Lục Đồng đặt ngọn đèn dầu xuống bàn, bình thản nói: “Người vẫn chưa đi xa, có cần ta gọi họ quay lại không?”
Hắn không đáp, chỉ cười nhạt, ánh mắt lướt qua tượng Quan Âm ngọc bạch trên bàn thờ, hàm ý sâu xa: “Cô luôn lừa người theo cách đó sao, bên ngoài là Bồ Tát, bên trong lại là La Sát?”
Lục Đồng đáp trả: “Còn ngài, ngoài là cận vệ của thiên tử, trong lại là thích khách trốn cung, Bùi đại nhân với ta chẳng khác nào kẻ tám lạng người nửa cân.”
Nàng không quên câu mà Thân Phụng Ứng nói ban nãy: trong cung có thích khách đào thoát ra ngoài.
Mùi máu thoảng qua trên người Bùi Vân Ảnh khiến nàng đoán ra phần nào tình hình.
Bùi Vân Ảnh sững lại một chút, sau đó bật cười, bước đến bên cửa sổ ngồi xuống, thở dài: “Biết Lục đại phu lợi hại thế này, trước kia ta đã chẳng dại mà đắc tội.”
Lục Đồng không nói gì.
Khi Thân Phụng Ứng dẫn tuần binh đến khám xét y quán, vì Bùi Vân Ảnh quá vội không còn cách nào khác, nàng đành phải để hắn giấu mình trong chiếc tủ hoàng lê chất đầy y phục ở phòng ngủ.
Tuần binh lục soát rất kỹ phòng của Ngân Tranh và căn phòng trống, nhưng vì lần đột kích trước, Thân Phụng Ứng khá nể Lục Đồng, nên chỉ lướt qua phòng ngủ của nàng.
Để che giấu mùi máu trên người Bùi Vân Ảnh, nàng cố ý cùng Ngân Tranh đẩy mấy cái hũ sành chứa độc vật ra, khiến Thân Phụng Ứng giật mình hoảng hốt.
Trong lúc kinh hãi, hắn càng tin rằng bản thân đã nghi ngờ quá mức, nên dần buông lỏng cảnh giác với y quán Nhân Tâm.
Quả nhiên, việc lừa gạt thành công cũng nhờ Bùi Vân Ảnh chịu giấu mình kỹ càng.
Thấy trên bàn có trà và tách sạch, hắn liền tự rót một chén, nhưng động tác có phần chậm rãi hơn thường lệ, dù chỉ rất nhỏ, nhưng Lục Đồng lập tức nhận ra.
Lục Đồng nhìn hắn: “Ngài bị thương?”
Bùi Vân Ảnh khựng tay rót trà, không phủ nhận: “Có thuốc không?”
Lục Đồng quay người đi: “Hết rồi.”
Nàng chẳng hứng thú với việc làm Bồ Tát cứu nhân độ thế, nhất là với kẻ thích khách không mời mà đến giữa đêm thế này.
Đêm nay thật nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút là nàng sẽ bị hắn liên lụy, những toan tính dày công sẽ đổ sông đổ biển.
Cảm giác khó chịu thật khó kìm nén.
“Lục đại phu,”
Bùi Vân Ảnh ngồi trước bàn, cười gọi nàng, “chẳng phải nàng từng nói khi chữa bệnh cứu người, cô chỉ là một đại phu thôi sao?”
“Giờ này, cô vẫn đang là đại phu đấy chứ?”
Lục Đồng khựng lại.
Đó là câu nàng đã nói trong phủ Văn Quận Vương, khi nàng đỡ đẻ cho tỷ tỷ của hắn, Bùi Vân Thư.
Lúc đó, sự chờ đợi và hy vọng của Bùi Vân Thư khiến nàng nhớ đến Lục Nhu, làm nàng chạnh lòng mềm mỏng hơn, và nàng cũng xoa dịu tâm trạng nóng nảy của Bùi Vân Ảnh bằng câu nói đó.
Nào ngờ hắn lại đem lời này ra nhắc nàng ngay lúc này.
Lục Đồng lặng đi một chút, sau đó bước đến chiếc tủ, lấy ra hòm thuốc, lục trong đó một chai thuốc rồi đặt mạnh xuống trước mặt hắn.
“Năm mươi lượng bạc.”
Bùi Vân Ảnh: “….”
Hắn ngẩng lên: “Cô đúng là chặt chém quá, Lục đại phu.”
“Cứu chữa là có giá cả rõ ràng.”
“Ta cứ tưởng cô sẽ muốn ta thiếu một ân tình.”
