Những lời này, hôm nay… từ miệng Nhân Hoàng đã thốt ra mấy lần.
Mỗi lần như vậy, trái tim của thập nhất hoàng tử lại chìm xuống một chút, cho đến lúc này, hắn đã không thể kiểm soát nổi tâm trạng của mình, tâm trạng rơi xuống vực thẳm.
Giờ đây, sắc mặt hắn tái nhợt, cơ thể vô thức lùi lại mấy bước, run rẩy, ánh mắt tràn đầy mờ mịt và không thể tin nổi.
Nhân Hoàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thong dong như trước, từ đầu đến cuối không hề có một chút thay đổi.
Mặc cho thập nhất hoàng tử ra tay thế nào, bày ra át chủ bài gì, hay tung ra đòn sát thủ nào, tất cả đối với Nhân Hoàng chỉ như một trò hề.
Vì thế, từ đầu Nhân Hoàng chưa bao giờ cần phải sai người trấn áp thập nhất hoàng tử, cứ để mặc hắn làm càn.
Rõ ràng, trong mắt Nhân Hoàng, tất cả những hành động này chỉ giống như một đứa trẻ nổi giận trước mặt cha mẹ.
Như một người cha không để tâm, đứa trẻ có làm loạn thì cũng chỉ là khóc lóc cho thỏa, rồi khi đã mệt, oán khí sẽ tan biến, sau đó sẽ trở lại ngoan ngoãn như cũ.
Nhưng nếu người cha không vui, thì đứa trẻ ắt phải chịu đựng chút đau khổ, bị trách phạt một phen.
Sau khi bị trách phạt, đứa trẻ biết sợ, sẽ lại ngoan ngoãn.
Còn việc đứa trẻ gọi kẻ thù bên ngoài đến, cũng chẳng đáng bận tâm, tựa như một con cá bị câu lên, dù nhiều hay ít, chỉ cần một cái tát là đủ giải quyết.
Thái độ đó, ánh mắt đó tạo nên một áp lực khủng khiếp, khiến thập nhất hoàng tử cảm thấy nghẹt thở, chìm trong tuyệt vọng.
Hắn cảm thấy không thể thở nổi, lồng ngực hỗn loạn đến cực điểm, sự kiên định trong lòng cũng dần sụp đổ.
Một cảm giác vô lực không thể diễn tả, từ sâu thẳm tâm can bùng phát, tràn ngập khắp cơ thể, cuối cùng hóa thành một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn.
“Làm sao có thể…”
“Sao ngươi lại là Chúa Tể đỉnh phong…”
“Lời nguyền tại sao lại mất hiệu lực…”
Thập nhất hoàng tử thất thần, đôi mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy dữ dội hơn.
Tất cả những gì hắn chuẩn bị, trước mặt đối phương đều trở nên vô nghĩa.
Hắn không tiếc tất cả để hợp tác với Dị tộc, nhưng trong tay đối phương, chỉ một chưởng đã tiêu diệt tất cả.
Những vật phẩm mà hắn kỳ công chuẩn bị, từ oán đồ cho đến huyết nguyền rủa, toàn bộ chỉ trở thành trò chơi vô nghĩa.
Nhân Hoàng vẫn đứng yên tại chỗ.
Như một ngọn núi sừng sững chống đỡ trời đất!
Hắn sẽ không gục ngã, và như vậy, thiên địa của Nhân tộc cũng sẽ không sụp đổ!
Cảm giác này mãnh liệt vô cùng, không chỉ xuất hiện trong lòng thập nhất hoàng tử, mà còn lan tỏa trong tâm trí quần thần và dân chúng của hoàng đô, như một cơn sóng lớn dâng trào.
Thế nhưng, thập nhất hoàng tử vẫn không cam lòng!
Hắn nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng với đôi mắt đỏ rực, và dưới ánh mắt bình tĩnh của Nhân Hoàng, trái tim hắn như có ngọn lửa bừng cháy, cuối cùng bộc phát khắp người, lan tràn trong đầu.
Tay phải của hắn đột ngột giơ lên, vung về phía trước.
Lập tức, một bức họa cổ xưa hiện ra trước mặt!
Trong bức họa, vẽ hình một nữ tử.
Người con gái ấy mặc một bộ váy dài màu lam giản dị, vô cùng thanh lịch, không đeo trang sức gì trên tóc, gương mặt thanh tú, trong đôi mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, môi nhếch lên với nụ cười như đang đùa cợt.
Xét về ngoại hình, nàng không phải là tuyệt sắc, có rất nhiều người đẹp hơn nàng, nhưng phải thừa nhận rằng đây là một cô gái rất cá tính, trong mắt dường như có ánh sáng, có thể cảm nhận được tính cách hoạt bát của nàng qua bức tranh.
