Trong trà thất, ánh đèn lờ mờ, bên ngoài vắng lặng như tờ.
Khương Lê và Diệp Thế Kiệt ngồi đối diện nhau, tay nàng đã thu về, không còn nắm lấy loan đao nữa.
Ánh mắt Diệp Thế Kiệt lại vẫn dừng lại trên thanh loan đao đặt trên bàn, nhìn mãi không thôi, tựa hồ khó mà tin được, cuối cùng mới dời mắt về phía Khương Lê, cất tiếng:
“Ngươi vào cung mà còn mang theo đao?”
Lúc này Khương Lê thật chẳng có thời gian để giải thích vì sao mình mang đao vào cung, chỉ hỏi ngược lại hắn:
“Sao huynh chưa say?”
Thiếu niên hừ một tiếng, đáp:
“Ta người Diệp gia, chốn thương trường gặp qua biết bao hạng người.
Kẻ đến mời rượu chúc mừng hôm nay, có kẻ thật tâm, lại có kẻ rõ ràng mượn rượu làm loạn.”
Hắn nói tiếp: “Ta không uống bao nhiêu, chỉ là giả vờ say, muốn xem đối phương rốt cuộc có chiêu gì, không ngờ quả thật còn có hậu chiêu.
Bị đưa vào gian phòng này, ta còn tưởng bọn họ muốn làm gì, ai ngờ lại gặp được ngươi.”
Cuối cùng, hắn mới nhíu mày hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Khương Lê suýt nữa bị Diệp Thế Kiệt chọc cười.
Nói hắn ngốc thì rõ ràng vẫn còn có tâm nhãn, bằng không sao nhìn ra đám người kia có ý đồ bất chính, thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền giả say.
Nhưng bảo hắn thông minh, thì lại chẳng hiểu nổi tình hình hiện tại là thế nào, đối phương có mưu tính gì.
Nàng bình tĩnh mở lời:
“Nam chưa vợ, nữ chưa chồng, đương nhiên có thể ‘loạn tính sau men rượu’.”
Diệp Thế Kiệt suýt chút nữa ngã khỏi ghế, sau khi định thần lại, mặt liền đỏ bừng, chỉ tay vào Khương Lê, lắp bắp nói:
“Ngươi, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy?”
“Vậy đã gọi là không biết xấu hổ rồi?”
Khương Lê ung dung đáp: “Ta chỉ nói rõ mưu tính của bọn họ cho huynh biết thôi.”
“Bọn họ vì sao phải làm vậy?”
Diệp Thế Kiệt dường như có chút không tự nhiên, nhưng vẫn gắng đè nén, nghiêm mặt nói với Khương Lê:
“Chỉ để hủy danh tiếng của ngươi?”
Trong mắt hắn, Khương gia hiện giờ đầy rẫy chuyện rối ren, thân phận Khương Lê, tất nhiên cũng là cái gai trong mắt nhiều người.
Những kẻ đó làm chuyện này, với một cô nương như Khương Lê mà nói, đương nhiên là để bôi nhọ danh tiết nàng.
Khương Lê lạnh lùng nói:
“Diệp thiếu gia chớ nói ra nhẹ nhàng như vậy, như thể ta liên lụy đến huynh.
Huynh cũng nên nghĩ thử xem, nếu huynh và ta thật sự xảy ra chuyện gì xấu, cái chức Hộ bộ viên ngoại lang mới được bổ nhiệm của huynh có còn giữ được không?
Diệp gia các huynh có còn dấn thân vào chốn quan trường được không?”
Diệp Thế Kiệt im bặt.
Lời Khương Lê vừa thốt ra khiến hắn lập tức tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Người ta vẫn nói quan trường hiểm ác, trước đây khi chưa bước chân vào đó, hắn còn không rõ, giờ thì thật sự hiểu thấu.
Mới vừa được chỉ định, còn chưa nhậm chức, đã bị người ta đâm sau lưng một đao.
Không biết đã đắc tội với vị thần tiên nào nữa.
Ngay lập tức, hắn liền giận dữ, nói: “Là muốn nhất tiễn song điêu!”
“Không sai.”
Khương Lê đáp: “May mà huynh không trúng kế, ta cũng không.”
Lúc này Diệp Thế Kiệt mới đánh giá lại Khương Lê một lượt, bất ngờ hỏi:
“Chúng cũng hạ dược với ngươi?”
Khương Lê gật đầu: “Đúng vậy, nhưng ta không uống.”
Thấy Diệp Thế Kiệt nhẹ nhõm thở phào, Khương Lê chợt khẽ cong môi:
“Ta đưa cho người khác uống rồi.”
