Chương 98

Bộ truyện: Vớt Thi Nhân

Tác giả: Thuần Khiết Đích Tiểu Long

Dưới mái lều tạm bợ, đoàn xiếc vẫn còn lưu lại, nhưng chỉ có một dãy kho nhỏ dành cho các thành viên nghỉ ngơi.

Những lều vải nhỏ đã được dựng lên, đơn sơ nhưng tạm đủ che mưa chắn gió.

Hứa Đông nắm chặt tay “con trai” của mình, Lương Lương, cùng đi đến trước một căn lều bạt trắng.

Bốn phía lều được quây kín bằng những tấm nhựa dày, cửa ra vào còn treo một tấm thảm che.

Trời đang giữa mùa hè, ánh nắng chói chang, kiểu chỗ ở này khiến người ta cảm thấy bức bối, ngột ngạt.

Vừa vén cổ áo quạt bớt nóng, Hứa Đông vừa mất kiên nhẫn giục:

“Nhanh một chút, đừng làm lỡ thời gian của ta!”

Người phụ nữ trẻ tuổi liếc hắn một cái, chậm rãi nói:

“Thu đầu la, đầu trâu còn phải xem qua một lượt, huống hồ là nhận người?”

Hứa Đông cau mày, chất vấn:

“Ý ngươi là gì?”

Nàng cười nhạt, đáp:

“Ý ta là, phải xem đứa nhỏ này có bệnh tật hay không, trên người có tàn tật gì không.

Nếu không, dù có thu vào cũng khó tìm người mua.”

“Con trai ta từ nhỏ chưa từng đau ốm, thân thể khỏe mạnh vô cùng!” Hứa Đông cao giọng khẳng định.

Người phụ nữ trẻ chỉ cười, che miệng nói:

“Ngươi nói cũng chẳng tính.

Thôi nào, vào trong ngồi một lát đi, bên ngoài nóng nực, bên trong mát hơn đấy.”

Dứt lời, nàng vén tấm thảm lên.

Tức thì, một luồng khí lạnh tỏa ra, xua tan cái nóng oi ả, khiến người ta bất giác rùng mình.

Hứa Đông thoáng chần chừ, nghĩ bụng có lẽ bên trong có đặt khối băng lớn.

“Ngươi có vào không thì bảo?” Người phụ nữ lại thúc giục.

Hắn hít sâu một hơi, nắm tay Lương Lương, bước vào.

Không gian bên trong lều không lớn, hai bên chỉ có một chiếc giường, một chiếc ghế. Ở giữa đặt một chiếc vạc nước, phía trên là một bức tượng người mặc áo bào trắng, đầu đội mũ cao, tay cầm đèn lồng.

Nhìn thoáng qua, bức tượng trông chẳng khác gì người sống.

Vừa bước vào, Hứa Đông giật nảy mình.

Còn Lương Lương thì hoảng sợ, lùi ra sau, nép vào chân Hứa Đông, hai tay nắm chặt ống quần của hắn.

“Thứ này là gì?” Hứa Đông nhíu mày hỏi.

Người phụ nữ hờ hững đáp:

“Chẳng có gì lạ, đi đâu mà chẳng có đồ bái tự?”

Trên ghế dựa, một lão bà bà tóc bạc trắng đã ngồi sẵn từ bao giờ.

Trong tay bà ta là một chiếc bát sứ kiểu cũ, bên trong đựng nước trong veo.

Bát có mấy lỗ thủng nhỏ, không rõ để làm gì.

Người phụ nữ cúi xuống, đưa tay kéo Lương Lương ra khỏi Hứa Đông.

“Không!

Ta không muốn!

Không muốn!” Lương Lương hoảng loạn, quay sang cầu xin cha mình.

Hứa Đông khẽ run lên, ánh mắt hiện rõ sự giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu nhìn lại, đứng bất động.

Người phụ nữ kéo mạnh cậu bé đến trước mặt lão bà bà.

Lão bà bà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Lương Lương.

Vừa chạm vào, cậu bé lập tức im bặt, đôi mắt dần khép lại.

Nhưng dù có vẻ như đã ngoan ngoãn, thân thể nhỏ bé vẫn run rẩy không ngừng.

Bà lão giơ một ngón tay chạm nhẹ lên mi tâm của Lương Lương, rồi nhúng vào bát nước.

Ngay lập tức, nước trong bát từ từ lan ra một màu đen nhàn nhạt.

Nhìn thấy màu sắc đó, người phụ nữ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

Tuy nhiên, nàng vẫn móc từ trong túi ra một xấp tiền, đếm qua rồi đưa cho Hứa Đông:

“Bấy nhiêu đây, ngươi có lấy hay không?”

Hứa Đông đón lấy số tiền, không thèm đếm lại, nhét thẳng vào túi rồi quay người bước nhanh ra ngoài.

Phía sau, thân thể Lương Lương càng run lên dữ dội hơn.

Lão bà bà vẫn giữ nguyên tư thế bưng bát nước, không hề nhúc nhích.

Lúc này, tấm thảm cửa bị vén lên một góc.

Một người đàn ông thò đầu vào, cất giọng dò hỏi:

“Nhu tỷ, cơm mua về rồi, mọi người đang chờ tỷ ăn đây.”

Người phụ nữ được gọi là “Nhu tỷ” lập tức quay sang, gằn giọng:

“Ăn ăn ăn!

Đồ cúng còn chưa chuẩn bị xong, các ngươi chỉ biết ăn thôi à!”

Người đàn ông lẩm bẩm:

“Vừa rồi không phải mới thu về một đứa…”

Nhu tỷ liếc nhìn Lương Lương, hừ lạnh:

“Chất lượng quá kém, một đứa trẻ chẳng ai muốn.”

Hứa Đông đi một mạch ra ngoài, đến tiệm tạp hóa ven đường, mua một gói thuốc lá.

Hắn đứng tựa cửa tiệm, rút ra một điếu, châm lửa hút.

Nhưng ngay hơi đầu tiên, khói sặc khiến hắn ho khù khụ, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu nôn khan.

Cái khoái cảm báo thù trong tưởng tượng chẳng thấy đâu, chỉ có lòng hắn đột nhiên trống rỗng, hốc mắt cũng vì thế mà cay xè.

“Ba!

Ba!”

Hứa Đông gầm lên, dùng sức tát mạnh hai cái vào mặt mình, đánh đến mức hai má đỏ bừng.

“Hứa Đông ơi là Hứa Đông, sao mày hèn hạ đến mức này?

Nó vốn không phải con mày, mày còn lưu luyến cái gì?”