Bùi Vân Ảnh bật cười lắc đầu, rồi ngoan ngoãn lấy từ trong áo ra một tấm ngân phiếu đặt lên bàn.
Lục Đồng nhận lấy ngân phiếu, một tờ trị giá trăm lượng, đúng là hắn rất hào phóng.
Nàng lấy cân đồng từ trong hộp ra, cân đủ năm mươi lượng trả lại cho hắn, giọng điềm nhiên: “Ân tình của Điện soái chẳng đáng là bao, so với bạc thì không thiết thực.”
Bùi Vân Ảnh nhìn đống bạc vụn trên bàn, im lặng một lúc, rồi trầm ngâm nhận xét: “Lục đại phu thật là thực tế.”
Lục Đồng đứng bên bàn, nhíu mày nhìn hắn, nhắc nhở lần nữa: “Người bên ngoài đã đi rồi, Điện soái định khi nào thì rời đi?”
Bùi Vân Ảnh “hừ” một tiếng, nghiêm túc nói: “Hiện giờ trong mắt đám tuần binh, cô và ta đã là đồng bọn, ra ngoài gặp người, Lục đại phu cũng không tránh khỏi liên lụy, tốt nhất là cứ đợi thêm chút nữa.”
Giọng điệu thoải mái của hắn làm như thể giữa hắn và nàng vốn có giao tình sâu đậm, khiến Lục Đồng thoáng dâng lên một cơn giận ngầm.
Vì hành tung của mình luôn được giữ kín, Lục Đồng không muốn để bất kỳ ai dính líu đến mình.
Ngay cả khi Hạ Dung Dung chuyển vào tiểu viện, nàng cũng đã nghĩ cách khuyên nàng ta chuyển đi.
Vậy mà giờ Bùi Vân Ảnh lại vào tận phòng nàng, không biết còn định lưu lại bao lâu.
Kẻ này rõ ràng tâm cơ thâm sâu, lại luôn tìm được những lý do vô cùng hợp lý để đường hoàng chiếm lợi, dáng vẻ đàng hoàng của hắn chỉ khiến nàng càng bực bội hơn.
Lục Đồng kìm nén nỗi lạnh lùng trong lòng, bước đến ngồi xuống ghế bên giường.
Bên ngoài gió tuyết thổi lạnh lẽo, trong phòng ấm áp như mùa xuân, gió bấc cuốn tuyết bay qua cửa sổ, vệt bóng lấm tấm như ngọc rơi, ánh sáng trong phòng phản chiếu lên khung cửa sổ những bóng hình đan cắt nhau, lúc rót trà, khi nghiêng ngọn nến, trông thật yên bình, ấm áp.
Lục Đồng nhìn hắn.
Hắn ngồi bên cửa sổ, cúi đầu nhấp chén trà, không cười thì toát ra nét lạnh lùng như muốn xa cách ngàn dặm, bộ đồ đen gọn gàng, dưới ánh đèn lấp lánh những vệt ẩm ướt của tuyết và máu.
Nhận thấy ánh mắt của nàng, hắn quay lại, mỉm cười nhẹ, vẻ lạnh lùng tức thì biến mất, như chưa từng tồn tại.
Hắn khẽ nhíu mày, hỏi: “Nhìn ta như vậy là có ý gì?”
Lục Đồng im lặng giây lát, rồi nhắc nhở lãnh đạm: “Không định bôi thuốc sao?”
Bùi Vân Ảnh toàn thân y phục đen, không nhìn rõ được vết thương, nhưng mùi máu thoảng ra càng lúc càng rõ, cho thấy máu đang rỉ dần từ những vết thương trên người hắn.
Nàng không có thói quen xông hương trong phòng, nếu Thân Phụng Ứng bất chợt quay lại, thì chẳng cần tìm kiếm, chỉ riêng mùi máu trong phòng thôi cũng đủ tố cáo tung tích của hắn.
Nếu Bùi Vân Ảnh mà chết ở đây, nàng lại phải lo liệu việc xử lý thi thể, phiền toái vô cùng.
Tốt nhất là đừng chết, mà nếu có chết thì đừng chết ở chỗ này.
Hắn không biết những suy tính trong lòng nàng, chỉ bình thản cầm lọ thuốc trên bàn lên.
Lọ thuốc nhỏ, kiểu dáng thanh thoát, hắn mở nắp, do dự một chút rồi rắc thuốc lên vai.
Lục Đồng: “…”
Nàng nhíu mày: “Ngài bôi thuốc mà không cởi áo sao?”
