Vân Sương thấy vẻ mặt của Đại Sơn có chút khác thường, liền hỏi:
“Là câu gì?”
Đại Sơn nghiêm giọng:
“Hắn nói, hắn và Lưu bà tử không thù không oán, giết bà để làm gì? Nếu hắn muốn giết, thì phải giết mấy kẻ từng làm nhục muội tử hắn mới đúng.”
Nói đến đây, sắc mặt Đại Sơn trầm xuống:
“Lúc hắn nói ra lời đó, cảm xúc rất kích động. Ta nghĩ, hắn thực sự từng nghĩ đến chuyện báo thù cho muội tử mình.”
Mọi người nghe vậy, sắc mặt ai nấy cũng đều nặng nề.
Đúng lúc đó, giọng Đại Kim vang lên:
“Trời ơi, các ngươi về hết rồi sao? Nhanh thế! Ta phụ trách thẩm vấn A Thăng, sáng nay hắn xin nghỉ phép! Vì hôm nay là ngày giỗ phụ thân hắn, nên hắn đưa muội muội đi tảo mộ. Ta phải tìm hắn lâu lắm mới gặp được.”
Vừa nói, vừa vội vã chạy đến.
Dương Nguyên Nhất lập tức hỏi:
“A Thăng xin nghỉ, vậy lúc Lưu bà tử bị hại, hắn không có mặt ở Dưỡng Tế Viện sao?”
“Không hẳn vậy.”
Đại Kim lắc đầu:
“Lúc đầu ta cũng tưởng hắn chưa về, nhưng sau đó có người trong viện nói rằng trước khi mọi người ra tiền viện dùng cơm, đã thấy A Thăng và muội muội hắn quay về rồi, họ đi thẳng về phòng của mình.
Dù Dưỡng Tế Viện bao ăn ở, nhưng trong số người làm việc ở đây, chỉ có A Thăng và muội muội hắn là ở lại nội trú. Họ cũng không ở cùng đám người trong viện, mà ở một phòng bên cạnh cổng sau.”
“A Thăng nói sau khi về thì ở trong phòng mãi không ra, nhưng… muội muội hắn do mệt mỏi sau chuyến đi tảo mộ nên ngủ thiếp đi, không ai có thể chứng thực hắn thực sự ở trong phòng suốt thời gian đó.”
Nói cách khác, cả bốn người này đều không có chứng cứ ngoại phạm vững chắc.
Mọi người không khỏi nhíu chặt mày.
Lúc này, Đại Kim bỗng nói tiếp:
“A Thăng còn kể một chuyện liên quan đến vụ án của Văn lang quân. Dưỡng Tế Viện có hai cổng—trước và sau—nhưng đến tối thì cổng sau sẽ khóa, chỉ giữ lại cổng trước.
Thông thường, ban đêm do A Phúc và A Thăng thay phiên nhau trực đêm. Đêm Văn lang quân gặp chuyện, là phiên A Phúc canh gác, nhưng A Thăng vì thấy mình được ăn ở tại viện nên thường chủ động hỗ trợ, nên hôm đó cũng có đi tuần.
Gần rạng sáng hôm ấy, mọi thứ trong viện yên tĩnh như mọi khi. Khi A Thăng đi tuần tới gần tiền viện, thì bỗng nghe có tiếng ‘tõm’ như vật nặng rơi xuống nước ngoài cổng.
Âm thanh đó rất rõ, cho thấy vật rơi không nhẹ. Hắn lập tức chạy ra cổng.
Và khi tới nơi, hắn thấy… A Phúc đã đứng ở đó, vẻ mặt sửng sốt, nhìn mặt nước còn gợn sóng…”
Mọi người đều sững sờ.
Dương Nguyên Nhất lập tức hỏi:
“Chẳng phải hắn nói là hai người cùng lúc chạy ra ngoài sao?!”
Chính vì điều đó mà trước đây mọi người đều nghĩ hai người gần như cùng lúc tới hiện trường, chỉ là A Phúc nhanh hơn vài bước.
Nhưng theo lời Đại Kim, thì có vẻ A Thăng hoàn toàn không biết A Phúc ra ngoài lúc nào!
Đại Kim vội xua tay:
“Không không, đúng là họ ra ngoài trước sau không xa. Tuy A Thăng không tận mắt thấy A Phúc rời đi, nhưng hắn nói khi đang chạy, có nghe tiếng cổng mở—có lẽ là tiếng A Phúc đẩy cổng ra ngoài.
Khi hắn chạy đến bên A Phúc, thấy A Phúc đang thở dốc, rõ ràng là mới vừa chạy nhanh ra đó, nên hắn đoán A Phúc chỉ đến sớm hơn mình vài hơi thở.”
“Nhưng mà.”
Đại Sơn đột ngột nghiêm giọng:
“Sao hắn chắc chắn đó là tiếng đẩy cửa từ trong ra?”
Mọi ánh mắt lập tức dồn hết về phía Đại Sơn.
Đúng rồi!
Lúc đó bên ngoài cổng không có ai.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Nếu là A Phúc đẩy Văn lang quân xuống nước từ bên ngoài, rồi chạy vòng về phía cổng, giả vờ như từ trong chạy ra đẩy cửa…
Thì A Thăng đang chạy từ trong ra vẫn sẽ nghe thấy tiếng đẩy cửa này!
Chỉ cần A Phúc chạy ngược lại ra mép nước đúng lúc, là có thể giả vờ như mình vừa mới đến hiện trường!
Đại Kim há miệng, sững người—phải rồi! Sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này!
Tiểu Bàn không khỏi hít sâu một hơi lạnh:
“Nói vậy thì, người đáng nghi nhất… vẫn là A Phúc?”
Vân Sương liếc nhìn Tiểu Bàn, giọng điềm đạm:
“Hiện tại nhìn qua đúng là như vậy, nhưng… A Phúc nói không sai—hắn và Lưu bà tử không thù không oán, vì sao phải giết bà?”
Tiểu Bàn lắp bắp:
“Biết đâu… người giết Trịnh lang quân và Văn lang quân, không phải là người giết Lưu bà tử?”
Vân Sương khẽ mím môi:
“Manh mối hiện tại còn quá ít, nhiều chuyện chưa thể kết luận. Thậm chí, đến giờ chúng ta chỉ mới chắc chắn rằng Lưu bà tử là bị giết hại, còn Trịnh lang quân và Văn lang quân vẫn chưa thể xác định.
Giờ vẫn còn sớm, ta muốn đi xem qua phòng của hai lang quân ấy.”
Muốn tái điều tra hai vụ án trước, thì những việc từng làm đều phải tiến hành lại từ đầu.
Mọi bổ khoái đều đồng tình với quyết định của Vân Sương, chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến khu viện nơi Trịnh Diễn và Văn Thái Phong từng sống.
Người trong viện thấy họ đến thì hiếu kỳ vây lại.
Trước kia khi Văn Thái Phong chết, quan phủ đã tới kiểm tra phòng hai người kia rồi, sao giờ lại đến nữa?
Vân Sương chẳng để tâm đến lời xì xào, thẳng bước vào phòng hai người đã khuất, tỉ mỉ quan sát một lượt.
Phòng nhỏ, nên chỉ chốc lát nàng đã xem qua hết. Nhưng nàng lại phát hiện—cả hai căn phòng giờ đều trống trơn, ngoại trừ hai chiếc giường, gần như không còn dấu tích nào cho thấy từng có người ở.
“Ơ kìa nương tử, quan sai sao lại để một tiểu nương tử xinh đẹp như vậy đi làm việc nguy hiểm thế này?”
Trong đám người, mấy lão già ánh mắt dâm đãng nhìn thân hình uyển chuyển của Vân Sương, nói năng bỡn cợt:
“Cô nương thế này nên tìm một trượng phu thương yêu chiều chuộng, còn mấy chuyện này để đàn ông làm là được rồi!”
Dương Nguyên Nhất cùng mấy người lập tức sa sầm mặt mũi, định bước lên mắng mỏ.
Nhưng Vân Sương giơ tay ngăn lại, bình tĩnh liếc nhìn đám người ấy, rồi lạnh nhạt hỏi:
“Hai gian phòng này là thế nào? Đồ đạc của họ đâu?”
Khi điều tra vụ án, Vân Sương luôn công tư phân minh, những lời vô nghĩa chẳng ảnh hưởng đến nàng chút nào.
Đám người thấy nàng nghiêm túc, có phần ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn lộ vẻ hạ tiện:
“Ôi chà, nương tử này điều tra án trông cũng ra dáng ghê nhỉ. Trịnh Diễn và Văn Thái Phong đều chết rồi, phòng họ tất nhiên phải dọn để người khác dọn vào, chỗ này người chờ vào ở còn đầy!”
“He, đúng đấy, nếu nương tử muốn ở, tụi ta cũng chẳng phản đối…”
Không đợi chúng nói tiếp, Vân Sương liền lạnh giọng hỏi:
“Vậy đồ đạc của họ đâu? Ai là người đã dọn sạch mấy thứ đó?”
Thấy nàng chẳng mảy may bị dao động, mấy kẻ kia lập tức tỏ vẻ chán chường. Dù thân hình nàng mảnh mai mê người, nhưng che mạng nên chẳng nhìn rõ mặt, ai biết có phải là mặt rỗ không?
Cả đám liền hừ nhẹ, bắt đầu líu ríu đáp:
“Đồ trong phòng họ thì toàn là rác, tất nhiên phải quăng hết rồi!”
“Ta còn tưởng lão Văn Thái Phong hay đi uống rượu, chắc giấu được ít bạc. Hôm đó viện trưởng bảo A Thăng dọn phòng lão, ta còn rình coi có gì quý giá, ai dè lão chỉ là thằng say rượu rỗng túi! Mất công ta canh cả buổi chiều!”
“Ta cũng thế! Trịnh Diễn dù gì cũng từng là tú tài, được mấy nhà giàu trong huyện tặng đồ, tưởng hắn có chút của cải. Hôm A Thăng dọn phòng hắn, ta cũng đứng nhìn kỹ mà chẳng thấy thứ gì giá trị. Đáng tiền nhất chắc là mớ sách cũ, mà có mang đi bán cũng chẳng được mấy đồng!”
Vân Sương nghe mấy lời đó, trong mắt không khỏi ánh lên tia sáng trầm ngâm…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.