Đó chính là bức họa được treo trong phủ đệ của Ninh Viêm, miêu tả mẹ của Ninh Viêm mà thập nhất hoàng tử từng vẽ!
Tranh này không rõ xuất xứ từ tay ai, nhưng vô cùng sinh động, thậm chí trong đôi mắt của người con gái còn phản chiếu hình ảnh.
Mặc dù có chút mờ nhạt, khó nhìn rõ, nhưng từ đường viền mở rộng, đôi mắt trong bức họa dường như phản chiếu một tòa tế đàn…
Nhìn bức tranh, trong lòng Hứa Thanh thoáng thở dài, hắn nhớ lại ngày Ninh Viêm từng thút thít trước bức họa này.
Giờ đây, khi nhìn lại bức tranh, Hứa Thanh không khỏi cảm khái, ánh mắt đột nhiên rơi vào tế đàn mờ ảo phản chiếu trong mắt người trong tranh, khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
Ngay sau đó, đồng tử của Hứa Thanh co rút lại.
Tế đàn đó có năm góc, lại vô cùng giống với tế đàn mà hắn từng phá hủy…
Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh kinh tâm chấn động.
“Huyền Chiến!”
Thập nhất hoàng tử gầm lên, thần sắc vặn vẹo, cả người dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhìn Nhân Hoàng chằm chằm.
Nhân Hoàng trầm mặc, ánh mắt dịch chuyển từ người thập nhất hoàng tử, nhìn về phía bức họa, chăm chú vào hình nữ tử trong tranh.
Trong mắt hắn thoáng hiện lên một vòng gợn sóng, mang theo chút hồi ức.
“Huyền Chiến, đây là phần lễ vật cuối cùng mà ta chuẩn bị cho ngươi!”
Thập nhất hoàng tử nói, giọng hắn sắc bén như lưỡi dao muốn chém phá thiên địa.
“Hôm nay, tất cả những gì ta làm, dù phải liên minh với ngoại tộc, dù phải trả giá đắt, tất cả chỉ vì báo thù cho mẹ ta!”
“Ta không quan tâm đến tộc quần, không màng đến đại nghĩa, ta không cần cái thân phận hoàng tử này.
Ta biết những hành động của mình sẽ bị vô số người phỉ nhổ, căm ghét, nhưng ta… bất chấp tất cả!”
“Dù trời long đất lở, dù tộc quần diệt vong, thì có liên quan gì đến ta!
Từ đầu đến cuối, ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giết chết ngươi!”
Giọng nói của thập nhất hoàng tử đầy bi ai, cùng với sát ý đẫm máu dâng trào lên tận trời.
“Hôm nay, ngay tại đây, ta – Ninh Xương muốn hỏi một câu với quần thần Nhân tộc!”
“Thự Quang Chi Dương, các ngươi đều biết tuy khái niệm là do Kính Vân Nhân Hoàng đưa ra, nhưng dù đã trải qua vạn năm, nó vẫn chưa được chế tạo thành công, tiến trình luôn bị đình trệ.”
“Chính là mẫu thân của ta, dựa vào thiên tư tuyệt luân của mình, với thân phận phàm nhân, đã khiến toàn bộ hệ thống này vận hành, và cấu tạo thành công!”
“Chính là mẫu thân của ta, không tiếc hao tổn thọ nguyên và sinh mệnh, vì Nhân tộc, vì Nhân Hoàng, mà đưa ra Thự Quang Chi Dương trước thời hạn ba vạn năm!”
“Chính là mẫu thân của ta, nâng cao Tạo Vật Phủ, đưa khả năng nghiên cứu của nó đối với Thần Linh đạt đến trình độ ngang hàng với các cường tộc!”
“Chính là mẫu thân của ta, đã tu bổ đại trận phòng hộ của Nhân tộc, đưa nó lên đến đỉnh cao, bảo vệ các ngươi!”
“Thế nhưng… kết cục của bà là gì?”
“Kết cục của bà, là trở thành chất dinh dưỡng cho Nhân Hoàng!”
“Trở thành chất dinh dưỡng để các ngươi tôn thờ Nhân Hoàng, giúp hắn thành đạo!”
“Huyền Chiến, ngươi cũng giống như vậy, tế hiến sức mạnh từ ngoại vực để thăng lên Chúa Tể, rồi sau đó phát cuồng, tham lam tư chất của mẫu thân ta, nhưng lại không quan tâm đến đạo lữ của mình, ngươi đã cắn nuốt bà!”
“Ngươi không xứng làm Nhân Hoàng, không xứng làm phu, cũng không xứng làm phụ thân!”
Thập nhất hoàng tử cười lạnh, tiếng cười vang khắp bốn phương, quần thần chỉ biết im lặng.
Nhân Hoàng nhắm mắt lại.
