Chương 90: Ta Muốn Đi Thu Liệp

Bộ truyện: Kinh Sơn Nguyệt

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Khi Thu Hằng đến phủ Khang Quận Vương, người ra đón nàng ngoài Gia Nghi Quận Chúa còn có tỷ muội Phùng Thải Nguyệt.

“A Hằng, đã lâu không gặp rồi.” Phùng Thải Tinh vừa thấy Thu Hằng liền bước tới, thân mật khoác tay nàng.

Thu Hằng thấy Phùng Thải Tinh vẻ mặt rạng rỡ, cười nói: “Phùng Nhị cô nương trông có vẻ rất vui, có chuyện gì đáng mừng sao?”

“Không có đâu, chỉ là trời mát mẻ nên tâm tình tốt thôi.” Phùng Thải Tinh khẽ cong môi cười, “A Hằng, tỷ đã là muội muội của Gia Nghi rồi, còn gọi ta là Phùng Nhị cô nương sao?

Sau này cứ gọi ta là Thải Tinh đi.”

Tâm trạng nàng tất nhiên rất tốt, kẻ bị mọi người căm ghét như Viên tặc cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi.

Dù nàng chỉ góp chút ít công sức, nhưng nghĩ đến việc mình cũng có phần, liền cảm thấy vui vẻ.

Thu Hằng không phải người câu nệ, lập tức sửa miệng: “Thải Tinh.”

Phùng Thải Nguyệt cũng cười nói: “A Hằng cứ gọi ta là Thải Nguyệt tỷ đi.”

Dù trong giới tiểu thư quyền quý có nhiều lời đồn đãi về Lục cô nương nhà họ Thu, nhưng nàng tin vào phán đoán của mình.

“Thải Nguyệt tỷ.”

Gia Nghi Quận Chúa khoác lấy tay còn lại của Thu Hằng, cười nói: “A Hằng, dạo này muội đã làm loại hương nào rồi?”

Phùng Thải Tinh bất đắc dĩ thở dài: “Biểu tỷ chỉ quan tâm đến hương thôi.”

Bốn người vừa trò chuyện vừa đi vào chính viện.

“Vương phi, các cô nương đã đến.”

“Mời vào.”

Rèm cửa được vén lên, Khang Quận Vương Phi nhìn thiếu nữ được Gia Nghi Quận Chúa và Phùng Thải Tinh một trái một phải khoác lấy, khẽ nhíu mày.

Không biết còn tưởng Thu Lục mới là người có địa vị tôn quý nhất.

Ba đứa nhỏ này quá đơn thuần, sao có thể so được với một người từ nhỏ đã phải bươn chải ở quê như nàng.

“Nghĩa mẫu.” Thu Hằng bước tới hành lễ, động tác nhẹ nhàng mà tràn đầy sự nhiệt thành.

Khang Quận Vương Phi hơi khựng lại.

Con bé này có phải quá mức thân thiết rồi không?

Ngay cả che giấu cũng lười, rõ ràng là đang ra sức nịnh bợ!

Trong lòng nghĩ vậy, Khang Quận Vương Phi càng thêm không thích nàng.

“A Hằng có chuyện gì sao?”

“Không có gì ạ, chỉ là nhớ người và Quận Chúa thôi.”

Khang Quận Vương Phi dù có tâm cơ nhưng nghe câu nói thẳng thắn này suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh, mất một lúc mới đáp: “Con có lòng rồi.”

“Vương phi không chê A Hằng mang đến nhiều lời đồn đại mà thu nhận A Hằng làm nghĩa nữ, trong lòng A Hằng vô cùng cảm kích.” Thu Hằng không hề cảm thấy ngượng ngùng khi tỏ vẻ thân cận, đưa hộp điểm tâm trong tay lên, “Con mang ít điểm tâm đến, mời người nếm thử.”

Khang Quận Vương Phi ra hiệu cho thị nữ nhận lấy, thản nhiên nói: “Cùng Gia Nghi và các muội đi chơi đi.

Nghe nói con đến, Gia Nghi đã đặc biệt mời Thải Nguyệt các nàng qua đấy.”

Thấy Thu Hằng chỉ đến để kết giao tình cảm, Khang Quận Vương Phi tất nhiên không muốn phí công tiếp chuyện, càng không cần đích thân chiêu đãi một tiểu cô nương.

“Mẫu phi, vậy chúng con ra hoa viên đây.”

Gia Nghi Quận Chúa kéo tay Thu Hằng rời đi.

Khang Quận Vương Phi lắc đầu: “Đúng là ngốc nghếch.”

Bà chỉ có một đôi nhi nữ, cả hai đều quá mức đơn thuần, đường đường là Quận Chúa lại đi tâng bốc một nha đầu xuất thân sa sút.

Nghĩa nữ sao?

Khang Quận Vương Phi cười lạnh.

Nghĩa nữ này, vốn không phải do bà tình nguyện nhận, lại càng không có chút tình cảm nào.

