Mặc Y áp lên mắt và mũi, cảm giác nóng rát ban nãy đã dịu đi phần nào.
“Phu nhân, mọi thứ đã thu xếp xong xuôi!”
“Mặc Văn, con cùng Thu Hồng đến từ biệt Hầu phu nhân, chúng ta trực tiếp lên xe thôi. Mặt con bé như vậy, đừng để lộ diện nữa!”
Mặc Văn đi đến nửa đường thì gặp đúng lúc Hầu phu nhân dẫn theo Lương phu nhân cùng Lương Hựu đến.
“Phu nhân!”
Hầu phu nhân vội hỏi: “Mặc Y cô nương thế nào rồi?”
“Đa tạ phu nhân quan tâm, muội muội không bị thương đến gân cốt. Ban nãy, đại sư trong chùa có sai người đưa đá lạnh tới, nói là chườm một lát sẽ đỡ hơn. Mẫu thân bảo chúng ta chuẩn bị hồi phủ, bà đang chăm sóc muội muội, nên sai Mặc Văn thay mặt đến từ biệt phu nhân!”
“Ta vốn định đến thăm con bé, vậy thì chúng ta cùng đến xe đi, cùng hồi kinh.”
“Ban nãy, ta cũng đã sai người dò hỏi về vị ân nhân kia, không ngờ lại chẳng điều tra được gì. Việc này quả thực thần kỳ, chẳng chừng là Bồ Tát hiện linh ra tay cứu giúp đó!” Hầu phu nhân nói rất khéo léo.
Mặc Văn cũng chắp tay, “Đại Giác Tự hương hỏa thịnh vượng, quả không sai. Muội muội tuy gặp nạn nhưng không nguy, hẳn là có hậu phúc!”
“Ừ, ngươi đúng là tỷ tỷ tốt!” Mặc Văn cử chỉ nhã nhặn, thái độ ôn hòa, lại thêm phần tài hoa, khiến Hầu phu nhân ấn tượng rất tốt.
Mặc Y che mũi bước lên xe.
Vương thị thấy Hầu phu nhân cùng đoàn người đến, vội bước lên trước vài bước, “Phu nhân giờ cũng hồi phủ sao?”
Hầu phu nhân đáp: “Phải. Mặc phu nhân, chuyện hôm nay là do ta sắp xếp không chu toàn, để lệnh ái chịu thương tích nặng như vậy…”
“Ôi chao, sao có thể trách phu nhân được! Con bé ấy ngẩng đầu ngắm đại bàng, chẳng nhìn đường, thật là! May mà không tổn hại gì lớn, xin phu nhân đừng quá khách sáo!”
“Nhà ta có vài phương thuốc tốt, đợi hồi kinh, lập tức sẽ sai người đưa đến.”
Vương thị nét mặt rạng rỡ, cũng không từ chối: “Vậy thì đa tạ phu nhân!”
“Mặc Y ở trong xe sao? Ta muốn vào thăm con bé!” Hầu phu nhân nói.
Vương thị cao giọng gọi: “Y Y à! Hầu phu nhân đến thăm con này!”
Mặc Uyển đang đứng bên cạnh xe của Mặc Y, còn đang lề mề giúp đỡ, thấy Hầu phu nhân đến, liền hành lễ: “Phu nhân!”
Hầu phu nhân mỉm cười với nàng: “Mặc Uyển cô nương.” Cô nương này mang theo vài phần kiêu ngạo, lại khiến bà có thêm thiện cảm.
“Ta đến thăm một chút…”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Mặc Y bỏ khăn bọc đá khỏi mũi, cả gương mặt sưng vù, mắt chỉ còn lại hai khe nhỏ. Ngoài việc đã lau sạch máu trên mặt và người, thì diện mạo hiện tại… thật khó mà nhìn.
Thế nhưng tâm tình nàng lại khá ổn định, “Phu nhân, Mặc Y lỗ mãng, khiến người phải bận tâm!”
Nàng có thể như vậy… Hầu phu nhân lại thêm vài phần yêu mến: “Mặc cô nương, hiện giờ cảm thấy thế nào?”
Lương Hựu theo sau phu nhân, nhìn thấy Mặc Y, sắc mặt phức tạp vô cùng.
“Đa tạ phu nhân quan tâm… Hiện tại đã khá hơn nhiều, chỉ là hơi sưng. Đại sư nói tuy trông đáng sợ nhưng thực chất không nặng, qua một thời gian sẽ khỏi.” Mặc Y tuy đáp, giọng vẫn lí nhí.
“Ừm. Cô nương này, lại có thể giữ được bình tĩnh. Lúc ngã xuống… cô còn nhớ được gì chăng?” Hầu phu nhân hỏi.
“Lúc xuống bậc thang thì lơ đễnh, không chú ý dưới chân.” Mặc Y bình thản đáp.
Hầu phu nhân lặng lẽ nhìn nàng: “Là vậy sao…”
Nàng không nhắc đến việc có người đẩy, cũng chẳng nói do tiếng hét của Vương Tiếu Dương làm phân tâm.
“Tốt lắm.” Hầu phu nhân lại thêm phần hài lòng, “Lần này do ta sơ suất trong sắp xếp. Trong nhà có vài phương thuốc quý, hồi phủ sẽ cho người đưa đến. Đợi con khỏi hẳn, mời cả nhà đến chơi.”
“Đa tạ phu nhân.”
Hầu phu nhân dặn Mặc Uyển: “Trên đường về nhớ chăm sóc muội muội cẩn thận, chớ để va chạm gì thêm!”
Mặc Uyển tươi cười đáp vâng.
Trên đường trở lại xe ngựa, Hầu phu nhân quay sang Vương thị: “Cuối tháng hai, hoa trong phủ ta sẽ nở rộ, chắc lúc ấy thương tích của Mặc Y cũng đã khỏi. Khi ấy, mời Mặc phu nhân cùng cả nhà đến thưởng hoa.”
Vương thị trong lòng mừng rỡ, mặt mày rạng rỡ, liên tục gật đầu đồng ý.
“Y Muội muội, là ta không tốt. Không chăm sóc chu đáo cho muội!” Lương Hựu nói.
Mặc Y liền sai Mặc Uyển rời đi, rồi mới đáp lời: “Lương đại ca, là muội sơ ý.”
“Y Muội muội…” Lương Hựu sợ không đủ thời gian, vội nói: “Nghe ta nói đã! Phu nhân đã nói chuyện với ta, cuối cùng cũng đồng ý để việc hôn sự lui lại. Bà muốn ta chuyên tâm vào sự nghiệp, phải có bản lĩnh thật sự, mới có thể dâng sớ xin thánh chỉ ban hôn! Dù sao muội cũng còn nhỏ, chúng ta chờ thêm được chăng?”
Mặc Y khẽ nhắm mắt, tin này tuy tốt, nhưng…
“Lương đại ca, là có người đẩy muội ngã.”
“Thật sao?!” Lương Hựu tuy không quá ngạc nhiên, “Vừa rồi phu nhân cũng có phần suy đoán như vậy… Là ai?”
Mặc Y lắc đầu: “Muội không biết là ai, cũng chẳng muốn truy cứu. Sự tình đã xảy ra, thân thể muội không sao, có làm lớn chuyện cũng chưa chắc tìm ra người, lại càng khó chứng minh kẻ đó có ý hại người… sẽ khiến mọi bên khó xử, không đáng. Những lời đại ca vừa nói, muội thực cảm kích. Cũng nguyện nghe theo.”
“Nhưng nếu, đại ca không thể trì hoãn được việc định thân… thì trong số người hôm nay, có kẻ tâm địa bất chính, vì lợi ích mà không tiếc hại người. Tuổi còn nhỏ mà tâm đã độc, tuyệt không thể thành lương phối.”
Lương Hựu nói: “Ta hiểu rồi. Muội cứ an tâm dưỡng thương, ta sẽ nỗ lực chứng minh với phu nhân rằng ta xứng đáng kế thừa Hầu phủ!”
Mặc Y nói: “Được. Muội thực sự rất mệt rồi. Chúc đại ca mọi việc thuận lợi!”
Lương Hựu tuy lưu luyến, nhưng có người đến gọi: “Công tử, phu nhân gọi ngài lên đường rồi!” Hắn đành hành lễ rồi rời đi.
Mặc Y khẽ thở dài, chỉ đành như vậy trước đã…
Nhưng nếu ta không thành, ngươi cũng đừng mong!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.