Hứa Thanh dù chưa từng chính thức diện kiến mẫu thân của Ninh Viêm, nhưng trong những năm ở hoàng đô đại vực, từ lời kể của Ninh Viêm, hắn cũng đã nghe nhắc đến.
Dù Ninh Viêm không nói nhiều, nhưng từ những câu từ ít ỏi ấy, Hứa Thanh vẫn cảm nhận được vị nữ tử này quả thật là một người tài hoa kinh diễm.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Chỉ là… sau khi bà qua đời, những tình cảm chân thành và câu chuyện về bà với Nhân Hoàng đã trở thành điều cấm kỵ, không ai dám nhắc đến.
Chuyện gì đã xảy ra năm đó, cũng đã trở thành một bí ẩn.
Giữa sự im lặng của quần thần, thập nhất hoàng tử bất ngờ quỳ xuống trước bức họa, dùng sức dập đầu, trong đôi mắt lấp lánh nước mắt.
Giống như hắn đang nói lời từ biệt.
Sau đó, hắn giơ tay lên, rạch đứt đầu ngón tay, từng giọt máu tươi chảy ra, bay thẳng về phía bức họa.
Nhân Hoàng không ngăn cản.
Và theo những giọt máu tươi thấm vào bức họa, đôi mắt của người mẹ trong tranh bỗng trở nên mê hoặc, tràn ra một ánh sáng nhè nhẹ.
Ánh sáng ấy thoát ra khỏi bức tranh, hội tụ trước mặt thập nhất hoàng tử, hình thành một đóa hoa Huỳnh Hỏa!
Chỉ là, đóa hoa này trông héo úa, như đang trong quá trình tàn lụi.
Nhìn thấy đóa hoa này, lòng thập nhất hoàng tử ngập tràn chua xót, xen lẫn nỗi đau khổ và niềm tưởng nhớ sâu sắc.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh và giọng nói của mẫu thân.
“Đây là Bản Mệnh Hoa của mẫu thân.”
“Mẫu thân của ta tuy là phàm nhân, không thể tu hành vì nhiều lý do, nhưng nếu nói về tư chất, trong Nhân tộc, bà chính là người đứng đầu!”
“Năm xưa, khi nghiên cứu Thự Quang Chi Dương, bà đã lĩnh ngộ được một điều, dù không có tu vi, bà vẫn ngưng tụ thành công một đóa Bản Mệnh Hoa.”
“Bà đã lấy đóa hoa này, kết hợp với huyết mạch của mình, truyền vào cơ thể ta và Ninh Viêm.”
“Lúc đó, ta không hiểu, nhưng bây giờ nhớ lại, rõ ràng mẫu thân đã biết trước kết cục của mình, nên đã để lại đóa hoa này cho chúng ta, như một lá bùa hộ mệnh.”
“Đóa hoa này, ở một mức độ nào đó, có thể coi là hình thái nguyên thủy nhất của Thự Quang Chi Dương, cũng chính là Thự Quang chi nguyên!”
“Phàm là những kẻ đã bị ánh sáng của Thự Quang Chi Dương chiếu rọi, đều sẽ gặp phải nhân quả, khi nó tàn lụi, vạn vật sẽ thịnh; nhưng khi nó nở rộ, Thự Quang sẽ chiếu sáng vạn vật, và rồi vạn vật sẽ tàn lụi!”
“Huyền Chiến, đây chính là lý do ta đã đánh cắp Thự Quang Chi Dương!”
“Ngươi dù đã tiêu diệt được dao động từ sự tan vỡ đó, nhưng khi ngươi giữ Thự Quang Chi Dương trong tay, ngươi đã bị ánh sáng của nó chiếu rọi!”
“Ta muốn xem… làm sao ngươi có thể thoát khỏi sát cục đã nhắm vào ngươi!”
Giọng nói của thập nhất hoàng tử vang vọng khắp thiên địa.
Đóa hoa Huỳnh Hỏa héo úa trước mặt hắn bỗng nhiên lóe sáng, cánh hoa giãn ra trong tích tắc, nhụy hoa lay động.
Đóa hoa héo úa ấy… lúc này, giữa trời đất, nở rộ!
Tựa như một sinh mệnh mới đang bừng nở.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thự Quang xuất hiện giữa không trung, nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, đốt cháy hư không, khiến trời đất biến sắc, gió ngừng, mây tĩnh.
Dù là trong hoàng đô, trên Vụ Cầu, hay trên Cổ Hoàng Tinh, mọi người đều cảm nhận rõ ràng sự xuất hiện của những điểm sáng trên cơ thể mình.
Những điểm sáng ấy như là nhân quả, đến từ Thự Quang Chi Dương, lắng đọng trong huyết mạch.