“Ngươi?!”
Diệp Thế Kiệt tức giận quát: “Sao lại có thể hại người như vậy?”
“Ta chỉ đưa cho kẻ muốn uống.”
Khương Lê thản nhiên, “Đợi đến khi uống vào rồi, bọn họ sẽ hiểu thế nào là ‘hại người hại mình’.”
Diệp Thế Kiệt cảm thấy Khương Lê đêm nay có chút kỳ quái.
Bình thường nàng luôn cười mỉm chi, nói năng thong thả, nhưng tối nay lại như thể bị chọc giận, trở nên sắc bén lạ thường.
Mà nàng cũng chẳng buồn che giấu sự sắc bén ấy, ngược lại còn như đang chờ đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Diệp Thế Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Nếu tối nay ta thực sự say, ngươi định làm gì?”
Hắn nhờ phát hiện sớm điều bất thường mới tránh được đại họa, nhưng vẫn không khỏi tò mò: nếu tối nay hắn không nhận ra bẫy rập, trúng kế, Khương Lê sẽ ứng phó thế nào?
Dược mà những người kia cho vào rượu, thử nghĩ xem hiệu lực đến đâu, hắn nếu không khống chế được…
Diệp Thế Kiệt mặt đỏ lên, nghĩ đến việc Khương Lê sẽ xoay sở ra sao.
“Không sao cả.”
Khương Lê lạnh nhạt nói:
“Nếu thực sự đến lúc đó, ta sẽ đâm huynh một đao rồi rời đi.
Khi bị phát hiện, người ta sẽ chỉ nghĩ trong cung có thích khách, huynh bị thương sẽ lập tức tỉnh lại, hiểu ra vấn đề, tất nhiên sẽ phối hợp với ta.
Vụ ‘nam nữ đơn độc hội ngộ trong cung’ kia, sẽ biến thành ‘tân nhiệm viên ngoại lang bị thích khách ám sát trong trà thất’.”
Nàng nói rất bình thản, đến cả một chút ngữ điệu cũng không có.
Diệp Thế Kiệt cũng chẳng biết nên dùng vẻ mặt gì cho phù hợp.
Hắn tức không chịu được, gào lên:
“Ngươi thật sự định dùng đao đâm ta à, ngươi nỡ ra tay sao?”
“Không có chuyện nỡ hay không nỡ.”
Khương Lê đứng dậy, “Bị thương tuy không tốt, nhưng còn hơn sống không bằng chết.”
Lời này của nàng, giọng quá lạnh, khiến Diệp Thế Kiệt cũng bất giác rùng mình.
Hắn hiểu, Khương Lê thật sự dám ra tay.
Chỉ cần có thể bảo vệ bản thân, không rơi vào bẫy rập của kẻ địch, Khương Lê có thể nghĩ ra đủ mọi biện pháp.
Nàng quá lý trí, đến cả lòng dạ cũng không hề mềm yếu.
Thấy Khương Lê đứng dậy muốn đi, Diệp Thế Kiệt theo bản năng hỏi:
“Ngươi định đi đâu?”
“Người canh ngoài cửa chắc đã rút lui rồi, chờ thêm một lúc nữa, người đến ‘bắt gian’ sẽ đến.
Ta phải rời đi, như vậy khi bọn họ đến nơi, chỉ thấy một mình huynh, mới tin là thật.”
“Ngươi định đi đâu?”
Diệp Thế Kiệt cũng không ngốc, lập tức hỏi ngược lại:
“Nếu giờ ngươi lộ diện trước mặt họ, lập tức sẽ khiến đối phương biết kế hoạch thất bại.”
“Giờ ta tất nhiên không ra mặt,”
Khương Lê mỉm cười, “Ta còn phải đi đảm bảo một vở diễn khác, được tiến hành suôn sẻ, không chút sơ suất.”
Nói rồi nàng đẩy cửa, lặng lẽ rời đi.
Diệp Thế Kiệt sững sờ ngồi tại chỗ.
Bên ngoài tối đen như mực, chẳng nhìn thấy bóng người, câu cuối Khương Lê để lại, lại khiến hắn cảm thấy một nỗi rùng mình vô hình.
Hắn chắc chắn Khương Lê đang đi làm một việc, cũng chắc chắn việc đó là khiến kẻ hại họ đêm nay phải nếm mùi tự làm tự chịu.
Tuy Diệp gia giàu có, trên thương trường đã quen đấu trí đấu lực, những chuyện mưu mô lừa lọc vốn chẳng còn lạ gì với hắn.
