Ngũ hoàng tử mở to đôi mắt: “Là tỷ làm ư?
Vậy tỷ có mang theo hương bội không, có thể cho ta xem không?”
Thu Hằng tháo hương bội bên hông xuống, đưa cho cậu bé.
Đó là một miếng hương bội hình cá chép, được chế tác mập mạp tròn trĩnh, trông vô cùng sinh động và vui mắt.
Ngũ hoàng tử vừa nhìn đã thích ngay: “Con cá này sao mà béo thế?”
Thu Hằng cười đáp: “Cá béo tượng trưng cho cuộc sống sung túc, đủ đầy.”
“Hahaha—” Ngũ hoàng tử cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn Thục phi, “Mẫu phi, Thu tỷ tỷ nói chuyện thật thú vị!”
Thục phi cũng cười: “Thu Lục cô nương nói rất đúng.
Được rồi, mau trả hương bội lại cho người ta, đừng làm lỡ việc của người khác.”
Ngũ hoàng tử lưu luyến đưa hương bội trả cho Thu Hằng.
Với thân phận của cậu, những vật trân quý nhìn thấy đã quá nhiều, nhưng hương bội lại là một vật đang phổ biến ngoài cung mà chưa kịp truyền vào trong cung.
Hơn nữa, con cá chép tròn trĩnh kia trông thật đáng yêu, vô cùng hợp với sở thích của một đứa trẻ.
Thu Hằng hai tay nhận lại hương bội, đứng sang một bên, chờ Thục phi và ngũ hoàng tử rời đi.
Thục phi từ đầu đến cuối quan sát sắc mặt nàng.
Nhìn thấy nàng không nhân cơ hội này mà dâng hương bội cho hoàng tử, bà khẽ gật đầu.
Lúc Thu Lục cô nương chủ động nói rằng hương bội do mình chế tác, bà có chút e ngại rằng cô gái này sẽ lộ vẻ kiêu căng, nhưng nay xem ra vẫn có chừng mực.
Nếu ngũ hoàng tử thực sự thích, sau này bà có thể bảo Thu mỹ nhân chuẩn bị một cái là được.
Trước khi rời đi, Thục phi khẽ gật đầu với Thu Hằng rồi dẫn ngũ hoàng tử rời đi.
Trịnh Ngọc nhìn Thu Hằng, trong lòng có chút phức tạp: “Thu Lục cô nương, mời đi lối này.”
Cô nương này lần đầu vào cung, vậy mà khi gặp Thục phi và ngũ hoàng tử vẫn ung dung tự tại, lại còn dám nói mấy câu đùa như “cá béo thì ngày tháng sung túc đủ đầy”.
Hắn lại liếc nhìn hương bội lủng lẳng bên hông nàng, trong lòng thầm nghĩ—đúng là cá béo thế này, khó mà bảo rằng ngày tháng không tốt…
Thiên điện, Phù Dung cung.
Tại đây, Thu Hằng rốt cuộc cũng gặp được Thu mỹ nhân—Đại tỷ của nàng, Thu Hà.
“Thỉnh an mỹ nhân.”
Thu mỹ nhân ngồi dựa trên mỹ nhân tháp, ánh mắt rơi xuống thiếu nữ cúi đầu hành lễ trước mặt:
“Gọi ta là đại tỷ đi, mau ngồi xuống.”
Đợi Thu Hằng yên vị, Thu mỹ nhân mới cẩn thận đánh giá nàng.
Nàng vẫn còn trẻ, như một đóa hoa vừa chớm nở, so với hoa còn rạng rỡ hơn.
Nếu xét về dung mạo, thậm chí là người đẹp nhất trong các tỷ muội.
Thu Hằng cũng lặng lẽ quan sát Thu mỹ nhân.
Một nữ tử mới ngoài hai mươi, dung mạo rõ ràng mang nét của nữ nhi Thu gia, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ u ám.
Tựa như một đóa hoa khô mất nước, tịch mịch, trầm lặng.
Chỉ cần chạm nhẹ, vẻ đẹp này có thể lập tức vỡ tan.
