Chương 84: Lén xem vòng bạn bè

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Lâm Yên không vội quay về biệt thự, lái xe chầm chậm trên đường thì nhận được cuộc gọi từ bác sĩ riêng của nhà họ Lâm.

“Đại tiểu thư, lão gia tối nay ngủ không ngon, vừa rồi… lại ho ra máu.”

Lâm Yên dập máy, lập tức quay đầu xe, đạp ga chạy thẳng về nhà.

Khi về đến nhà họ Lâm thì trời đã khuya.

Gia đình cũng không đưa ông cụ vào bệnh viện. Phía bệnh viện từng nói, ở tuổi này, tâm bệnh quá nặng thì chỉ có thể điều trị bảo tồn bằng thuốc, mà ông cụ cũng chẳng ưa gì ở bệnh viện.

Lâm Yên ngồi bên giường, thổi nguội thuốc rồi cắm ống hút đưa cho ông cụ Lâm.

Ông cụ uống xong, ho khan mấy tiếng, Lâm Yên vội vàng đỡ ông ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đắp lại chăn gọn gàng.

Ông cụ liếc cô: “Giữa đêm khuya về đây làm gì?”

Lâm Yên cười tươi rói: “Gần đây cháu không bận, dời hết công việc rồi.”

Ông cụ hừ mũi một tiếng, lại ho vài tiếng nữa: “Khụ, khụ… cháu nỡ bỏ sở thích của mình sao?”

Lâm Yên vẫn giữ vẻ mặt tếu táo: “Sao lại không nỡ, chỉ tội A Tinh phải ăn bánh bao suốt thôi.”

Cũng đúng, nếu không có chuyện lần trước, cô cháu gái này của ông muốn làm gì thì chẳng được.

Nói chuyện phiếm đôi câu, sau đó, ông cụ dặn người làm dọn phòng sạch sẽ, bảo Lâm Yên ở lại nhà vài hôm.

Bệnh tình của ông nặng thêm, Lâm Yên cũng không nỡ rời đi.

Lâm Dĩ Vi thì trái lại, nguyên cả buổi tối cứ quanh quẩn trong phòng ông cụ, khóc lóc thảm thiết. Từ sau chuyện lần trước, cô ta cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, dè chừng hẳn nhà họ Mẫn.

Lâm Yên nhìn cô ta khóc, thật giả khó phân.

Khóc đủ rồi, Lâm Dĩ Vi định lên tiếng, nhưng Lâm Yên đã phất tay: “Cầu xin cô đừng nói nữa có được không.”

“Cô đừng quá đáng, nếu không có tôi, ai biết cô là Mẫn phu nhân chứ?” Lâm Dĩ Vi vừa nói vừa rút khăn giấy, “Tôi chỉ là vô tình hóa hữu ý thôi.”

Lâm Yên gật đầu, “Ừ, cảm ơn cô.”

Chính cái vẻ mềm mỏng ấy của Lâm Yên là thứ Lâm Dĩ Vi ghét nhất, tức tối nói: “Rõ ràng cô với Dịch Lợi Khuynh có gì đó, đám ngốc kia còn không biết.”

Lâm Yên quay đầu bỏ đi. Lâm Dĩ Vi lại cứ thích bám theo sau, còn hỏi có ăn đồ nướng không.

Không ngờ đồ ăn ngoài đã được giao đến.

Hai người ngồi trước cổng tiểu viện, mỗi người một chiếc ghế con.

Trước mặt là một bàn đồ nướng đầy ắp.

Lâm Yên hiểu, Lâm Dĩ Vi lại muốn moi gì từ miệng cô, tưởng dễ thế à? Ăn chực một bữa rồi cũng bị cô cho bơ nguyên mặt mà bỏ đi.

Cả nhà họ Lâm to lớn, thực chất chỉ có hai tiểu thư được gọi là “ra mặt”.

