“Lão tổ!”
Trên chân trời, dưới quyền thần của Nữ Đế, Tà Sinh lão tổ bị xóa sổ trong khoảnh khắc.
Tiếng thở dài ấy vang vọng khắp bốn phương.
Tiếng kêu bi thương từ miệng các tộc nhân Tà Sinh Thánh Địa lần lượt vang lên.
Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa vô tận bao phủ mọi thứ.
Bất cứ nơi nào ngọn lửa đi qua, uy lực hủy diệt tràn ngập khắp nơi, rồi hội tụ về phía Thánh sơn, nơi cánh cửa Thi Cấm mà Tà Sinh lão tổ mở trước khi chết vẫn còn mở.
Ngọn lửa bùng lên, đóng chặt cánh cửa đó.
Sau đó, đại quân tu sĩ từ khắp nơi hội tụ đột ngột hành động.
Giống như một bàn tay khổng lồ từ trời cao giáng xuống, mang theo thiên uy và sát niệm, đánh thẳng xuống Thánh sơn Tà Sinh.
Ý niệm tử vong bao trùm toàn bộ Tà Sinh tộc.
Trong giờ phút này, sự kinh hoàng và tuyệt vọng chiếm trọn tâm trí mỗi tộc nhân Tà Sinh.
Có kẻ run rẩy chọn cách bỏ chạy theo bản năng.
Có kẻ trở nên điên cuồng.
Những trưởng lão kế thừa ý chí tộc quần sau cái chết của lão tổ cũng không ngoại lệ.
Họ trợn mắt muốn nứt, lao ra hiệu triệu toàn tộc, mưu toan chống cự.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng nổ vang lên, bàn tay khổng lồ hạ xuống.
Thân núi rung chuyển, tiếng vang đinh tai nhức óc.
Tộc nhân Tà Sinh phản kháng, nhưng dưới bàn tay khổng lồ này, ngay lập tức tan vỡ.
Khi bị phá nát thành từng mảnh nhỏ, vô số tộc nhân phun máu tươi, vẫn có một số thân ảnh cố gắng bay ra, tiếp tục tranh đấu.
Nhưng trước uy lực của bàn tay khổng lồ, tất cả đều bị bẻ gãy và nghiền nát.
Bất kể họ bay ra thế nào, đều ngã xuống như thế.
Khi bàn tay ấy nhoáng lên, đoàn quân tu sĩ tạo thành bàn tay này như đàn ong tràn ra, xông thẳng về phía Thánh sơn.
Trong thời gian ngắn, tiếng than thê lương, tiếng gào cuồng loạn, và tiếng kêu rên vang vọng bốn phương.
Thân núi rung chuyển dữ dội hơn, từng khắc đều có những khe hở lan tràn ở lớp ngoài, đá lớn liên tục rơi xuống.
Mỗi khu vực đều nổ ra những trận giết chóc.
Đại quân Nhân tộc, đại quân Phong Hải Quận, đại quân Tế Nguyệt cùng Thất Huyết Đồng đổ về với số lượng quá đông, đến mức ngay cả Thánh sơn khổng lồ này cũng không đủ sức chứa.
Vì vậy, chỉ có một phần tu sĩ tinh nhuệ lao vào bên trong.
Dù vậy, toàn bộ khu vực Thánh sơn vẫn bị xâm nhập.
Trong chớp mắt khi kịch chiến nổ ra, thi thể của tộc nhân Tà Sinh đã trải khắp nơi.
Phía Hứa Thanh, đại đa số tu sĩ vẫn đang phong tỏa bên ngoài.
Họ khóa chặt thiên địa, hư vô, pháp tắc cùng phạm vi Cấm hải của Thánh sơn bằng trận pháp, khiến cho tất cả tu sĩ Tà Sinh bên trong không còn đường thoát thân lên trời hay xuống đất.
Chờ đợi tộc Tà Sinh chỉ có con đường diệt tộc.
Không còn lựa chọn nào khác.
Thân ảnh Hứa Thanh, vào lúc này, theo tiếng giết chóc từ Thánh sơn phát ra, thần quyền âm chi bộc phát, xuất hiện tại từng nơi phát ra âm thanh.
