Sở Chiêu đẩy cửa sổ, ánh dương rực rỡ tràn ngập khắp phòng.
Nàng giơ tay che ánh sáng, nheo mắt nhìn phong cảnh trong Sở viên.
Trời hãy còn sớm, nhưng trong Sở viên đã có rất nhiều gia nhân bận rộn. Hôm qua sau khi kết thúc yến hội, nơi này đã được quét tước tươm tất, nhưng sáng nay gia nhân vẫn tiếp tục quét dọn lau chùi lần nữa.
Những kẻ phụ trách tiệc rượu đã nhận được thực đơn hôm nay từ Túy Tiên Lâu, đang từng món một kiểm kê, tính toán số lượng cần dùng.
Đám tỳ nữ, gia nhân dẫn khách thì cười đùa, chỉnh lại y phục, đoán xem hôm nay mình có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng.
“A Chiêu.”
Tiếng nữ nhân vang lên từ tầng dưới.
Sở Chiêu thu hồi ánh mắt nhìn xuống, thấy Sở Đường đang đứng bên dưới, mỉm cười vẫy tay hỏi: “Sao hôm nay đến sớm vậy?”
Từ khi các tiểu thư bắt đầu ra thi đấu, Sở Chiêu đã không còn là nhân vật trung tâm của văn hội Sở viên nữa. Nàng dành phần lớn thời gian cho việc học hành, thường là sau khi cuộc thi bắt đầu mới đến quan sát.
“Hôm nay Tề Lạc Vân và các nàng chia thành hai đội đấu với những công tử đến từ Tuyền Thành, ta cũng phải tham gia một trận.” Sở Chiêu cười nói, “Nên tới sớm một chút.”
Sở Đường nói: “Chi bằng tự muội đấu thì hơn, thua rồi họ lại trách muội, ta hiểu rõ tính tình nhỏ nhen của các nàng ấy nhất.”
Sở Chiêu vịn cửa sổ, cười ha hả: “Ta nào có sợ bọn họ.”
Phải vậy rồi, Sở Đường cũng cười: “Nếu họ nói năng khó nghe, muội cứ đánh cho một trận là xong.”
Hai người kẻ trên lầu, kẻ dưới sân nhìn nhau cười, các tỳ nữ, gia nhân xung quanh thấy vậy đều cảm khái, hai tỷ muội này lại có thể thân thiết được đến mức ấy.
Khi tiểu thư từ biên quận trở về, tuy trên danh nghĩa là người một nhà, nhưng những người ngoài như họ đều thấy rõ, cả nhà chẳng ai thích vị tiểu thư ấy.
Thật kỳ lạ, Sở Chiêu tiểu thư vốn chẳng được yêu thích, lại còn làm bao việc khiến người ta khó chịu — đánh nhau, ăn trộm tiền rồi bỏ trốn, đánh cả Sở Kha công tử, chọc giận Tam hoàng tử…
Thế nhưng giờ đây, đại lão gia, phu nhân cũng chẳng thêm phần chán ghét, mà vị tiểu thư lại càng thân thiết với Sở Chiêu tiểu thư.
“Ngươi nói vậy là sai rồi, tiểu thư A Đường nếu muốn thân thiết với ai, thì chẳng có ai mà nàng không làm thân được.” Một tỳ nữ trong nội trạch đắc ý nói.
Nàng là tỳ nữ trong nội viện, hiểu rõ nhất tâm tư nữ nhân.
Một gia nhân khác cười đáp: “Ngươi lại nói sai rồi, nếu Sở Chiêu tiểu thư không muốn, thì ai cũng chẳng thân được với nàng.”
Hắn là hạ nhân trong ngoại viện, đã quá quen với những người có tính khí ngang ngạnh — dù người đó là nữ tử.
Gia nhân vừa bận rộn vừa tranh cãi, còn Sở Chiêu và Sở Đường chẳng hề để tâm.
“Muội đọc sách một lát đi.” Sở Đường nói, “Ta phải đi lo công việc, lát nữa đợi nghe tin tốt từ muội.”
Sở Chiêu cười gật đầu: “Nhất định không phụ kỳ vọng.”
