“Cái ổ tội ác ngập trời này, mất đi cũng tốt.”
Không ngờ Chu Chiêu lại nói ra một câu như vậy, Thiên Quyền lão đầu nhịn không được cảm khái một tiếng.
Chần chừ một lúc, lão lại hỏi:
“Chu Chiêu, trên đời thực sự có thiên lý sao?
Luật pháp thật sự có thể che chở bách tính bình dân ư?
Tuy ta là một tên trộm đáng chết, hỏi câu này chẳng khác nào tự vả vào mặt, nhưng ta vẫn muốn thay những kẻ khốn cùng ở Thiên Anh Thành này, hỏi ngươi một lần.”
Thiên Anh Thành không chỉ toàn là kẻ xấu.
Có những người giãy giụa phản kháng trong tuyệt vọng, có những sinh linh vô tội bị cuốn vào trò chơi sinh tử này.
Có một câu, Thiên Quyền không dám hỏi toạc ra—
Hắn sợ cái người tên Triệu Dịch Chu kia sau khi vào thành, sẽ không phân biệt trắng đen, thẳng tay tàn sát.
Dù sao, những kẻ từng sa chân vào vũng bùn tội lỗi, trong mắt quan sai triều đình, cũng chẳng khác gì lũ sâu bọ đáng chết.
Không bị hiến tế, cuối cùng cũng chết dưới lưỡi đao.
“Tận lực mà làm, thiên lý tự tỏ.”
Chu Chiêu nghiêm túc đáp, không khoác lác hứa hẹn điều gì.
Nàng không tin vào chuyện trời xanh có mắt, mà Thiên Quyền lão đầu cũng không tin.
Nhưng ít nhất, nàng muốn làm điều mình có thể.
Khi tia nắng đầu tiên rọi xuống Thiên Anh Thành, cổng Huyền Vũ nặng nề từ từ mở ra.
Chu Chiêu đứng trên tường thành, nhìn xuống Triệu Dịch Chu đang cưỡi cao mã dưới cổng.
Lông mày thanh tú, ánh mắt quang minh, rõ ràng nghiêm mặt làm ra vẻ trang trọng, nhưng nhìn thế nào cũng toát ra bốn chữ ôn nhuận quân tử.
Phía sau hắn, đại quân bao vây toàn bộ Thiên Anh Thành, chặt như nêm cối.
Lần đầu tiên, Chu Chiêu cảm thấy Thiên Anh Thành rộng lớn đến vậy.
Cũng là lần đầu tiên, nàng nhận ra Thiên Anh Thành nhỏ bé đến vậy.
Sau lưng Triệu Dịch Chu, là hai gương mặt quen thuộc.
Một người vừa vào thành, đã ngửa cổ hét lớn về phía tường thành:
“Chu Chiêu!
Ngươi tưởng phá được Thiên Anh Thành thì có thể ngồi lên đầu lên cổ cấp trên hả?!
Đã làm quan của Đình Úy Tự, còn muốn ăn không ngồi rồi lĩnh bổng lộc sao?!”
Thường Tả Bình nói xong, mặt không cảm xúc ngước lên nhìn ba người trên tường.
Giữa ba người ấy, cô nương nhỏ bé ở giữa vẫn cột chiếc khăn đen trắng ngang đầu, áo còn vương vết máu chưa khô.
Rõ ràng là một bộ dạng chật vật nhếch nhác, nhưng không hiểu sao lại toát ra khí thế cao hơn mấy phần so với trước kia.
Bên trái nàng, là Sở Vương Lưu Hoảng đội đấu lạp.
Thường Tả Bình tìm nửa ngày không thấy mắt hắn ở đâu, không thể đối diện ánh mắt, đành gật đầu qua loa chào hỏi.
Không nói câu “Sở Vương an khang”, vì biết thừa, không khéo còn chọc giận hắn.
Mà bên phải Chu Chiêu—
Thường Tả Bình đồng tử co rút, tay giật cương kéo mạnh, khiến chiến mã dựng thẳng hai chân trước.
Nếu lão không nhìn nhầm, đó chính là Tiểu Lỗ Hầu – Tô Trường Oanh đã mất tích nhiều năm.
Năm xưa Lão Lỗ Hầu phong hoa tuyệt đại, còn Tiểu Lỗ Hầu Tô Trường Oanh bên cạnh chẳng khác nào mầm non bên gốc đại thụ.
Vậy mà mấy năm không gặp, thằng nhóc non nớt ấy, giờ đây phong thái còn lấn át cả cha mình.
Chu Chiêu nghe xong, bĩu môi nhảy khỏi tường thành, nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước ngựa của Thường Tả Bình.
“Hạ quan Chu Chiêu, tham kiến Thường đại nhân.”
Nói xong, còn ôm quyền thi lễ rất nghiêm túc.
Thường Tả Bình thu lại ánh mắt từ Tô Trường Oanh, nhìn xuống cô nương nhỏ trước mặt.
Ông biết rất rõ, bề ngoài nàng ta tỏ vẻ cung kính, nhưng thực chất là khoe mẽ hai chữ “hạ quan” ra cho cả thiên hạ xem.
“Thường đại nhân, ngài có thể miễn mấy màn lễ tiết ấy không?
Ta thực sự sắp nôn ra rồi đây!”
Bên cạnh, Mẫn Tàng Chi mặt xanh mét, loạng choạng tụt khỏi ngựa, ôm tường thành bịt miệng như hồn bay phách lạc.