Hắn từng có một cuộc sống mà biết bao người ao ước.

Sau khi tốt nghiệp, hắn được phân vào một đơn vị nhà nước có phúc lợi tốt, công việc ổn định.

Hắn cưới một người vợ xinh đẹp, thông minh.

Sau đó, hai người còn có một đứa con trai đáng yêu.

Khi ấy, Hứa Đông thực sự tin rằng ông trời đối xử với mình không tệ.

Nhưng về sau, hắn mới nhận ra, cuộc đời mình chẳng khác gì một trò hề.

Trước tiên, vợ hắn đòi ly hôn với lý do “tình cảm không còn.” Hắn dù không hiểu, dù đau khổ níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực chấp nhận.

May mắn thay, hắn giành được quyền nuôi con.

Vì điều đó, hắn thậm chí còn cảm thấy biết ơn vợ cũ.

Cho đến một ngày, hắn nghe được những lời đồn đại về cô ta.

Ban đầu, hắn không tin.

Nhưng rồi, sự thật phơi bày khiến hắn cay đắng nhận ra rằng, ngay từ khi còn đi học, vợ hắn đã có quan hệ với một người đàn ông khác.

Xét trên một khía cạnh nào đó, hóa ra chính hắn mới là kẻ thứ ba chen chân vào.

Hắn đã tìm đến ngôi trường cũ của vợ, gặp được người đàn ông kia—một giáo viên già đã về hưu tên Trần Đức Lương.

Chỉ một lần đối diện, hắn đã lập tức nhận ra rằng Lương Lương chính là con trai của lão ta.

Trước đây, hắn chưa từng nghĩ con trai không giống mình.

Có lẽ, Lương Lương giống mẹ nhiều hơn chăng?

Nhưng một khi đã có nghi vấn, càng so sánh, hắn càng không thể không tin.

Thì ra bao nhiêu năm qua, hắn không chỉ nuôi vợ giúp người khác, mà còn thay người ta dưỡng con.

Từ một người cha hết mực yêu thương con, giờ đây, mỗi lần nhìn đứa nhỏ, hắn chỉ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục.

Một sự chà đạp lên lòng tự trọng của hắn.

Đặc biệt là cái tên “Lương Lương”—do vợ hắn đặt, cũng chính là lấy từ tên người đàn ông đó.

Thế giới của hắn, sụp đổ.

Nhưng đến khi đã bán đứa nhỏ đi, trong lòng hắn lại quặn đau đến khó chịu.

Trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng gọi “Ba ba!” của thằng bé.

Ngồi xổm trên mặt đất, hắn quay mặt sang bên, trông thấy trên bàn bày hàng trước tiệm tạp hóa có một chiếc ô tô đồ chơi màu đỏ.

Lúc này, trong đầu hắn tràn ngập những giọng nói trách móc, chửi rủa.

“Mày vô dụng!”

“Mày nhát gan!”

“Mày hèn hạ!”

“Đến con chó nuôi lâu cũng có tình cảm, huống chi là một đứa trẻ!”

Nhưng hắn vẫn đứng dậy, cầm lấy chiếc xe đồ chơi, đi đến quầy tính tiền.

Hắn hỏi giá, móc ví ra thanh toán.

Sau đó, cầm món đồ chơi trong tay, hắn bắt đầu quay trở lại.

Dọc đường đi, hắn liên tục hít sâu, biểu cảm vặn vẹo đầy thống khổ, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu:

“Ít nhất cũng không nên bán nó.”

“Vứt nó về chỗ mẹ nó, chỗ lão già kia, hay thậm chí vào trại mồ côi cũng được, nhưng bán nó đi… là không nên!”

Càng nghĩ, hắn càng bước nhanh hơn.

Cuối cùng, hắn bắt đầu chạy.

Cùng lúc đó, bên trong chiếc lều vải trắng.

Lão bà bà vẫn bưng chén nước trong tay.

Nước trong bát, vốn chỉ hơi đục một màu đen nhạt, giờ đây dần dần trở nên sẫm đặc.

Nhu tỷ để ý thấy điều đó, liền thở phào nhẹ nhõm.

“Xem ra chất lượng chỉ tầm trung, nhưng vẫn còn tạm chấp nhận được.”

Lão bà bà đứng dậy, bước đến cạnh vạc nước, dốc toàn bộ chén nước đen vào bên trong.

Bức tượng trắng muốt như được tiếp thêm sinh khí, thoáng hiện lên vẻ sống động hơn một chút.

Lão bà bà khẽ mỉm cười, hai bên khóe miệng nhăn nheo giật giật, tạo thành một nụ cười méo mó.

Nhu tỷ chắp hai tay trước ngực, cung kính bái ba bái.

Sau đó, nàng vén rèm bước ra ngoài, vừa hay trông thấy Hứa Đông tay cầm chiếc xe đồ chơi, chạy thục mạng đến.

“Trả tiền lại cho các ngươi!

Đưa thằng bé cho ta!

Tiền đây, các ngươi đếm đi, ta chưa hề động tới!”

Hứa Đông móc hết số tiền trong túi ra, hai tay đưa về phía trước.

Nhu tỷ lắc đầu.

“Đưa nó cho ta!

Ta trả các ngươi gấp đôi, gấp ba cũng được!

Ta không bán nữa!

Trả con lại cho ta!”

Nhu tỷ vẫn lắc đầu.

“Khốn kiếp!

Không bán!”

Hứa Đông hét lên, lao vào trong lều.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nhu tỷ giơ tay chụp lấy cổ hắn, đầu gối thẳng tắp thúc mạnh vào bụng dưới.

“Ầm!”

Hứa Đông gập người, quỳ rạp xuống đất, há miệng thở dốc.

Hắn không ngờ cô gái này ra tay lại mạnh như vậy.

“Hãy trả con cho ta… Ta sẽ đưa thêm tiền… Các ngươi thu nhận trẻ con… chẳng phải cũng chỉ vì tiền sao…”

Nghe vậy, Nhu tỷ khẽ cười lạnh.

“Vì tiền?

Ha…”

Nàng nhẹ xoay cổ tay, bổ một chưởng mạnh vào sau gáy Hứa Đông.

Trước mắt hắn tối sầm.

Hắn ngã xuống đất, bất tỉnh.

Hai gã trong đoàn xiếc cúi xuống nhìn Hứa Đông nằm trên mặt đất, rồi chỉ trỏ:

“Nhu tỷ, phía trước có một con đập, hay là đợi đến tối xử lý hắn luôn?”

“Xử lý cái rắm!

