Chương 90: Đúng lúc đứng thành hàng

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Có thể được gả vào Lăng phủ làm thiếp, lại còn có thể sinh hạ một nữ nhi, thật là tổ tiên tích đức mà ban phúc.

Di nương không có nguyện vọng nào khác, cũng không có dã tâm như Hàn di nương, điều duy nhất mong mỏi chính là Lôi nhi của chúng ta có thể được sống yên ổn.

Trước kia là chúng ta có mắt không trông thấy Thái Sơn, sai lầm đi theo kẻ không đúng. Nay, thỉnh nhị tiểu thư cho chúng ta một cơ hội được theo người.

Lăng gia sớm muộn cũng là của đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư, chỉ mong đến khi đó, hai vị ca ca tỷ tỷ có thể nhớ đến tiểu muội này, cho nàng một kết cục tốt đẹp.

Nghe Phương di nương nói, Vân Nguyệt hơi nhướng đầu mày.

“Di nương vừa ta hồi phủ ngày đầu đã vội vã biểu lộ trung thành, chẳng lẽ không nên xem xét thời cuộc thêm chút nữa sao? Nhanh như vậy đã vội đứng về một phía, nếu ta thất bại thì sao…”

“Nhị tiểu thư! Ta Phương Vân San tuy xuất thân thấp hèn, nhưng lòng người thế nào vẫn nhìn rõ. Nhị tiểu thư tuyệt không phải vật trong ao. Hàn di nương kia dù có được lão gia hậu thuẫn, cũng chẳng thể là đối thủ của người. Cầu xin nhị tiểu thư cho ta một cơ hội.”

Phương di nương quả là người thông minh, có mắt nhìn xa, đã nhận ra nàng nay không còn như xưa.

Cũng được thôi, ai cũng có nỗi khổ riêng. Hơn nữa, lời nàng nói không sai, ban đầu các nàng đứng về phía Hàn di nương, cũng chỉ vì muốn sống sót. Lý do hợp tình hợp lý, có thể thông cảm.

“Tứ muội muội cũng nghĩ như ngươi mẫu thân sao? Dù sao, chúng ta trước đây đâu phải cùng một đường.”

Lăng Thanh Lôi là người biết điều, dù rằng tính tình ngây ngô, nhưng từ đầu đã luôn kính trọng người mẹ có đầu óc của mình.

Nghe Vân Nguyệt hỏi, Lăng Thanh Lôi lập tức nói: “Nhị tỷ tỷ, trước kia là ta không đúng, là ta sai rồi. Xin nhị tỷ tỷ cho ta một cơ hội, về sau ta nhất định sẽ nghe lời tỷ.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Các ngươi đã một lòng muốn theo ta, vậy có yêu cầu gì không?” Đã là giao dịch, ắt có điều kiện, nói sớm vẫn hơn.

“Nhị tiểu thư, nhìn tình hình này, Lăng gia sớm muộn gì cũng sụp đổ. Chúng ta chỉ mong sau khi Lăng gia suy bại, ta cùng Lôi nhi vẫn còn có chút nguồn kinh tế ổn định, chí ít cũng đủ để mẹ con ta duy trì cuộc sống.

Nếu như có thể tìm được cho Lôi nhi một tấm chồng không tệ, vậy ta nhất định mỗi ngày đều đốt nhang cầu nguyện cho thiếu gia tiểu thư vạn sự như ý.”

“Các ngươi còn muốn gả vào hào môn sao?”

“Không không! Chúng ta đã nghĩ rõ rồi. Với thân phận của Lôi nhi, nếu gả vào hào môn chỉ sợ lại bước lên vết xe đổ của ta. Chúng ta chỉ mong nàng có thể lấy được người có điều kiện không quá tệ, làm chính thất phu nhân là mãn nguyện rồi.”

Vân Nguyệt gật đầu: “Phương di nương, ngươi quả là người tỉnh táo hiếm có. Đã biết thời thế mà tỏ rõ thái độ, ta liền chấp nhận ngươi gia nhập phe ta và ca ca ta. Nhưng điều này không có nghĩa là ta đã tha thứ cho ngươi, càng không có nghĩa sau này ta có trách nhiệm phải vì nữ nhi ngươi lo toan tiền đồ.

Về phần kết cục sau này của mẹ con các ngươi, còn phải xem biểu hiện lần này ra sao. Những chuyện bất kính trước đây, ta có thể tạm thời bỏ qua, nhưng chỉ lần này thôi, về sau không được vin vào lý do này nữa.

Nếu bị ta phát hiện ngươi hoặc nữ nhi ngươi âm thầm giở trò, thì đừng trách ta không nể tình tỷ muội.”

Câu cuối cùng ấy, Vân Nguyệt là nói cho Lăng Thanh Lôi nghe. Bao năm làm tỷ muội, nàng rất hiểu rõ tính cách của muội mình. Dẫu có một người mẹ biết suy nghĩ, nhưng không có nghĩa nàng sẽ không phạm sai lầm.

“Vâng! Vâng! Ta và Lôi nhi đều ghi nhớ kỹ. Từ hôm nay, mẹ con ta liền là người ẩn mình trong Lăng phủ, nếu có chuyện gì cần đến mẹ con ta giúp đỡ, xin cứ phân phó.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top