Những nơi hắn đi qua, âm thanh sinh tử vang lên, đầu người bay múa, huyết nhục tan vỡ, sát ý ngút trời.
Hắn cần giết chóc.
Mười ngày qua, khiến cho thần kinh hắn luôn căng thẳng, đặc biệt là quá trình bị truy sát khiến hắn như chó nhà có tang, vô cùng chật vật.
Sự tan vỡ liên tục của cơ thể và nỗi đau khổ mang đến, giờ đã hóa thành sát ý ngút ngàn.
Hứa Thanh vốn không phải là kẻ thích giết người vô cớ.
Giết chóc, với hắn, chỉ là một cách sống bình thường.
Ban đầu, giữa Thánh Địa và hắn vốn có thể bình an vô sự.
Hắn không muốn sớm xảy ra xung đột với Thánh Địa, chỉ là khi đợi long liễn cự nhân xuất hiện, tham lam của Chúa Tể chi tử và hộ đạo giả quá rõ ràng.
Đã như vậy, thì… giết là được.
Gió biển nổi lên, cuộn sóng dâng trào, cuốn theo nước biển thổi về phía Thánh sơn, hòa cùng với trận giết chóc nơi đây, lan tràn từ dưới lên trên.
Dưới chân núi, một vị tu sĩ Tà Sinh Quy Hư đang điên cuồng đối chiến với Huyết Luyện Tử lão tổ.
Huyết Luyện Tử tuy già, nhưng là một trong những người đầu tiên nhảy vào Thánh sơn.
Đối với sự mất tích trước đây của Hứa Thanh, trong lòng ông vẫn mang nặng áy náy, lúc ra tay liền dốc toàn lực.
“Dám động đến đồ tôn của lão tử, lão tử sẽ cho các ngươi diệt tộc!”
Trong lòng Huyết Luyện Tử lạnh lẽo, hóa thành vô số sợi tơ huyết sắc, muốn nuốt chửng hết thảy tộc nhân Tà Sinh.
Vị tu sĩ Tà Sinh ấy điên cuồng, hắn biết hôm nay không còn cơ hội sống sót.
Trong sát khí và huyết hỏa, hắn muốn kéo theo kẻ khác chôn cùng.
Đôi mắt hắn đỏ thẫm, tay bấm pháp quyết, khí tức từ trong cơ thể bùng phát.
Hắn định tự bạo!
Nhưng trong chớp mắt khi gió thổi qua, thân ảnh tử vong xuất hiện từ trong tiếng gió, lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn, dao găm trong tay lạnh lùng cắt mạnh.
Đầu lâu bay lên!
Trước mắt hắn, thế giới xoay tròn.
Đó là hình ảnh cuối cùng trong mắt hắn, nhưng đáng tiếc hắn không kịp nhìn thấy kẻ giết mình, chỉ thấy Huyết Luyện Tử hóa thành tơ máu bao phủ.
Giết chóc, vẫn tiếp tục.
Lúc này, nếu nhìn từ không trung xuống Thánh Địa, có thể thấy thi thể ngày càng nhiều.
Tất cả mọi người đều điên cuồng.
Nhị Ngưu cũng không ngoại lệ.
Hắn hóa thành vô số lam sắc Nhuyễn Trùng, mang theo sương lạnh, những nơi đi qua đều hóa băng phong.
Miệng hắn còn phát ra tiếng cười lạnh, vang lên theo gió Hàn Phong.
“Thánh Địa, tính là cái thá gì!”
Cùng một thời gian, tại một nơi khác, một vị tu sĩ Tà Sinh cấp Quy Hư Đại viên mãn đang đối mặt với nhiều kẻ địch vây công.
Máu tươi phun ra, cơ thể hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn về Thánh sơn, nơi không còn gì ngoài tử vong.
Khí tức máu tanh, tiếng kêu thê lương, tràn ngập trong cảm giác của hắn.
Tử vong đang tiến gần, càng làm cho tâm thần hắn run rẩy.
Vì vậy, khi lùi về phía sau, hắn liều lĩnh thi triển bí pháp, quyết tâm thoát khỏi hiểm cảnh.
Hắn thành công được một nửa.
