Vân Sương: “…”
Chẳng lẽ sau lưng nam nhân này mọc thêm một đôi mắt sao? Vì cớ gì nàng nhìn cái gì, hắn cũng biết được?
Hơn nữa, hắn hỏi câu ấy… thật quá mức thẳng thừng!
Nàng và Giang Tiếu nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là nàng thua trận, lẩm bẩm: “Cũng… tạm được thôi… Giang tổng binh chắc bận rộn nhiều việc, ta cũng không quấy rầy quá lâu. Hôm qua ta làm một món điểm tâm mới, đặc biệt mang tới biếu Giang tổng binh, chẳng biết ngài có hợp khẩu vị không.”
Vừa nói, nàng vừa tự nhiên đi tới chỗ ngồi bên cạnh, đặt hộp đồ ăn lên bàn nhỏ, lấy ra phần da heo đông đã được cắt sẵn.
Ánh mắt Giang Tiếu vẫn luôn dõi theo từng động tác của nàng. Hắn phát hiện từ lúc vào trướng, nàng luôn tránh né ánh mắt mình, tựa như không dám đối diện, điều này khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.
Đến khi nàng bận rộn xong, dường như không biết nên làm gì tiếp theo, hơi ngượng ngập mà lại mang chút bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn – như đang oán trách hắn im lặng – thì Giang Tiếu không nhịn được khẽ cười, song nụ cười kia lại mang vài phần tà ý, thấp giọng nói: “Ta thực không ngờ, Vân nương tử lại có sở thích ấy.”
Vân Sương: “…”
Nàng thích ngắm nam sắc thì sao? Ăn uống và ái tình vốn là bản năng của con người!
Huống hồ, nàng và hắn hiện giờ chẳng có quan hệ gì cả, hắn dựa vào đâu mà quản nàng?
Giang Tiếu nhìn nàng thật lâu, đột nhiên lại nói một câu khiến người ta nghẹn lời: “Lần sau nếu Vân nương tử muốn ngắm, có thể nhìn ta.”
Vân Sương: “…”
Nàng không tự chủ mà mở to mắt, lần này thật sự là bị dọa đến ngây người.
Không phải chứ, nàng không hề biết, thì ra nam nhân này còn có một mặt… vừa lạnh lùng vừa âm thầm phóng đãng như thế!
Biểu cảm nhất thời không biết ứng phó ra sao của nàng, cuối cùng cũng khiến tâm trạng u uất trong lòng Giang Tiếu được xoa dịu đôi chút. Hắn nhếch môi cười, bước lên, đem đĩa da heo đông nàng vừa đặt ra lại cho vào hộp, rồi xách hộp đồ ăn đi thẳng đến bàn chính, đơn giản dọn qua bàn mộc, quay đầu lại nhìn nàng vẫn còn đang đứng đờ người tại chỗ, nói: “Ngây ra đó làm gì? Lại đây, ngồi bên này.”
Lúc nói, hắn đã dọn sẵn một chỗ ngồi bên cạnh bàn của mình.
Vân Sương hít sâu một hơi, không ngừng nhắc bản thân không được để hắn dắt mũi, nếu không chỉ có thể thua sạch, nàng đứng dậy, vừa đi tới vừa thản nhiên nói: “Giang tổng binh thấy nữ tử nào cũng tùy tiện nói mấy lời không có chừng mực vậy sao? Chả trách đến nay vẫn chưa thành thân, chắc nữ tử nhà lành bị ngài dọa chạy hết rồi.”
Động tác lau bàn của Giang Tiếu khựng lại. Hắn ngẩng đầu, thấy nàng đi tới, thong dong ngồi xuống, tiện tay tháo mũ trùm sa xuống, im lặng một lát rồi đáp: “Vân nương tử không giống người dễ bị dọa sợ.”
Câu này là sao?
Vân Sương liếc xéo hắn một cái, giọng càng thêm lạnh: “Giang tổng binh quen biết ta được mấy ngày? Nói chuyện nghe cứ như hiểu ta lắm vậy.”
Giang Tiếu lại rơi vào trầm mặc.
Quả thật, hiểu biết của hắn về nàng, còn quá cạn cợt.
Hắn vo tròn mảnh giấy lau bàn, cũng không tiếp tục đề tài ấy, khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng nói: “Quân trướng đơn sơ, mong Vân nương tử chớ trách.”
Lúc này ngữ khí rốt cuộc cũng trở lại bình thường.
Vân Sương hơi nhướng mày, khóe môi giấu sau khăn mỏng khẽ cong lên, nửa nằm nửa ngồi, lại mở hộp đồ ăn, lấy ra đĩa da heo đông và chén nước chấm, nói: “Món điểm tâm này được làm từ da heo, ta đã cho mấy vị lang quân thử qua, ai nấy đều thích. Hẳn cũng hợp khẩu vị của Giang tổng binh.”
Nàng thật lòng mong có thể cùng hắn chậm rãi hiểu nhau.
Chuyện này không giống phá án, không cần đem theo lý trí đi truy đuổi chân tướng.
Trong mắt nàng, chuyện này so với tra án còn khó hơn gấp bội.
Bởi hộp đồ ăn đặt ngay trước mặt Giang Tiếu, khi Vân Sương cúi người lấy đồ trong đó, khó tránh khỏi phải nghiêng mình về phía hắn. Lập tức, một làn hương nhàn nhạt mùi oải hương lan tỏa trong không khí, quẩn quanh nơi chóp mũi Giang Tiếu.
Thực ra, lúc nàng đụng vào người hắn ban nãy, hắn đã ngửi thấy mùi hương ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hắn nghiêng đầu liếc nàng, con ngươi đen thẫm như hồ nước sâu, khẽ hỏi: “Vân nương tử thay đổi hương liệu rồi sao?”
Hắn còn nhớ rõ, trước kia trên người nàng chỉ mang mùi hương thanh thuần của tẩy y thảo, rất tự nhiên.
Vân Sương hơi sững người – không ngờ nam nhân này lại cẩn thận đến vậy, có thể nhận ra điều đó – rồi khẽ gật đầu: “Hương oải hương giúp thư giãn và dễ ngủ. Từ sau lần gặp hung thủ kia, Vân Y và Vân Doãn thường xuyên khó ngủ vào ban đêm, ta mới tìm người điều phối ra hương này, mỗi tối đốt một ít lúc ngủ.”
Lông mày Giang Tiếu thoáng trầm xuống, giọng cũng thấp đi: “Hai đứa trẻ… hiện tại vẫn còn sợ sao?”
“Đã khá hơn nhiều rồi.”
Nhắc đến hai hài tử, nét cười trên mặt Vân Sương liền chân thành hơn hẳn: “Tính trẻ con mau quên, ban ngày gần như không thấy khác gì người bình thường. Chỉ là buổi tối, đôi lúc vẫn nhớ đến cảnh tượng hôm ấy. Sau khi ta dùng hương này, giấc ngủ của chúng cũng yên ổn hơn.”
Nàng nói đoạn, khẽ cười: “Giang tổng binh mau nếm thử món da heo đông này đi.”
Thật ra nàng vốn không định đề cập đến chuyện hai đứa trẻ sớm như vậy.
Dù sao, lát nữa nàng còn định “gài” hắn… khụ, mời hắn tới buổi thử nhập học của hai đứa nhỏ.
Thôi thì cứ để hắn ăn no trước đã, sau đó hãy nói chuyện chính sự, khả năng thành công sẽ cao hơn.
Nữ tử trước mặt nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, gương mặt trắng trẻo, phơn phớt hồng, gò má phúng phính như hai chiếc bánh bao nhỏ.
Bàn tay đặt trên bàn của Giang Tiếu không tự chủ được siết lại, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động.
Thành thật mà nói, so với món da heo đông kia, hắn thấy nữ tử trước mặt… trông có vẻ còn “ngon miệng” hơn.
Chỉ là, nghĩ tới những lời nàng nói khi nãy, hắn mím môi, cố gắng thu hồi ánh mắt, cầm lấy đôi đũa nàng chuẩn bị, gắp một miếng da heo đông chấm vào nước xốt, rồi đưa lên miệng.
Vân Sương lập tức chăm chú quan sát vẻ mặt hắn. Chỉ thấy hắn nhai từ tốn một lúc rồi chậm rãi gật đầu: “Vị rất ngon.”
Nụ cười trên mặt nàng càng thêm rạng rỡ: “Phải không? Ta biết ngay Giang tổng binh sẽ thích!”
Giang Tiếu liếc nàng một cái, lập tức lại cúi đầu tiếp tục gắp miếng thứ hai, như thể đang che giấu điều gì đó.
Món này đúng là ngon thật.
Nhưng lúc này, hắn lại chẳng còn bao nhiêu tâm trạng để thưởng thức mỹ vị.
Đúng là… phí của trời.
“Đúng rồi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo Giang tổng binh.”
Thấy bầu không khí đã ổn, Vân Sương quyết định vào chuyện chính: “Lần trước ta kể với hai đứa nhỏ rằng, Giang tổng binh từng đến thăm chúng ban đêm, hai đứa đều rất vui mừng. Chỉ là không được tận mắt gặp Giang tổng binh, nên vẫn có chút tiếc nuối.
Vừa khéo, ngày hai mươi sáu này, chúng sẽ tham gia thử thách nhập học tại một tư thục trong huyện. Hai đứa vì lần thử này mà mấy hôm nay cực kỳ chăm chỉ ôn luyện. Nếu Giang tổng binh chịu tới xem một chút, e rằng sẽ tiếp thêm động lực cho chúng.”
Nghe vậy, thân hình Giang Tiếu hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng.
Vân Sương cố gắng làm ra vẻ bình thản, như thể không hề để tâm việc hắn có đi hay không: “Chuyện này là do hai đứa nhỏ đề xuất. Ta đã dặn chúng rằng Giang tổng binh rất bận rộn, không thể đòi hỏi điều gì quá phận. Nhưng trước khi ta rời nhà, chúng cứ nài nỉ mãi, nên ta chỉ đành hứa sẽ hỏi thử.
Giang tổng binh cũng không cần quá bận tâm. Nếu chuyện này khiến ngài thấy khó xử, thì cứ thẳng thắn…”
“Ta đi.”
Chưa chờ nàng nói hết, thanh âm trầm thấp của Giang Tiếu đã vang lên: “Ngày hai mươi sáu, đúng chứ? Tạm thời hôm đó ta chưa có việc gì. Tới lúc đó, ta sẽ đến đúng giờ. Nếu có thay đổi, ta sẽ cho người báo trước cho nàng.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.