Đăng Hoa Tiếu – Chương 116: Cao thủ vô danh

Bộ truyện: Đăng Hoa Tiếu

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Tuyết ở Thịnh Kinh chưa ngừng rơi.

Suốt bảy, tám ngày qua, Đỗ Trường Khanh không đến y quán Nhân Tâm.

Có lẽ hắn đã quyết tâm làm mặt lạnh với Lục Đồng, đến cả ngày phát bạc hàng tháng cũng chỉ để A Thành đến thay mặt.

Mùa đông vốn đã lạnh lẽo, thiếu đi sự khuấy động của Đỗ Trường Khanh, y quán càng thêm tịch mịch.

Ngân Tranh cất bạc tháng mà A Thành mang đến vào hộp, rồi quay đầu lại, thấy Lục Đồng đang ngồi sau quầy đọc sách.

Kỳ thi xuân sắp diễn ra vào tháng hai năm tới, thời gian còn lại của Lục Đồng không nhiều.

Nàng không có sư phụ, cũng không giống các sinh viên Thái Y Cục được học với chín vị giảng viên chuyên ngành.

Việc nàng có thể làm chỉ là đọc sách để ôn luyện.

Mấy cuốn sách y học này là do A Thành mang về, hắn vừa đưa vừa nói: “Lục đại phu, đây là những cuốn y thư mà tôi đặc biệt tìm cho nàng đấy…

Dùng tiền bạc hàng tháng của tôi mua, chủ tiệm không biết đâu!”

Ngân Tranh bật cười, khẽ nói với Lục Đồng: “Đỗ chưởng quỹ có lẽ ngoài cái miệng ra thì cũng mềm lòng lắm.”

Vì đó là tấm lòng của Đỗ Trường Khanh, nên Lục Đồng cũng không để phí hoài.

Những lúc rảnh rỗi ngồi quán, nàng liền lật giở mấy cuốn y thư này.

Năm xưa, những y thư trên Lạc Mai Phong đều bị Vân Nương đốt sạch trong một trận lửa, còn ở Thịnh Kinh thì y thư rất đắt đỏ, Đỗ Trường Khanh có thể tìm được chừng này đã là không dễ.

Chỉ có vài cuốn, nên Lục Đồng đọc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xem qua hết một lượt.

Những y lý trong sách khác với y thuật mà Vân Nương dạy nàng, khiến nàng có chút lo lắng cho kỳ thi xuân sắp tới.

Ngân Tranh dùng khăn ẩm lau bụi trên giá thuốc, thấy Lục Đồng say sưa đọc, không nhịn được hỏi: “Tiểu thư, tối qua nàng đã đọc tới nửa đêm mới nghỉ, hôm nay lại đọc mãi không ngừng, coi chừng hại đến mắt đấy.

Hay là nàng nghỉ một chút?”

Lục Đồng không đáp, dường như không hề nghe thấy.

Ngân Tranh thấy lạ.

Trước đây, Lục Đồng đọc mấy cuốn y thư này lúc rảnh rỗi trong y quán, nhưng từ hôm qua, nàng lại như bị thứ gì đó cuốn hút, đọc đến tận khuya.

Nếu không phải Ngân Tranh thúc giục, chắc nàng đã thức đến sáng.

Ngân Tranh không hiểu được lý do gì khiến Lục Đồng say mê đến vậy, bởi nàng không am hiểu y lý, không thấy có gì đặc biệt trong những quyển y thư.

Lục Đồng đọc đến trang cuối cùng, khép lại cuốn sách, ngón tay lướt qua mấy chữ lớn trên bìa:

Bộ đề thi xuân của Thái Y Cục Thịnh Kinh qua các năm.

Tên gọi này nghe thật lạ lẫm, thậm chí còn buồn cười.

Phải biết rằng đề thi xuân của Thái Y Cục hàng năm không bao giờ được truyền ra ngoài.

Nếu có ai đó thực sự tinh thông y học muốn viết một bộ “giải thích đề thi”, thì cũng chỉ có thể là các giảng viên ở Thái Y Cục hoặc các y quan của Hàn Lâm Y Quan Viện.

Vậy mà một người ngoài lại dám to gan tự xưng là “giải đề thi tinh túy”, bảo sao chẳng ai mua, để đến nỗi phải đóng bụi nhiều năm, cuối cùng trở thành đồ tặng kèm.

Nhưng…

Lục Đồng nhìn cuốn sách trước mặt, ánh mắt chợt lóe lên.