Dưới tác dụng của bí pháp, huyết quang tràn ngập khắp thân thể, giống như huyết độn thoát khỏi sự vây công.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nhưng khi chạm phải trận pháp bên ngoài, hắn không thể hoàn toàn dịch chuyển ra ngoài mà chỉ có thể… hiện thân tại chân núi Thánh sơn.
Ngay khi vừa xuất hiện, chưa kịp nhìn rõ tình hình xung quanh, một cơn gió lạnh đã ập tới mặt.
Cảm giác nguy cơ tử vong, mãnh liệt hơn cả khi bị vây công, bùng nổ trong tâm thần hắn.
Hắn chấn động mạnh, cơ thể theo bản năng định lùi lại, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, đầu lâu của hắn đã bị Phong Tướng cắt rời.
Thế giới trong nhận thức của hắn chậm dần, rồi biến thành một màn đen kịt.
Máu tươi bắn ra khi thi hài ngã xuống.
Cái đầu lâu bay lên của hắn bị một thân ảnh trong gió tóm lấy, sau đó biến mất.
Khi xuất hiện lần nữa, thân ảnh ấy đã ở giữa sườn núi.
Thi hài chất đống khắp nơi, và tình hình đối với Tà Sinh tộc hoàn toàn là sự nghiền nát.
Sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh giữa hai bên khiến sự phản kháng của Tà Sinh tộc không còn ý nghĩa.
Những nỗ lực của họ chỉ giúp kéo dài thêm chút ít thời gian sống, nhưng cái giá phải trả là những vết thương và sự tra tấn tâm thần.
Ngay cả các trưởng lão Uẩn Thần, cũng như những cường giả Uẩn Thần khác của tộc, dưới sự tấn công của Thế tử và Trấn Viêm Vương, lần lượt ngã xuống.
Huyết vân tụ lại trên bầu trời, huyết vũ rơi khắp bốn phương.
Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt, đốt cháy huyết vũ thành sương mù, bao phủ Thánh sơn.
Hứa Thanh, như một Tử Thần hành tẩu giữa nhân gian, trong làn sương máu từ chân núi Thánh sơn, từng bước tiến lên đỉnh núi.
Mục tiêu của hắn không thay đổi.
Bất kể tu vi thế nào, chỉ cần là tộc nhân Tà Sinh, đều phải bị hắn khắc lên dấu ấn tử vong.
Quy Hư thì thế, Linh Tàng thì thế, Nguyên Anh và Kết Đan cũng thế.
Vì vậy, mùi máu tanh ngày càng đậm, tiếng kêu thảm thiết càng thê lương, nhưng số lượng người sống sót dần dần giảm bớt.
Cuối cùng, khi thân ảnh Hứa Thanh từ trong huyết vụ xuất hiện trên đỉnh núi, chiến trường đã không còn tiếng kêu rên của bất kỳ tu sĩ Tà Sinh nào.
Tộc đó, đã hoàn toàn diệt vong.
Chỉ còn vô số thi hài rải rác khắp các vị trí trên thân núi, phần lớn đã tàn phá.
Máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ ngọn núi vốn trắng xóa này.
Khí tức tử vong từ đây làm biển Thi Cấm bên dưới khẽ chấn động, nhưng nhanh chóng bị khí tức từ mặt biển trấn áp.
Trên đỉnh núi, Hứa Thanh hít sâu, nhìn về phía tất cả những người đã hỗ trợ, từng người một.
Sau khi lướt qua từng ánh mắt, hắn cúi đầu cảm ơn khắp nơi.
Tiếp theo, ánh mắt hắn gặp gỡ với Linh Nhi, người đang đứng bên cạnh Thế tử.
Linh Nhi đã trưởng thành, nàng biết Hứa Thanh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, nên suốt thời gian qua nàng không quấy rầy.
Khi chú ý đến ánh mắt của Hứa Thanh, thần sắc của nàng tràn đầy sự nhớ nhung.
Trong mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ ôn nhu, hắn nhẹ gật đầu, rồi quay lại nhìn về phía Đội trưởng, người vừa bước ra từ trong huyết vụ.
“Đại sư huynh.”
Nhị Ngưu biết rõ Hứa Thanh muốn nói gì, liền liếm môi, cảm nhận mùi máu tanh xung quanh và nhe răng cười.