Thế nhưng Diệp Thế Kiệt vẫn không nhịn được, khẽ lắc đầu, tự nhủ:
“Gan thật lớn.”
…
Trái ngược hoàn toàn với sự thuận lợi bên phía Khương Lê và Diệp Thế Kiệt, lúc này Khương Ngọc Nga lại đang rơi vào tình cảnh rối ren, không biết nên làm thế nào cho phải.
Sau khi đến Dục Tú Các, Khương Ngọc Nga lần mò trong bóng tối tiến vào bên trong.
Dục Tú Các không lớn, lại bởi chuyện nàng sắp làm vốn dĩ chẳng quang minh chính đại gì, Khương Ngọc Nga không dám thắp đèn, sợ bị người khác phát hiện, chỉ dám mượn chút ánh sáng lờ mờ từ đèn lồng bên ngoài xa xa để miễn cưỡng nhận biết đại khái bố cục trong phòng.
Trong phòng không có bóng dáng Chu Diễn Bang.
Khương Ngọc Nga bắt đầu luống cuống.
Không biết có phải vì nôn nóng quá mà cơ thể nàng càng lúc càng nóng ran, một mặt phải cố gắng giữ im lặng không để người ngoài nghe thấy động tĩnh, một mặt lại bị luồng nhiệt lạ lẫm trong người thiêu đốt, chỉ muốn mau chóng cởi bỏ ngoại bào, cầm quạt mà quạt thật mạnh cho dịu đi cơn nóng.
Rõ ràng đang ở trong cung, ban đêm lẽ ra phải mát mẻ mới phải, vậy mà không hiểu sao lại nóng bức đến thế.
Ngay lúc Khương Ngọc Nga gần như không chịu nổi nữa, bên ngoài Dục Tú Các dường như có bóng người khẽ động.
Trong lòng nàng khẽ rúng động, vừa định đứng dậy từ chiếc ghế nhỏ cạnh bên thì thấy cánh cửa lớn của Dục Tú Các khẽ mở, một bóng người quen thuộc lách mình bước vào.
Khương Ngọc Nga suýt nữa rưng rưng xúc động.
Dù trong phòng tối om không ánh đèn, nàng vẫn nhận ra bóng người ấy chính là thế tử Ninh Viễn Hầu – Chu Diễn Bang.
Khương Ngọc Nga phải thừa nhận, từ lâu nàng đã âm thầm để ý đến Chu Diễn Bang.
Phải thôi, có người tỷ phu phong thần tuấn tú như thế, Khương Ngọc Nga sao có thể không ghen tị với Khương Du Dao và Khương Lê.
Trong lòng nàng, trong những giấc mộng, nàng đã lặng lẽ họa vẽ từng đường nét trên gương mặt Chu Diễn Bang biết bao lần.
Chỉ là khác với những lần tưởng tượng trước kia, Chu Diễn Bang bây giờ là chân thật, sống động, đang đứng ngay trước mắt nàng.
Chỉ thấy Chu Diễn Bang vừa vào phòng, có vẻ không quen với bóng tối bên trong, tiến lên hai bước, thấy Khương Ngọc Nga đứng dậy thì khựng lại một chút, rồi vui mừng thốt lên:
“Nhị tiểu thư!”
Khương Ngọc Nga vốn định lên tiếng đính chính mình không phải Khương Lê, lời đã đến bên môi, nhưng cuối cùng lại nghẹn lại.
Có lẽ vì nhiệt khí trong người khiến đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng—nếu nàng không nói ra thân phận thật, cứ thế dây dưa với Chu Diễn Bang thì sao?
Một khi “gạo nấu thành cơm”, chuyện đã rồi, dù Quý Thục Nhiên có muốn giở trò gì, Chu gia muốn chối bỏ thế nào, thì trong tình huống Chu Diễn Bang đã chiếm đoạt thân thể nàng, hắn cũng chỉ có thể cưới nàng vào cửa!
Chuyện như vậy, Khương Ngọc Nga không phải chưa từng nghe qua.
Đã không ít lần nàng nghe kể những thiếu gia tiểu thư bị người ta bắt gặp tư thông, nếu là nhà quyền quý, không muốn con cái bị mang tiếng, thì sẽ thuận theo mà thành thân.
Dù ban đầu bị lời ra tiếng vào, nhưng lâu dần, thiên hạ cũng lãng quên.
Hơn nữa, dẫu có bị chê cười cả đời, chỉ cần nàng sống sung sướng, cần gì quan tâm đến miệng lưỡi thế gian?
Tất cả cũng chỉ là đố kị sinh oán mà thôi.