Giờ đây, những điểm sáng ấy đồng loạt bay lên không trung, và trong khoảnh khắc khiến tất cả tâm thần rung động, chúng hội tụ lại giữa trời, tạo thành một đóa hoa đang nở rộ!
Đóa hoa ấy rung động trời đất, lay động tâm linh của tất cả mọi người.
Ánh sáng của nó giống như những vì sao rơi xuống trần gian, mang theo sinh mệnh và sức mạnh, chiếu rọi vào lòng mỗi người.
Mênh mông vô tận.
Chính là đã đến lúc, khi thu sang tháng chín mùng tám, ta sẽ nở rộ sau trăm hoa tàn.
Trong khoảnh khắc ấy, ý tàn lụi trỗi dậy từ mặt đất, từ chúng sinh, từ vạn vật, từ không trung!
Cuối cùng… tất cả đều hội tụ lại trên người Nhân Hoàng!
Nhân Hoàng, vào thời khắc này, mở mắt ra.
Trong đôi mắt ấy lộ ra hồi ức, lộ ra hoài niệm, lộ ra sự phức tạp, cho đến cuối cùng, lần đầu tiên trong nhiều năm, một tiếng thở dài truyền ra từ miệng hắn.
Trong tiếng thở dài đó, hắn giơ tay lên.
Hướng về phía đóa hoa đang nở rộ trên bầu trời, nhẹ nhàng triệu hoán.
Dưới sự triệu hoán này, một cảnh tượng khó tin xuất hiện, khiến thập nhất hoàng tử chấn động đến cực hạn.
Đóa hoa đang nở rộ ấy bay về phía Nhân Hoàng, rơi vào bàn tay của hắn, rồi… dung nhập vào cơ thể!
Không có bất kỳ sự bài xích, không có bất kỳ trở ngại, đóa hoa ấy dung nhập, như thể trở về với cội nguồn.
Liền giống như đóa hoa này và Nhân Hoàng vốn dĩ là một thể.
Thiên địa tại thời khắc này chìm vào tĩnh lặng.
Vô số ánh mắt, mang theo sự hoảng sợ và kinh ngạc vô tận, đều dồn về phía Nhân Hoàng.
Trong những ánh mắt ấy, ẩn chứa những cơn sóng gợn mãnh liệt, nếu như có thể trở thành hiện thực, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sóng lớn đủ để bao phủ cả đại vực.
Người có phản ứng mãnh liệt nhất, tự nhiên là thập nhất hoàng tử.
Toàn thân hắn như bị hàng vạn tia sét đánh trúng, cơ thể run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập, sắc mặt tái nhợt, rồi ngay sau đó đỏ rực như máu.
“Không thể nào, chuyện này… chuyện này sao có thể chứ!”
“Đây là Bản Mệnh hoa của mẫu thân ta, tuyệt đối không thể dung nhập vào cơ thể người khác, chuyện này… chuyện này…”
Hứa Thanh vào lúc này cũng không khỏi kinh hoàng, trong lòng dâng lên những ý niệm mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Giữa lúc mọi người nín thở, giữa khoảng không gian yên tĩnh này, giữa ngọn lửa Cổ Hoàng Tinh, và dưới áp lực bốn phương đang đè nặng…
Ánh mắt của Nhân Hoàng rời khỏi lòng bàn tay, nhìn về bốn phương, cuối cùng dừng lại trên người thập nhất hoàng tử.
Sau đó, tay phải của hắn từ từ nâng lên, đặt nhẹ lên mi tâm, rồi nhẹ nhàng xé xuống.
Lập tức… một lớp da mặt mờ ảo bong tróc ra, lộ ra chân dung thật sự!
Đó là một nữ tử.
Ngũ quan của nàng đoan trang, thanh tú, toát lên khí chất cao quý và thanh nhã, ánh mắt sáng ngời như vì sao, lóe lên ánh sáng của trí tuệ và sự quyết đoán, tựa như có thể nhìn thấu lòng người, hiểu rõ thế sự.
Đôi lông mày của nàng mềm mại nhưng kiên định, như dãy núi xa hùng vĩ, tạo cho người đối diện một cảm giác vững chãi và không thể lay chuyển.
Dáng người cao quý và thẳng tắp, tựa như một cây tùng bách kiên cường trước gió bão, dẫu ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giữ vững uy nghiêm của mình.
Cử chỉ của nàng thong dong và ưu nhã, tựa như mỗi khắc đều đang viết nên truyền kỳ của riêng mình.
Khuôn mặt ấy giống hệt với bức họa của mẫu thân Ninh Viêm, chỉ khác là nó đã thêm phần tang thương, thêm chút uy nghi và kiên cường.
Giờ khắc này, thế gian rung động.
Trong đầu thập nhất hoàng tử nổ vang, chỉ còn lại khoảng trống vô định.
“Mẫu hậu…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi