Chạng vạng, Hoàng Chi quả nhiên mang cơm tối tới.
Ba món một canh, đúng tiết Lập Thu, mùa này đang vào vụ cua, trong hộp còn thêm hai con cua cái béo mập từ hồ Dương Trừng, mỗi con ba lạng.
Hạ Sơn Nguyệt cùng Vương Nhị Nương chia nhau phần thịt cá, cua và rau.
Hoàng Chi dọn bàn xong, đứng nghiêm chờ bên cửa.
Vương Nhị Nương gọi vào ăn chung, nàng ta vội vàng xua tay:
“Thức ăn này vốn chuẩn bị theo khẩu phần hai người, xin đừng khách khí.”
Thấy vậy, Vương Nhị Nương mới yên tâm cầm đũa.
Vương Nhị Nương gốc đất Ba Thục, một chân gác lên ghế thấp, đầu tiên gắp một đũa thịt dê xào tiêu ngưu tất tía nhét vào miệng, vừa nhai vừa húc nhẹ Hạ Sơn Nguyệt:
“Nha đầu kia đang lén dòm chừng ngươi đấy.”
Hạ Sơn Nguyệt điềm nhiên, từ ngăn đáy hộp cơm lấy ra bộ dụng cụ ăn cua, gồm đủ búa đập càng, chốt mở mai, kìm kẹp chân, muỗng múc gạch, nĩa xỉa thân.
Từng động tác thuần thục, tay chẳng dính chút dầu, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo, trắng mịn như ngó sen giữa mùa hè.
“Nàng ta cứ việc nhìn.”
Hạ Sơn Nguyệt thong thả nếm chút gạch cua, giọng thản nhiên: “Chẳng ai lại muốn mời một nữ tiên sinh thô lỗ vụng về về dạy dỗ con gái trong nhà cả.”
…
Tối hôm ấy, phủ họ Trình, chính phòng Tri Mẫu.
Ánh đèn lay động, bóng sáng nhảy nhót trên chiếc tủ gỗ du chạm vòng đồng.
Hoàng Chi đứng rụt cổ, e dè nhìn lên chiếc tháp bát tiên, nơi hiếm khi xuất hiện cùng lúc Trình lão gia và Trình đại thiếu gia.
Vốn dĩ đám đàn ông trong nhà, nàng ta đã thấy sợ, huống chi hai người này —— ngoài mặt lúc nào cũng hiền hòa như Bồ Tát sống, nhưng về đến phủ thì mặt nặng như đeo tảng đá, cứ như ai cũng thiếu nợ nhà họ Trình bạc vạn.
Dù Hoàng Chi là nha hoàn gia sinh, giờ phút này cổ cũng rụt lại như con rùa nhỏ.
Trình lão gia, người đưa họ Trình thoát khỏi kiếp dân chài, vốn xuất thân là thầy lang ven biển ở trấn Đào Bảo.
Mấy đời trước, nhà họ Trình cũng chỉ chữa bệnh qua loa, giỏi nhất là moi san hô mắc dưới chân —— chỉ cần lấy kim khều ra là xong, chẳng có chút y thuật cao minh nào, chỉ cần đủ cơm ăn áo mặc là tốt lắm rồi.
Nhưng vị Trình lão gia này to gan lớn mật.
Năm ấy, huyện lệnh đi tuần trên biển, bị rắn biển cắn trúng mu bàn chân.
Trình lão gia lúc ấy mới mười lăm tuổi, xông lên mút độc ngay tại chỗ.
Rắn biển đấy!
Bị độc rắn biển cắn, nhẹ thì hai cái bọc, một trên người, một trên núi; nặng thì nằm thẳng cẳng.
Có câu gì nhỉ?
Ông trời không phụ kẻ biết chạy chọt.
Trình lão gia nhờ đó theo huyện lệnh vào thành, mở tiệm thuốc, sau còn cưới con gái lớn của sư gia huyện lệnh.
Huyện lệnh được thăng chức tri phủ, Trình lão gia cũng mang cả nhà đến phủ Tùng Giang.
Mấy chục năm qua, nhà họ Trình vẫn theo kiểu an phận thủ thường, giàu vừa vừa, mãi đến tám năm trước, đột nhiên vớ được miếng bánh từ trên trời rơi xuống —— tiệm thuốc nhà họ lại có thể buôn bán đến tận Kinh sư!
Chuyện còn kỳ diệu hơn ——
Vị đại thiếu gia mãi chẳng cưới nổi vợ, chẳng hiểu sao lại thành thân được với con gái thông phán phủ Ứng Thiên!
Dù chỉ là con vợ lẽ, nhưng cũng là khuê nữ chính gốc của quan lục phẩm!
Bởi vì mấy người đàn ông trong nhà quá bận rộn, ngày thường rất ít khi hội tụ, vậy mà tối nay cả hai cha con lại cùng ngồi đây, chỉ để nghe xem ——
Nữ tiên sinh tương lai trong nhà ăn món gì.
Chuyện này thật không khỏi khiến người ta cạn lời.
Trình lão gia bưng chén trà men trắng, nhấp một ngụm, lá trà vụn dính trên chân răng, ông ta nhổ “phụt” một cái, thẳng tay búng vào lòng bàn tay chính thất Đoạn thị: “Cái đứa ăn cua ấy, thế nào?”
Đoạn thị vừa nghe đã biết ngay, phu quân đang hỏi về Hạ Sơn Nguyệt —— bởi lẽ, cách ăn cơm dễ dàng bộc lộ tính tình và giáo dưỡng nhất.