Trong đầu Khương Ngọc Nga, tính toán xoay chuyển nhanh như chớp.
Chu Diễn Bang thấy “người trong mộng” đứng lặng không đáp lời, tưởng rằng Khương Lê thẹn thùng, bèn bước thêm một bước, kích động nói:
“Ta còn tưởng nàng sẽ không đến… không ngờ…”
Hắn nắm lấy tay Khương Lê:
“Quả nhiên trong lòng nàng vẫn còn ta.”
Chu Diễn Bang chẳng thể che giấu niềm vui sướng.
Những ngày qua, Khương Lê chưa từng cho hắn chút sắc mặt tốt, dù chỉ là đôi lần chạm mặt, nàng cũng luôn khách sáo, lạnh nhạt.
Bất kể Chu Diễn Bang biểu đạt thế nào, Khương Lê đối với hắn vẫn xa cách như người dưng.
Càng không thể có được, hắn lại càng khao khát.
Chu Diễn Bang bị Khương Lê câu đến nỗi ngày đêm tưởng nhớ.
Sau đó, hắn còn liều lĩnh đề nghị với Ninh Viễn Hầu phu nhân việc hủy bỏ hôn sự với Khương Du Dao để được đến với Khương Lê.
Nhưng lại bị Ninh Viễn Hầu phu nhân gạt phắt đi, còn đem bao lợi hại của hôn sự này phân tích rành mạch, khiến hắn nhìn rõ thực tế: Khương gia tuyệt đối không để Khương Du Dao chịu thiệt.
Biết hôn sự không thể hủy, nguyện vọng trong lòng không sao thành sự thật, Chu Diễn Bang uể oải vô cùng.
Hắn cố dặn mình hãy từ bỏ, nhưng khi lại gặp Khương Lê trong yến tiệc cung đình, con tim hắn lại rục rịch trỗi dậy.
Khương Lê trong mắt hắn giống như đóa hoa trắng cao quý trên đỉnh, hắn vừa say mê nét tinh khiết ấy, lại sợ người khác đoạt mất, nên chỉ mong mau chóng hái xuống, cất giữ làm của riêng—mà không hiểu rằng đóa hoa kia, một khi hái xuống, cũng chẳng thể sống được bao lâu.
Rõ ràng hắn biết hẹn gặp riêng trong cung là chuyện cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn trái với lễ pháp, nhất là Khương Lê còn là tỷ tỷ của hôn thê hắn.
Một khi bị phát hiện, Khương Lê sẽ trở thành kẻ bị mọi người phỉ nhổ.
Nhưng cho dù như vậy, Chu Diễn Bang vẫn gửi đi tờ giấy hẹn ước.
Hắn từng nghĩ Khương Lê sẽ không đến, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng.
Dù sao Khương Lê từng vì chuyện giữa hắn và Khương Du Dao mà nhảy hồ ở núi Thanh Thành, điều đó cũng chứng minh nàng không phải hoàn toàn vô tình với hắn.
Có lẽ nàng vẫn còn vương chút tình xưa.
Giờ phút này, nhìn thấy “Khương Lê” thật sự xuất hiện trước mắt, Chu Diễn Bang không giấu nổi mừng rỡ, thậm chí còn có chút đắc ý, cứ như bản thân sớm chiếm được trái tim mỹ nhân, lấy làm vinh hạnh.
Bị Chu Diễn Bang nắm chặt tay, Khương Ngọc Nga khẽ sững người.
Nàng không dám nói gì, sợ bị hắn phát hiện thân phận thật.
Nhưng lòng bàn tay bị hắn nắm càng lúc càng nóng bỏng, hương thơm từ người Chu Diễn Bang phảng phất quanh mũi khiến đầu óc nàng choáng váng, chân đứng cũng không vững, mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Chu Diễn Bang cảm nhận được thân thể trong lòng nóng ran, ngạc nhiên nói:
“Sao người nàng nóng như thế?
Nhị tiểu thư, nàng…”
Từ cổ họng Khương Ngọc Nga bật ra một tiếng rên khẽ, bước chân loạng choạng, ngả nghiêng.
Chu Diễn Bang theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, bàn tay vừa vặn đặt nơi vòng eo nàng.
Trong lòng có người đẹp mềm mại, mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến Chu Diễn Bang tâm thần rung động.
Hắn vốn đã có tình ý với Khương Lê, hôm nay lại uống không ít rượu, đàn ông vốn đều như nhau, mấy ai khống chế nổi dục vọng.
Trong lòng hắn nghĩ, nếu không có chuyện năm xưa, thì Khương Lê vốn cũng là người của hắn.