“Vương phi, điểm tâm này—”

Khang Quận Vương Phi liếc hộp điểm tâm một cái, không kiên nhẫn nói: “Đem xuống chia nhau ăn đi.”

Tại đình nghỉ chân trong hoa viên, trên bàn đã bày sẵn trà bánh cùng hoa quả, còn có một hộp điểm tâm khác mà Thu Hằng đã giao cho nha hoàn trong phủ lúc đến.

“A Hằng, muội mang điểm tâm gì đến thế?”

“Là bánh đậu đỏ và bánh quế hoa do Phương Châu làm.” Thu Hằng chỉ về phía nha hoàn đi theo mình.

Phương Châu, người vẫn đứng lặng lẽ một góc, khẽ nhún gối hành lễ với ba vị tiểu thư đang nhìn qua.

“Phương Châu tự tay làm sao?

Vậy phải nếm thử mới được.” Gia Nghi Quận Chúa tự mình mở hộp, lấy điểm tâm ra.

Bên trong là một đĩa bánh quế hoa, một đĩa bánh đậu đỏ, vẻ ngoài không tinh xảo như điểm tâm trong phủ vương gia, cũng chẳng khác gì những loại có thể mua ở phố chợ.

Nhưng Gia Nghi Quận Chúa và hai tỷ muội Phùng gia lại không hề lộ ra chút nào vẻ chê bai, mỗi người cầm một miếng nếm thử.

Vừa thử một miếng, ánh mắt ba người lập tức thay đổi, nhìn Phương Châu với vẻ ngạc nhiên.

“Điểm tâm Phương Châu làm ngon quá!” Phùng Thải Tinh không tiếc lời khen ngợi, kéo tay Thu Hằng, tò mò hỏi, “Sao lại thế này?

A Hằng, muội không chỉ tinh thông hương chế, chơi đá cầu cũng giỏi, ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng là đầu bếp đại tài!”

Rốt cuộc ai mới là người từ nông thôn đến đây vậy?

“Chỉ cần các tỷ thích ăn là được rồi.”

Vừa ăn điểm tâm, vừa nhấp trà thơm, hương hoa trong vườn hòa quyện cùng làn hương khói trong đình, bầu không khí càng thêm thư thái, chẳng mấy chốc liền nói đến chuyện thu liệp.

“Biểu tỷ năm nay có đi không?”

Gia Nghi Quận Chúa thoáng do dự: “Không muốn bôn ba lắm, nhưng năm nay đại ca sẽ đi.”

“Biểu tỷ đi đi mà, tỷ đã hai năm không tham gia rồi, cứ ru rú ở nhà mãi cũng chẳng có gì hay, huống hồ biểu ca cũng đi đấy.”

Gia Nghi Quận Chúa mỉm cười: “Chính vì đại ca đi, ta mới lưỡng lự, đã lâu rồi chưa ra ngoài cùng huynh ấy.

Các muội đã chuẩn bị xong đồ dùng khi xuất hành chưa?”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Chuẩn bị xong hết rồi, phụ thân còn tặng muội một con tuấn mã, lông trắng như tuyết, đẹp lắm…” Phùng Thải Tinh bản tính hoạt bát, lại đang ở độ tuổi ham chơi, hễ nhắc đến chuyện du ngoạn là thao thao bất tuyệt.

Phùng Thải Nguyệt tinh tế hơn, nhận ra Thu Hằng trầm mặc, liền nhẹ nhàng kéo tay muội muội.

Nhưng tính cách hai tỷ muội vốn khác biệt, trong lòng Phùng Thải Tinh sớm đã xem Thu Hằng là người mình, nghĩ gì liền hỏi ngay: “A Hằng, năm nay phủ Vĩnh Thanh Bá có tham gia thu liệp không?”

Thu Hằng tiếc nuối lắc đầu: “Không có.

Ta cũng rất hứng thú với thu liệp, đã đi hỏi tổ phụ, nhưng ngài bảo phủ Vĩnh Thanh Bá không nằm trong danh sách theo đoàn.”

“Ta còn mong bốn người chúng ta có thể đi cùng nhau cơ.”

“Vẫn có thể mà.” Gia Nghi Quận Chúa mỉm cười, “A Hằng muốn đi thì cứ nói với mẫu phi, đến lúc đó theo chúng ta cùng đi.”

“Như vậy có tiện không?” Thu Hằng thoáng do dự.

Gia Nghi Quận Chúa cười nhẹ: “Có gì mà không tiện, mẫu phi là nghĩa mẫu của muội mà.

Đi thôi, chúng ta đến hỏi mẫu phi.”

Bốn người cùng quay lại chính viện.

“Thời gian còn sớm, sao đã không chơi nữa rồi?” Khang Quận Vương Phi dịu dàng hỏi.

Gia Nghi Quận Chúa tiến lên, tươi cười nói: “Mẫu phi, con muốn để A Hằng cùng đi thu liệp với chúng con.”

Khang Quận Vương Phi thoáng sững sờ, bất giác nhìn sang Thu Hằng.

Đi thu liệp cùng sao?

