Khác hẳn với mối dây dưa phức tạp cùng người Diệp gia, những ngày của Khương Lê lại trôi qua nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Ít nhất, trong mắt đám hạ nhân Diệp phủ, vị nhị tiểu thư họ Khương này hoàn toàn không có vẻ gì là không quen với cuộc sống nơi đây, cứ như thể đây chẳng phải là lần đầu nàng sống trong phủ Diệp gia vậy.
Đám nha hoàn vốn được phân đến hầu hạ Khương Lê, từ sớm đã nghe phong thanh về chuyện cũ của vị nhị tiểu thư này—năm xưa không chỉ bị khinh vì có nhà mẹ đẻ xuất thân thương hộ, sau lại còn vướng vào tội danh sát mẫu hại đệ, bị đưa vào chùa tu hành sám hối.
Ai nấy đều tưởng sẽ gặp phải một tiểu thư ngạo mạn khó chiều, tính tình độc địa, chẳng dễ hầu hạ. Nào ngờ người đến lại dễ sai bảo đến lạ. Không đưa ra yêu cầu gì quá đáng, việc gì có thể giao cho Đồng Nhi và Bạch Tuyết làm thì nàng cũng chẳng sai khiến thêm hạ nhân Diệp phủ. Nếu nói Khương Lê là khách nhân đến tạm trú ở Diệp phủ, thì e rằng đây là vị khách dễ hầu hạ nhất mà họ từng gặp.
Nha hoàn Diệp gia ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày trôi qua, họ dần thân thiết hơn với Đồng Nhi và Bạch Tuyết. Đồng Nhi lanh lợi, hay chia sẻ điểm tâm cho mọi người, còn Bạch Tuyết lại vốn sinh ra từ nông thôn, tính tình chất phác thân thiện. Đám nha hoàn bắt đầu mạnh dạn hơn, dần dần cũng buông lời trò chuyện, kể dăm ba chuyện cười trong phủ.
Tuy nhiên, dẫu đã trôi qua đến năm sáu ngày, người Diệp gia vẫn không chủ động nhắc đến chuyện để Khương Lê gặp mặt Diệp lão phu nhân.
Lúc Đồng Nhi nói chuyện này với Khương Lê thì vẻ mặt đầy bất bình, nói:
“Diệp gia rốt cuộc là có ý gì? Ban đầu nói sẽ để cô nương gặp mặt lão phu nhân, mà đến giờ chẳng nhắc đến nửa lời, đúng là khiến người ta sốt ruột.”
Diệp gia đã không chủ động, Khương Lê tất nhiên cũng chẳng tiện mở miệng hỏi.
“Ngươi thân thiết với đám nha hoàn trong viện như vậy, chẳng moi được gì từ bọn họ sao?” Khương Lê cười nhàn nhạt hỏi, xem ra so với Đồng Nhi, nàng không hề sốt ruột chuyện này. Nàng vốn không phải thật sự là nhị tiểu thư họ Khương kia, Diệp lão phu nhân đối với nàng cũng chỉ là một ngoại tổ mẫu trên danh nghĩa. Nếu nói đến tình cảm thì thực sự chẳng có bao nhiêu, cố gắng diễn ra vẻ nhớ mong khắc khoải cũng thật quá gượng ép. Nay nàng đã đặt chân vào Tương Dương, an ổn ở lại trong Diệp phủ, xem như bước đầu đã thành công thuận lợi.
Đồng Nhi lắc đầu:
“Nô tỳ nghe nha hoàn trong viện nói, thân thể lão phu nhân dạo này không tốt, mấy năm trước đã khó khăn khi xuống giường. Đại phu dặn phải tĩnh dưỡng.”
Nàng nói đến đây, lại thở dài:
“Chắc cũng không thể hoàn toàn trách Diệp gia. Nếu lão phu nhân thực sự chịu không nổi kích thích, thì lúc này đúng thật không nên để cô nương gặp mặt.”
Như nhớ ra chuyện gì, Đồng Nhi nói thêm:
“Nghe nói vì thân thể lão phu nhân bất an, nên tam lão gia của Diệp gia—người vẫn du ngoạn bên ngoài—cũng đang trên đường quay về Tương Dương, chắc chỉ vài hôm nữa là tới nơi.”
Diệp lão phu nhân có ba người con trai, một người con gái. Diệp Minh Huy là trưởng tử, Diệp Minh Huyền là thứ tử. Tam lão gia—Diệp Minh Dục—lại cùng với Diệp Trân Trân là song sinh long phượng. Tuy Diệp Trân Trân chất phác hiền hậu, nhưng Diệp Minh Dục từ nhỏ đã chẳng phải kẻ thích đi theo khuôn phép.