Sở Đường mang theo tỳ nữ Linh Lung rời đi, Sở Chiêu đứng trên tầng hai đưa mắt tiễn nàng, nhưng ánh nhìn không đặt vào hai chủ tớ kia, mà là xuyên qua đám hoa đá cây cảnh, nhìn về phía A Lạc.
A Lạc đứng giữa vườn, giơ tay siết chặt thành quyền về phía Sở Chiêu, rồi quay người đuổi theo chủ tớ Sở Đường.
Sở Chiêu thu hồi ánh mắt, thì thầm trong lòng: cuối cùng cũng đến thời khắc then chốt trong tiền kiếp. Khi mới trọng sinh tỉnh lại, kỳ thực nàng có phần khiếp sợ, bất an, chỉ mong thoát khỏi nơi đây, nhưng khi số mệnh đã đẩy nàng quay về, thì đối diện khoảnh khắc này, đột nhiên lại thấy chẳng có gì to tát cả.
Chẳng phải là muốn làm người tốt thôi sao?
Người tốt đã từng cứu nàng, khiến nàng thuận buồm xuôi gió.
Vậy thì nàng, cũng cứ làm người tốt là được rồi.
Làm người tốt thật là chuyện dễ nhất trên đời vậy.
Khi ánh dương lên cao, Sở viên đã rộn ràng tiếng người, song lại không khiến nơi đây trở nên hỗn loạn, ngược lại càng thêm sinh động.
Ấy chính là chỗ kỳ diệu của khu vườn này, khi ít người thì tĩnh lặng, khi đông người lại sinh động, động tĩnh hài hòa.
“Có được nơi như thế này, đời người không còn gì tiếc nuối.” Có người đi giữa vườn không khỏi thốt lời cảm khái.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Bên cạnh có kẻ bật cười khẽ: “Năm xưa Vương Chức lệnh cũng từng nghĩ như vậy.”
Không biết từ khi nào, trong kinh thành thường nhắc tới cái tên Sở Lăng, song nghĩ lại thì cũng chẳng lạ. Nữ nhi của Sở Lăng chỉ trong thời gian ngắn đã gây nên bao chuyện, khiến người ta chẳng thể không bàn về phụ thân nàng.
Rất nhiều chuyện cũ liền được lật lại.
Những chuyện mà người người đều biết, cùng cả những bí ẩn bị che giấu dưới vẻ bề ngoài, không chỉ phụ thân của Tề Lạc Vân mới nhìn thấu.
Khi Sở Lăng chọc giận hoàng đế, tất sẽ có kẻ nhân cơ hội lấy lòng thiên tử, hoặc mưu chiếm gia sản của ông, đó xưa nay vốn là lẽ thường — kẻ chịu tội, thân chẳng giữ nổi, gia sản càng không.
Thế nhưng mười mấy năm trôi qua, dù Sở Lăng bị giáng chức đày ra biên địa, không được thăng tiến, dù huynh trưởng Sở Lam chỉ là một nho sinh, thì cả nhà họ Sở vẫn y như cũ, chưa từng chịu khổ, ruộng đất chẳng hao tổn, an ổn mà sống.
Đây sao giống một gia đình từng đắc tội với hoàng đế, lại bị hoàng đế ghi hận cho được?
Từ đó có thể thấy, giữa hoàng đế và Sở Lăng quả có thâm tình. Hoàng đế tuy chán ghét Sở Lăng là thật, nhưng vẫn nhớ tình xưa cũng là thật — ít nhất không đến mức khiến nhà họ Sở tan cửa nát nhà.
Thậm chí, còn có tin đồn kỳ lạ hơn lan truyền rằng, giữa hoàng đế và Sở Lăng vẫn có thể âm thầm truyền tin, nếu Sở Lăng muốn yết kiến, sẽ không bị ngăn cản.
Bằng chứng chính là những kẻ từng có mưu đồ bất chính với Sở thị, đều bị lôi ra bằng chứng rõ ràng đặt ngay trên án thư của hoàng đế.
Thế nhưng Sở Lăng đang ở tận nghìn dặm xa xôi, làm sao có thể làm được điều ấy? Mọi người lại cảm thấy khó tin.
Tóm lại, những lời nửa thực nửa hư như thế lại khiến dư luận càng thêm xôn xao. Có những lão nhân trong các gia tộc lớn đã lâu không hỏi chuyện đời, chỉ an nhàn dưỡng lão, giờ cũng bị con cháu mời ra hỏi han chuyện xưa về Sở Lăng.
Lão nhân bị hỏi đến đều tỏ vẻ kinh ngạc — sao lại nhắc đến Sở Lăng nữa rồi? Có người đầu óc không còn minh mẫn, chẳng phân được thời gian, còn nhất quyết đòi mặc quan phục lên triều, răn dạy bọn tiểu tử cuồng vọng kia, để hoàng thượng khỏi sinh lòng hiếu chiến hao binh tổn quốc——
Con cháu vội vàng ngăn lại, bây giờ nào còn triều đình gì nữa, hoàng đế sớm đã không hỏi chính sự, ngồi trong điện là thái tử, mà bên cạnh toàn là đám võ quan cường tráng, giỏi nâng đá, cưỡi ngựa, bắn tên, ông mà vào, chỉ cần bị quát một tiếng là đủ chết khiếp rồi.
Tóm lại, Sở Lăng, người từng im hơi lặng tiếng suốt nhiều năm, nay lại trở thành cái tên được nhắc đến khắp kinh thành, và khi nhắc đến, người ta không còn chỉ cười mắng một câu võ nhân cuồng vọng, tự hủy tiền đồ.
“Có cha nào thì có con nấy a.” Mọi người cảm thán, chỉ vào thủy tạ trong viên: “Xem Sở Chiêu làm ra bao nhiêu chuyện kia, nếu không phải là thân nữ nhi, chỉ e cũng đã chạy lên diện thánh náo loạn rồi.”
Nói đến đây, có gia nhân tươi cười bước tới mời: “Chư vị công tử, cuộc tỷ thí sắp bắt đầu, chẳng hay có muốn làm giám khảo không?”
Vài người vừa nói chuyện vừa cười, nhường nhau vài câu, rồi chậm rãi bước về phía thủy tạ.
Trong vườn nhiều người cũng dần đi về phía đó, song cũng có kẻ không hứng thú. Tiêu Tuân từ trên giả sơn đi ra, vẻ mặt trầm tư.
“Không ngờ cái tên Sở Lăng lại một lần nữa được bàn tán râm ran.” Hắn nói với Thiết Anh.
Thiết Anh chẳng mấy bận tâm: “Thì sao chứ, chỉ tổ thành chuyện cười thôi, danh tiếng lúc sống hay sau khi chết cũng không thể thay đổi được.”
Thời đại này đã chẳng còn như xưa, cho dù Sở Lăng vẫn còn sức khỏe, cũng không còn minh quân nào đủ năng lực nhận ra giá trị của ông ta nữa.
Điện hạ đang tiếc thay cho Sở Lăng sao?
Tiêu Tuân khẽ cười: “Đừng dễ dàng động lòng trắc ẩn với kẻ khác, trên đời này, điều đáng sợ nhất chính là tự cho mình là đúng.” Dứt lời, hắn nhìn về phía trước.
Từ thủy tạ vọng đến tiếng huyên náo, lẫn trong đó là tiếng các thiếu nữ, dường như đang trêu ghẹo, lại như đang cười nói.
Thiết Anh hỏi: “Điện hạ có muốn đến xem không?”
Ngay từ đầu hắn đã không ưa Sở Chiêu, biết điện hạ cũng chẳng thích, nhưng vì vương gia căn dặn phải tiếp xúc nhiều với nhà họ Sở, nên ngoài mặt vẫn phải giữ lễ.
Tiêu Tuân lắc đầu: “Không cần.”
Hắn đến đây chẳng phải để xem trò vui, cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm điều gì về nữ tử kia — không cần thiết.
Hắn chỉ cần làm việc của mình là đủ.
Lúc ấy, quản sự nhà họ Sở vừa hồi hộp lại vừa phấn khởi đi tới, cung kính hành lễ: “Lão gia nói mọi việc đã sắp xếp thỏa đáng, thỉnh thế tử gia di giá an tọa theo dõi trận đấu.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.