Đây là tình nguyện đôi bên, tất nhiên không cần câu nệ điều gì.
Chu Diễn Bang thuận thế kéo người trong lòng vào sát ngực, gọi khẽ một tiếng đầy thâm tình:
“Lê nhi…”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Đến cả xưng hô thân mật cũng bật thốt ra.
Khương Ngọc Nga chỉ thấy nơi bàn tay Chu Diễn Bang lướt qua đều ngứa ngáy khó chịu.
Ban đầu vốn định tính kế hắn, lúc này đầu óc nàng cũng đã mê muội, chỉ muốn theo bản năng mà lại gần hắn để xoa dịu ngọn lửa trong lòng.
Nàng liền thuận theo mà áp sát lấy hắn, từ cổ họng phát ra một tiếng thở dài đầy khoái cảm.
Chu Diễn Bang hơi sững sờ, thấy người trong lòng mềm nhũn dựa vào mình, liền hiểu ra.
Hẳn là Khương Lê đêm nay uống nhiều rượu, nên đã có men say, không ý thức được chuyện mình đang làm.
Hắn cảm thấy may mắn, may mà là hắn gặp được nàng, nếu rơi vào tay kẻ khác thì hậu quả chẳng thể tưởng tượng.
Thấy “Khương Lê” trong lòng đang loạng choạng cọ xát, Chu Diễn Bang cũng không chịu nổi tà hỏa dâng trào.
Hắn nào phải thiếu niên chưa hiểu chuyện, trong nhà từ sớm đã có tỳ nữ dạy hắn sự đời.
Vì vậy cũng không do dự, thừa lúc bóng tối trong phòng, áp người trong lòng lên chiếc giường nhỏ sau bình phong.
Trong gian phòng vang lên tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt” của giường kêu lắc lư, thỉnh thoảng xen lẫn những âm thanh khác, khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
…
Trong thuỷ tạ trong cung, Quý Thục Nhiên cùng Khương Du Dao và các phu nhân khác vẫn thản nhiên thưởng sen, dáng vẻ bình hòa, chuyện trò vui vẻ.
Liễu phu nhân đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Khương Lê đâu cả, bèn hỏi Liễu Túy:
“Khương Nhị tiểu thư sao chẳng thấy đâu?”
Liễu Túy đáp: “Con nghe nói thấy choáng đầu, nên đi vào trà thất nghỉ tạm.”
Nói xong còn lắc đầu, vẻ đầy khó hiểu:
“Hôm nay trông nàng ấy cũng không uống bao nhiêu, sao lại tửu lượng kém đến vậy?”
Liễu phu nhân khẽ nhíu mày, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên chút bất an.
Nhưng quanh mình vẫn yên ổn, bà đành tiếp tục cùng mọi người nói cười như thường.
Quý Thục Nhiên đang mỉm cười lắng nghe các phu nhân khen ngợi Khương Du Dao, chợt thấy Tôn mama bên cạnh đi đến, khẽ cúi người nói nhỏ vài câu bên tai.
Quý Thục Nhiên gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.
Quý Trần thị – tỷ tỷ của Quý Thục Nhiên – cũng đưa mắt nhìn bà ta, thấy nụ cười hài lòng nơi môi Quý Thục Nhiên thì cũng mỉm cười gật đầu theo.
Một bên, Lư thị quan sát tất cả từ đầu, lại nhìn chỗ Khương Lê để trống, liền hiểu ra vài phần, cố tình đến gần Quý Thục Nhiên hơn, cười nói:
“Đại tẩu, sao Lê nha đầu còn chưa quay lại?”
Quý Thục Nhiên mỉm cười nhã nhặn:
“Lê nhi nói đầu choáng lắm.
Ta cũng không ngờ con bé tửu lượng lại kém đến vậy.
Nhưng cũng phải thôi, nó ở núi Thanh Thành tám năm, trong am đường không được uống rượu, xưa nay nào có biết đến tửu hứng là gì, chỉ một chút rượu trái cây đã làm ngã gục.”
Lời nói tưởng như vô tình, nhưng lại khéo léo nhắc lại chuyện Khương Lê năm xưa bị đuổi khỏi phủ vì sát mẫu hại đệ.
Xung quanh các phu nhân bắt đầu thì thầm bàn tán.
Lư thị trong lòng cười lạnh, lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Quý Thục Nhiên, bèn tiếp lời:
“Ta thấy vẫn nên sai vài hạ nhân đi trông Lê nha đầu một chút.
Trong cung lớn như vậy, nó lại là lần đầu tiên vào cung, nhỡ đi lạc thì không hay.”