Thuở thiếu thời, hắn thích hành tẩu giang hồ làm hiệp khách, sau vấp phải nhiều vết đau trên giang hồ thì mới chịu quay về lo chuyện buôn bán. Nhưng dù làm ăn, hắn cũng không đi theo lối cũ. Mỗi năm đều theo đoàn thương buôn ra biển, ghé những thị trấn nhỏ hẻo lánh nơi ngoại quốc, bỏ tiền mua về đủ loại vật phẩm kỳ quái, rồi đem bán lại kiếm lời.
Có khi cũng kiếm được món hời, nhưng phần nhiều lại là những món chẳng sinh lời bao nhiêu. May là Diệp gia gia sản hùng hậu, đại lão gia và nhị lão gia gánh vác việc buôn bán, vẫn có thể dung túng cho hắn tiêu dao.
Lần này hẳn là vì sức khoẻ Diệp lão phu nhân thật sự không tốt nên Diệp Minh Dục mới chưa đến cuối năm đã quay về Tương Dương thăm mẹ.
Vì là huynh muội song sinh, Diệp Minh Dục và Diệp Trân Trân từ nhỏ đã vô cùng thân thiết. Khi xưa Khương Lê từng buông lời làm tổn thương Diệp lão phu nhân, khiến lòng người Diệp gia nguội lạnh, chỉ có vị tam lão gia này là vẫn không quên nàng. Chỉ là về sau Diệp Minh Huy ra lệnh không cho ai trong phủ nhắc đến Khương Lê nữa, Diệp Minh Dục mới chịu im lặng.
Nếu nói muốn khôi phục quan hệ với Diệp gia, thì những người khác tuy ngoài mặt khách sáo, nhưng trong lòng lại lạnh nhạt, không dễ tiếp cận. Duy chỉ có vị tam lão gia này là một kẽ hở đáng để thử.
“Tam lão gia về Tương Dương, e không chỉ vì chuyện của lão phu nhân đâu.”
Bạch Tuyết vừa lau bàn vừa nói:
“Nghe nói dạo này việc buôn bán của Diệp gia gặp chút rắc rối, đám nha hoàn ngoài viện đều kháo nhau rằng tam lão gia trở về là để giúp đỡ.”
“Việc buôn bán gặp rắc rối?” Khương Lê hỏi lại, “Rắc rối gì vậy?”
Bạch Tuyết lắc đầu:
“Nô tỳ chưa nghe rõ, chỉ biết bọn nha hoàn cũng không rõ chi tiết. Nghe đâu chỉ là chuyện nhỏ.”
Khương Lê trầm ngâm. Nếu thực sự chỉ là chuyện nhỏ, thì chưa đến mức phải để đến cả Diệp Minh Dục quay về. Theo lời đồn bên ngoài, Diệp Minh Dục ở Diệp gia vốn chẳng nắm quyền gì, cũng không tham gia chuyện làm ăn. Nếu đến cả người như hắn cũng bị gọi về, thì rắc rối kia, e rằng không đơn giản như lời đồn đãi.
Chỉ là hiện giờ Diệp gia không tín nhiệm nàng, nàng cũng không dễ dàng nắm được nội tình.
Kỳ thực nàng rất muốn quay về Đồng Hương, nhưng Tương Dương cách Đồng Hương chẳng gần gì. Trong mắt người Tương Dương, Đồng Hương chỉ là một vùng quê nghèo khó. Dù có muốn dò la về Tiết Hoài Viễn, e rằng cũng chẳng mấy người từng nghe đến.
Nhưng… ánh mắt Khương Lê khẽ chớp, trong lòng đã có chủ ý—ở Tương Dương, cũng không phải nàng hoàn toàn không có người quen.
Dù sao thì, nàng cũng đã làm Tiết Phương Phi suốt bao năm qua.
Khương Lê đứng dậy, nói:
“Cứ ngồi mãi trong phòng cũng buồn tẻ, ra ngoài đi dạo một chút vậy.”
Đồng Nhi kinh ngạc nhìn nàng:
“Đi đâu ạ?”