Kẻ ăn món thịt dê xào hành kia, đương nhiên không chọn được.
Ăn hành xong, người ám mùi hăng hắc, ba bốn ngày chưa tan.
Ăn thịt dê, người lại mang mùi hôi đặc trưng, nếu mai nhập phủ ngay, thì đúng là bất thể diện.
Còn kẻ chẳng dám đụng đũa vào thịt, chỉ cắm đầu gắp rau, quá mức cẩn thận rụt rè, vừa nhát vừa nhếch nhác, ai thích cho nổi?
Mùa này, người biết ăn cua ắt hẳn là kẻ trầm ổn, cử chỉ khoan thai.
Bằng không, ai lại chịu nhọc công gỡ từng tí thịt cua chỉ vì tham mấy đồng tiền công?
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Đoạn thị vội giũ mấy mảnh trà dính tay, rồi đưa tờ hoa tiên ghi thông tin của Hạ Sơn Nguyệt cho Trình lão gia xem:
“Họ Hạ, hôm nay mới gặp mặt lần đầu.
Người là do nhà buôn trung gian giới thiệu, quê quán Tô Châu, đã dứt thân khỏi họ hàng.
Trước kia làm họa công cho mấy tiệm đồ cổ, từng ra vào chỗ lớn, mắt nhìn cũng không tệ.
Đặc biệt nhất là dung mạo rất đẹp, lễ nghi ăn nói không có gì chê được, chỉ có tuổi hơi lớn một chút, còn lại chẳng có khuyết điểm gì đáng kể.”
Trình lão gia hỏi: “Bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay vừa tròn mười chín.”
Đoạn thị đáp.
Trưởng nam nhà họ Trình —— Trình Hành Cửu, liếc mắt nhìn cha, cười cười: “Cũng chưa tính là già, miễn chưa gả qua cửa, đàn bà có tuổi một chút, lại càng biết mùi đời.”
Trình lão gia liếc xéo con trai, mắng một câu tiếng địa phương:
“Cẩn thận bị vợ ngươi véo tai!
Nhạc phụ ngươi năm sau lên chính thất phẩm, chớ có lộng ngôn!”
Lại quay sang hỏi Đoạn thị: “Tính tình ra sao?
Có khôn ngoan không?”
Đoạn thị nói: “Thông minh, nhưng cũng biết điều.”
Trình lão gia trầm ngâm hồi lâu: “Cái vị trí này, thà lấy đứa ngu ngốc, còn hơn chọn đứa quá lanh lợi.”
Nói xong lại hỏi về cô nương chỉ ăn rau kia: “Còn đứa đó?”
“Nhỏ tuổi hơn, cha làm thầy đồ, nên từ nhỏ cũng học vẽ vài nét.
Nói về tài hội họa thì thua xa Hạ thị, sắc vóc càng không thể sánh nổi.
Nhưng như lão gia vừa nói, đứa này tầm nhìn hạn hẹp, nhát như thỏ đế, có lẽ dễ sai bảo hơn.”
“Không xinh?”
Trình lão gia nhíu mày.
Đoạn thị nghĩ ngợi rồi đáp: “Giống con chuột nhắt mõm nhọn.”
Lại nói thêm:
“Còn một điểm so sánh —— Hạ thị chỉ dẫn theo một bà lão hầu hạ, hộ tịch, danh chỉ đều tự mang theo, bản thân có thể làm chủ chuyện đời mình; còn Chu thị thì mẹ ruột vẫn còn, bên nội bên ngoại đều lôi theo cả đàn cả lũ.”
Trình lão gia chẳng mấy bận tâm:
“Chuyện nhỏ.
Đơn độc có cách dùng của đơn độc, dây mơ rễ má có cách khống chế của dây mơ rễ má —— chỉ là dung mạo…”
Tạm thời khó mà quyết.
Trình Hành Cử bĩu môi cười cợt: “Cứ chọn cả hai, một đứa cũng nuôi, hai đứa cũng nuôi, quẳng vào một chỗ rồi từ từ sàng lọc.
Chưa biết chừng, cuối cùng bắn trúng con hạc vẽ tranh, lại chẳng phải hai con này.”
Trình lão gia suy nghĩ chốc lát, vỗ bàn: “Cứ theo lời Cử nhi mà làm!”
Tin báo tới tay Hạ Sơn Nguyệt, đã là buổi trưa hôm sau.
Người mang tin vẫn là Hoàng Chi, kèm một câu chúc mừng, lại cẩn thận dặn rõ quy tắc về lễ nhập môn, lễ tiết trong năm, ăn ở sinh hoạt.
Chờ người đi rồi, Vương Nhị Nương nhổ phẹt một bãi nước bọt:
“Con mẹ nó nhà buôn thuốc!
Giàu nứt đố đổ vách!
Bà đây còng lưng đánh cắp một bức tranh, kiếm được còn chưa bằng lũ chó đó vẩy tay một bữa!”
Dân Tứ Xuyên, dù là đàn bà cũng chẳng tự xưng “lão nương”, mà thống nhất gọi mình là “lão tử”, chẳng phân biệt nam nữ.
Cái tính bộc trực ấy, Hạ Sơn Nguyệt thích vô cùng.
…
Đêm xuống, ngoài quán trọ, cánh cổng gỗ “kẽo kẹt” mở ra khe khẽ.
Một bóng dáng cao gầy, một thân hình thấp tròn, hai cái lưng khoác áo choàng đen xì, đầu đội nón tre vành rộng, rụt cổ cúi đầu, bước chân vội vã, hướng thẳng về phía quán rượu ở góc Đông Nam.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.