Nhốt vào lồng, chờ lúc rời Kim Lăng về hướng bắc rồi bán cho hầm than đen!

Phải để hắn còn sống, nếu không thì thằng nhóc kia cũng vô dụng.”

“Về sau, trẻ con chúng ta tự tay thu nhận, không thì lúc nào cũng có kẻ cản đường.”

“Ngày mai lúc diễn xuất, các ngươi nhìn kỹ một chút, tìm mấy đứa nhỏ được ba mẹ dắt theo đến xem biểu diễn.”

“Đúng rồi, xe tuyên truyền đã đi chưa?”

“Chưa, bọn chúng còn đang ăn cơm.”

“Bảo bọn chúng mang cơm lên xe ăn, lập tức đi ngay cho ta!

Nhớ chạy qua mấy nhà trẻ gần khu dân cư, loa bật to lên!”

“Dư gia đoàn xiếc sắp mang đến cho quý vị những tiết mục đặc sắc!

Có tiểu lùn đáng yêu, có mỹ nhân ngư xinh đẹp…

Các tiểu bằng hữu mau bảo ba mẹ ngày mai dẫn đến quảng trường Tây Ngoại Ô xem nhé!”

Đàm Văn Bân hạ kính xe taxi, nhìn sang chiếc xe van đối diện.

Trên nóc xe gắn một cái loa lớn, hai bên dán đầy áp phích quảng cáo biểu diễn.

“Tiểu Viễn ca, có phải là đoàn xiếc này không?

Cũng gọi là Dư gia đoàn xiếc.”

Lý Truy Viễn gật đầu: “Hẳn là vậy.”

Đàm Văn Bân quay lên hỏi tài xế taxi:

“Sư phó, ngài biết quảng trường Tây Ngoại Ô không?”

“Biết chứ, nhà ta ngay gần đó.

Mấy người đến xem tạp kỹ à?

Ngày mai mới bắt đầu đấy.

Sáng nay lúc chạy xe, ta còn thấy bọn họ dựng lều.”

“Đoàn xiếc đó đông người không?”

“Cũng khá đông, mấy chiếc xe tải lận.

Ha ha, mai là cuối tuần, nhà trẻ nghỉ, ta định đưa vợ con đi xem.”

“Sư phó, tốt nhất là đừng đi, đông người dễ xảy ra chuyện lắm.” Ngừng một lát, Đàm Văn Bân bổ sung thêm, “Không an toàn cho trẻ con đâu.”

Tài xế cười ha hả: “Con trai ta lanh lợi lắm, không có chuyện gì đâu.

Nó không bao giờ nói chuyện với người lạ, ai lừa cũng không được.”

Lý Truy Viễn nhàn nhạt đáp: “Không có đứa trẻ nào là không thể bị lừa.”

Tài xế lập tức phản bác: “Con ta không giống bọn trẻ khác.

Từ nhỏ ta đã dạy nó không nói chuyện với người lạ, không nhận đồ người lạ đưa, không có ngu dại như mấy đứa khác.”

Lý Truy Viễn không nói gì thêm, chỉ cảm thấy gã tài xế này mới thật sự ngu xuẩn.

Hắn từng chuyên nghiên cứu về bọn trẻ bị bắt cóc, và rút ra một kết luận: Trên đời này, gần như không có đứa trẻ nào không thể bị lừa.

Những bậc phụ huynh lúc nào cũng tự hào rằng con mình thông minh, không bị người lạ dụ dỗ, thật ra thường là kẻ ngây thơ nhất.

Quan trọng hơn cả, phần lớn bọn buôn người chẳng cần phải lừa gạt.

Một người trưởng thành khống chế một đứa trẻ quá dễ dàng.

Một tay kẹp chặt thân thể nó, một tay bịt miệng, bế đi là xong.

Trẻ con chẳng phản kháng được, cũng chẳng kêu cứu nổi.

Thậm chí nếu có giãy dụa khóc lóc, chỉ cần kẻ bắt cóc nhẹ nhàng dỗ dành vài câu như “Ngoan nào, đừng quấy, lần sau ba mẹ mua đồ chơi cho con”, thì người qua đường cũng chẳng nghi ngờ gì.

Cuối cùng, xe đến quảng trường Tây Ngoại Ô.

Nói là quảng trường, thực chất chỉ là một bãi đất trống, lồi lõm, nằm cạnh một vùng hoang vu rộng lớn.

Khu này vốn dĩ có quy hoạch xây dựng, nhưng vì lý do nào đó mà bị bỏ dở.

Vì thế, mỗi khi có hội chùa, đoàn diễn xiếc hay sự kiện lớn nào, người ta đều tổ chức ở đây.

“Tiểu Viễn ca, đến rồi.”

Phía trước, một nhóm người đang dựng lều bạt.

Mấy tấm áp phích lớn đã được dựng lên làm bảng hiệu.

“Bân Bân ca, mình đi ăn cơm trước đi.”

“Được, ăn trước rồi tính…” Đàm Văn Bân còn chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng tranh cãi từ chiếc taxi phía sau.

“A, cậu bạn kia sao còn chưa xuống xe?”

Lý Truy Viễn thính tai, đáp: “Hắn không mang đủ tiền xe.”

Đồng An trấn nằm ở ngoại thành Kim Lăng, từ trường học đến đây cũng khá xa, tiền xe tất nhiên không rẻ.

Lâm Thư Hữu lúc ra khỏi cửa chỉ lo mang theo bộ màu vẽ và đồ trang điểm, lại quên nhét thêm ít tiền vào túi.

Hắn cũng không ngờ lộ trình lại dài đến vậy.

“Tiểu Viễn ca?”

“Ngươi đi đi.”

Đàm Văn Bân bước đến bên chiếc taxi, cắt ngang giọng gắt gỏng của tài xế:

“Còn thiếu bao nhiêu?

Đây, đủ không?”

“Đủ rồi, để ta thối lại.”

“Không cần, giữ lấy đi.”

“Vậy cám ơn nhiều, tiểu tử.

Hắn là bằng hữu của cậu à?”

“Ừm, bọn ta đi cùng nhau.”

Nghe vậy, lão tài xế quay đầu nhìn Lâm Thư Hữu, giọng điệu cũng dịu lại đôi chút:

“Sớm bảo bằng hữu của ngươi tới trả giúp chẳng phải xong rồi sao?”

Đàm Văn Bân cười nói:

“Bạn ta da mặt mỏng.”

Lâm Thư Hữu xuống xe, đối diện với Đàm Văn Bân, trên mặt hiện rõ nét vừa may mắn vừa ngượng ngùng.