“Đi dạo quanh thôi.” Khương Lê mỉm cười, “Chốn này nhỏ hơn Yến Kinh rất nhiều, lần đầu ta đến Tương Dương, cứ ru rú trong Diệp phủ mãi cũng không hay. Nay chẳng có việc gì làm, Diệp gia lại không cho ta gặp lão phu nhân, chi bằng ra ngoài đi dạo một phen, vừa học theo phong tục bản xứ, vừa xem thử Tương Dương có gì khác biệt so với Yến Kinh.”
Đồng Nhi và Bạch Tuyết lúc đầu còn hơi ngẩn ra, sau đó đồng loạt gật đầu tán thành. Đồng Nhi cười nói:
“Chủ ý này hay lắm, chúng ta mang theo cũng không ít ngân lượng, cô nương nhìn xem có gì vừa mắt, hoặc là Yến Kinh không có, thì cứ thỏa thích mua mang về.”
Khương Lê khẽ cười:
“Tất nhiên rồi.”
Thu xếp đâu vào đấy, chuẩn bị ra ngoài, Khương Lê không ngờ lại chạm mặt Diệp Gia Nhi và Trác thị trên đường.
Hai người kia vừa thấy nhóm Khương Lê, liền sửng sốt dừng chân. Trác thị thoáng lúng túng, đứng đực ra một hồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Khương Lê, cố cười cười mà hỏi:
“A Lê định đi đâu thế?”
Cái cách bà ta gọi “A Lê” nghe có phần gượng gạo, đến Đồng Nhi cũng nghe thấy khó chịu. Nhưng rơi vào tai Khương Lê lại mang một cảm giác đặc biệt thân thiết—gần giống như khi ở Đồng Hương, Tiết Hoài Viễn cũng thường gọi nàng như vậy: “A Ly”.
“Trong phòng buồn bực quá, ta tính ra ngoài đi dạo một chút.” Khương Lê mỉm cười đáp lại.
Trác thị thoáng sững sờ. Những ngày qua, Khương Lê gần như không rời khỏi viện. Có chăng cũng chỉ vài lần chạm mặt nhau vào bữa cơm, người Diệp gia đối với nàng vẫn giữ thái độ khách sáo, ngoài cái khách sáo đó thì chẳng có gì nhiều hơn. Mà Khương Lê cũng cư xử hết sức yên tĩnh, chẳng gây động tĩnh gì lớn. Lần này nàng chủ động nói muốn ra ngoài dạo phố, thật khiến Trác thị bất ngờ.
“Con… định tự mình đi dạo một mình à?” Bà ta hơi chần chừ hỏi.
“Vâng.” Khương Lê vẫn mỉm cười, “Ta là lần đầu đến Tương Dương, cũng muốn xem nơi đây khác Yến Kinh thế nào.”
Trác thị nghe thế thì hơi đỏ mặt. Để một vị tiểu thư từ Yến Kinh mới đến, không thân thuộc gì, một mình ra phố dạo chơi, quả thật không hợp lý. Nhưng lát nữa bà còn phải theo đại tẩu Quan thị xem sổ sách, thực chẳng rảnh rỗi gì. Hơn nữa, nếu thật sự đi cùng Khương Lê dạo phố, Trác thị cũng không biết phải nói gì, phải đối xử ra sao. Thật lòng mà nói, giữa bà và Khương Lê, cái khách khí gượng gạo kia không chỉ khiến Khương Lê thấy không thoải mái, mà ngay cả bản thân bà cũng rất khó xử.
Người Diệp gia vốn chẳng thích làm việc vòng vo, giấu đầu hở đuôi.
Ngay lúc Trác thị còn đang lúng túng, Diệp Gia Nhi từ nãy vẫn yên lặng lắng nghe, bỗng nhẹ giọng mở miệng:
“Không sao đâu, ta cũng phải ra ngoài đến Lệ Chính Đường, tiện đường thì đi với biểu muội vậy.”
Khương Lê ngẩn ra, rồi mỉm cười từ chối:
“Không cần phiền đến biểu tỷ đâu…”
Diệp Gia Nhi cười nói:
“Có gì đâu mà phiền. Dù sao cũng thuận đường thôi. Lệ Chính Đường là hiệu buôn nhà ta, ta ghé xem qua. Biểu muội nếu không chê, có thể cùng đi xem thử có món xiêm y nào hợp ý. Nếu vừa mắt, ta tặng muội luôn.”
Lời đã nói đến mức này, Khương Lê có từ chối nữa thì cũng hóa thành không biết điều. Huống chi, tính đến hiện tại, Diệp Gia Nhi là người duy nhất trong Diệp gia tỏ ra thân thiện với nàng. Khương Lê bèn đáp:
“Đã vậy, ta xin nghe theo vậy.”