“Muội còn nhớ chuyện lúc nhỏ không?” Thu mỹ nhân hỏi.
Thu Hằng có thể cảm nhận được, so với tò mò, câu hỏi này giống như một cách để duy trì cuộc trò chuyện, tránh làm bầu không khí trở nên gượng gạo.
“Không nhớ nữa.
Dưỡng phụ mẫu nói khi đó ta bị chấn động quá lớn.”
“Muội chịu khổ rồi.” Thu mỹ nhân không hỏi thêm, thậm chí cũng không nhắc đến tình hình của mọi người trong Vĩnh Thanh Bá phủ.
Nàng đưa mắt nhìn hương bội trên người Thu Hằng, “Hương bội cá chép này cũng do muội làm?”
“Phải.”
“Muội thật khéo tay, có thể làm ra thứ thanh nhã thế này.”
“Đại tỷ quá khen, chỉ cần tỷ không chê là được.”
Thu mỹ nhân khẽ cười: “Sao lại chê được.
Muội không biết đâu, đôi hương bội bươm bướm muội làm đã lọt vào mắt xanh của Quý phi nương nương.
Hôm nay chúng ta có thể gặp mặt cũng nhờ phúc của nương nương.”
Thu Hằng thoáng kinh ngạc.
“Vậy nên—” Thu mỹ nhân dừng một chút, sau đó mới nói ra mục đích thật sự của chuyến vào cung này, “Quý phi nương nương muốn gặp muội.”
“Quý phi nương nương muốn gặp ta?”
“Ừ.
Muội đi theo Trịnh Ngọc đi, đừng để nương nương chờ lâu.”
Thu Hằng đứng dậy, nhưng trước khi rời đi lại bị Thu mỹ nhân gọi lại:
“Trên người muội có đeo đồ trang trí hình bươm bướm không?”
“Không có.”
“Vậy thì tốt.
Quý phi nương nương rất thích bươm bướm, những người khác nên tránh sử dụng để thể hiện tôn kính.”
“Muội đã hiểu.”
Thu mỹ nhân nhìn theo bóng lưng Thu Hằng khuất dần, trong mắt ẩn chứa sự lo lắng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Chốn hậu cung này, không sợ quy củ nghiêm ngặt, chỉ cần tuân thủ là được.
Chỉ sợ Quý phi nương nương tâm tính khó lường, tính tình bất định.
Nàng hận tổ phụ và phụ mẫu, nhưng vẫn không muốn các muội muội của mình dẫm lên vết xe đổ.
Ngọc Thần cung.
Khác hẳn với vẻ duyên dáng thanh nhã của Phù Dung cung, Ngọc Thần cung tráng lệ, uy nghi, càng toát lên sự quyền quý vô song.
Vừa bước qua cửa cung, Thu Hằng đã thấy mấy con tiên hạc vỗ cánh bay lên, thoạt nhìn như lạc vào tiên cảnh.
“Muội muội của Thu mỹ nhân, Thu Lục cô nương, đến bái kiến Quý phi nương nương.”
Trịnh Ngọc vừa dứt lời, cung nhân liền vào trong thông báo.
Trong điện, màn lụa trùng điệp, hương thơm vấn vít.
Quý phi tựa trên mỹ nhân tháp, lười biếng cất giọng:
“Truyền vào.”
Thu Hằng bước trên thảm gấm, chậm rãi tiến đến trước mặt Quý phi.
“Thỉnh an Quý phi nương nương.”
Quý phi hờ hững nâng mắt, giọng điệu tùy ý: “Đứng lên đi.”
Đợi Thu Hằng đứng thẳng, ánh mắt nàng ta quét nhẹ qua khuôn mặt nàng, khẽ nhếch môi cười:
“Còn đẹp hơn cả tỷ tỷ của ngươi.”
Dù nhỏ tuổi hơn Thu mỹ nhân vài năm, nhưng lời nói của Quý phi lại có vẻ hờ hững, mang theo chút cao ngạo của kẻ trên.
“Nương nương quá khen.”
Quý phi nhướng mày: “Cái gì mà quá khen?
Bản cung không có kiên nhẫn nói lời khách sáo.
Ngươi còn nhỏ, ai dạy ngươi cách nói chuyện như lão thần vậy?”
Trịnh Ngọc đứng một bên cúi đầu, âm thầm toát mồ hôi thay Thu Hằng.
Đây chính là sự đáng sợ của vị Quý phi này—rõ ràng là một câu bình thường, nhưng chẳng biết thế nào lại khiến nàng ta mất hứng, lập tức trở mặt.
Thu Hằng không khỏi nâng mắt, quan sát vị Quý phi này.
Một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, ngay cả khi tức giận cũng khiến người ta không thể dời mắt.
Nàng nhớ kiếp trước đã từng có tranh cãi về việc xếp Quý phi vào hàng “gian thần”, trách nàng ta mê hoặc quân vương, khiến quốc gia rơi vào cảnh diệt vong.
Nhưng khi đó, tiên sinh của nàng—vị Quốc sư tối cao, đã không đồng tình.
“Nữ tử không can dự triều chính, không nắm binh quyền, vậy mà khi quốc phá gia vong, tội lỗi lại bị đổ lên một nữ nhân—thật chỉ khiến hậu thế chê cười.”
Thế nên, “Lục tặc” trở thành “Ngũ tặc”, nhưng những kẻ oán hận vẫn không cam lòng, gọi nàng là “yêu phi”.
“Ngũ tặc nhất yêu”, sáu kẻ mà người Đại Hạ căm hận nhất sau khi kinh đô thất thủ, trong đó có nàng.
Hôm nay gặp mặt, Thu Hằng có thể cảm nhận—tính tình của Quý phi quả thực khó dò như lời đồn.
“Bản cung hỏi ngươi, ngươi không đáp, lại nhìn chằm chằm bản cung.
Trong lòng có suy nghĩ gì sao?”
“Không phải.” Thu Hằng giữ giọng bình tĩnh, lễ phép nhưng không mất tự nhiên, “Chỉ là bị nhan sắc của nương nương làm kinh diễm, nhất thời nhìn đến thất thần.”
Trịnh Ngọc đứng bên nghe mà trợn tròn mắt.
Bị Quý phi bất ngờ nổi giận không những không hoảng sợ, còn có thể bình tĩnh tán dương nhan sắc của nàng ta?!
“Ngươi đúng là con nha đầu thú vị.” Quý phi khẽ ngả đầu tựa vào gối thêu, bất chợt bật cười.
“Đôi hương bội bươm bướm của Thu mỹ nhân, là do ngươi làm?”
“Dạ phải.”
“Bản cung nghe nói ngươi lớn lên ở thôn quê, vậy tại sao lại biết làm thứ này?”
“Dưỡng phụ mẫu của thần nữ làm nghề chế hương, ngày ngày ngửi mùi trầm hương, lâu dần cũng có chút thiên phú.
Sau này tình cờ gặp một vị đạo trưởng giang hồ, người ấy đã truyền dạy cho thần nữ cách làm hương bội.”
“Nghe cũng thật ly kỳ.” Quý phi lười biếng đáp, vẻ mặt dường như không tin lắm.
Ngón tay nàng ta khẽ vân vê chiếc hương bội hình bươm bướm, chợt cười khẽ: “Bản cung rất thích hương bội này, nhưng hương thơm chưa phải sở thích của bản cung.
Ngươi làm thêm một đôi khác đi.”
“Không biết nương nương thích mùi hương nào?”
“Bản cung thích hương mai.”
Mai hương và bươm bướm, vốn không phù hợp với nhau.
Từ trước đến nay, bướm bay giữa mùa hạ, làm sao có thể ngửi được hương mai giữa trời đông?
“Thần nữ đã hiểu.
Nhưng hương bội chế tác xong cần phải ủ một thời gian mới có thể dùng được, mong nương nương chờ đợi.”
“Không sao.”
Đột nhiên, giọng nội quan vang lên từ ngoài điện:
“Hoàng thượng giá lâm—”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!