Chương 872: Ngoại Truyện Về Thịnh Thế

Bộ truyện: Độ Thiệu Hoa

Tác giả: Đi tìm tình yêu đã mất

Năm Chiêu Bình thứ hai mươi lăm.

Đây là năm thứ hai mươi lăm kể từ khi Giang Thiệu Hoa đăng cơ, bệ hạ nữ đế đã bốn mươi mốt tuổi, đang ở độ tuổi thịnh vượng nhất.

Những lão thần trên triều đình hầu như đều đã cáo lão về hưu, phần lớn trọng thần hiện nay đều là những người được bệ hạ một tay nâng đỡ.

Tân Lương Thành được xây dựng xong cách đây bốn năm, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thu hút hàng vạn dân du mục từ thảo nguyên, trong đó bảy phần là người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ.

Nhân tiện cũng giải quyết vấn đề thừa thãi nam nhân độc thân ở Quy Lương Thành.

Ngày nay, trong Tân Lương Thành, có người Đột Quyết, có tộc Cao Xa, có dân du mục từ các bộ lạc nhỏ, dân chúng của Đại Lương, thậm chí còn có tàn dư của tộc Nhu Nhiên.

Các dân tộc khác nhau, lối sống khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, cùng sinh sống đan xen không tránh khỏi phát sinh nhiều vấn đề.

Những vụ ẩu đả trong thành Tân Lương nhiều đến mức khó tưởng tượng.

Lữ Nhược Hoa, quận thủ của nơi này, đã thể hiện thủ đoạn cứng rắn và quyết đoán ngoài dự liệu của mọi người.

Phàm là kẻ tham gia ẩu đả đều bị tống giam tra xét, kẻ gây sự sẽ bị nghiêm trị.

Trường hợp nhẹ thì bị đưa đến mỏ khai thác làm lao dịch, hoặc bị đày đi đào kênh khai hoang.

Nếu gây ra án mạng, nhất luật xử chém.

Loạn thế dụng trọng pháp, nhưng ngay cả trong thời thịnh thế như Tân Lương Thành, cũng cần có những biện pháp trị quốc nghiêm minh và quyết liệt.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Lữ Nhược Hoa đã quản lý Tân Lương Thành đâu vào đấy, lương thực tự cung tự cấp, không cần triều đình cứu tế.

Đích thực là bậc năng thần nhất đẳng.

Nhờ vậy, danh tiếng của Lữ Nhược Hoa cũng vang dội khắp nơi.

Bệ hạ nữ đế hạ lệnh biên soạn Danh Thần Liệt Truyện, đứng đầu trong danh sách danh thần của Đại Lương là Trần thừa tướng, kế đến là Phùng thượng thư.

Đứng thứ ba là Thái quận thủ, vừa mới từ quan vào năm nay.

Nhắc đến Thái quận thủ, quả là một kỳ nhân đương thời.

Ông xuất thân từ tú tài, ban đầu chỉ là một sư gia nhỏ ở huyện Lệ.

Năm nữ đế bệ hạ mới mười tuổi, huyện lệnh huyện Lệ bị bãi miễn, vị sư gia chăm chỉ cần mẫn họ Thái được quận chúa Nam Dương phá lệ đề bạt.

Sau đó, ông còn thi đỗ cử nhân, có được xuất thân chính thức.

Tiếp đó, ông làm huyện lệnh huyện Lệ hơn mười năm, rồi lại làm quận thủ Quy Lương Thành hơn mười năm nữa.

Chỉ là một quan tứ phẩm nhỏ bé, chưa từng làm quan trong kinh, luôn ở ngoài biên cương, vậy mà danh chấn Đại Lương, trong Danh Thần Liệt Truyện lại xếp thứ ba, chỉ sau Trần thừa tướng và Phùng thượng thư.

Điều này đủ để lưu danh sử xanh.

Xếp thứ tư trong danh sách danh thần của Đại Lương là Uy Viễn Công Tả Phong.

Uy Viễn Công là người có ưu điểm và khuyết điểm rõ rệt.

Ông lập được chiến công hiển hách nhưng cũng từng nếm mùi thất bại, tính tình ngang tàng không chịu khuất phục.

Nữ đế bệ hạ dám trọng dụng Tả Phong, quả là người có dũng khí phi phàm.