Ai biết được, ngay khi Thường Tả Bình nhận được phi cáp truyền thư, biết tin phải phá thành vào rằm tháng bảy, lão liền xách cổ hắn lên ngựa, lôi như lôi chó chết, kéo thẳng đến đây—
Mặc kệ sống chết, chẳng thèm nói năng!
Bình thường, Mẫn Tàng Chi chỉ quen làm thơ đối câu, uống chút rượu nhạt, nghe vài khúc tiểu điệu.
Bây giờ, bị xóc đến thừa sống thiếu chết thế này, đúng là lần đầu tiên nếm trải.
Ngựa chưa chạy đến nôn, người đã nôn trước.
Không phải công vụ khẩn cấp gì, rõ ràng là Thường Tả Bình cố tình trả thù riêng!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Thường Tả Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói:
“Làm mất mặt Đình Úy Tự.”
Dứt lời, lão xoay người xuống ngựa, phóng mắt nhìn về con đường trước cổng thành.
Toàn bộ dân trong thành bị chia làm bốn đội, đầu mỗi đội có một bàn án nhỏ, các quan sai cầm bút tỉ mỉ tra hỏi.
Thường Tả Bình phất tay với Mẫn Tàng Chi:
“Trước khi tra rõ tội trạng của từng người, không ai được rời thành.
Ai có mạng án trên người, ngươi ghi chép đầy đủ.
Ai vô tội, giao cho Triệu Dịch Chu sắp xếp an cư.”
Nói xong, lão liếc nhìn Chu Chiêu, dẫn nàng lên lầu thành phía bên kia.
Thoáng nhìn qua, Tô Trường Oanh và Lưu Hoảng đã biến mất, trên thành lâu chỉ còn hai người bọn họ.
“Dù ta và Mẫn Tàng Chi không đến, ngươi vẫn làm rất tốt.”
Việc lão vừa giao, Chu Chiêu sớm đã làm xong từ ba ngày trước.
Thường Tả Bình nói, mắt nhìn về phía mặt trời đang dần nhô lên.
“Nhưng chuyện này, vẫn cần chúng ta đích thân rà soát lại, không để lại tai họa ngầm.
Ngươi hiểu ý ta chứ?
Ngươi và bọn họ quen biết, dù ngươi có công chính vô tư đến đâu, sau này vẫn có kẻ vin cớ công kích, gieo họa về sau.”
Chu Chiêu khẽ sững người, không ngờ Thường Tả Bình lại khen nàng, lại còn nghĩ đến chuyện hậu họa.
“Đa tạ Thường đại nhân.”
Thường Tả Bình quay mặt đi, có chút không tự nhiên:
“Lão phu không phải vì ngươi, mà vì thanh danh của Đình Úy Tự.”
Nói đoạn, cứng ngắc đổi chủ đề:
“Chuyện sau này, ngươi không cần nhúng tay nữa.
Lập tức lên đường về Trường An.
Chuyện còn lại, để bản quan xử lý—có công thì thưởng, có tội thì phạt.
Thiên Anh Thành nằm trong địa phận nước Đại, rất nhiều việc phải giao cho Đại quốc tiếp quản.”
Chu Chiêu hé môi, còn định nói gì, thì Thường Tả Bình đã vỗ nhẹ lên vai nàng.
Không nói thêm một lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía mặt trời phương Đông.
Ánh nắng sớm trải dài trên toàn bộ Thiên Anh Thành, cũng soi sáng cõi lòng của lão.
Thấy Chu Chiêu rời khỏi thành lâu, Thường Tả Bình mới lẩm bẩm:
“Con nhóc này, thật sự làm được rồi.”
…
Chu Chiêu ở lại Thiên Anh Thành ba ngày, tận mắt chứng kiến:
Bách tính vô tội trở thành con dân nước Đại, được Triệu Dịch Chu sắp xếp chốn an cư mới.
Những kẻ tội ác tày trời, bị hành quyết ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Từng chồng hồ sơ án cũ chất cao, được Thường Tả Bình và Mẫn Tàng Chi chất lên xe ngựa, mang về Trường An.
Đến khi Thiên Anh Thành chỉ còn lại một mình Diệp Bách.
Lão trở về mật thất trong vạn quan quật, ngày ngày dâng hương trước Anh Linh Đường cho đồng đội đã khuất.
Quan tài của lão sớm đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi ngày cuối cùng.
Ngày thứ hai, Thành Ngọc Viện qua đời.
Hôm trước, nàng còn làm bánh đậu đỏ cho Chu Chiêu.
Xuất thân tiểu thư khuê các, mười ngón tay không chạm nước, cả đời chỉ biết làm duy nhất món bánh này, vì con trai mà học được.
Bánh đậu mềm thơm ngọt ngào.
Sáng hôm sau, nàng không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thành Minh tự vẫn bên giường nàng.
“Tiểu Chu đại nhân, đa tạ ngài cứu mạng một lần.
Ta đã hứa với Triệu Dịch Chu, ở lại nước Đại làm quan.
Dẫu sao cũng từng quen biết, ngày mai ta khởi hành về quê, mang tro cốt của Thành Ngọc Viện và hai huynh đệ Thành Minh, Thành Đông về quê an táng, cũng coi như trọn vẹn đoạn nhân duyên này.”
Nghiêm Quân Vũ thì ngay ngày đầu tiên đã lặng lẽ rời đi, không chào từ biệt bất cứ ai.
Chu Chiêu cưỡi ngựa, ngoảnh đầu nhìn lại Thiên Anh Thành lần cuối, quay sang hai người bên cạnh:
“Trường Oanh, A Hoảng, đã đến lúc chúng ta về Trường An rồi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.