Diệp Gia Nhi liền nở nụ cười.
Trác thị cũng âm thầm thở phào. Nếu để Khương Lê một mình ra phố, thì chẳng khác nào Diệp gia thất lễ tiếp đãi khách. Nay thân phận của Khương Lê vẫn là một mối khó phân định, nếu coi là khách, thì chủ nhà cũng phải làm tròn bổn phận. Diệp Gia Nhi lúc này chủ động ngỏ lời, cũng xem như đã giữ thể diện cho cả hai bên.
Nhưng rất nhanh, Trác thị lại cảm thấy lo lắng. Nhị tiểu thư tuy nay nhìn ngoan ngoãn hiền hòa, nhưng ai biết được thật ra là người thế nào? Nếu có ý gây khó dễ con gái bà, với tính cách hiền hậu của Diệp Gia Nhi, lỡ bị Khương Lê lấn lướt thì biết làm sao?
Tâm trí rối bời, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm ra cách nào tốt hơn. Thấy Diệp Gia Nhi đưa ánh mắt trấn an nhìn về phía mình, Trác thị dù không yên lòng, cũng chỉ đành để mặc hai người cùng nhau ra ngoài.
Khương Lê cùng biểu tỷ bước ra khỏi cổng Diệp phủ.
Diệp Gia Nhi là hình mẫu điển hình của một tiểu thư danh gia vọng tộc. Dù xuất thân thương hộ, nhưng từ cử chỉ đến phong thái đều đoan trang, dịu dàng, không hề kém cạnh các khuê nữ quý tộc. So với các thiên kim tiểu thư ở Yến Kinh—những người vốn sinh ra trong nhung lụa, quen thói kiêu căng—thì Diệp Gia Nhi lại không mang lấy một chút ngạo mạn nào.
Với Khương Lê, nàng đối đãi thân thiện, khác hẳn sự dè chừng xa cách của người Diệp gia. Thái độ của nàng giống như thật sự đang tìm hiểu một biểu muội mà mình chưa từng gặp mặt—thân thiết lại pha chút tò mò. Nàng hỏi han vài chuyện về Yến Kinh, Khương Lê cũng không giấu giếm, từng việc một kể cho nàng nghe.
Người thông minh khi gặp nhau, tự khắc dễ hòa hợp. Trên đường đến Lệ Chính Đường, Khương Lê và Diệp Gia Nhi trò chuyện mà thấy thân thiết hơn trước nhiều, như thể giữa hai người dần hình thành một loại ăn ý ngầm nào đó, không cần nói cũng hiểu lòng nhau.
Không rõ đã đi được bao lâu, Diệp Gia Nhi bỗng dừng bước, chỉ về phía trước:
“Muội xem, kia chính là hiệu buôn của Diệp gia—Lệ Chính Đường.”
Trước mặt là một tòa lầu nhỏ mái ngói đỏ tươi, tinh xảo thanh nhã, tọa lạc giữa khu phố sầm uất. Tòa nhà ấy riêng chiếm một mảnh đất rộng hơn chục mẫu, dù giữa chốn đông đúc cũng nổi bật vẻ bề thế.
“Vải vóc nhà Diệp gia đều bán ở đây. Các tiệm may trong thành Tương Dương muốn làm xiêm y đều đến Lệ Chính Đường lấy hàng. Nổi tiếng nhất là lụa Cổ Hương đấy. Nếu biểu muội thích, có thể vào chọn mấy tấm.” Diệp Gia Nhi nói.
Khương Lê gật đầu.
Diệp gia là thương hộ lớn, việc gì cũng nhúng tay, nhưng sau khi rút khỏi Yến Kinh, các ngành nghề khác dần bị gạt sang một bên, chỉ còn việc buôn vải vóc là trụ cột. Vải vóc Diệp gia nổi danh khắp thiên hạ, riêng loại Cổ Hương đoạn kia, ở Yến Kinh giới khuê các tiểu thư đều mê mẩn. Với sản nghiệp thế này, Diệp gia không phất lên mới là lạ.
Dẫu Diệp Gia Nhi luôn khiêm nhường, nhưng khi nhắc đến cơ nghiệp nhà mình, giọng nói nàng vẫn vô thức mang theo chút tự hào. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Khương Lê, lại thấy vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, không có chút kinh ngạc nào.