Đây là ý của Gia Nghi hay do nha đầu kia xúi giục?

“A Hằng cũng muốn đi sao?” Khang Quận Vương Phi giữ vẻ ôn hòa hỏi, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định, chỉ cần Thu Hằng tỏ ra khách khí một chút, bà sẽ tìm cớ từ chối.

“Nghe nói thu liệp có cả đấu tài tranh sức, còn có thể nhóm lửa nướng thịt ngoài trời, A Hằng rất muốn thử.” Thu Hằng ánh mắt sáng rực nhìn Khang Quận Vương Phi, không chút chần chừ.

Khang Quận Vương Phi cạn lời.

Cô nương này mặt dày quá mức, chẳng có chút dáng vẻ rụt rè của tiểu thư khuê các!

Nhưng nàng ta đã bày tỏ rõ ràng như thế, bà cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nhàn nhạt đáp: “Nếu đã muốn đi, vậy cùng Gia Nghi đi đi, có thể làm bạn với con bé.”

“Đa tạ nghĩa mẫu.”

“Đa tạ mẫu phi.”

Nhìn hai người đồng thanh đáp lời, Khang Quận Vương Phi bỗng cảm thấy nghẹn họng, phất tay cho cả bốn người lui ra.

Thu Hằng đạt được mục đích, vừa về đến phủ liền chạy đi tìm lão phu nhân.

“Không nói gì đắc tội Quận Vương Phi đấy chứ?” Nhìn dáng vẻ hớn hở của Thu Hằng, lão phu nhân hỏi, trong lòng thầm lo lắng.

Đi cùng thì sợ trên đường lại có rắc rối, không đi thì tâm lại cứ thấp thỏm…

Con nha đầu này đúng là đến để khắc bà mà!

“Không có ạ.

Quận Vương Phi nói sẽ đưa cháu đi thu liệp.”

“Cái gì?” Lão phu nhân kinh ngạc trợn to đôi mắt đã hơi vẩn đục, tưởng mình nghe nhầm.

“Quận Vương Phi muốn đưa con đi thu liệp?”

Thu Hằng gật đầu: “Vâng.”

Lão phu nhân sắc mặt kỳ lạ: “Đang yên đang lành, Quận Vương Phi sao lại chủ động đưa con đi?”

Bà không tin nổi vị nghĩa mẫu này thật lòng yêu thương nha đầu lục này.

“Nhà ta vốn không được đi, cháu liền nói với Quận Vương Phi rằng cháu muốn đi.”

Lão phu nhân tức đến nỗi suýt ngất xỉu, sau khi bình tĩnh lại liền mắng lớn: “Đồ nha đầu chết tiệt này!

Có thể giữ chút thể diện được không?

Mặt mũi của phủ Vĩnh Thanh Bá đều bị con vứt sạch rồi!”

Vĩnh Thanh Bá vừa bước vào, nghe thấy liền khó hiểu hỏi: “Gì mà mặt mũi phủ ta bị vứt sạch?

Lục nha đầu làm gì rồi?”

Lão phu nhân chỉ tay vào Thu Hằng, giận dữ nói: “Con bé chết tiệt này hôm nay đến phủ Quận Vương, nói thẳng với Khang Quận Vương Phi là nó muốn đi thu liệp!”

Vĩnh Thanh Bá hai mắt sáng lên, bước nhanh đến: “Rồi sao nữa?”

Thu Hằng nở nụ cười ngoan ngoãn: “Sau đó Quận Vương Phi liền đồng ý ạ.”

“Chỉ thế thôi?” Vĩnh Thanh Bá ngồi phịch xuống ghế, có chút ngơ ngác, “Vậy là đồng ý rồi?”

Mấy năm qua, mỗi khi đến mùa thu liệp, ông đều cảm thấy uất ức và mất mát, vậy mà chỉ cần nói một câu là xong?

“Con nói với Quận Vương Phi thế nào?” Không để ý đến sắc mặt đang đen lại của lão phu nhân, Vĩnh Thanh Bá tiếp tục truy hỏi.

“Con nói nghe nói thu liệp rất thú vị, con muốn đi.

Quận Vương Phi bảo nếu muốn đi thì cứ đi cùng.”

Lão phu nhân tức đến nghẹn họng: “Không thì bà ta có thể nói gì?

Nói không được, không cho con đi chắc?”

“Nhưng Quận Vương Phi đã đồng ý rồi, chẳng lẽ không đi nữa?” Thu Hằng tỏ vẻ khó xử.

“Chuyện quan trọng không phải có đi hay không, mà là con nên có chút dáng vẻ của tiểu thư khuê các—”

Vĩnh Thanh Bá lập tức cắt ngang cơn giận của lão phu nhân, trong mắt chỉ còn tiểu tôn nữ đáng yêu lấp lánh như vàng: “Đi!

Đương nhiên là phải đi!”

Năm nay Lục nha đầu được đi, đây là điềm lành!

Biết đâu sang năm ông cũng có cơ hội!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á

  2. Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.

Scroll to Top