Bao nhiêu năm hành y, Lục Đồng chưa từng thấy ai bôi thuốc một cách qua loa như thế này.
Cái điệu bộ che che giấu giấu của hắn, không biết còn tưởng hắn đang đầu độc bản thân.
Bùi Vân Ảnh khựng tay, đáp: “Phòng nàng chật quá.”
“Thế thì đã sao?
Ngài muốn vừa chạy vừa bôi thuốc chắc?”
Bùi Vân Ảnh bị nàng hỏi đến nghẹn lời.
Hắn nhìn Lục Đồng hồi lâu, nhắc nhở: “Ta ở trong phòng cô để bôi thuốc, cô không sợ tổn hại thanh danh sao?”
“Đừng quên, cô còn có một vị hôn phu mà.”
Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ “vị hôn phu.”
Lục Đồng cau mày nhìn hắn.
Nàng không ngờ hắn lại suy nghĩ rườm rà đến vậy, bất giác nhớ đến lần ở Ngộ Tiên Lâu, khi Tề Ngọc Đài tỏ vẻ nghi ngờ, nàng chủ động ôm lấy hắn.
Cơ thể hắn khi đó hơi cứng đờ, lại cố ý kéo giãn khoảng cách với nàng.
Nghĩ đến đây, trong giọng nói của Lục Đồng không khỏi mang theo ý chế giễu: “Bùi đại nhân lo lắng quá rồi.”
“Trong mắt ta, ngài chẳng khác nào nửa khối thịt heo bị vùi dưới gốc cây trước kia.”
Bùi Vân Ảnh: “…”
Hắn bình thản nhìn nàng.
Vẻ mặt của Lục Đồng lạnh nhạt, khiến người khác khó đoán xem câu nói này là thật hay đùa.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người lặng lẽ đối diện nhau hồi lâu.
Một lát sau, Bùi Vân Ảnh cúi đầu, nhìn chén trà trước mặt, nhàn nhạt nói: “Cô nói chuyện thật khó nghe.”
Lục Đồng cười lạnh trong lòng.
Vị thế tử phủ Chiêu Ninh Công này bị truy đuổi khắp thành giữa đêm, với bản lĩnh của hắn, chẳng phải không thể tìm cách thoát thân, vậy mà lại cố tình chạy vào y quán Nhân Tâm để lẩn trốn.
Thật khó mà không nghĩ rằng hắn cố ý kéo nàng xuống nước, có lẽ chỉ vì một chút thú vui ác ý nào đó.
Giữa họ, những giả dối và che đậy đã không còn tác dụng, không cần phải tỏ ra khách sáo lịch thiệp làm gì nữa.
Dù không thể làm gì hắn, nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn khó chịu, điều đó còn hơn là không làm gì cả.
Lục Đồng chẳng buồn che giấu sự lạnh lùng và khó chịu trong lòng.
Có lẽ câu so sánh với thịt heo của nàng khiến hắn thấy khó mà ngần ngại lâu hơn nữa.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Bùi Vân Ảnh dứt khoát xé toạc vai áo bị rạch nát bởi lưỡi đao.
Lớp áo vừa xé toạc, hắn khẽ nhíu mày.
Lục Đồng ngẩng lên nhìn.
Trên bờ vai phải kéo dài đến nửa phần lưng, máu me đầm đìa, có vẻ là vết thương do trúng tên.
Không thấy đầu tên đâu, chỉ còn lại da thịt bị xé toạc, nhìn mà phát hãi.
Lục Đồng thầm nghĩ, với vết thương như thế này mà hắn vẫn có thể đùa cợt nói cười, thì sức chịu đựng của Bùi Vân Ảnh thật không tầm thường.
Hắn cầm lọ thuốc trên bàn, định rắc lên vết thương, rồi đột nhiên dừng lại, thấy cách làm này có phần cẩu thả, hắn liền hỏi nàng: “Có nước và khăn không?”
Lục Đồng gật đầu: “Có.”
Có vẻ không ngờ nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy, Bùi Vân Ảnh hơi ngẩn ra, rồi cười nói: “Đa tạ…”
Nhưng ngay sau đó, Lục Đồng đã ngắt lời cảm ơn của hắn.
“Trả thêm bạc là được.”
Bùi Vân Ảnh: “….”
Lục Đồng đứng dậy, lấy ấm nước, tìm chậu gỗ trên giá hoa, rót nước ấm vào trong.
Nàng cũng lấy một chiếc khăn sạch, nhúng vào nước, bưng chậu nước đến trước mặt Bùi Vân Ảnh, đặt lên bàn.