Quý Thục Nhiên vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, cười đáp:
“Không sao đâu.
Hơn nữa còn có Ngọc Nga cùng đi với nó, lại có cung nữ dẫn đường, muội sợ trong cung không an toàn sao?
Trong cung có thị vệ canh giữ, sao lại có thể không an toàn chứ.”
Lư thị nghẹn lời.
Bà dù thế nào cũng không thể nghi ngờ hoàng cung không an toàn được – Thái hậu còn ở đây kia mà.
Huống hồ vừa nói ra, Lư thị đã thấy từ đằng xa Lệ tần liếc mắt nhìn sang mình, trong lòng không khỏi rùng mình, trên mặt lập tức nở nụ cười:
“Ta chỉ lo cho bọn trẻ thôi, đại tẩu nói đúng, không sao cả.”
Tuy nhà mẹ đẻ của Lư thị cũng có thế lực, nhưng dù sao cũng không thể so với nhà họ Quý hiện tại.
Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng Quý gia có một vị Lệ tần được Hoằng Hiếu Đế sủng ái, hỏi còn ai sánh bằng?
Ai dám?
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Quý Thục Nhiên lúc này đang cực kỳ vui vẻ, vui đến mức không thèm so đo với mấy lời bóng gió của Lư thị nữa.
Vừa rồi bà ta nhận được tin tức—Khương Lê và Diệp Thế Kiệt đã vào trà thất, song song bị hạ dược, trong phòng còn đốt huân hương kích tình, hiện giờ ắt đang quấn quýt khó rời.
Chỉ cần thêm một lúc nữa thôi, đợi nhân chứng vật chứng đầy đủ, họ sẽ có cớ để “tình cờ phát hiện” ra chuyện xấu xa giữa Khương Lê và Diệp Thế Kiệt, đem toàn bộ vết nhơ vạch trần trước mắt bao người.
Ngày tận của Khương Lê đã đến, khoé môi Quý Thục Nhiên càng cong lên dịu dàng.
Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Khương Du Dao, trong lòng tràn đầy cảm giác vui sướng khi trở thành kẻ chiến thắng.
Khương phủ không thể có hai vị tiểu thư đích truyền.
Con gái của bà, mới là tiểu thư duy nhất và chân chính của Khương gia.
Dù là sự sủng ái của Khương Nguyên Bách, danh phận đích nữ của đại phòng, hay là vị hôn phu tương lai—Khương Lê đều phải nhường hết.
Nàng ta—phải lui xuống.
…
Hành lang trong cung, tĩnh mịch như lặng nước.
Dưới mái hiên treo những chiếc đèn lưu ly, ánh sáng lay động theo gió đêm, hắt bóng đong đưa, thấp thoáng hương sắc mông lung.
Hoàng cung rất lớn, Khương Lê bước đi rất chậm.
Nàng không vội đi xem Khương Ngọc Nga và Chu Diễn Bang có “thành sự” hay không, bởi nàng thừa biết kết quả.
Với hạng người như Khương Ngọc Nga—xuất thân thấp kém lại không an phận—tâm cơ nhất định không thiếu, chỉ cần gợi mở một chút, nàng ta sẽ tự biết đường diễn trò.
Khương Lê khẽ thở dài.
Cung điện hoa lệ, đêm đến lại che giấu bao nhiêu dơ bẩn.
Ai biết dưới lớp bùn đất nuôi dưỡng những luống hoa rực rỡ kia, có chôn bao nhiêu xương trắng?
Nàng không lo lạc đường, từ nhỏ trí nhớ đã tốt, đường đi chỉ cần qua một lần đã nhớ kỹ.
Gió đêm thổi qua mặt khiến nàng thấy dễ chịu, nhưng trong lòng Khương Lê lại chẳng hề có niềm vui báo thù, chẳng giống chút nào với sự đắc ý đến cuồng vọng của Quý Thục Nhiên.
Lúc này, nàng lại bình tĩnh đến lạ thường.
Mẫu tử Quý Thục Nhiên, đối với Khương Lê, cuối cùng cũng chỉ là những kẻ xa lạ.
Mà giữa người xa lạ, yêu hay hận gì cũng khó mà gợn lên được tâm can.
Việc nàng làm hôm nay, chẳng qua là thay Khương nhị tiểu thư đáng thương mà bất bình, là sự phản kháng khi một người có tính nhẫn nhịn bị ép đến giới hạn.
Nhưng trong lòng nàng, mối hận sâu nhất, vẫn là dành cho Thẩm Ngọc Dung và Vĩnh Ninh công chúa.