“Tiểu A Thanh yên tâm, lấy máu của toàn tộc Tà Sinh làm tế lễ, ta chắc chắn có thể tìm ra tung tích kẻ đó!
Huống hồ, hiện giờ hắn chẳng những không còn quỷ dị kéo dài, mà còn suy yếu đáng kể.
Có lẽ hắn đã không còn ở cảnh giới Chúa Tể.”
Nói xong, Đội trưởng mạnh mẽ đạp chân, thân thể bay thẳng lên không.
Khi ở giữa không trung, hắn vung tay một cái, tức khắc huyết vụ tràn ngập Thánh Địa vang lên tiếng “oanh long long,” hóa thành năm đạo cụ phong, lấy Nhị Ngưu làm trung tâm, bay thẳng lên trời và không ngừng xoay chuyển.
Vô số thi hài bị cụ phong chấn động, cuốn vào bên trong như lá rụng xoay vòng.
Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khiến người ta rùng mình, giống như một tà pháp đáng sợ.
Sau đó, trong mắt Nhị Ngưu lóe lên tia sáng, hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, tức khắc năm đạo cụ phong phát ra tiếng nổ.
Tất cả thi hài bên trong đều bị cụ phong nghiền nát.
Khi đã thành huyết nhục, năm đạo cụ phong ấy càng thêm kinh hãi.
Cuối cùng, dưới một chỉ của Nhị Ngưu, năm đạo cụ phong bay thẳng lên trời.
Trên bầu trời, chúng hội tụ lại thành một biển máu, không ngừng bốc lên, phát ra âm thanh nổ vang, tạo thành một vòng xoáy hố đen.
Nhìn vào vòng xoáy, Nhị Ngưu gầm lên một tiếng:
“Tiểu sư đệ!”
Hứa Thanh không do dự, Kim Ô từ trong cơ thể bay ra, mở miệng phun ra bản thể của Phù Tà, thứ mà hắn đã luyện hóa suốt thời gian qua.
Phù Tà rơi xuống bên cạnh Nhị Ngưu.
Nhị Ngưu nâng tay, một tay đặt lên đỉnh đầu Phù Tà, ngón tay ghì chặt lấy đầu lâu.
Một giọng nói cổ xưa vang lên, vang vọng khắp thiên địa:
“Lấy huyết làm dẫn, lấy niệm làm nguyên, hồn này xin trở về!”
Khi âm thanh truyền ra, vòng xoáy chuyển động càng mãnh liệt.
Một tia chớp xẹt qua bên trong, vang rền khắp bốn phương, như ngân xà đầy trời.
Mơ hồ trong đó, một hình ảnh hư ảo bị kéo theo, hiện lên trong hố đen.
Ban đầu, hình ảnh vẫn mờ mịt và vặn vẹo, nhưng ngay sau đó, đôi mắt Nhị Ngưu lóe sáng, toàn thân phát ra ánh sáng lam, hội tụ lại và đánh thẳng vào hình ảnh.
Khi màu lam bao phủ hình ảnh, Nhị Ngưu phun ra từng ngụm máu, nhỏ xuống hình ảnh, như đang tẩy rửa nó.
Rất nhanh, hình ảnh trở nên rõ ràng.
Đó là đáy biển!
Một thân ảnh đen kịt đang lao đi, nhưng chỉ trong chốc lát, như phát giác ra điều gì, thân ảnh đó xoay người lại.
Lộ ra gương mặt.
Chính là Phù Tà!
Biểu cảm của hắn lúc đầu là sững sờ, nhưng ngay sau đó trở nên âm trầm.
Hắn vung tay như muốn cắt đứt liên hệ.
Hình ảnh cũng ngay lập tức trở nên mờ nhạt.
“Muốn chạy sao?”
Nhị Ngưu cười lạnh, thân thể lướt thẳng vào vòng xoáy, Hứa Thanh cũng ngay lập tức bước tới, mang theo sát ý ngập trời, tiến vào vòng xoáy.
Cùng lúc đó, một thân ảnh hỏa diễm từ trong Thánh sơn lao ra, hóa thành hình dáng của Hoàng Nham, cũng bước vào vòng xoáy theo họ.
Khi vòng xoáy nổ vang, nó nhanh chóng biến mất.
Ba thân ảnh, không còn tung tích.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi