Vân Sương khẽ nhíu mày, tuy không quá bất ngờ, vẫn gật đầu: “Chiều nay ta không có việc gì quan trọng, sẽ cùng các ngươi qua đó xem thử.”
Từ lần Dương Nguyên Nhất nói với nàng về vụ án này, đã ba ngày trôi qua.
Mấy hôm nay dưỡng tế viện không có tin tức gì bất thường, Vân Sương còn tưởng rằng hôm trước mình quá nhạy cảm.
Nàng liền bảo Thập Ngũ về nhà trước, còn mình thì theo Dương Nguyên Nhất cùng các bổ khoái nhanh chóng đi đến dưỡng tế viện.
Trên đường đi, Dương Nguyên Nhất vừa bước nhanh vừa nói: “Lần này xảy ra chuyện là một phụ nhân họ Lưu, sáng nay có người phát hiện bà ta treo cổ trong phòng mình.”
Vân Sương lập tức hỏi: “Chắc chắn là treo cổ tự sát?”
“Chuyện đó ta chưa rõ, người đến huyện nha báo án dùng chính từ ‘treo cổ tự sát’.”
Dương Nguyên Nhất trầm giọng: “Ta đã bảo Đại Sơn đi mời Tôn ngỗ tác, đợi điều tra tại hiện trường xong mới có thể xác định bà ấy có thực sự là tự sát hay không.
Nhưng… người báo án có nói, Lưu bà tử này thường xuyên kêu muốn chết, hoặc nói đại loại như muốn lấy dây thắt lưng treo cổ cho rồi. Nghe nói bà ta từng có gia cảnh khá giả, lấy được một trượng phu ôn nhu, sinh được hai nhi tử.
Chỉ là, vùng biên cương chiến loạn liên miên, hai người con trai lần lượt ra trận rồi tử trận. Phu quân cũng mất vì bệnh cách đây mười năm, chỉ còn lại bà ta cô độc không nơi nương tựa, cuối cùng mới vào dưỡng tế viện.”
Vân Sương hơi khựng lại, hỏi: “Lưu bà tử là quân hộ sao?”
Người có thể ra trận, chỉ có thể là con em nhà quân hộ.
Dương Nguyên Nhất thở dài: “Có thể nói, hơn một nửa người trong dưỡng tế viện đều là quân hộ cô quả về già.
Theo luật Đại Tề, những nơi như dưỡng tế viện, phúc điền viện đều phải ưu tiên thu nhận quân hộ.
Mà huyện Sơn Dương chúng ta lại là nơi tập trung rất nhiều quân hộ. Về già lại cô quạnh thì càng nhiều hơn. Nói thật, nếu không nhờ mấy thương nhân lớn trong huyện thường xuyên trợ cấp, dưỡng tế viện của chúng ta sớm đã không trụ nổi rồi.
Dù vậy, vẫn còn nhiều người muốn vào mà không có chỗ.”
Vân Sương thầm nghĩ đến những đứa trẻ ăn xin hay người lang thang nàng thường thấy trên phố – có lẽ chính là những người không thể vào được dưỡng tế viện.
Đây đã là một trong số ít phúc lợi mà triều đình dành cho quân hộ rồi.
Nàng trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Vậy tính ra, hiện trong dưỡng tế viện có bao nhiêu người?”
“Huyện ta không đủ sức xây dưỡng tế viện lớn, chỗ này cũng không rộng rãi gì. Trừ mấy người mới mất gần đây, hiện còn lại 133 người.”
Vậy cũng đã là con số không nhỏ.
Vân Sương trước giờ chưa từng tiếp xúc các cơ sở từ thiện như thế này. Đến khi tới dưỡng tế viện mới biết, nơi thu nhận hơn trăm nhân khẩu ấy… lại không lớn như nàng tưởng.
Chỉ thấy đó là một tòa tứ hợp viện bình thường, chỉ có điều tiền viện rộng hơn so với nhà dân thường.
Trong sân bày tám chiếc bàn dài hình chữ nhật, bốn phía đều đặt ghế dài. Nếu ngồi chen chút, mỗi bàn có thể chứa hơn hai mươi người.
Lúc này, cả tám bàn đều có người ngồi. Trước mặt ai cũng có một bát cháo trắng, vài chiếc bánh bao và ít bánh màu vàng, xem ra đó chính là bữa ăn của họ.
Vân Sương đang nhìn quanh quan sát, thì thấy một nam tử ngoài năm mươi, tóc mai đã điểm bạc, thân mặc áo xám, dẫn theo hai người nhanh chóng bước đến.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Chỉ thấy khí chất thư sinh nơi mày mắt người ấy hiện rõ. Tuy lông mày đang cau chặt, nhưng lại không mang chút áp lực nào, thậm chí còn toát lên vẻ ôn hòa, nhã nhặn nơi đáy mắt.
Khí chất trên người nam tử kia hoàn toàn khác biệt với những người đang ăn cơm trong sân viện.
Vân Sương liền đoán, hẳn người ấy là quản sự ở đây.