Không cần nghĩ nhiều, Khương Lê cũng biết, lúc này Thẩm Ngọc Dung và Vĩnh Ninh công chúa nhất định đang mượn dịp yến tiệc trong cung mà vụng trộm hội ngộ.
Nhưng Thẩm Ngọc Dung không giống Khương Ngọc Nga, hắn bản tính đa nghi, làm việc cẩn trọng, còn Vĩnh Ninh công chúa thì có biết bao người che chắn bảo vệ, cho nên chuyện xấu của bọn họ, hiện tại chưa thể bại lộ được.
Khương Lê thấy đáng tiếc.
Muốn tiếp cận kẻ địch mà vẫn giữ nguyên lớp ngụy trang, chỉ có thể từng bước thâm nhập, từ từ tính kế.
Nhưng phải đè nén mối huyết hải thâm thù, vẫn phải mỉm cười đối đãi, thật sự quá ép người.
Nàng đang mải suy nghĩ, chợt nhìn thấy trong bụi hoa phía trước, có hai bóng người quen thuộc…
Đáng lẽ phải là một tiểu thư xuất thân quan gia cùng nha hoàn thân cận, nhưng chỉ thoáng nhìn, ai cũng biết vị tiểu thư kia không hề tầm thường.
Nàng vận y phục lộng lẫy, đầu cài chiếc trâm tương tư ngũ sắc men lam, chỉ một món ấy thôi cũng đáng giá mấy trăm lượng bạc.
Trong số các tiểu thư đến dự yến tiệc trong cung hôm nay, vị này tuyệt đối được xếp hạng thượng đẳng.
Chỉ là, dù được tô điểm rực rỡ như vậy, vẻ mặt vị tiểu thư kia lại chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Nàng bực bội nói:
“Đám người đó nói chuyện thật nhạt nhẽo, lời khen ngợi ta nghe mãi cũng chán, đều là giả dối.
Kỳ thực, chẳng qua muốn dò hỏi chuyện của đại ca ta.
Họ không soi gương mà xem—đại ca ta há là người họ có thể vọng tưởng tới?”
Khương Lê ban đầu chỉ mỉm cười lắng nghe cô gái than vãn, nhưng vừa nghe đến đây, ý cười nơi môi nàng liền phai nhạt.
Vị tiểu thư ấy, không ai khác chính là muội muội của Thẩm Ngọc Dung, tiểu cô của nàng—Thẩm Như Vân.
Lúc này hẳn là Thẩm Như Vân trốn ra ngoài hóng mát, không đi cùng Thẩm phu nhân.
Khương Lê nhớ lại lời vừa rồi của nàng ta, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cười lạnh.
Hôm nay những người đến yến tiệc đều là tiểu thư quan lại trong triều, thấp nhất cũng là con cháu nhà quan lớn, Thẩm Như Vân nói ra những lời đó, đúng là ngông cuồng.
Thẩm Ngọc Dung—mặc dù là thanh niên tài tuấn, nhưng không có tước vị, cũng không có cha anh làm quan, xét ra thế lực đơn độc.
Trong Yến Kinh này, thiếu gì con cháu quý tộc có gia thế hơn hắn?
Nhưng Khương Lê hiểu rõ—Thẩm Như Vân chẳng phải thực sự nghĩ đại ca mình hơn người, mà là nàng ta mặc định rằng chỉ có thân phận cao quý như Vĩnh Ninh công chúa mới xứng làm đại tẩu nàng.
Những thiên kim của các đại thần trong mắt nàng ta chẳng là gì cả, bởi vì trong lòng nàng, “đại ca” của mình đã là người sánh cùng hoàng thân quốc thích.
Ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ tinh quái bỗng lóe lên trong lòng Khương Lê.
Nàng biết được bí mật của Thẩm Như Vân—ví như lần này nàng ta trốn ra ngoài hóng mát, Khương Lê dám chắc là bởi không được gặp Chu Diễn Bang nên sinh lòng buồn bực.
Mà nếu đã nắm rõ tâm tư người khác, không tận dụng một phen, chẳng phải phí uổng kiếp trước từng làm chị dâu của nàng ta sao?
Khương Lê khẽ cười, nhẹ bước đi ra, cất giọng:
“Thẩm cô nương.”
Thẩm Như Vân đang hờn dỗi trong lòng, đột nhiên nghe có người gọi mình thì giật bắn, quay đầu lại thấy là Khương Lê, liền chau mày, lạnh nhạt đáp:
“Khương nhị tiểu thư.”
Thẩm Như Vân vốn biết rõ Khương Lê là ai, dù là công hay tư đều không ưa gì nàng.