“Đại ca, cám ơn ngươi…”

“Chuyện nhỏ, có gì đâu.”

Đàm Văn Bân rất hài lòng với thái độ của Lâm Thư Hữu.

Hắn không cố ý tỏ ra rộng rãi khi từ chối nhận tiền thối từ tài xế, thực chất, số tiền boa đó là để Lâm Thư Hữu không phải quá khó xử.

“Đại ca, các ngươi định đi đâu?”

“Chúng ta đi ăn cơm, đi cùng đi.”

“Đi cùng?”

“Còn giả vờ cái gì?

Tiểu Viễn ca của ta đã thấy ngươi rồi.”

“Vậy…

Hắn không ngăn ta lại sao?”

“Ngươi có tiền đón xe về không?”

“Không…

Không có…”

“Tiền xe đắt đỏ, chia nhau ra đi cũng không có lời, vậy thì đợi lát nữa cùng chúng ta về chung đi.”

“Thật sao, đại ca?”

“Đừng gọi đại ca nữa, về sau riêng tư thì gọi sao cũng được, nhưng trước mặt Tiểu Viễn ca thì gọi ta là Bân Bân.

Còn với Tiểu Viễn ca, ngươi cứ gọi như ta gọi là được.”

“Được rồi, Bân Bân ca!”

Đàm Văn Bân khoác vai Lâm Thư Hữu, kéo hắn đi về phía Lý Truy Viễn.

“Tiểu Viễn ca…” Cách một đoạn, Lâm Thư Hữu đã vội giơ tay chào.

Lý Truy Viễn liếc hắn một cái, không đáp lời, chỉ quay người đi vào tiệm mì ven đường.

Vừa ngồi xuống, hắn gọi ba bát mì.

Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu cũng theo vào, ngồi đối diện hắn.

Lâm Thư Hữu có chút lúng túng, nhưng vẫn mở miệng nói:

“Tiểu Viễn ca, trừ ma vệ đạo, cũng là trách nhiệm của ta.”

Lý Truy Viễn rút từ ống đũa ra ba đôi, phát hiện hơi bẩn, liền đưa cho Lâm Thư Hữu:

“Đi rửa đi.”

“Tốt!” Lâm Thư Hữu như trút được gánh nặng, vội cầm đũa đi rửa, lúc trở lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

Ba bát mì được bưng lên.

Lý Truy Viễn chậm rãi nói:

“Lần này tà ma địa vị không nhỏ, ba người chúng ta phải hợp tác chặt chẽ mới có thể sống sót trở về trường học.”

“Hiểu rồi!” Lâm Thư Hữu gật đầu mạnh, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, “Chúng ta cứ kiên trì trấn giữ, tà ma địa vị cũng không đáng sợ!”

Trước đây, Lâm Thư Hữu từng triệu thỉnh qua “Bạch Hạc Đồng Tử”, vốn được xem là đệ tử của Nam Cực Tiên Ông trong thần thoại.

Còn về “Tăng Tổn Hại Nhị Tướng”, đó chính là hai vị Quỷ Vương bị Địa Tạng Vương Bồ Tát thu phục.

Về lý thuyết, dù Dư bà bà có lợi hại đến đâu, thì trong mắt thần linh cũng chẳng đáng nhắc đến, thậm chí không đủ tư cách đặt lên bàn cân so sánh.

Nhưng vấn đề là, thần vẫn là thần, người vẫn là người.

Việc triệu thỉnh thần linh có bao nhiêu hiệu quả, rốt cuộc vẫn phụ thuộc vào năng lực của người thực hiện.

Lý Truy Viễn lạnh nhạt nói:

“Phải học cách biết tiếc mạng sống, mới có thể thật sự trừ ma vệ đạo.”

“Tiểu Viễn ca nói rất đúng!” Lâm Thư Hữu nghiêm túc đáp lời.

Đàm Văn Bân chọc nhẹ vào tay hắn, cười nói với Lý Truy Viễn:

“Yên tâm đi, Tiểu Viễn ca, thằng nhóc này hiểu chuyện rồi.

Hai chúng ta đều sẽ nghe lời ngươi.”

“Đúng đúng đúng, ta nghe chỉ huy!”

Lý Truy Viễn gật đầu:

“Ăn mì đi.”

Ăn xong, ba người quay lại quảng trường Tây Ngoại Ô.

Lều rạp đã dựng được hơn nửa, có lẽ chập tối sẽ hoàn thành.

Lúc này, bên ngoài khu vực biểu diễn chính đã có một dãy lều nhỏ, nơi một số tiết mục biểu diễn đơn lẻ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Như là: “Đập bình”, “Bước vòng”, “Xiếc thú với bóng”, “Bình hoa cô nương”, hay thậm chí “Mỹ nhân và mãng xà yêu đương”…

Những tiết mục này đều thuộc đoàn xiếc, mỗi lều đều bán vé riêng.

Giá vé không đắt, trẻ con có tiền tiêu vặt cũng mua được.

Dân buôn bán địa phương cũng nhân cơ hội này kéo đến, dựng sạp quanh khu lều diễn.

Không khí nhộn nhịp như một hội chùa nhỏ.

“Chơi đi, hòa nhập một chút, chú ý quan sát.”

Nói xong, trên mặt Lý Truy Viễn hiện ra nét ngây thơ hiếu động, đúng với lứa tuổi của hắn.

Ba người đầu tiên đi tới quầy “Nện bình”.

Trước mặt bày một dãy chai thủy tinh xếp chồng lên nhau, người chơi sẽ dùng bóng rổ ném, hạ gục càng nhiều bình thì phần thưởng càng lớn.

Một tấm áp phích dán bên cạnh giải thích luật chơi, nhưng có thể đoán được lớp bình dưới cùng chắc chắn đã bị gia cố—hoặc là đổ đầy cát, hoặc bên trong trộn xi măng.

Đàm Văn Bân bỏ tiền mua ba lượt chơi.

Lần đầu tiên là Lý Truy Viễn, hắn tùy ý ném bóng, chỉ làm đổ hai cái bình.

Tới lượt Đàm Văn Bân, hắn dùng khá nhiều sức, nhưng lớp bình dưới cùng vẫn trụ vững.

Cuối cùng là Lâm Thư Hữu.

Quả bóng của hắn xoáy nhẹ khi rơi xuống, va vào dãy chai rồi kéo theo toàn bộ đổ rạp.

Phần thưởng là một con thỏ bông lớn.

Lâm Thư Hữu vui vẻ như thể dâng vật quý, đưa thỏ bông cho Lý Truy Viễn.

Lý Truy Viễn nở nụ cười hồn nhiên, ôm lấy con thỏ.

Đồng thời, hắn hạ giọng thì thầm:

“Còn lộ liễu nữa thì cút về trường học ngay.”

Lâm Thư Hữu sững người, rồi lập tức hiểu ra, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.

Tiếp theo là trò “Bộ vòng”.

Lý Truy Viễn cứ thế mà ném, một cái cũng không trúng.

Đàm Văn Bân phát huy khá tốt, năm đồng tiền mua năm vòng, trúng được một chai nước ngọt.

Còn Lâm Thư Hữu, lần này hắn học theo Lý Truy Viễn, cố ý ném trượt.

Nơi này là gian hàng do đoàn xiếc dựng lên, nếu cao tay quá sẽ dễ bị chú ý, mà lúc này, điều cần nhất chính là giữ kín hành tung.

Lý Truy Viễn cũng nhận ra một điểm đặc biệt: Những chủ quầy này cực kỳ nhiệt tình với các gia đình dắt con nhỏ đến chơi.

Điều này có vẻ bình thường, bởi trẻ con là nhóm khách hàng chủ lực, nhưng sự tập trung của bọn họ không thực sự đặt lên bọn trẻ, mà là lên cha mẹ đi cùng, dường như đang đánh giá điều gì đó.

Đặc biệt là những gia đình có cả bố lẫn mẹ đi cùng, thái độ của bọn họ càng thêm ân cần.

Không phải Lý Truy Viễn nghĩ quá nhiều, mà là biểu hiện của bọn họ quá rõ ràng.

Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.

Nếu cả đoàn xiếc này thực sự là tổ chức buôn người, lẽ ra bọn họ nên tập trung quan sát chính đám trẻ mới đúng.

Hơn nữa, một đứa trẻ đi lạc, hay một đứa chỉ có ông bà hoặc mẹ đi cùng, chẳng phải là mục tiêu dễ ra tay nhất sao?

Ở đây rõ ràng có điều bất hợp lý.

Lý Truy Viễn cảm thấy mình cần xem xét lại mục đích thực sự của bọn chúng trong việc bắt cóc trẻ em.

Sau khi dạo hết một vòng, ba người mua vé vào lều “Bình Hoa Cô Nương”.

Trên sân khấu đơn sơ, một tấm ván gỗ vuông vắn được dựng lên, ở giữa có một chiếc bình hoa lớn.

Đáng chú ý nhất chính là trên miệng bình—nơi có một cái đầu phụ nữ!

Trước mặt “Bình Hoa Cô Nương” đặt một chiếc micro, cô ta vừa hát nhạc thiếu nhi, vừa trò chuyện với khán giả.

Khán giả có thể ngồi xem bao lâu tùy thích, chán rồi tự động rời đi.

Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu thò đầu vào nhìn, ánh mắt không giấu nổi tò mò.

Dù biết bọn họ đang trong nhiệm vụ, dù nơi này là địa bàn của kẻ địch, nhưng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ.

Ra khỏi lều, Đàm Văn Bân ho nhẹ hai tiếng, Lâm Thư Hữu vuốt mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Cả hai đều giả bộ như vừa nãy chăm chú xem chỉ để nhập vai cho tốt.

Nhưng rồi, không kiềm chế được, hai người lén liếc nhau, cuối cùng vẫn là Đàm Văn Bân cúi đầu, khẽ hỏi Lý Truy Viễn:

“Tiểu Viễn ca, trò này làm thế nào vậy?”

Lý Truy Viễn nhếch môi cười:

“Tốt, ít nhất ngươi không hỏi ta ‘có phải thật không’.”

“Ai nha, ta đâu có ngốc.” Đàm Văn Bân cười gượng.

Người chết mất đầu còn đỡ, chứ làm gì có chuyện người sống mà đầu lìa khỏi thân được?

“Mộc ngăn bên dưới có hai tấm gương phản chiếu, tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác.

Người thật ra đứng phía dưới, chỉ cần giấu thân thể vào khoảng trống giữa các tấm gương là được.

Để tránh bị phát hiện, họ phải thiết kế rào chắn, không cho khán giả đến quá gần, đồng thời nâng độ cao của sân khấu để tạo góc nhìn từ trên xuống.”

“A…”

“A…”

Hai người cùng lúc lộ ra vẻ ngộ ra chân tướng.

Điều này khiến Lý Truy Viễn có chút nghi hoặc.

Dù gì hai tên này cũng là sinh viên đại học, sao lại không nhận ra một trò ảo thuật đơn giản như vậy?

Nhưng đúng lúc này, Lý Truy Viễn đột nhiên dừng bước.

Hắn cảm giác có gì đó khác thường.

Trong tầm mắt của hắn, dường như xuất hiện một lớp màu đen nhàn nhạt.

Quay đầu lại, hắn nhìn về phía Lâm Thư Hữu.

Quả nhiên, Lâm Thư Hữu cũng đã đứng khựng lại, đôi mắt nhắm chặt.

Nếu thứ này lại mở ra, có lẽ sẽ hóa thành một pho tượng thẳng đứng ngay tại chỗ.

Lý Truy Viễn không rõ đây là đặc tính cố hữu của Quan Giám Thủ, hay chỉ đơn giản là do Lâm Thư Hữu chưa thể kiểm soát tốt năng lực của mình.

“Bân Bân ca.”

“Hiểu rồi.”

Đàm Văn Bân lấy từ trong người ra một lá “Thanh Tâm Phù”, nhanh chóng đưa tay vào trong áo Lâm Thư Hữu, dán lá bùa lên lưng hắn.

“Thanh Tâm Phù” có tác dụng xua đuổi tà khí.

Dù Quan Giám Thủ đã cải tà quy chính, nhưng tiền thân vốn là Quỷ Vương, tự nhiên vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ loại bùa này.

Lâm Thư Hữu khẽ run lên, khi mở mắt ra lần nữa, thần trí đã trở lại thanh tỉnh.

“Thật… thật xin lỗi.” Hắn biết vừa rồi mình suýt nữa đã gây ra rắc rối lớn.

“Sư phụ ngươi hoặc gia gia ngươi cũng như vậy sao?”

Nếu đây là đặc tính truyền thừa của bọn họ, vậy khi gặp tà ma, chẳng phải là sẽ lập tức “mở ra” ngay tại chỗ?

Điều này hoàn toàn bất hợp lý.

Dù là một môn phái cấp tiến đến đâu, nếu không thể kiểm soát được năng lực của mình, làm sao có thể truyền thừa qua nhiều thế hệ?

“Sư phụ ta và gia gia ta đều không như thế này, chỉ có ta là khác biệt.”

“Bọn họ có nói nguyên nhân không?”

“Bọn họ nói là do thiên phú của ta quá tốt, rất dễ ‘lên kệ’.”

“Thiên phú tốt?

Vậy bây giờ ngươi vẫn chỉ có thể triệu thỉnh Bạch Hạc Đồng Tử?”

“Ở độ tuổi của ta, không có sự trợ giúp từ miếu thờ hay pháp trận nâng đỡ, có thể một mình triệu thỉnh Bạch Hạc Đồng Tử đã là vô cùng hiếm thấy rồi.

Đương nhiên, Tiểu Viễn ca, ta không thể so với ngươi, ngươi ngay cả Tổn Hại Tướng Quân còn có thể mời xuống.”

“Ta đã nói với ngươi rồi, lần đó là ta lừa ngươi thôi.”

“Đó là ngươi khiêm tốn.”

“Ai nói với ngươi như vậy?”

Đàm Văn Bân nghe đến đây, làm bộ không nghe thấy, chuyển sự chú ý sang áp phích của tiết mục “Mỹ nữ cùng mãng xà yêu đương”.

Lâm Thư Hữu thì thản nhiên đáp:

“Không ai nói với ta cả, ta tự nghe được.”

“Bân Bân ca.”

“Không phải ta nói.”

“Mua vé đi.”

“A, a, được rồi, hắc hắc.”

Đàm Văn Bân chạy đi mua vé.

Ba người bước vào lều vải.

Bên ngoài áp phích vẽ một mỹ nhân dáng người nóng bỏng, mặc đồ bơi, bên dưới quấn quanh một con mãng xà khổng lồ.

So với quảng cáo, cảnh tượng thật bên trong thậm chí còn có phần khoa trương hơn.

Trên giường trải màn nhung đỏ, một nữ nhân trẻ trung, ăn mặc hở hang, đang uể oải nằm nghiêng.

Bên cạnh nàng là một con mãng xà to lớn, và dưới chân, còn có vô số con rắn nhỏ khác đang trườn bò.

Trong lều đông gấp đôi so với “Bình Hoa Cô Nương”.

Trẻ con dán mắt vào những con rắn, người lớn thì lại tập trung vào nữ nhân trên giường.

Lý Truy Viễn ôm chặt con thỏ bông to đùng trong ngực, chăm chú quan sát nàng.

Trên người nàng có từng luồng khí đen nhàn nhạt, những sợi khí này không giống như tà khí bám vào do bị quỷ quái nhập thân, mà càng giống như một loại nhiễm thấm từ từ.

“Nhìn kỹ nhé.”

Nằm trên giường, Nhu tỷ thản nhiên lên tiếng, rồi đưa tay nhấc một con tiểu xà bên cạnh, để nó chui vào lỗ mũi mình.

Chỉ một lát sau, con rắn nhỏ lại bò ra từ miệng nàng.

Đám đông lập tức ồ lên, có người sợ hãi, có người kinh ngạc, nhưng tất cả đều bị cảnh tượng quái dị này thu hút.

Ngay sau đó, con mãng xà khổng lồ vốn nằm bất động cũng bắt đầu di chuyển, thân hình trườn bò dọc theo người nữ nhân, đầu rắn vươn lên, lưỡi liên tục thụt ra thụt vào.

Đôi mắt nữ nhân và con mãng xà đồng loạt chuyển động, đảo qua toàn bộ khán giả.

Lý Truy Viễn chú ý thấy, mỗi khi ánh mắt họ quét qua một đứa trẻ, sẽ có một khoảnh khắc dừng lại rất nhẹ.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, cuối cùng, cả nữ nhân lẫn mãng xà đều quay sang nhìn thẳng vào hắn.

Lý Truy Viễn lập tức giả vờ hoảng sợ, ôm con thỏ bông trong ngực giơ lên, che kín ánh mắt.

Thực ra, nữ nhân kia cũng không phát hiện ra điều gì khác thường ở Lý Truy Viễn, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy đứa trẻ này có gương mặt rất đẹp.

Tuy nhiên, nhìn qua, đứa bé này hẳn đã khoảng mười tuổi, không phải là đối tượng lý tưởng để buôn bán.

Đối với dân buôn người, con trai dưới năm tuổi mới là mục tiêu tốt nhất—giá cao, dễ bán, cung không đủ cầu.

Hơn nữa, trẻ nhỏ chưa có ký ức sâu đậm, chỉ cần nuôi nấng một thời gian, chúng sẽ dần quên đi quá khứ, coi kẻ mua mình như cha mẹ ruột.

“Tiểu đệ đệ, đừng sợ nha, ha ha.” Nhu tỷ cất giọng trấn an.

Mọi ánh mắt trong lều đều đồng loạt hướng về phía Lý Truy Viễn.

Hắn lặng lẽ thò mắt ra từ phía con thỏ bông, xác nhận đối phương không phát hiện ra điều gì bất thường, sau đó lại ôm con thỏ lên che mặt, lùi dần về sau.

Cuối cùng, hắn dứt khoát lui ra khỏi lều biểu diễn.

Chưa tìm được vị trí của Dư bà bà, hắn không muốn tiếp xúc trực tiếp với những kẻ bên ngoài.

Bởi vì mục tiêu của hắn là Dư bà bà.

Nếu không giết được bà ta, thì dù có tiêu diệt bao nhiêu tay chân đi nữa, dưới tác động của nước sông, bà ta vẫn sẽ dai dẳng không chết, tiếp tục dây dưa với hắn.

“Ha ha ha, Tiểu Viễn, ngươi sao mà nhát gan thế?”

Đàm Văn Bân cười ha hả, đuổi theo.

Lâm Thư Hữu thì không có khả năng diễn xuất giỏi như vậy, đành giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cũng bước ra theo.

Bên trong lều, một tràng cười vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy phản ứng của Lý Truy Viễn rất bình thường.

Đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn đối diện với cảnh tượng tràn đầy rắn rết như vậy cũng khó tránh khỏi hoảng sợ.

Nhu tỷ chẳng để tâm, tiếp tục cầm một con rắn nhỏ khác, tiếp tục biểu diễn.

Khi Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu ra ngoài hội họp, ba người bắt đầu tiến về phía lều biểu diễn chính.

Lý Truy Viễn nói:

“Nữ nhân kia có vấn đề, điều đó quá rõ ràng.

Nhưng ngoài nàng ra, những nhân viên khác trong đoàn xiếc có vẻ chỉ là người bình thường.

Khi động thủ, cần đặc biệt chú ý hành động của nàng.”

Lâm Thư Hữu nghiêm túc gật đầu:

“Ta nhớ kỹ rồi.”

“Không, ngươi không cần nhớ nàng.

Bân Bân ca, nhiệm vụ này giao cho ngươi.

Nếu lúc hành động nàng xuất hiện, ngươi lập tức ngăn chặn nàng.”

Vì lần này Nhuận Sinh và Âm Manh đều không có mặt, Đàm Văn Bân lần đầu tiên được giao nhiệm vụ tự mình đảm đương một phía.

Hắn phấn khích hất tóc ra sau, sau đó dậm chân một cái, hô lớn:

“Trung thành!”

Lúc này, có không ít người đứng lại quan sát quá trình dựng lều biểu diễn.

Vừa đến, Lý Truy Viễn đã nhận ra điều bất thường—nền móng của chiếc lều này có phần quá vững chắc.

Những cây cọc gỗ được bao bọc bằng giấy dầu rõ ràng có đặc tính đặc biệt, hơn nữa vị trí bố trí của chúng cũng giống như một dạng trận pháp sơ cấp, có thể tạo ra ảo giác.

Nhưng nhóm công nhân dựng lều này hiển nhiên không hiểu về trận pháp, trông họ giống như đang bắt chước một thứ gì đó mà không thực sự hiểu bản chất.

Ở trung tâm nhóm người, có một kẻ cầm bản vẽ trong tay, không ngừng chỉ đạo những người khác điều chỉnh vị trí các cọc gỗ.

Lý Truy Viễn thầm suy tính cách chỉnh sửa bố cục này.

Không ai hiểu trận pháp cũng là một điều tốt—như vậy hắn không cần giấu diếm thủ đoạn của mình.

Hắn có thể trực tiếp bố trí một tiểu trận ở trung tâm đại trận này để thao túng.

Nếu kẻ thù cũng hiểu trận pháp, hành động này chẳng khác nào giơ đèn pin soi sáng trong đêm tối.

Nhưng đối với những kẻ không hiểu biết, nó chỉ như một chiếc bóng đèn bị vứt giữa đống phế thải ban ngày, chẳng ai thèm để ý.

Quan sát tiếp một vòng, hắn đặc biệt chú ý đến một căn lều nhỏ nằm ngay trung tâm khu vực biểu diễn.

Căn lều này không có biện pháp giữ nhiệt như những lều khác, trông vô cùng nổi bật.

Chẳng khác nào nó đang treo một tấm biển lớn với dòng chữ: “Ta có vấn đề!”

Ban ngày không thích hợp để hành động, càng không thích hợp để bố trí trận pháp.

Phải đợi đến khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào yên lặng.

Trước mắt, ba người cần tìm một chỗ để nghỉ ngơi và bàn bạc kế hoạch.

Đáng tiếc, khu vực gần đây không có quán trọ nào có thể thuê phòng.

Nhưng đối diện con đường có một tòa nhà, trên ban công tầng hai treo biển “Xoa bóp trị liệu”.

Từ đó có thể dễ dàng quan sát toàn bộ đoàn xiếc.

Cả ba băng qua đường, bước vào tiệm xoa bóp.

Bên trong, không gian trống trải, chỉ có một chiếc giường mát-xa đặt ở giữa phòng.

Trên ghế salon cạnh đó, năm nữ nhân trang điểm đậm đang ngồi chờ khách.

Đàm Văn Bân vỗ trán một cái:

“A, ta hiểu rồi, đây là tiệm ‘ăn mặn’.”

Hắn nói bóng gió, ý muốn hỏi Tiểu Viễn ca có nên đổi chỗ khác hay không.

Nhưng khắp khu vực này toàn là nhà trệt, không có vị trí nào quan sát tốt hơn.

Thấy Lý Truy Viễn không nói gì, Đàm Văn Bân cũng đành bước vào, thương lượng với chủ quán một phen, rồi ra hiệu cho hai người còn lại đi theo.

Ba người lên lầu, phía sau là hai nữ kỹ thuật viên.

Tầng hai được chia thành từng gian phòng nhỏ.

Đàm Văn Bân cười cợt nói:

“Lão đệ, ngồi đây đợi bọn ca ca xử lý công chuyện xong rồi hẵng nói.”

Lý Truy Viễn ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài.

Đàm Văn Bân ghé sát tai Lâm Thư Hữu thì thầm vài câu, rồi mỗi người kéo một nữ nhân vào phòng riêng, đóng cửa lại.

Hai nữ nhân kia đều cầm theo một chiếc rổ nhựa nhỏ, rồi cũng lần lượt bước vào.

Ban đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng hình thức xoa bóp chính quy, dù động tác của “kỹ sư” có phần hời hợt, qua loa.

Chỉ đến khi nàng dần trượt tay về những vị trí nhạy cảm, Đàm Văn Bân thở dài, bất đắc dĩ nói:

“Thôi được rồi, mệt quá, không có hứng thú.

Tiền cứ giữ lấy đi, ta chợp mắt một lát.”

Ở phòng bên, Lâm Thư Hữu cũng gặp tình huống tương tự, nhưng phản ứng của hắn lại khác:

“Ta không được.”

“Ta không tin.”

“Ta thật sự không được.”

“Ngươi cứ tin ta đi.”

“Không… không được…”

“Cho bản thân chút tự tin nào. Ở độ tuổi của ngươi, đây chỉ là vấn đề tâm lý thôi, không sao cả.”

“Không, thật sự không cần.”

“Không sao, tỷ giúp ngươi.”

“Không… ta từ bỏ…”

“Đừng sợ, tỷ hiểu ngươi mà.”

“Ngươi không hiểu…”

“Ngươi vẫn còn là…?”

“Ta…”

“Tỷ bớt giá cho ngươi, coi như lì xì tặng ngươi lần đầu.”

Bên này, “kỹ sư” của Đàm Văn Bân đã sớm rời đi.

Lý Truy Viễn đi vào gian phòng của hắn, bên trong có một cửa sổ nhìn thẳng xuống khu vực đoàn xiếc.

Hắn lục từ trong ba lô leo núi của Đàm Văn Bân ra bản vẽ trận pháp mà mình đã chuẩn bị từ trước, rồi đứng trên cao quan sát thực địa, chỉ đạo Đàm Văn Bân cách bố trí sau khi trời tối, cũng như những điểm cần lưu ý.

Đàm Văn Bân liên tục gật đầu.

Những trận pháp này chủ yếu được đặt ở vòng ngoài, có thể thu hút đối phương tới đối phó, đồng thời nếu tình huống trở nên mất kiểm soát, chúng cũng có thể hỗ trợ kéo dài thời gian rút lui.

Số lượng trận pháp khá nhiều, Đàm Văn Bân bắt đầu tính toán thời gian cần thiết để hoàn tất việc bố trí.

Trong khi đó, Lý Truy Viễn tập trung vào việc thiết kế một tiểu trận chuyên biệt để đặt ngay trong lều biểu diễn.

Mọi kế hoạch đều đã được chuẩn bị xong.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Thư Hữu bước vào.

Đàm Văn Bân nhướng mày, cười trêu:

“Nha a, lâu dữ vậy?”

Lâm Thư Hữu mặt đỏ bừng, vội nói:

“Ta chẳng làm gì cả!

Chỉ là a di quá nhiệt tình, mất một lúc lâu mới khuyên bà ấy rời đi được…”

Đàm Văn Bân cười ha hả:

“A di rất có đạo đức nghề nghiệp đó chứ.”

Cách vách chỉ có một tấm ván gỗ ngăn cách, nên cuộc đối thoại vừa rồi tất nhiên lọt hết vào tai mọi người.

Nếu không phải đang có nhiệm vụ quan trọng, chắc chắn Đàm Văn Bân đã hò hét trêu chọc: “A bạn, ngươi cứ theo tỷ tỷ đi!”

Lý Truy Viễn không để tâm đến màn trêu ghẹo này, hắn đưa một bản trận pháp khác cho Lâm Thư Hữu, hỏi:

“Nhìn hiểu được không?”

Lâm Thư Hữu gật gật đầu, rồi lại lắc đầu:

“Nhận biết, nhưng không biết cách sử dụng.”

Có nền tảng, nhưng chỉ dừng lại ở mức lý thuyết.

“Nhận biết là được.

Dựa theo chỉ dẫn trên đó, đợi đến nửa đêm thì cắm cờ theo vị trí đã định.”

“Tốt, hiểu rồi.”

Lý Truy Viễn phân công Đàm Văn Bân bố trí trận pháp ở vòng ngoài, còn Lâm Thư Hữu sẽ chịu trách nhiệm bên trong khu vực trung tâm.

Dù sao thân thủ của Lâm Thư Hữu tốt, sẽ không dễ bị phát hiện.

Bóng đêm dần buông xuống.

Lều biểu diễn đã dựng xong, dòng người trên đường cũng bắt đầu thưa thớt.

Đàm Văn Bân không khỏi cảm thán:

“Xem ra, tiệm này làm ăn cũng chẳng khấm khá gì, chờ mãi mà chẳng ai lên gọi chúng ta xuống phòng.”

Bọn họ đợi đến tận khuya, bên ngoài dần trở nên tĩnh lặng.

Những người trong đoàn xiếc cũng đã trở về lều hoặc lên xe nghỉ ngơi.

Thời cơ chín muồi, có thể bắt đầu hành động.

Ba người rời phòng, đi xuống lầu.

Nhưng vừa xuống tới nơi, mới phát hiện tầng trệt tối đen như mực.

Cửa kính bị khóa chặt, cửa cuốn cũng đã kéo xuống.

Thì ra, chủ quán đã sớm tan làm.

Bọn họ hoàn toàn quên mất, hoặc có lẽ chưa từng nghĩ tới việc người ta sẽ không kiểm tra xem trên lầu còn khách hay không trước khi đóng cửa.

Phá cửa sẽ gây động tĩnh quá lớn, vì thế, ba người đành phải quay lại tầng hai, trèo qua cửa sổ để ra ngoài.

Đàm Văn Bân bám vào bệ cửa sổ, cả tay lẫn chân quắp chặt, cẩn thận từng chút một leo xuống.

Lâm Thư Hữu thì nhanh nhẹn hơn nhiều.

Hắn nhảy xuống trước, sau đó đón lấy túi sách của mình cùng ba lô leo núi của Đàm Văn Bân, rồi lại bật người trèo lên lầu hai lần nữa để hỗ trợ Lý Truy Viễn.

Bên này đã lên xuống hai lượt, Đàm Văn Bân vẫn còn đứng trên bệ cửa sổ, dùng chân thăm dò xem khung sắt của cột điện có đủ chắc hay không.

Cuối cùng, hắn cũng xuống đất an toàn.

Ba người lập tức tách ra hành động.

Lý Truy Viễn ẩn nấp dưới một con dốc gần khu vực đoàn xiếc, phụ trách quan sát động tĩnh.

Hắn không cần nhìn, chỉ cần lắng nghe.

Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu mỗi người mang theo một túi lớn nhỏ đầy cờ trận pháp, bắt đầu bố trí theo kế hoạch.

Lâm Thư Hữu phụ trách đặt trận pháp bên trong khu trung tâm, nơi có mức độ khó cao hơn.

Tuy vậy, hai người vẫn hoàn thành nhiệm vụ gần như cùng lúc, rồi quay trở về điểm tập kết dưới chân dốc.

Hơi thở của cả hai đều có chút gấp gáp.

Lý Truy Viễn để họ nghỉ ngơi một lát.

Ngay khi hắn xác định thời gian không chênh lệch bao nhiêu, chuẩn bị ra lệnh hành động, thì đột nhiên, trong tai hắn vang lên một tràng âm thanh “sa sa sa”.

Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước.

Ở đằng xa, một bà lão đang từng bước tiến lại gần.

Bà ta cầm trên tay hai chiếc đèn lồng trắng, lắc lư theo từng bước chân.

Dưới chân bà không phải giày vải, mà là một đôi guốc gỗ.

Bộ pháp cứng nhắc, mỗi bước đi phát ra tiếng cộc cộc chói tai trong đêm tối.

Nhưng kỳ dị nhất chính là—càng đến gần, đôi chân bà ta dường như càng dài ra.

Rõ ràng không có đi cà kheo, vậy mà thân hình vẫn dần dần cao lên theo từng bước tiến tới.

Ánh sáng lạnh lẽo từ đèn lồng soi rọi gương mặt bà ta đến trắng bệch.

“A a a a ha ha…”

Từ người bà ta phát ra một tràng cười âm trầm.

Ngay sau đó, bà ta cất giọng khàn khàn, kéo dài như quỷ gọi hồn:

“Thật là không ngoan…

Đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ yên, còn bắt bà bà phải tự mình đến tìm các ngươi…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

    • Tự Tại Nhân Gian

      Chương này team tạm ẩn soát lại, đạo hữu quay lại sau nhé. Cảm ơn đã góp ý!

Scroll to Top