Quả nhiên, Dương Nguyên Nhất lập tức bước lên, nói: “Phùng Viện trưởng, ta chẳng phải đã dặn các người đặc biệt để mắt tới ba người có khả năng xảy ra chuyện tiếp theo trong bản tiên đoán của Trịnh lang quân sao? Sao lại vẫn có người gặp chuyện?”
“Đúng là do ta sơ suất!”
Vị viện trưởng Phùng kia vẻ mặt đầy đau xót, nói: “Không giấu gì các vị, mấy ngày trước ta quả thực luôn nhắc nhở người sống gần Lưu bà tử lưu tâm đến bà ấy. Nhưng… mấy hôm nay không có động tĩnh gì, Lưu bà tử lại cực kỳ khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm, thường xuyên vì chuyện này mà cãi vã với hàng xóm, lâu dần, mọi người cũng buông lỏng cảnh giác.
Hôm nay đến giờ ăn trưa, mọi người đều tới tiền viện ăn cơm, chờ mãi vẫn không thấy Lưu bà tử.
Bà ấy xưa nay vẫn ăn sớm, nên người khác cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó không đúng. Nhưng… nhưng cũng chẳng ai lập tức tới bẩm báo. Mãi tới khi Tôn bà tử – người ngồi cạnh Lưu bà tử – ăn xong gặp ta ngoài sân, thuận miệng nhắc một câu, ta mới vội chạy tới phòng bà ấy xem thử…”
Vân Sương nhìn ông, hỏi: “Nếu Phùng Viện trưởng đã từng nhắc nhở mọi người để mắt tới Lưu bà tử, sao khi phát hiện bà ấy không đến ăn đúng giờ, lại không có ai đến bẩm báo ngay cho ông?”
Phùng Viện trưởng thoáng ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn nàng.
Hai người đi theo sau ông cũng nhìn nàng với ánh mắt khác lạ. Cuối cùng, người đứng phía sau bên trái – chừng hơn ba mươi tuổi, có chòm râu nhỏ dưới cằm – lên tiếng: “Dương bổ khoái chắc rõ tình hình trong viện chúng ta. Những người sống ở đây phần lớn đều là những kẻ cùng đường mạt lộ, không nơi nương tựa, ai cũng có cá tính riêng rất mạnh. Nói thẳng ra thì… không ít người mang theo tâm khí bất bình.
Người như vậy thường quen sống đơn độc, tính tình cũng chẳng tốt lành gì. Họ chịu nghe lời Phùng Viện trưởng, là vì ông ấy thường đối đãi tử tế với họ, họ nể ông ấy vài phần, chứ không hẳn là thật lòng quan tâm đến bạn đồng viện…
Huống hồ, người cùng sống chung sân với Lưu bà tử có nói, mấy hôm nay bà ấy ăn muộn hơn bình thường. Cho nên lúc đầu, không ai để tâm. Mãi tới khi Tôn bà tử ăn xong vẫn chưa thấy bà ấy, mới tiện miệng nhắc một câu với Viện trưởng.”
Lúc hắn nói, Tiểu Bàn ghé sát tai Vân Sương thì thầm: “Hắn là quản lý sổ sách ở đây, họ Dương, thứ ba trong nhà, mọi người gọi hắn là Dương Tam lang.”
Lời Dương Tam lang nói tuy rất uyển chuyển, nhưng vẻ mặt bối rối kia đã nói lên tất cả.
Chỉ e trong viện không chỉ không có ai quan tâm đến người cùng sống, mà mâu thuẫn va chạm hằng ngày còn không ít.
Tôn bà tử chịu nhắc một câu chuyện về Lưu bà tử, đã là nể mặt Viện trưởng Phùng lắm rồi.
Dứt lời, Dương Nguyên Nhất nói: “Dẫn chúng ta đi xem phòng Lưu bà tử trước đã.”
Viện trưởng Phùng lập tức đáp ứng, đi trước dẫn đường.
Tiểu Bàn và Vân Sương đi sau cùng, vừa đi vừa nhỏ giọng kể cho nàng nghe tình hình dưỡng tế viện: “Sân trước của viện là nơi mọi người ăn uống, nên nhà bếp cũng đặt ở đó – ngay góc tây bắc.”
Bố cục viện này là tọa bắc triều nam, vậy thì góc tây bắc chính là phía bên trái đường vào nội viện.
Họ đang đi từ hành lang bên phải vòng ra sau. Tiểu Bàn vừa đi vừa chỉ vào căn phòng có ống khói đang bốc khói đối diện: “Chính là chỗ đó.
Phía sau có ba sân, đều là nơi ở. Mỗi sân, hai bên trái phải chia làm hai tiểu viện nhỏ, mỗi tiểu viện có thể ở khoảng ba mươi người.
Tuy không thể chia rõ ràng như khuê phòng nhà thường dân, nhưng viện cũng chia tạm khu nam nữ – sân thứ hai là nữ nhân và hài tử ở, sân thứ ba và tư là nơi ở của nam nhân.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.