Tiếc nuối lớn nhất trong đời Uy Viễn Công là không kịp tham gia trận đại chiến diệt tộc Nhu Nhiên trên thảo nguyên.

Từ khi cáo lão hồi hương đã nhiều năm, mỗi dịp cuối năm vào cung dự yến tiệc, ông vẫn ngẩng cao đầu, mặt dày tự tiến cử mình, tự nhận mình tuy già nhưng vẫn sung sức, chỉ cần bệ hạ cần, ông sẵn sàng mặc giáp ra trận.

Nữ đế bệ hạ đối với Uy Viễn Công hết sức khoan dung, kiên nhẫn lắng nghe vị lão tướng đầu bạc, bước đi run rẩy cần có người dìu, rồi mỉm cười ôn hòa đáp:
“Với Uy Viễn Công trấn giữ kinh thành, trẫm mới có thể an tâm vững dạ.

Chuyện chinh chiến, cứ giao cho lớp trẻ là được rồi.”

Uy Viễn Công nghe bệ hạ dỗ dành vài câu, liền cười ha hả, vui vẻ để con cháu dìu về phủ.

Xếp thứ năm cũng là một vị võ tướng – Tĩnh Quốc Công Phạm Trung Lương, người đã cáo lão ba năm trước.

Tĩnh Quốc Công từng nắm giữ biên quân hơn mười năm, lập vô số chiến công, có cả công lao lẫn gian khổ.

Điều đáng khen ngợi nhất là ông biết lựa chọn đúng phe cánh vào thời điểm then chốt, chưa từng dao động lập trường trước Bình Vương, luôn kiên định ủng hộ nữ đế bệ hạ.

Quý Thái Phi họ Phạm đã bệnh mất, Bình Vương phi hạ sinh một vị quận chúa xinh xắn, trắng trẻo đáng yêu.

Tuy Bình Vương không hiểu chuyện, nhưng lại hết mực cưng chiều bảo bối của mình.

Cả gia đình ba người sống những ngày tháng yên vui hạnh phúc.

Sau khi Tĩnh Quốc Công từ quan, trở về kinh an dưỡng tuổi già, rảnh rỗi thường đến phủ Bình Vương thăm hỏi.

Nhìn Bình Vương mãi mãi dừng lại ở tuổi thơ ngây, nhìn Bình Vương phi thẳng thắn vô tư, rồi lại nhìn tiểu quận chúa xinh đẹp như ngọc, ông khẽ mỉm cười hài lòng.

Mọi chuyện đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất.

Bình Vương phi sinh con gái, huyết mạch của Bình Vương vẫn được tiếp tục, mà lại tránh được những phiền toái lớn nhất.

Xếp thứ sáu trong Danh Thần Liệt Truyện là Tống thượng thư, đã ngoài sáu mươi tuổi.

Tống thượng thư mười lăm tuổi vào phủ Nam Dương Vương, hai mươi tuổi làm thống lĩnh thân vệ của Nam Dương Vương.

Suốt đời trung thành tận tụy bảo vệ nữ đế bệ hạ, là thần tử trung thành nhất của bệ hạ.

Tuy không có chiến công hiển hách để lưu danh hậu thế, nhưng ai nấy đều biết, trong lòng nữ đế bệ hạ, Tống thượng thư mới là võ tướng số một.

Xếp thứ bảy là Vu Sùng, người đã hy sinh nơi thảo nguyên vài năm trước.

Vu Sùng vì ngăn chặn đại quân Nhu Nhiên, chiến đấu đến cùng cho đến khi kiệt sức mà chết, được an táng tại biên ải, vĩnh viễn để lại hài cốt nơi đất khách.

Xếp thứ bảy trong Danh Thần Liệt Truyện, chính là Vu Sùng, vị tướng đã hy sinh nơi thảo nguyên vào vài năm trước.

Vu Sùng, để cản bước đại quân Nhu Nhiên, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, kiệt sức mà tử trận.

Thi thể ông được an táng tại biên ải, mãi mãi để lại xương cốt nơi đất khách quê người.

Nữ đế bệ hạ sắc phong truy tặng ông tước hiệu Trung Dũng hầu, cho phép tước vị được thế tập truyền đời.

Năm nay, khi biên soạn Danh Thần Truyền Ký, nữ đế bệ hạ đích thân chấp bút viết tiểu sử cho Trung Dũng hầu Vu Sùng, khiến cả triều đình truyền tụng không ngớt, trở thành câu chuyện đẹp được lưu truyền khắp nơi.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Sau Vu Sùng, còn có các trọng thần đã cáo lão về hưu nhiều năm như Đổng Thượng thư và Dương Thượng thư.

Tuy nhiên, những ai được ghi danh trong Danh Thần Liệt Truyện đều là các trọng thần đã từ quan.

Còn những triều thần đang ở đỉnh cao quyền lực và tuổi tác sung mãn trên triều đình, tạm thời vẫn chưa đủ tư cách để được biên chép vào truyện ký.

Có người thích bàn luận chuyện triều chính đã lén lút suy đoán, rằng trong tương lai chắc chắn sẽ có tên của Vương tể tướng, Thượng thư Lễ bộ Trần Cẩm Ngọc, cùng với Lữ Công, dù đã hơn sáu mươi tuổi nhưng vẫn làm Thứ sử Ký Châu, hay Thượng thư Hộ bộ Thang Hữu Ngân, Tiểu Dương thượng thư, Trung thư lệnh Lục Chân, và đặc biệt là Lữ Nhược Hoa, vị quận thủ đang tỏa sáng rực rỡ nơi Tân Lương Thành.

Trong giới võ tướng, nhân tài cũng lớp lớp xuất hiện, nào là Lưu Hằng Xương, Tần Chiến, Mạnh Đại Sơn, Đào Đại, Tiểu Điền, Tôn An, kể không xuể.

Minh quân cùng năng thần, cảnh tượng phồn thịnh ấy chính là dấu ấn của một thời đại thịnh thế.

Không thể không nhắc tới một người đặc biệt: Trường Ninh hầu Thôi Độ.

Vị hoàng phu nhập chánh này tính tình khiêm tốn, hòa nhã, hành sự điềm đạm, luôn lặng lẽ ở bên cạnh nữ đế bệ hạ, như chiếc bóng không bao giờ rời xa.

Ông không tranh quyền đoạt lợi, cũng không phô trương bản thân, nhưng giống như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng thuần khiết và dịu dàng.

Thôi Độ là người đã lai tạo ra vô số giống lúa năng suất cao, đào tạo biết bao môn sinh tài giỏi, từ đó phát triển Nông bộ của Đại Lương từ con số không thành một cơ quan ngang hàng với Lục bộ.

Nhờ công lao của ông, dân chúng Đại Lương sống trong cảnh ấm no, đủ ăn đủ mặc, không lo đói rét.

Thôi Độ, không nghi ngờ gì nữa, chính là đại công thần chân chính của Đại Lương.

Hiện nay, thái tử điện hạ đã hai mươi bốn tuổi, còn quận chúa Nam Dương cũng vừa tròn sáu tuổi.

Nữ đế bệ hạ vô cùng yêu thương cháu gái, những công việc triều chính bận rộn thường ngày đều giao lại cho thái tử, thhutướng và các thượng thư đảm trách.

Khi có thời gian rảnh rỗi, nữ đế bệ hạ cùng Trường Ninh hầu sẽ đích thân dẫn theo bảo bối của mình xuất cung, cùng nhau đến hoàng trang nhỏ để nghỉ ngơi, hưởng thụ niềm vui giản đơn của gia đình, giữa giang sơn rộng lớn thuộc về chính họ.

Trong hoàng trang, có thể cưỡi tiểu mã, có thể dùng ná bắn chim, cũng có thể chạy nhảy khắp nơi.

Tiểu quận chúa Nam Dương chơi đùa thỏa thích, cười đùa vui vẻ, hồn nhiên như đoá hoa nhỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Giang Thiệu Hoa bế đứa cháu gái nặng trĩu trong lòng, thần sắc thư thái, nét mặt rạng rỡ, ôm cháu trở về cung.

Vừa bước vào cung chưa được bao lâu, thái tử điện hạ với vẻ mặt nghiêm trọng đã đến:
Mẫu hậu, bộ Công dâng tấu chương, năm nay mực nước sông dâng cao đáng kể, cần chuẩn bị phòng lũ và phòng thiên tai sớm.”