Chỉ riêng chuyện Khương Lê từng là hôn thê của Chu Diễn Bang, đã đủ khiến nàng ta không vừa mắt.
Huống hồ năm xưa, Khương Lê còn bị vu là sát mẫu hại đệ, danh tiếng bại hoại, ai thấy cũng muốn tránh xa.
Trước kia, nếu đối mặt với Khương Lê, chắc chắn Thẩm Như Vân sẽ không ngại châm chọc vài câu.
Nhưng từ sau khi Khương Lê hồi kinh, tài năng nổi bật, địa vị trong Khương gia cũng không còn thấp kém như lời đồn, dần dần chẳng ai dám coi thường nàng ta nữa.
Dù Thẩm Như Vân có dựa thế Thẩm Ngọc Dung, nhưng Khương Nguyên Bách là đương triều Thủ phụ, Thẩm Ngọc Dung còn kém xa.
Khương Lê vẫn nở nụ cười ôn hòa, hỏi: “Sao Thẩm cô nương lại ra ngoài?”
Thẩm Như Vân hất cằm đáp: “Ngươi cũng đâu phải không ra?”
Khương Lê âm thầm kinh ngạc.
Nàng biết Thẩm Như Vân tính tình cao ngạo, nhưng ngày xưa nàng ta chỉ tỏ ra hống hách với Tiết Phương Phi, chứ khi ra ngoài thì lại rất biết cách giả vờ ngoan ngoãn.
Quả nhiên—chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nay được huynh trưởng nâng đỡ, nàng ta càng thêm kiêu ngạo.
Khương Lê khẽ lắc đầu:
“Ta vì uống rượu trái cây hơi quá chén, đầu có chút choáng, nên ra ngoài hóng gió tỉnh rượu một chút.”
Nàng dừng một chút, như nhớ ra điều gì, bỗng cười khẽ, nói tiếp:
“Tối nay thật đúng là hữu duyên, cứ liên tục gặp người quen.
Vừa rồi ta còn gặp được Chu thế tử, giờ lại gặp Thẩm cô nương.”
“Chu thế tử?”
Thẩm Như Vân đang định mất kiên nhẫn quay mặt đi, vừa nghe đến ba chữ này liền lập tức tỉnh táo hẳn, vội hỏi:
“Là thế tử phủ Ninh Viễn Hầu sao?”
“Chính là hắn.”
Thẩm Như Vân vội đánh giá Khương Lê một lượt, trong lòng dâng lên một tia ghen tức.
Nghĩ đến mối quan hệ trước đây giữa Khương Lê và Chu Diễn Bang, nàng cắn răng, giọng hơi chua chát:
“Ngươi với Chu thế tử… tình cảm thật không tệ nhỉ.”
Khương Lê bật cười:
“Không đến nỗi như cô nương nghĩ đâu, chỉ là tình cờ gặp mặt thôi.
Chu thế tử nói muốn đến Dục Tú Các trong Đông viên nghỉ ngơi một lát, ta đi ngang qua nên mới gặp.”
Nàng chỉ tay về phía đó: “Đấy, ngay hướng kia.”
“Dục Tú Các?”
Thẩm Như Vân lập tức hỏi lại.
“Phải.
Ta thấy Chu thế tử cũng uống không ít, có lẽ cảm thấy không khỏe.”
Khương Lê mỉm cười nói tiếp:
“Ta phải về bên mẫu thân rồi, Thẩm cô nương cũng sớm quay lại thì hơn, bên ngoài gió lạnh đấy.”
Dứt lời, nàng hành lễ nhẹ nhàng, rồi quay người rời đi.
Thẩm Như Vân đứng ngây ra tại chỗ, sắc mặt lúc sáng lúc tối, cắn môi mãi không thôi, như đang lưỡng lự.
Nha hoàn bên cạnh thấy nàng không nói lời nào, dè dặt lên tiếng: “Tiểu thư… bây giờ…”
“Đi, đến Dục Tú Các Đông viên.”
Thẩm Như Vân hạ quyết tâm.
“Tiểu thư, như vậy e rằng không ổn…”
Nha hoàn vẫn còn giữ chút lý trí.
“Không ổn cái gì!
Ta chỉ là tình cờ đi qua, gặp đúng lúc thôi!”
Thẩm Như Vân lạnh lùng quát khẽ, dứt khoát dắt theo nha hoàn đi thẳng về hướng Dục Tú Các.
Hai chủ tớ rời đi rồi, Khương Lê từ sau khóm nguyệt quý khẽ bước ra.
Nàng cười nhạt: “Quả nhiên, Thẩm Như Vân thật si tình.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.