Khương Lê đâu phải lần đầu thấy Lệ Chính Đường. Trước kia nàng từng theo Tiết Chiêu đến Tương Dương, rong chơi nơi phố thị, đương nhiên từng đi ngang hiệu buôn này. Nhưng khi ấy hai người họ chẳng thể mua nổi một tấc Cổ Hương đoạn, chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà thôi, chưa từng dám bước chân vào trong.
Giờ đây lại được mời vào với thân phận khách quý, quả là chuyện đời khó lường.
Diệp Gia Nhi không biết nội tình, chỉ nghĩ Khương Lê quả thật là tiểu thư xuất thân Yến Kinh, nên với những thứ thế này đã sớm quen mắt. Nàng mỉm cười:
“Chúng ta vào thôi.”
Vừa bước vào Lệ Chính Đường, một tiểu nhị liền tươi cười ra đón:
“Gia Nhi tiểu thư!”
Diệp Gia Nhi xoay người nhìn sang Khương Lê, nói:
“Biểu muội, muội cứ nhìn thử xem có gì hợp ý không?”
Tiểu nhị và chưởng quầy nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía Khương Lê. Tin tức nhị tiểu thư họ Khương về Tương Dương, họ đều đã sớm nghe nói. Người ngoài chỉ biết đôi bên không qua lại là vì Khương Nguyên Bách tái giá, từ đó thân thích dần phai nhạt. Nhưng ở Tương Dương, danh tiếng “sát mẫu hại đệ” của Khương nhị tiểu thư cũng chẳng phải chưa từng nghe đến.
Truyền thuyết đồn nàng độc địa nhẫn tâm, ai nấy đều tò mò. Nay thấy người được Diệp Gia Nhi gọi là “biểu muội” kia, hẳn chính là vị nhị tiểu thư ấy.
Chỉ là người con gái ấy đứng bên cạnh Diệp Gia Nhi, dáng dấp đoan trang không hề kém cạnh, khuôn mặt thanh tú tuyệt trần, nụ cười nhẹ nhàng mà nhu hòa, hoàn toàn không giống kẻ tàn độc trong lời đồn. Chỉ riêng đôi mắt trong veo kia thôi, đã là điều mà một kẻ lòng dạ đen tối tuyệt đối không thể nào có được.
Ngay lúc chưởng quầy và tiểu nhị còn đang ngẫm nghĩ trong lòng, Khương Lê đã vòng qua quầy, thong thả đi đến trước mặt họ. Chưởng quầy như bừng tỉnh, vội quay sang tiểu nhị thúc giục mang ra vài xấp vải mới, rồi cúi người cười nịnh:
“Biểu tiểu thư, đây đều là những mẫu vải mới nhất, kiểu dáng cũng đang rất thịnh hành.”
Khương Lê nhìn mấy xấp gấm vóc trước mặt, không thể không thừa nhận—Diệp gia quả không hổ là thương hộ khởi nghiệp từ nghề dệt, chất lượng vải ở đây còn hơn cả Yến Kinh vài phần. Sờ tay vào mềm mại mát lạnh, dường như còn phảng phất một mùi hương thanh nhẹ.
Nàng nghiêng đầu hỏi:
“Ở đây hình như không có Cổ Hương đoạn phải không?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Khương Lê đúng là có chút tò mò. Diệp gia vốn nổi danh vì loại vải này, đã trưng bày toàn hàng thịnh hành, cớ gì lại không có Cổ Hương đoạn trứ danh khắp Bắc Yến? Chẳng lẽ không muốn đem ra cho một người ngoài như nàng xem?
Diệp Gia Nhi thoáng sững sờ, quay đầu nhìn chưởng quầy:
“Tiền chưởng quầy, sao không lấy Cổ Hương đoạn ra cho biểu muội xem?”
Tiền chưởng quầy lập tức lộ vẻ khó xử:
“Gia Nhi tiểu thư, không phải không muốn lấy ra, mà là…”
Chưa kịp nói xong, ánh mắt ông ta đột nhiên ngưng lại. Khương Lê thuận theo ánh mắt đó ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông trung niên xa lạ đang bước tới.
“Trang thúc, Triệu thúc, sao hai người lại đến đây?” Diệp Gia Nhi mở lời.
Hai người kia gật đầu chào nàng rồi hỏi:
“Gia Nhi, phụ thân và đại bá của con không có ở đây sao?”
“Không ạ. Có chuyện gì sao?” Giọng nàng cẩn trọng, dè dặt.