Đây quả thực là chuyện hệ trọng bậc nhất.

Giang Thiệu Hoa khẽ gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng, thái tử đã nói tiếp:
“Con muốn đích thân đến Giang Nam, đi kiểm tra các kênh rạch và đê điều.”

Giang Thiệu Hoa: “…”

Bà – một hoàng đế Đại Lương, đã từng hai lần rời kinh tuần du.

Lần đầu kéo dài bốn năm, lần thứ hai cũng hơn hai năm.

Vừa tuần tra vừa du ngoạn, sống tự tại, ung dung khoái hoạt.

Còn Giang Ninh, con gái bà, đã ngoài hai mươi tuổi, suốt ngày vùi đầu vào công vụ trong hoàng cung, chưa từng rời khỏi kinh thành nửa bước.

So sánh như thế, quả thực bà có phần hơi… quá đáng.

Tấm lòng mẫu thân bỗng mềm nhũn, Giang Thiệu Hoa mỉm cười gật đầu:
“Được thôi.

Dù đọc bao nhiêu tấu chương cũng không bằng tận mắt chứng kiến.

Con dẫn theo vài vị đại thần, mấy ngày nữa hãy khởi hành.”

Đôi mắt của thái tử Giang Ninh lập tức sáng bừng lên, nàng chắp tay trịnh trọng lĩnh mệnh.

Ra khỏi Chiêu Hòa điện, bước chân của thái tử trở nên nhẹ nhàng, càng đi càng nhanh, thậm chí gần như là nhảy chân sáo về tẩm điện.

“Nhanh, nhanh lên, thu dọn hành lý!” Thái tử điện hạ mặt mày hớn hở: “Mẫu hậu đồng ý cho ta đi Giang Nam rồi!

Cuối cùng ta cũng được ra khỏi kinh thành!”

Mã Thận Viễn mừng rỡ:
“Thật là quá tốt!

Ta đi chuẩn bị ngay đây!

Chúng ta có mang theo bọn trẻ không?”

“Không cần đâu.” Thái tử cười tươi như hoa: “Mẫu hậu ta vẫn tràn đầy sức sống, xử lý triều chính kiêm chăm sóc cháu ngoại đều không thành vấn đề.

Chúng ta cứ hai người đi… à không, là đi tuần tra Giang Nam!”

Gương mặt thái tử Giang Ninh rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu:
“Chuyến này ít nhất cũng phải đi hai ba năm mới quay về.

Sau khi tuần xong Giang Nam, ta còn muốn đến biên ải.

Ta muốn tận mắt ngắm nhìn thảo nguyên mênh mông, chiêm ngưỡng Quy Lương ThànhTân Lương Thành huyền thoại.”

Nửa tháng sau

Thái tử điện hạ dẫn theo hơn mười vị đại thần rời khỏi kinh thành, hai vạn thị vệ thân quân hộ tống bảo đảm an toàn cho nàng.

Giang Thiệu Hoa đích thân tiễn con gái lên đường.

Thái tử như một cánh chim ưng sải cánh bay lên bầu trời rộng lớn, ánh mắt lấp lánh rực rỡ, khóe môi cong lên tràn đầy kỳ vọng.

Giang Thiệu Hoa đứng nhìn bóng dáng oai phong của con gái cưỡi ngựa xa dần, ánh mắt dịu dàng, đôi mày giãn ra, nở nụ cười mãn nguyện.

“Đi đi!
Đi mà chiêm ngưỡng giang sơn thuộc về hai mẫu tử ta.”

[Hoàn chính văn]

Là một tác giả cầm bút không ngừng nghỉ, có thể làm công việc mình yêu thích, mỗi ngày miệt mài gõ chữ, cùng các bạn độc giả chứng kiến cuộc đời của nữ đế Đại Lương – Giang Thiệu Hoa, đó là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành và ủng hộ suốt chặng đường này.
Cảm ơn các bạn vì đã yêu mến và dành tình cảm cho Thiệu Hoa.

Chúng ta chỉ tạm biệt trong chốc lát thôi.
Hẹn gặp lại ở tác phẩm mới!

Dự kiến ra mắt vào ngày 28 tháng 4.
Không gặp không rời (*╯3╰)~

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top