Bùi Vân Ảnh nhìn chậu nước, nghĩ ngợi một lúc, rồi đẩy về phía Lục Đồng mấy đồng bạc lẻ nàng vừa trả lại ban nãy.
“Thế đã đủ chưa?”
Lục Đồng cầm tiền, bỏ vào hộp bạc cẩn thận: “Tạm được.”
Hắn lắc đầu cười, không so đo chuyện nàng đòi tăng giá, cầm lấy chiếc khăn trong chậu, vắt nhẹ cho ráo nước.
Chiếc khăn thêu hoa văn nhã nhặn, trên mặt vải có cành mộc cận, loại khăn của nữ nhân thường dùng.
Khăn của nữ nhân hay được xông hương hoặc ướp nước hoa, nhưng chiếc khăn này chỉ có mùi thảo dược nhàn nhạt, giống hệt như mùi thuốc thanh mát tỏa ra từ Lục Đồng.
Bùi Vân Ảnh cầm khăn, từ từ lau sạch máu trên vai.
Máu dần được lau đi, để lộ ra vết thương nham nhở.
Lục Đồng nhìn kỹ, mũi tên bắn đến từ hướng chếch phía sau, có lẽ hắn bị bắn lén từ phía sau lưng.
Lau xong, hắn đặt khăn xuống, nhấc lọ thuốc lên, rắc thuốc lên vết thương.
Nhưng với một tay không thuận tiện, thuốc phần lớn rơi xuống sàn.
Lục Đồng tựa vào bàn, nhìn động tác của hắn, bất giác thốt lên: “Lãng phí quá.”
Bùi Vân Ảnh: “…”
Bùi Vân Ảnh vừa buồn cười vừa như có phần trách móc, nói: “Lục đại phu, dù chúng ta chẳng thể coi là bạn bè, ít nhất cũng là quen biết, đúng không?”
“Đối xử với một người đang bị thương như thế, có phải là hơi quá đáng rồi chăng?”
Ngoài cửa sổ, gió tuyết ngày càng dày đặc, những cơn gió bấc thổi mạnh làm cánh cửa mở rộng thêm, mái hiên dần tích lại một lớp tuyết mỏng trắng xóa.
Qua ánh đèn lồng mờ nhạt, có thể thấy trong sân tuyết đang xoáy tung khắp nơi.
Trong phòng, ánh đèn dầu chập chờn đổ bóng lên tường, khiến bóng người ngồi gần cửa sổ trông mờ ảo.
Một bông tuyết len qua khe cửa rơi lên mái tóc buộc gọn của người ấy rồi tan biến ngay.
Lục Đồng đứng lên, bước đến phía sau Bùi Vân Ảnh, giật lấy lọ thuốc từ tay hắn.
Bùi Vân Ảnh sững người.
Lục Đồng bình thản nói: “Thuốc trị thương không rẻ đâu, nếu ngài còn phí phạm, thì sẽ phải trả thêm năm mươi lượng để mua thêm một lọ nữa.”
Nguyên liệu không đắt đỏ, nhưng quá trình bào chế loại thuốc này rất công phu, và nàng ghét nhất là nhìn người khác lãng phí thuốc.
Nghe vậy, Bùi Vân Ảnh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, xoay đầu lại: “Làm phiền Lục đại phu vậy.”
Lục Đồng đứng ngay sau hắn.
Vai hắn rộng, chiếc áo đen bó sát tôn lên vóc dáng cường tráng.
Làn da hắn không trắng trẻo yếu ớt như những công tử bình thường, mà có độ săn chắc tự nhiên, có lẽ nhờ luyện võ lâu năm.
Nàng đặt tay lên vai hắn.
Hắn thoáng cứng người.
Ngay lập tức, tay nàng nắm chặt áo hắn, “xoẹt” một tiếng, xé hẳn một mảng lớn, kéo cả phần da thịt dính máu bên dưới ra.
Bùi Vân Ảnh hít một hơi lạnh.
“Chỉ là vết thương nhỏ.”
Nàng cầm lọ thuốc, rắc đều lên miệng vết thương, giọng thản nhiên, “Điện soái việc gì phải làm quá lên thế.”
Bùi Vân Ảnh quay đầu lại, cau mày nhìn nàng: “Lục đại phu, có phải là muốn trả thù riêng không?”
“Sao lại thế được?”
Nàng đóng nắp lọ thuốc, đặt lại vào tay hắn, mỉm cười nhạt nhẽo: “Bôi thuốc mà không thấy đau, thì e rằng ngài đang giấu bệnh sợ thuốc đấy.”