Tiểu thư Diệp gia từ nhỏ đã bắt đầu học quản việc buôn bán. Diệp Thế Kiệt đi theo đường làm quan, cơ nghiệp đồ sộ của Diệp gia không thể cứ trông cậy mãi vào một đời người. Hậu bối nhà họ Diệp chỉ còn Diệp Như Phong và Diệp Gia Nhi, nhưng nghe các nha hoàn kháo nhau, Diệp Như Phong tuổi còn nhỏ, tính khí xốc nổi, làm việc không được chu toàn bằng Diệp Gia Nhi. Dạo gần đây, những việc của Lệ Chính Đường, Diệp gia cũng đã bắt đầu để Gia Nhi tham gia xử lý.
Hai người kia trao đổi ánh mắt, rồi nói:
“Thật ra có chút việc, nếu phụ thân và đại bá của con đều không có, chi bằng để chúng ta nói trước với con vậy.”
Lúc hai người kia trò chuyện với Diệp Gia Nhi, hoàn toàn không để ý đến Khương Lê đang đứng gần đó. Có lẽ cho rằng nàng chỉ là bằng hữu của Gia Nhi, một người ngoài không quan trọng. Nhưng Khương Lê thì đã sớm chú ý đến hai người này—giọng điệu không hề nhẹ nhàng, tựa như đang gặp chuyện khó giải quyết.
Diệp Gia Nhi gật đầu, rồi hơi áy náy quay sang Khương Lê cười:
“Biểu muội, ta có chút chuyện cần thương lượng với Trang thúc và Triệu thúc, muội chờ một chút…”
“Không sao.” Khương Lê dịu dàng ngắt lời nàng, “Tỷ cứ lo việc của mình đi. Hôm nay ta vốn chỉ định ra ngoài dạo chơi thôi, được gặp Lệ Chính Đường là đã thấy vui rồi. Chúng ta sẽ loanh quanh gần đây, không đi xa đâu, không sao cả.”
“Muội định một mình…”
“Không sao,” Khương Lê mỉm cười, “Trên phố có thành vệ tuần tra, không lo gì.”
Thấy nàng kiên quyết, Diệp Gia Nhi cũng không tiện giữ lại. Hơn nữa, nói chuyện thương nghiệp, không biết mất bao lâu, để Khương Lê đợi bên ngoài e cũng không phải. Gia Nhi liền gật đầu, theo hai người kia vào hậu sảnh. Khương Lê thì khẽ cúi chào Tiền chưởng quầy, mang theo Đồng Nhi và Bạch Tuyết rời đi.
Trên đường, Đồng Nhi bèn hỏi:
“Cô nương sao không đợi biểu tiểu thư ra? Cổ Hương đoạn còn chưa được xem mà.”
Khương Lê trêu nàng:
“Ngươi ở Yến Kinh không phải chưa từng thấy Cổ Hương đoạn, sao nay lại làm như mới lần đầu gặp? Không sợ mất mặt à? Cổ Hương đoạn thế nào, quên sạch rồi sao?”
“Nhưng mà…” Đồng Nhi ấm ức, kéo tay Bạch Tuyết:
“Nô tỳ thì thấy rồi, nhưng Bạch Tuyết chưa thấy mà, phải không?”
Bạch Tuyết nghiêm túc đáp:
“Thấy rồi. Lần tiểu thư tiến cung được bệ hạ ban thưởng, hôm sau lão phu nhân cho người đưa tới rất nhiều vải vóc, trong đó có Cổ Hương đoạn. Khi đó cô nương còn bảo ta sờ thử một lần.”
Đồng Nhi: “……”
Khương Lê bật cười:
“Được rồi. Ta có việc riêng cần làm, quan trọng hơn mấy xấp vải nhiều.”
Quả thật, nàng rất muốn ở lại Lệ Chính Đường nghe ngóng. Hai người gọi là “Trang thúc” và “Triệu thúc” ấy rõ ràng có việc gấp cần thương lượng với Diệp Gia Nhi, mà việc Tiền chưởng quầy vòng vo không chịu đưa ra Cổ Hương đoạn, rất có thể cũng liên quan đến cái “rắc rối nhỏ” mà trước đó Đồng Nhi từng nhắc tới. Nàng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.
Nhưng nghĩ lại, dù có hỏi, Diệp Gia Nhi chưa chắc đã chịu nói. Nàng ấy tuy thật thà, nhưng không hề hồ đồ. Nhất là trong chuyện buôn bán, chắc chắn sẽ càng thận trọng hơn.
Ở lại cũng chẳng được gì, chi bằng rời đi. Dù sao thì, nên biết sớm muộn gì cũng sẽ biết, chẳng cần vội vàng. Mà lúc này, nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
“Cô nương, vậy giờ ta đi đâu? Đừng đi xa quá, người là lần đầu đến Tương Dương, nếu lạc đường thì phiền lắm đấy. Hôm nay ra cửa, lại không có ngựa xe đưa đón.”
Tương Dương khác với Yến Kinh. Ở Yến Kinh, các tiểu thư quý tộc ra ngoài nhất định phải có xe ngựa. Nhưng ở Tương Dương, có đi xe hay không hoàn toàn tuỳ ý. Các tiểu thư ra phố dạo chơi là chuyện rất bình thường, có thể nói là phong tục giản dị, dân phong thuần hậu. Dù có bị người Yến Kinh chê là “quê mùa”, nhưng Khương Lê lại thấy rất yêu thích.
Thật tự do.
“Không sao.” Khương Lê cười nói, “Chúng ta cứ theo con phố này mà đi, muốn ghé đâu thì ghé.”
Đồng Nhi chẳng chút nghi ngờ, nhưng Bạch Tuyết lại cảm thấy có gì đó không đúng. Dù ngoài miệng cô nương nói là “tùy tiện đi dạo”, nhưng từng bước chân của Khương Lê đều rất vững vàng, như thể sớm đã hạ quyết tâm phải đến một nơi nào đó. Hơn nữa, Bạch Tuyết có một cảm giác kỳ lạ—Khương Lê dường như rất quen thuộc với Tương Dương. Giống như người nông dân rành rẽ từng mảnh ruộng, biết rõ đâu trồng lúa, đâu trồng dưa, không hề nhầm lẫn.
Nhưng theo những gì Đồng Nhi từng nói, thì đây là lần đầu Khương Lê đến Tương Dương. Mọi người cũng đều nói như vậy. Chắc chỉ là ảo giác của mình thôi… Bạch Tuyết lắc đầu, gạt đi cảm giác lạ lẫm trong lòng.
Chỉ là—cái trực giác ấy chẳng bao lâu sau đã được chứng thực.
Đi thêm một đoạn, Khương Lê bỗng dừng bước.
“Cô nương?” Đồng Nhi tưởng nàng đi mỏi rồi, vội bước tới đỡ:
“Đi nhiều như vậy, có mệt không? Nô tỳ đỡ người nghỉ một lát nhé?”
“Không cần,” Khương Lê nhẹ giọng, “Chúng ta vào thôi.”
“Vào?” Đồng Nhi ngơ ngác nhìn phía trước. Nơi họ dừng chân chỉ là một căn nhà dân bình thường, không có gì nổi bật. Nàng nghi hoặc hỏi:
“Cô nương… đây là nhà người ta mà? Chúng ta vào là vào đâu? Người quen ai ở đây sao?”
Theo nàng nhớ, Khương Lê làm gì có người quen ở Tương Dương, ngoài Diệp gia ra thì chẳng có liên hệ gì với nơi này cả.
“Không phải nhà dân,” Khương Lê nhẹ nhàng đáp: “Đây là cửa sau của Hoa Lâu.”
“Hoa… Hoa Lâu?” Đồng Nhi lắp bắp, “Là… là tửu lâu sao?”
Tên gọi ấy nghe thế nào cũng có chút không nghiêm chỉnh, khiến nàng chột dạ.
Khương Lê mỉm cười, thong thả nói: “Nó là thanh lâu nổi tiếng nhất Tương Dương.”
Đồng Nhi và Bạch Tuyết hoàn toàn chết lặng tại chỗ.
…
Cùng lúc đó, tại một gian lầu các nào đó—
“Đại nhân, Khương nhị tiểu thư … vào Hoa Lâu rồi.”
Câu nói vừa dứt, Lục Cơ vừa uống ngụm trà liền phụt ra ngoài, ho sặc sụa.
Trước mặt hắn, mỹ nhân áo đỏ—Cơ Hằng—tay mắt lanh lẹ, phất nhẹ cây quạt xếp trong tay bốp một cái, hất toàn bộ nước trà vừa bị phun ngược trở về mặt Lục Cơ, trong mắt lộ ra một tia ghét bỏ nhàn nhạt.
Thật tội nghiệp Lục Cơ, bị chính nước trà của mình làm sặc suýt chết, lại còn bị một trận mưa trà do Cơ Hằng quạt ngược, nửa người đều ướt sũng. Từng là văn sĩ phong lưu tiêu sái, mà nay lại rơi vào thảm cảnh như thế, nếu lão thô nhân như Khổng Lục có mặt tại đây, e rằng đã phá lên cười chế giễu cả buổi.
