Chương 82: Tiên tri hay là lời nguyền

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Dưỡng tế viện tương đương với nhà dưỡng lão do quan phủ lập nên thời xưa, song nơi đó không chỉ thu nhận người già, mà cả những kẻ cô quả bần cùng, ăn mày vô thân – chỉ cần hợp điều kiện đều có thể ở lại.

Tiểu Bàn gật đầu, đáp: “Đúng thế, người đó cũng là một lão hán trong dưỡng tế viện, họ Trịnh, nghe nói thuở trẻ từng đỗ tú tài! Chỉ là… nửa tháng trước, lão đã bệnh mất rồi.”

Vân Sương chau mày, “Bệnh mất?”

“Phải.”

Lúc này, bọn họ đã vào tới chính sảnh. Sau khi Vân Sương mời mọi người an tọa, Dương Nguyên Nhất tiếp lời: “Nếu lão ấy chưa chết, e rằng mọi người còn chẳng để tâm đến mấy lời lão nói. Nhưng trớ trêu thay, lão vừa mới qua đời, trước khi mất chẳng để lại thứ gì ngoài một xấp thủ bút ghi lại các lời ‘dự đoán’ về cái chết của người khác. Vốn dĩ lòng người đã bất an, nay thật sự có người gặp chuyện, nên mọi người mới phản ứng dữ dội đến thế.

Song theo ý ta, đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn! Thế gian này làm gì có tiên tri thật! Ta cũng đã xem qua xấp thủ bút ấy rồi, nói là tiên tri, chẳng bằng nói là… lời nguyền!”

Vân Sương hỏi: “Vị Trịnh lang quân đó có oán thù gì với những người được nhắc đến trong thủ bút?”

“Ha! Gần như có hiềm khích với nửa cái dưỡng tế viện ấy chứ chẳng chơi.”

Dương Nguyên Nhất bĩu môi: “Vị Trịnh lang quân này thuở trẻ đỗ tú tài, từng có thời phong quang, nhưng về sau thi hương thi mãi không đậu. Vì ôm chí khoa cử, lão cả đời không thành thân, phụ mẫu thì sớm khuất, lâu ngày trở thành người tính khí cộc cằn, kỳ quái. Sau khi vào dưỡng tế viện, lão từng gây chuyện với rất nhiều người trong đó.

Bình thường, người trong viện đều tránh xa lão, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không chẳng ai muốn tiếp xúc. Nhưng đã sống chung một nơi, tránh sao được va chạm.”

Vân Sương trầm ngâm nói: “Người từng là tú tài, rơi vào cảnh ngộ thế này, hẳn đã chịu nhiều cú sốc trong đời?”

“Chấn động gì đâu mà chấn động.”

Đại Kim thở dài: “Nhà ta ở gần dưỡng tế viện, Trịnh lang quân ấy ta coi như quen mặt. Trải qua mấy chục năm giày vò, cái khí chất thư sinh của lão sớm bị mài sạch.

Khi còn trẻ, vẫn có nhà giàu mời lão làm tiên sinh dạy học cho hài tử, nhưng vì tính khí lão quá kỳ quái, người thuê chẳng được bao nhiêu. Về sau tuổi tác lớn, càng không ai đoái hoài, thành ra cuối cùng phải vào dưỡng tế viện nương nhờ.

Ta từng thấy lão vì hai cái bánh bao mà tranh giành với lũ nhỏ, ỷ thế ức hiếp; cũng thấy lão vì một bát cháo mà chen lấn không biết xấu hổ. Bị người khác mắng, lão liền văng tục chửi lại bằng lời lẽ thô bỉ.

Có người mắng thẳng vào mặt lão rằng lão phụ lòng bụng dạ đầy chữ nghĩa, lão chỉ gầm lên: ‘Liên quan quái gì đến ngươi!’ – chẳng khác gì hạng lưu manh nơi đầu đường xó chợ, còn đâu dáng dấp thư sinh!”

Cuộc sống gian khổ quả thực có thể bào mòn hết thảy những góc cạnh trong con người, mài đến mức không còn nguyên vẹn, thậm chí chính bản thân cũng chẳng nhớ mình từng là ai, từng ra sao.

Vân Sương suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Các ngươi chắc chắn, lão nhân bị chết đuối đêm hôm kia, thật sự là tai nạn?”

Câu hỏi này, Dương Nguyên Nhất và những người khác đều không đổi sắc mặt, hiển nhiên bọn họ cũng đã từng nghĩ tới.

“Cơ bản có thể khẳng định.”

Dương Nguyên Nhất nói: “Vụ án đó là do ta dẫn người đến hiện trường điều tra. Lão nhân bị chết đuối họ Văn, năm nay vừa mừng thọ sáu mươi ba. Ông ta có thói quen uống rượu, nghe nói cũng vì vậy mà hay đánh người, khiến vợ con không chịu nổi, một đêm nọ bỏ đi biệt tích, chưa từng quay về.

Đến nay tuổi đã cao, lão vẫn thường hay ra ngoài uống say mèm. Đêm xảy ra chuyện, người trong dưỡng tế viện nói lão lại lén ra ngoài uống rượu. Mà viện nằm ngay cạnh sông Vị, lúc trở về không may trượt chân rơi xuống nước.

Khi vớt thi thể lên, trên người vẫn còn mùi rượu, không có dấu hiệu đánh nhau hay vật lộn, thoạt nhìn đúng là do trượt chân mà chết.”

Vân Sương hỏi: “Lúc lão rơi xuống nước, có ai tận mắt trông thấy không?”

“Chuyện đó thì… không có.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Dưỡng tế viện vốn nằm ở nơi hẻo lánh, hơn nữa bên trong lại toàn là hạng người tam giáo cửu lưu, dân thường cũng chẳng mấy ai dám bén mảng tới gần.

Mà Văn lang quân lại rơi xuống nước vào giờ khuya hôm kia, lúc ấy bên ngoài dưỡng tế viện chẳng một bóng người, chí ít là hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được nhân chứng nào cả.

Chỉ có điều, khi Văn lang quân rơi xuống nước phát ra âm thanh, có người trong dưỡng tế viện nghe thấy, họ lập tức chạy ra ngoài. Khi tới nơi, sóng nước trên mặt sông còn chưa lặng, họ cũng nói rằng lúc ấy không hề thấy có ai khác ở ven sông.”

Nhưng muốn chạy ra ngoài cũng phải mất chút thời gian.

Nếu quả thật có kẻ thứ hai, hoàn toàn có thể thừa lúc ấy mà ẩn mình.

Vẻ mặt Vân Sương vẫn có phần trầm ngâm.

Song dựa vào manh mối hiện có, quả thực không thể chứng minh Văn lang quân là bị người hại chết.

Mà cái gọi là “tiên tri” mà Trịnh lang quân để lại, thoạt nhìn cũng chẳng khác nào một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Chỉ là, có lẽ vì nghề nghiệp, Vân Sương đối với những thứ tưởng như “trùng hợp” ấy, luôn có thói quen đa nghi thêm vài phần.

Cuối cùng nàng chỉ có thể nói: “Theo ta thấy, vụ án này vẫn nên thận trọng hơn thì tốt. Trong thủ bút Trịnh lang quân để lại, người tiếp theo được ‘dự đoán’ sẽ gặp nạn là ai?”

Bọn bổ khoái phía dưới không khỏi đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút vi diệu. Cuối cùng vẫn là Dương Nguyên Nhất lên tiếng: “Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thủ bút Trịnh lang quân để lại tuy có ghi thời điểm tử vong đại khái, nhưng không cụ thể.

Tỷ như Văn lang quân, trong đó ghi rõ là: ‘Trong vòng một tháng, Văn Thái Phong sẽ rơi xuống nước mà chết, vĩnh viễn không được siêu sinh.’

Nhưng… trong danh sách những người được viết là sẽ gặp nạn trong vòng một tháng, ngoài Văn lang quân, còn có ba người khác!”

Vân Sương không khỏi sững sờ.

Chẳng trách Dương Nguyên Nhất nói, cái gọi là tiên tri ấy, chẳng bằng nói là lời nguyền, cách hành văn quả thật tàn độc đến đáng sợ!

Lúc này, người điềm tĩnh hơn là Đại Sơn mới lên tiếng: “Vân nương tử lo lắng điều gì, chúng ta đều hiểu rõ. Đừng nghe Tiểu Bàn vừa nãy nói có vẻ tùy tiện, chứ mấy ngày nay chúng ta thường xuyên lui tới dưỡng tế viện, cũng không chỉ đơn thuần là để trấn an bọn họ.

Ba người còn lại có tên trong thủ bút, chúng ta cũng đã dặn dò người trong viện đặc biệt chú ý đến. Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, họ sẽ lập tức báo với huyện nha.”

“Chúng ta đến đây là để chúc mừng Vân nương tử tân gia, chuyện vụ án thì tạm gác lại, kẻo làm hỏng tâm tình của nương tử.”

Đại Kim cũng liên tục gật đầu theo, “Đúng đúng, Đại Sơn ca nói phải lắm! Mà nói đi cũng phải nói lại, vừa nãy ta vẫn thắc mắc chưa hỏi – món mà nương tử mang ra cho chúng ta, là cái gì vậy?”

Vừa nói, hắn vừa cúi đầu tò mò quan sát đĩa điểm tâm gồm món bố đinh và da heo đông đặt trước mặt.

Vân Sương khẽ nhướng mày, tạm thời gạt chuyện vụ án sang một bên, mỉm cười đáp: “Đây là hai món vặt do ta tự tay làm, ta bảo Thập Ngũ mang ra là muốn nhờ các vị nếm thử một chút.”

Vừa là để chiêu đãi, lại vừa là để kết thân.

Dù gì, lát nữa nàng còn một chuyện trọng đại muốn nhờ bọn họ giúp đỡ!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top