Hắn lặng người nhìn nàng, một lúc sau tự cười nhạt gật đầu: “Được rồi, Lục đại phu nói sao thì là vậy.”
Ánh mắt nàng khẽ dao động.
Nàng cố tình làm mạnh tay để khiến hắn đau, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thể chuyện không đáng gì, bản lĩnh chịu đựng của hắn quả là không tầm thường.
Bôi thuốc xong còn cần băng lại, Lục Đồng lấy một dải lụa trắng từ hòm thuốc, vòng qua người hắn và băng bó một cách thuần thục.
Có vẻ Bùi Vân Ảnh không quen gần gũi người khác, luôn hơi dịch ra, nhưng Lục Đồng chẳng để tâm, nàng thản nhiên vươn tay quấn quanh bờ vai của hắn, tỉ mỉ băng bó.
Vết thương trên vai hắn thực ra không quá sâu, nhưng phía dưới còn một vết sẹo dữ tợn kéo dài xuống lưng, chắc là vết thương cũ.
Vết thương cũ và mới chồng lên nhau, hẳn rất đau đớn, nhưng từ đầu đến giờ, hắn không hề tỏ ra đau đớn chút nào.
Có lẽ, với hắn, đây chẳng là gì, hoặc cũng có thể, chỉ là hắn quá quen chịu đựng mà thôi.
Lục Đồng cắt bớt dải băng thừa, rồi hỏi: “Đây là vết thương cũ sao?”
Hắn khựng lại một chút rồi đáp: “Phải.”
Nàng liếc nhìn vết sẹo ấy, một vết cắt rất sâu, đường may vá nham nhở, trông như bị cố tình làm hỏng, thật giống như trò khâu vá vụng về của nàng hồi nhỏ, khập khiễng không ra đâu vào đâu, hằn lên lưng hắn như một vết mực nguệch ngoạc.
Nàng nhận xét: “Giống như bị kẻ thù khâu cho vậy.”
Chỉ có người nào thực sự muốn trả thù hắn mới có thể may vá vết thương một cách cẩu thả như thế.
Bùi Vân Ảnh nghe vậy, như thể nhớ lại điều gì, nụ cười trên môi càng sâu thêm: “Cũng gần như vậy.
Đại phu ấy là một cô gái, lúc đó mới học nghề, y thuật dĩ nhiên không bằng cô, nhưng chí ít sự hằn học lại rất giống cô.”
Ngọn đèn dầu trên bàn gần như sắp tàn, Lục Đồng đứng dậy lấy một chiếc đèn khác từ trong tủ, vừa đổ thêm dầu vừa hỏi: “Ngài đã làm gì để cô ta muốn trả thù?”
Bùi Vân Ảnh nghĩ ngợi rồi đáp: “Cũng chẳng có gì.
Vài năm trước, khi ở Tô Nam, ta bị truy sát, phải trốn vào bãi thi thể sau pháp trường, ở đó gặp một tên trộm xác.”
“Cô ấy đã cứu ta, chữa trị cho ta, dù không mấy tự nguyện.”
Lục Đồng khựng tay, lẽ ra nàng phải châm thêm dầu nhưng lại quên cả bật lửa.
Chớp mắt, ký ức vụt qua như ánh chớp giữa màn tuyết phủ, một mảng ký ức mơ hồ chợt hiện lên, chiếu sáng lớp sương mờ ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại.
Bùi Vân Ảnh không để ý điều này, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia, gió tuyết phủ trắng khắp Thịnh Kinh, đốm đèn mờ nhạt trong căn phòng chiếu sáng bóng bông tuyết bay lả tả ngoài hiên.
Dưới mái ngói, nền đất đều trắng xóa, khung cảnh mênh mông tĩnh mịch, mang đến cảm giác cô quạnh lạnh lẽo.
Giọng nói của hắn cũng trầm nhẹ như tuyết rơi.
“Nhớ lại, cái ngày ta gặp nàng ấy, cũng là một ngày tuyết rơi.”
Tựa như để minh chứng lời hắn, bông tuyết từ ngoài cửa sổ khe khẽ bay vào trong phòng, rơi xuống chao đèn, rồi tan đi tạo thành gợn nước mờ mờ trong ánh sáng ấm áp.
Hắn nhìn sang nàng, nở nụ cười.
“Hôm đó, Tô Nam có một trận tuyết mười năm có một.”
Lục Đồng chợt ngẩng đầu lên.
Trong tích tắc, bông tuyết phủ lên ngọn đèn, tia sáng cuối cùng chập chờn.
Rồi ngọn đèn vụt tắt.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người