Nhưng Lục Cơ lúc này chẳng quan tâm đến vẻ ngoài nhếch nhác của mình, mà quay đầu truy vấn Văn Kỷ:
“Ngươi nói thật sao? Nàng ta thật sự… đến Hoa Lâu?”
“Đích xác như vậy.” Văn Kỷ nghiêm túc trả lời:
“Hơn nữa, Khương nhị tiểu thư không đi cửa chính mà vào từ cửa sau.”
“Cửa sau với cửa chính có gì khác biệt?” Lục Cơ không hiểu.
“Hoa Lâu là thanh lâu nổi tiếng bậc nhất Tương Dương, đám quý nhân trong thành đều tới đây tiêu khiển. Quý nhân đến chơi thì đi cửa trước, còn các phu nhân, nội quyến của họ muốn đến tìm người… thì đi cửa sau.”
Lục Cơ bừng tỉnh:
“A, thì ra là thế! Đàn ông đi cửa chính, vợ đi tìm chồng thì vào cửa sau, giữ thể diện cho đám nam nhân đó. Hoa Lâu này đúng là chu đáo thật, trách sao lại được đám nam nhân Tương Dương sùng bái.”
Nói xong, hắn lại chau mày:
“Nhưng nàng ấy làm sao biết mà đi cửa sau? Chẳng phải người Diệp gia luôn giữ mình, không lui tới thanh lâu kỹ viện sao? Hơn nữa, nàng là tiểu thư khuê các, lại vừa mới về Diệp gia, quan hệ còn chưa thân mật, làm sao có thể mở miệng hỏi những chuyện như thế?”
Thật đúng là bó tay. Ai mà tưởng tượng được, tiểu thư con gái Thủ phụ từ Yến Kinh về Tương Dương, việc đầu tiên lại là… vào thanh lâu, mà còn biết vào từ cửa sau!
Cơ Hằng vẫn bình thản, khẽ hỏi:
“Nàng đi với ai?”
“Chỉ có hai nha hoàn theo sau. Trên đường không có người dẫn lối.”
Cơ Hằng hỏi tiếp:
“Ngươi theo dõi kỹ chưa? Là đi lạc tới, hay có chủ đích?”
“Bẩm đại nhân,” Văn Kỷ trầm giọng:
“Thuộc hạ cho rằng nàng cố ý tìm đến.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Khương nhị tiểu thư rõ ràng quen thuộc đường phố Tương Dương. Từ Lệ Chính Đường đến Hoa Lâu không gần, nàng đi một mạch không ghé đâu, như đã thuộc đường từ trước.”
Lục Cơ vẫn cố biện minh:
“Nàng nổi danh trí nhớ tốt, khi còn ở Minh Nghĩa Đường, thư lễ từng đứng đầu. Biết đâu là do học qua bản đồ, lại có khả năng ghi nhớ tuyệt đối…”
“Không phải.” Văn Kỷ nghiêm túc phủ nhận, “Cho dù có trí nhớ xuất sắc, lần đầu đến một nơi xa lạ vẫn sẽ có cảm giác đề phòng và bối rối. Nhưng nàng hoàn toàn không có, ngược lại còn rất thoải mái, tự nhiên, đi lại ung dung như cá gặp nước.”
Hắn hồi tưởng lại từng chi tiết khi âm thầm theo dõi Khương Lê, nói tiếp:
“Nàng không giống như một người vừa đặt chân đến Tương Dương. Dáng vẻ ấy—giống hệt người Tương Dương bản xứ. Cái cách nàng đi trên phố, quan sát xung quanh, nói chuyện với người bán hàng, tất cả đều rất tự nhiên. Thậm chí… so với ở Yến Kinh, nàng còn ‘thuộc về nơi này’ nhiều hơn.”
“Ngay cả việc nàng biết quy củ cửa sau của Hoa Lâu,” Cơ Hằng nhếch môi cười khẽ, “cũng không thể coi thường được.”
Hắn nhẹ giọng, nhưng từng chữ đều đầy thâm ý:
“Khương Lê bôn ba tìm đủ cách để quay về Tương Dương, có lẽ là vì lý do này. Văn Kỷ,” hắn dặn dò, “bảo người của ngươi bám sát nàng, nhìn kỹ xem nàng vào Hoa Lâu làm gì, gặp ai.”
“Ta cũng rất muốn xem thử, vị nhị tiểu thư này, còn có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu bất ngờ nữa.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.