Các anh chị em khác thì du học hoặc được sắp xếp vào công ty, tranh nhau một miếng bánh, nên quan hệ không thân thiết gì.

Những ngày này, Lâm Yên cũng chẳng hỏi Mẫn Hành Châu định giải quyết thế nào. Anh luôn có cách của mình.

Ban ngày cô chăm sóc ông nội, rảnh thì lướt mạng xã hội.

Không hiểu sao lại lên hot search trong mảng giải trí, chắc là đội marketing chạy KPI tháng này.

Một đoạn video, Tần Đào xách túi, Lâm Yên đi mua sắm, Tần Đào đưa thẻ, Lâm Yên mệt thì anh ta luôn theo sát.

Hot search:

#Tổng hợp cặp anh em hào môn#

Gọi tên Tần Đào và Lâm Yên.

Có người còn chụp màn hình hot search gửi vào nhóm chat.

Nhóm toàn là con nhà giàu chơi chung một vòng.

Triệu Nhị: “Ngày nào cũng than không có tiền, mua đôi tất cho tôi cũng không chịu, vậy mà dắt em dâu nhỏ đi mua sắm.”

Tần Đào: “Dựa vào cậu, còn mơ tiêu tiền của thiếu gia tôi?”

Triệu Nhị: “Cút, tối nay đừng kiếm tôi.”

Lâm Yên: “Anh ấy đến nhờ tôi mua vé phim. Hình gấu dễ thươngjpg”

Tần Đào: “Ngốc của tôijpg”

Triệu Nhị: “Phim của cô, tôi xem rồi, thật sự hay đó, đại minh tinh nhìn tôi đi!”

Tần Đào: “Lão Nhị, sao cậu không có đôi tất nào đi sao?”

Câu hỏi trúng ngay điểm yếu.

Triệu Nhị: “Người yêu cũ gọi tôi tụ tập, bị Lục Tiểu Đề bắt gặp, cô ấy ném hết tất của tôi.”

Tần Đào: “???”

Tần Đào: “Còn mấy cái quần của cậu thì sao?”

Triệu Nhị: “Không còn, đêm nào cũng nằm sofa, thân tàn ma dại, ai cho mượn ít tiền đi?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Thế là nhóm nổ tung, toàn là ảnh chọc ghẹo và ảnh vàng mã, thiếu gia họ Triệu bị vợ quản đến thân bại danh liệt, có lúc đúng là không thể xem thường sự “nhạy cảm” của phụ nữ với người cũ.

Tần Đào: “Người yêu cũ cậu nói là… cái cô hotgirl váy da ngắn ấy hả?”

Tin nhắn kia chưa đến mười giây, Tần Đào đã lập tức thu hồi.

Ngay lập tức, trong nhóm chat hiếm khi xuất hiện một sự im lặng đồng loạt, không ai nói thêm gì nữa, như thể vừa vô tình chạm phải điều gì đó cấm kỵ. Hai chữ “người yêu cũ” – tuyệt đối không thể để Lâm muội muội nhìn thấy.

Thế nhưng, Lâm Yên lại chủ động gửi một đường link, kết thúc bầu không khí lúng túng đó.

Trong phòng họp, trợ lý Từ lần đầu phát hiện tổng giám đốc đang lướt điện thoại suốt buổi.

Liếc qua, hóa ra là đang xem một nhóm chat. Lại còn nghe được đoạn tin nhắn thoại do phu nhân gửi – link chơi game tổ đội.

Đúng là đám con nhà giàu này…

Mẫn Hành Châu lật úp điện thoại, tiếp tục cuộc họp.

Lâm Yên đang chơi game thì nhận được một tin nhắn.

Ảnh đại diện là một bông sen, không có ghi chú tên.

Lâm Yên chau mày suy nghĩ một hồi, rồi “à” một tiếng, nhớ ra rồi — là người cô từng kết bạn khi đến chùa.

Dịch Lợi Khuynh: “Anh đang ở trước nhà em.”