Tối qua, nàng đã đọc quyển “giải đề” này đến nửa đêm.

Mặc dù chỉ vài trang, nhưng so với những y thư dày cộp khác, nó lại mang đến cho nàng nhiều kiến thức bổ ích hơn hẳn.

Những gì cuốn sách ghi lại thoạt nhìn có vẻ kỳ quặc, nhưng nếu xem kỹ, bên trong lại ẩn chứa nhiều điều tinh tế, hoàn toàn khác với y thư bình thường ngoài thị trường.

Nàng cúi đầu, nhìn dòng chữ ký tên ở cuối sách.

Một cao thủ vô danh không muốn tiết lộ danh tính.

Lục Đồng: “…”

Trông cứ như một trò đùa, có lẽ chính tác giả cuốn sách này cũng chẳng ngờ đến việc nó sẽ có người chịu đọc, thậm chí còn có người xem đến tận khuya.

” A Thành.” Lục Đồng gọi.

A Thành đang mải đan châu chấu lá, vội quay lại: “Có chuyện gì vậy, Lục đại phu?”

Lục Đồng giơ cuốn sách lên: “Cảm ơn ngươi đã tặng ta quyển y thư này.

Ta muốn mua thêm vài cuốn, nên…”

“Nên sao?”

“Nhà sách ở đâu vậy?”

A Thành ngẩn người: “Hả?”

Mấy ngày không về, trong sân Điện Tiền Ty tuyết đã tích thành lớp dày ba thước.

Con chó mực trong sân nghe thấy tiếng bước chân, vui mừng chạy đến bên người mới vào, khiến tuyết văng đầy người hắn.

“Chi Tử!

Đứng lại, đừng liếm nữa—”

Đoạn Tiểu Yến bị chó mực liếm khắp mặt, vội vàng tránh né trong bộ dạng thảm hại.

Vài ngày trước, Đông cung bị ám sát, Hoàng đế vội triệu các doanh Điện Tiền Ty vào cung giới nghiêm.

Sau nhiều ngày bận rộn, hôm nay các doanh mới có thể trở về Điện Tiền Ty.

Bùi Vân Ảnh cũng mới có chút thời gian nghỉ ngơi.

Trong phòng, hắn cởi bộ công phục, tắm rửa xong, thay một bộ trung y màu trắng ngà, tựa người lên ghế, kéo áo để lộ vai, chuẩn bị bôi thuốc lên vết thương.

Hắn đã làm nhiều lần, nên động tác băng bó đã trở nên thuần thục.

Bùi Vân Ảnh kéo băng trắng cũ ra, dùng khăn lau sạch vết thương rồi rắc bột thuốc lên.

Tiêu Trục Phong vừa bước vào đã thấy cảnh này.

Hắn ngừng lại, rồi đến gần, cầm lọ thuốc trên bàn lên xem, ngạc nhiên hỏi: “Không phải thuốc của trong cung sao?”

Thuốc trị ngoại thương của Điện Tiền Ty đều do Ngự Dược Viện cung cấp, còn như Bùi Vân Ảnh, thường nhận thuốc được điều chế riêng bởi các y quan trong cung, hiệu quả cực kỳ cao.

Lọ thuốc trên tay thì bình thường, rõ ràng không phải thuốc trong cung.

Bùi Vân Ảnh liếc hắn một cái, giật lại lọ thuốc, cười nhạt: “Năm mươi lượng bạc, không nên phung phí.”

“Năm mươi lượng?”

Tiêu Trục Phong nhăn mặt: “Ngươi bị lừa rồi à?”

Bùi Vân Ảnh lười đôi co, cúi xuống tiếp tục băng vết thương.

Tiêu Trục Phong nhìn vết khâu qua lớp băng trắng, nhận xét: “Khâu xấu quá.”

Hắn theo ánh mắt nhìn xuống vai mình, vết thương đã đóng vảy, để lộ vết sẹo cũ dài như con rết trườn trên da thịt, chằng chịt lan xuống dưới, dữ tợn đáng sợ.

Bùi Vân Ảnh chợt chìm vào ký ức xa xăm.

Năm ấy, trên đường qua Tô Nam, hắn bị truy sát, phải trốn vào pháp trường và gặp một bé gái kỳ lạ trong đống xác chết.

Nàng tự xưng là đại phu nhưng lại tìm xác người chết để lấy nội tạng làm thuốc.

Mới nhìn có vẻ nhút nhát, nhưng lại dám thò tay moi tim, gan người chết.

Sau đó, nàng còn vừa lạy lục vừa lẩm bẩm như tự lừa dối mình, cầu cho oán hồn đừng quay lại báo thù.

Lúc đó, hắn bị người của mình đâm một nhát chí mạng, nằm hấp hối trong góc như con thú bị thương.

Dù đang cảnh giác, hắn vẫn bị nàng chọc cười với những hành động kỳ quặc của mình.

Cuối cùng, hắn buộc nàng cứu chữa cho mình, còn nhớ rõ ánh mắt không tình nguyện của nàng khi khâu vết thương.

Có lẽ vì cố tình, hoặc không, mà nàng đã để lại cho hắn một vết sẹo xấu xí.

Ký ức về nhiều chi tiết cũng phai mờ dần.

Điều hắn nhớ rõ nhất là trận tuyết lớn năm ấy ở Tô Nam, ngọn đèn lẻ loi trong ngôi miếu đổ nát.

Nàng yêu cầu hắn trả tiền khám, mà trên người hắn chỉ còn lại một chiếc nhẫn bạc – tín vật nhiệm vụ của hắn.

Nàng không hề biết giá trị của chiếc nhẫn, miễn cưỡng nhận lấy, còn bắt hắn viết một tờ “giấy nợ” trên tường miếu.

Nội dung của giấy nợ hắn cũng không nhớ rõ, đại khái chỉ là hứa hẹn trả bao nhiêu tiền khám.

Cuối cùng, chữ ký ghi lại một cái tên đơn giản: “Thập Thất”.

Mười Bảy, nghe cũng chẳng phải tên thật.

Một bé gái trông chừng mười một, mười hai tuổi, có lẽ cũng phải che giấu thân phận, chứng tỏ cuộc sống khó khăn.

Hắn không hỏi nhiều, như cách nàng không hề tra xét gì về quá khứ của hắn.

Đôi lữ khách gặp gỡ giữa cơn gió tuyết, không cần biết đến quá khứ hay tương lai của nhau.

Tiêu Trục Phong cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Người giúp ngươi đêm đó chính là Lục Đồng sao?”

Bùi Vân Ảnh hơi khựng lại, rồi gật đầu: “Ừ.”

“Quá liều lĩnh,”

Tiêu Trục Phong lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

“Nếu giờ nàng ta tố cáo ngươi với quan phủ, ngươi chắc chắn sẽ gặp rắc rối.”

Bùi Vân Ảnh cười nhạt: “Nàng ta tự lo còn không xong, sẽ không dại mà rước họa vào thân lúc này.”

Hắn nhớ đến hai thùng độc vật Lục Đồng đặt trong bếp nhỏ, cùng cách nàng ứng đối điềm tĩnh trước mặt Thẩm Phụng Ứng, ánh mắt lạnh dần.

Vị đại phu họ Lục này rõ ràng không ít bí mật, đã từng giết người, có thể bình tĩnh bịa chuyện vu cáo.

Dù đêm ấy hắn ép buộc nàng giúp đỡ, ngoài phản ứng bất ngờ ban đầu, nàng vẫn nhanh chóng chấp nhận tình thế.

Nàng như chìm đắm trong thế giới riêng, không màng đến mọi thứ xung quanh.

Những người chỉ chuyên chú vào thế giới của mình, hẳn là vì đã có một kế hoạch trong lòng.

Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì?

Tiêu Trục Phong quan sát hắn một lát rồi nói: “Nhân tiện, ta vừa nghe được một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Vài ngày trước, người hầu của Thái phủ Tự khanh đến phố Tây gây náo loạn, nói nữ đại phu ở y quán Nhân Tâm quyến rũ công tử nhà họ Đổng.”

Bùi Vân Ảnh bật cười, cầm ấm trà trên bàn rót: “Nhà họ Đổng tự tâng bốc mình ghê thật.”

Trong mắt của vị đại phu họ Lục này, e là hắn còn chẳng khác gì “nửa miếng thịt lợn chôn dưới gốc cây”, và có lẽ Đổng Lân trong mắt nàng ta còn chẳng bằng miếng thịt.

“Ồn ào lắm, nhiều người ở phố Tây đều nghe thấy.

Họ nói nữ đại phu ấy đã lợi dụng Đổng Lân để hối lộ người trong ngành y, nhằm tham gia kỳ thi xuân Thái Y Cục năm nay.”

Lời này khiến động tác rót trà của Bùi Vân Ảnh khựng lại, hắn ngẩng lên nhìn Tiêu Trục Phong: “Thi xuân?”

Tiêu Trục Phong nhún vai: “Có vẻ đó là mục đích của nàng ta.”

Tham gia thi xuân Thái Y Cục chẳng qua là để vào làm y quan trong Hàn Lâm Y Quan Viện.

Tuy làm y quan nghe vẻ vinh hiển, nhưng thực tế chưa chắc tự do bằng làm đại phu tại một y quán nhỏ trên phố Tây.

Trông nàng ấy cũng chẳng phải người ham danh lợi.

Chỉ còn một khả năng duy nhất: nàng muốn có lý do chính đáng để vào cung.

Tiêu Trục Phong nói tiếp: “Trước đây ngươi đoán nàng ta là người của Tam hoàng tử, giờ xem ra không phải.

Nếu là người của Tam hoàng tử, cớ gì phải phí công đưa nàng ta vào cung?”

Tam hoàng tử nếu muốn đưa người vào cung, chỉ cần một câu lệnh, đâu cần phiền phức như vậy, càng không để dính líu tới thị phi của Thái phủ Tự khanh.

Tiêu Trục Phong trầm ngâm một lúc rồi nói: “Hay là người của hoàng tử khác?”

Bùi Vân Ảnh khẽ lắc đầu.

Thịnh Kinh sâu như biển, mối quan hệ quan trường phức tạp, nhưng có một điều chắc chắn rằng, bất kể là Tam hoàng tử hay hoàng tử khác, cũng không ai để một nữ nhân thường dân đóng vai trò quan trọng trong mưu lược của họ.

Đó là sự kiêu ngạo của kẻ bề trên.

Nhìn thấy bạn mình trầm tư, Tiêu Trục Phong vỗ nhẹ vào bàn: “Đừng nghĩ nhiều, có lẽ tất cả chỉ là vỏ bọc.

Kỳ thi xuân của Thái Y Cục hàng năm, ngoài các học sinh của Thái Y Cục, hiếm có y sư dân gian nào đỗ đạt, cho dù vị đại phu họ Lục đó có làm rầm rộ đến đâu, đến cuối cùng trượt vỏ chuối, chẳng qua chỉ là trò cười cho thiên hạ.”

Câu nói cũng có phần đúng.

Lục Đồng vốn là một y nữ dân gian, không có y quan chỉ dạy, khả năng rớt khỏi danh sách đỗ đạt rất cao.

Có lẽ cũng chính vì lý do này mà phu nhân của Đổng gia lại để mặc cho tin đồn lan truyền khắp nơi, bởi bà ta tin chắc rằng Lục Đồng sẽ là kẻ thất bại lớn nhất trong câu chuyện phong lưu đồn đại này.

Trên bàn, chén trà còn ấm, nét vẽ mực trên chén nhạt dần trong làn hơi nước, mờ ảo không rõ.

Chàng thanh niên cúi đầu nhìn vào, khẽ nói: “Chưa chắc đâu.”

Chuyện nữ đại phu ở y quán Nhân Tâm không biết trời cao đất dày, định tham gia kỳ thi xuân Thái Y Cục, thậm chí còn đi mua cả đống y thư trên phố Tây, nhanh chóng lan truyền khắp y giới.

Không chỉ y giới, ngay cả đầu đường ngõ hẻm cũng râm ran lời đồn.

Xưa có chuyện “Xuân Thủy Sinh” và “Tiêm Tiêm”, gần đây có vương phi Văn Quận Vương đích thân cử người đến tặng tấm cờ lụa.

Nhân Tâm Y Quán từ lâu đã không còn là một y quán vô danh tại Thịnh Kinh.

Không biết Đỗ Trường Khanh nghe được tin này từ đâu, sáng sớm đã vội vã đến y quán.

Vừa lúc Lục Đồng mở cửa, hắn đã đụng ngay phải gương mặt sầu thảm của hắn.

“Không phải tại ta nói ra đâu!”

Đỗ Trường Khanh nghênh cổ lên thanh minh, “Chắc chắn là do cái miệng rộng của Lạc Đại Chủy nói ra!”

Chuyện đi mua y thư bị truyền ra ngoài, mặc dù không hẳn là đáng xấu hổ, nhưng chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều ánh mắt tò mò.

Có khi dựng sân khấu cao quá, không muốn diễn cũng phải diễn.

“Ta chỉ đi mua vài quyển sách, có nói gì nhiều với hắn đâu, ai biết cái miệng chó của hắn không giữ kín được cơ chứ?”

