“Đến lúc lấy lại, chẳng phải vẫn là cho hắn sao.”
Lời nói của Lăng Tích Thái như đổ thêm than hồng vào ngọn lửa hừng hực nơi lòng ba nữ nhân đang ủ rũ chán nản, khiến các nàng như được tiếp thêm sinh lực.
Đúng vậy, từ sau khi Lăng Thanh Nguyệt trở về, các nàng đã bị nàng làm cho choáng váng đầu óc, đến nỗi thậm chí quên mất ý định ban đầu là giết nàng cho xong.
Giờ đây, chỉ cần trả xong số bạc kia, mà nàng lại chết lần nữa, thì chỉ cần các nàng được gả vào phủ hoàng tử, mấy chục triệu lượng bạc kia cũng không còn là vấn đề gì quá lớn nữa.
“Đại ca nói không sai, chỉ cần ta có thể trở thành trắc phi của Thái tử, mấy chục triệu lượng bạc chẳng đáng để bận tâm.” – Lăng Thanh Vân híp mắt, cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Phải đó. Chúng ta chờ đến lúc đêm khuya yên tĩnh sẽ ra tay, giết chết Lăng Thanh Nguyệt, coi như vì phụ thân giải sầu. Sau đó lại đưa cho người một tờ giấy ghi nợ, sau này chúng ta thăng quan tiến chức, nhất định có thể đền bù lại cho nàng.” – Lăng Thanh Vi cũng phụ họa.
Nghe lời các con, Hàn phu nhân ánh mắt lộ ra tia tàn độc, cười lạnh nói:
“Con tiện nhân kia, lần này nhất định phải cho nàng chết còn thảm hơn trước. Dám sai người đánh ta? Mối nhục này, ta quyết không để yên!”
“Nương, nếu có thời gian thì tự nhiên sẽ để nàng chết thảm. Nhưng lần này mục tiêu của chúng ta là khiến nàng chết hẳn, chết sạch, không thể có chút sơ suất nào.”
*********************** Bắc Tường Quốc **********************
Đêm xuống, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, tĩnh mịch như tờ.
Canh hai chưa trôi qua bao lâu, mấy bóng đen đã lặng lẽ vượt tường vào trong. Có vẻ như chúng rất quen thuộc với địa hình Lăng phủ, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước cửa viện của Lăng Thanh Nguyệt – dòng chính tiểu thư.
Chúng mở ra những thùng dầu đã chuẩn bị từ trước, vẩy lên cửa phòng, cửa sổ cùng tường xung quanh. Tên cầm đầu châm hỏa chiết tử, đợi huynh đệ lui lại phía sau rồi mới đưa lửa lại gần vệt dầu, sau đó phi thân qua tường, biến mất vào bóng đêm.
Trong khoảnh khắc, gian phòng của Lăng Thanh Nguyệt đã chìm trong biển lửa.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Ngọn lửa cuồn cuộn bốc cao, không chỉ người mà ngay cả ruồi muỗi cũng không thoát ra được.
“Có người! Cứu hỏa a!”
Ngay trong giây đầu tiên khi lửa bốc lên, hai nha hoàn Tố Văn và Hạ Diễm đã gào thét thất thanh. Lập tức, hộ vệ tuần tra và đám hạ nhân nghe tiếng chạy tới, gia nhập vào hàng ngũ cứu hỏa.
Nhưng như muối bỏ biển – nước múc lên quá chậm, lửa lại quá lớn. Không cách nào khống chế được, càng không thể xông vào biển lửa cứu người. Mọi người chỉ có thể đứng ngoài, trơ mắt nhìn biển lửa nuốt trọn từng gian phòng.
May mà khu nhà của chủ tử trong Lăng phủ được xây riêng biệt, một người một khu, một vườn một nhà, nên không sợ lửa lan sang chỗ khác.
Do tiếng hô quá lớn, chỉ một lúc sau, Lăng Trọng Khanh, Hàn di nương cùng ba đứa con, và cả Phương di nương cùng nữ nhi cũng đã đến bên ngoài viện của Lăng Thanh Nguyệt, lặng người nhìn gian phòng dần bị thiêu rụi.
“Tiểu thư đâu?” – Lửa đã thiêu hơn nửa dãy nhà, Lăng Trọng Khanh mới nghẹn giọng lên tiếng.
“Hồi lão gia, tiểu thư sau khi dùng bữa tối vẫn chưa từng bước ra khỏi phòng. Nhất định là còn ở bên trong…” – Tố Văn và Hạ Diễm liếc nhìn Hàn phu nhân, nôn nóng bẩm báo.
Nghe được câu trả lời, sắc mặt Lăng Trọng Khanh cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt ông từ xanh mét bắt đầu khôi phục một chút hồng hào.
Hàn phu nhân cùng ba đứa con nhìn thấy ngọn lửa dữ dội mà vô cùng hài lòng, lặng lẽ trao đổi ánh mắt, trong mắt toàn là đắc ý và khinh thường.
Phương di nương đứng bên, chỉ im lặng nhìn họ. Rất rõ ràng…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.