Lâm Yên: “Anh đợi chút, tôi chơi nốt ván này.”

Chơi xong, Lâm Yên khoác nhẹ chiếc khăn choàng ra ngoài. Bên cạnh chiếc xe Volkswagen, người đàn ông đứng đó, đơn giản với áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên vài tầng.

Vì trời nóng, không còn chiếc áo khoác dạ màu nâu thường thấy khiến anh trở nên nhã nhặn, giờ đây sơ mi trắng trên người anh mang một vẻ thanh sạch khác biệt.

Tựa như pho tượng Phật đứng trên cao — vô dục vô cầu.

Đôi lúc cô còn nghi ngờ, người đàn ông này mua đồ lúc nào cũng là cùng một kiểu, mỗi lần mua về cả chục chiếc.

Lâm Yên ngước nhìn Dịch Lợi Khuynh. Anh đẩy nhẹ gọng kính, qua lớp tròng kính, đôi mắt kia dịu dàng và trầm lặng đến đáng sợ. Cô nhìn rất rõ.

Dịch Lợi Khuynh hỏi, “Tâm trạng em đỡ hơn chưa?”

Lâm Yên gật đầu, nhất thời không biết đáp thế nào. Chính cô cũng không chú ý đến tâm trạng của mình, vậy mà người đàn ông trước mặt, vừa gặp đã hỏi.

Điều đó khiến cô…

Cảm thấy rất lạ.

Một bác sĩ bước xuống từ xe, Dịch Lợi Khuynh giới thiệu: “Ông Wells, giáo sư chuyên khoa thần kinh.”

Lâm Yên lịch sự gật đầu chào. Bệnh của ông nội cô, cơ bản là không thể chữa khỏi.

Cô từ chối, không nhận.

Tuy vậy, phép tắc vẫn phải có, cô mời cả hai vào nhà uống trà.

Ba người một trước một sau bước vào căn nhà lớn.

Dịch Lợi Khuynh nói chuyện lưu loát bằng ngoại ngữ với ông Wells, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai cô, “Cứ giữ lại, sau này có gì cần giúp thì dùng đến.”

Lâm Yên đáp: “Cảm ơn, nhưng không được.”

Dịch Lợi Khuynh khẽ cười: “Anh ấy biết thì sao?”

Lâm Yên không nói gì. Đã sắp ly hôn, không cần kiêng kỵ, nhưng cô vẫn thấy không nên.

Cô ngẩng đầu, mái tóc dài theo đó xõa nhẹ ra, vài lọn bung khỏi khăn choàng, tạo nên vẻ đẹp có chút thiếu sót, hơi rối. Dịch Lợi Khuynh đưa tay chỉnh lại khăn cho cô. Có lẽ cô vội ra ngoài, chưa kịp chỉnh trang. Vội? Khá bất ngờ.

Nhưng cũng không hẳn. Cô quá lịch sự, chắc chỉ là không muốn để khách đợi lâu.

Chứ không phải là… không nỡ để anh đợi lâu.

Thật ra… hơi thất vọng. Nhưng cũng thấy vui.

Một cảm giác khó tả, pha trộn đủ loại cảm xúc.

Trong phòng khách, khi đang pha trà, ông cụ Lâm được đẩy ra bằng xe lăn. Ông quan sát người đàn ông đang đứng, ra hiệu mời ngồi, anh mới chịu ngồi xuống.

Ông cụ Lâm mở miệng là hỏi thẳng: “Ngài Dịch định ở lại Cảng Thành bao lâu?”

“Lâu dài.”

Dịch Lợi Khuynh trả lời, không chút khách sáo.

Ý đồ rõ ràng, thật đúng là thú vị. Ông cụ Lâm “ồ” một tiếng kéo dài, ra hiệu mời trà, anh đưa tay ra hiệu mời ông uống trước.

Ông cụ xua tay, chỉ dùng nước ấm.

Lâm Yên lặng lẽ xoay người, rời khỏi phòng khách.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top