Ngân Tranh cười khúc khích lại gần: “Ơ?

Nhưng A Thành chẳng phải nói, những y thư ấy là cậu ấy tự mua bằng bạc tháng của mình, không liên quan gì đến Đỗ chưởng quầy mà?

Sao giờ lại thành chưởng quầy mua rồi?”

Đỗ Trường Khanh nghẹn lời.

Ngân Tranh phì cười thành tiếng.

Đỗ Trường Khanh nói lời chính nghĩa hùng hồn như vậy, giận dỗi bỏ đi hơn mười ngày không xuất hiện, vậy mà tin đồn vừa lan ra đã vội vã chạy về giải thích, quả thực là ngoài cứng trong mềm.

Lắp bắp một hồi, hắn đành buông xuôi: “Ta mua thì sao nào?”

Hắn hất tay áo, cười lạnh: “Đại phu Lục một lòng muốn thi đỗ vào Hàn Lâm Y Quan Viện, vậy thì tốt quá, hàng tháng y quán bớt đi hai lượng bạc lương của nàng, ta vừa hay tiết kiệm được một khoản.”

“Huống hồ, phố Tây có một vị y quan của Hàn Lâm Y Quan Viện, y quán này cũng thơm lây.

Chuyện tốt như thế, ta tất nhiên phải hợp sức mà giúp chứ.”

A Thành liếc hắn một cái: “Nhưng chủ tiệm đâu phải không muốn xa đại phu Lục.”

“Ai không muốn xa cô ta?”

Đỗ Trường Khanh nổi giận: “Người ta có việc của người ta, ta có cuộc sống của ta!

Đường ai nấy đi, chẳng lẽ không ai sống nổi nếu thiếu ai?”

Mọi người trong phòng: “…”

Lục Đồng đặt chiếc chày trong tay xuống: “Đỗ Chưởng quầy.”

“Gì?”

“Cảm ơn ngài đã tặng y thư, chúng thực sự rất hữu ích với ta.”

Ngân Tranh liền hùa vào: “Đúng đấy, cô nương chăm chú đọc không rời tay mấy ngày liền, tối còn thức khuya đọc, thực sự không phụ lòng tốt của chưởng quầy.”

Đỗ Trường Khanh liếc nhìn Lục Đồng, thấy nét mặt nàng điềm nhiên, lại càng làm hắn trông giống hệt kẻ tiểu nhân nóng nảy, nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp tới Lục Đồng sẽ rời đi, lòng hắn không khỏi nghẹn ngào, đành nói giọng mỉa mai: “Vậy thì tốt rồi, ai cũng bảo tình trường thất ý thì công danh đắc ý, Đổng gia tên lùn ấy trở mặt chối bỏ người ta, nói không chừng đại phu Lục sẽ đỗ đạt vang dội ở kỳ thi xuân, thế là phố Tây có thể chào đón một y quan Hàn Lâm.

Cả đời này ta chưa từng gặp y quan Hàn Lâm nào còn sống!”

Ngân Tranh: “…”

Lục Đồng cúi đầu cười khẽ.

Nụ cười ấy càng làm Đỗ Trường Khanh bực bội, nhưng còn chưa kịp nói tiếp, đã nghe thấy Lục Đồng lên tiếng trước: “Có một chuyện, muốn nhờ Đỗ Chưởng quầy giúp đỡ.”

“Chuyện gì?

Sao không tìm vị Bùi Điện soái hay thiếu gia Đổng mà nhờ?

Nói mau!”

Lục Đồng giơ quyển sách trên bàn lên: “Ta muốn biết, Đỗ Chưởng quầy mua cuốn sách này từ đâu?”

Đỗ Trường Khanh quay đầu liếc qua cuốn sách Lục Đồng cầm trên tay.

Cuốn sách mỏng dính, chỉ có vài trang, giấy đã ngả màu, hơi nhăn nhúm, nhìn thoáng qua trông chẳng khác gì tờ giấy vụn.

Đỗ Trường Khanh sững người, nghi hoặc nói: “Không phải là sách tặng thêm à?”

“Sách tặng?”

“Hai lượng bạc ba quyển y thư, tặng kèm mấy tờ giấy vụn ấy.”

Hắn nhìn Lục Đồng: “Sao, còn muốn ta tặng thêm vài tờ nữa chắc?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. 24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
    Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh

  2. “Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành

  3. Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê

  4. Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10

  5. Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài

  6. Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭

  7. Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người

Scroll to Top