Qua tiết Kinh Trập, trời dần ấm lên.
Vùng sông nước phía nam Tây Lương vào xuân, nước sông ấm áp, cỏ cây xanh tươi.
Nho nhã văn nhân thích trồng hoa cỏ, trong những tiểu viện trên núi, nơi nơi đều thấy lan rừng và hoa nhài xen kẽ, những đóa anh túc lớn rực rỡ nở rộ, tạo nên bức tranh rực rỡ muôn màu.
Giữa trưa, mặt trời đứng bóng, xe ngựa chạy nhanh băng qua núi rừng.
Bên trong xe, một nữ tử mặc áo bì giáp màu xanh đưa tay vén rèm, hỏi phu xe bên ngoài: “Vương đại ca, còn bao lâu nữa là tới huyện Thường Vũ?”
Phu xe cười trả lời: “Không xa đâu, chỉ cần qua thêm nửa đỉnh núi nữa, chừng một canh giờ là đến!”
Ngân Tranh buông rèm xe xuống, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh.
Đó là một cô gái trẻ, tầm mười sáu mười bảy tuổi, ngũ quan thanh tú, làn da trắng như sứ càng làm nổi bật đôi mắt đen láy sáng ngời.
Dù chỉ mặc bộ váy vải xanh thêu hoa văn tảo biển có phần cũ kỹ, khí chất của nàng vẫn toát lên vẻ tĩnh lặng, lạnh lùng.
Nghe phu xe nói, hàng mi của cô gái khẽ rung lên, ánh mắt thoáng chút dao động.
Ngân Tranh không khỏi thở dài trong lòng.
Theo hầu Lục Đồng đã hơn nửa năm, nàng chưa từng thấy cô nương của mình bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thần sắc lúc nào cũng lãnh đạm, dường như thế gian này có việc gì cũng chẳng thể lay động nàng.
Mãi đến khi xe càng tiến gần tới huyện Thường Vũ, Ngân Tranh mới thấy trong mắt Lục Đồng dần ánh lên chút sinh khí, tựa như một bức tượng đất sét được người đời chăm chút cúng khói nhang, cuối cùng cũng có được nét sống động như người thường.
Quả nhiên, dù là ai đi nữa, khi về lại cố hương đều sẽ thấy xúc động.
Trong xe, Lục Đồng yên lặng ngồi đó.
Đường núi gập ghềnh, làm túi mơ trên xe Ngân Tranh mang đong đưa qua lại.
Nàng cúi đầu nhìn những quả mơ lăn lóc trên sàn xe, tâm trí dần trôi xa.
Bảy năm trước, nàng cũng rời huyện Thường Vũ trên một chiếc xe ngựa, lúc đó cảm giác xe đi rất nhanh, chớp mắt đã tới một thành trấn xa lạ.
Nhưng giờ đây, trên đường về quê, lộ trình lại trở nên xa xôi, đi mãi không đến đích.
Bảy năm qua, nàng sống trên núi cùng Vân nương, đến khi Vân nương qua đời, nàng mới có thể chôn cất người, cũng từ đó mà được tự do, có thể trở về quê hương.
Trong bảy năm này, nàng từng viết thư về cho cha mẹ, nhưng không biết liệu gia đình có nhận được hay không.
Năm xưa, nàng đi quá vội vàng, có lẽ họ nghĩ nàng đã chết rồi cũng nên…
Lục Đồng đang miên man nghĩ ngợi, thì mặt trời dần ngả về tây, xe ngựa dừng lại trước cổng thành, giọng của phu xe từ bên ngoài vang lên: “Cô nương, đến huyện Thường Vũ rồi!”
Huyện Thường Vũ đã tới.
Ngân Tranh đỡ Lục Đồng xuống xe, trả bạc cho phu xe rồi cùng Lục Đồng đi vào thành.
Lục Đồng ngẩng đầu nhìn quanh, trong thoáng chốc cảm thấy như lạc vào cõi mộng.
Mùa xuân đã về, trên phố người qua kẻ lại đông đúc.
Hai bên đường có nhiều trà quán, bày những chiếc bàn nhỏ bán trà, trên bàn là vài chiếc bánh cam và kẹo vừng.
Lại có cả mấy thầy bói đoán chữ.
Bên hồ trong thành, nhiều lương đình mới được dựng lên, liễu xanh soi bóng xuống dòng sông, nhuộm mặt nước một màu xanh lục nhạt.
Khung cảnh rộn ràng tấp nập người qua lại.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trong mắt Ngân Tranh ánh lên vài phần vui mừng: “Cô nương, huyện Thường Vũ thật náo nhiệt.”
Lục Đồng lại có chút thất thần.
Năm đó nàng rời đi giữa mùa đông lạnh giá và lúc dịch bệnh đang hoành hành, phố xá tiêu điều vắng vẻ, đâu đâu cũng là cảnh tượng hoang tàn.
Giờ đây trở về, huyện thành nhỏ bé xưa kia đã trở nên phồn hoa hơn nhiều, cảnh sắc tưng bừng lại khiến lòng nàng có phần bất an.
Dừng lại một chút, nàng nói: “Đi thôi.”
Đường phố huyện Thường Vũ đã mở rộng hơn nhiều, ngày xưa là đường đất, mỗi khi mưa xuống là lầy lội, giờ đây được lát toàn sỏi nhỏ, xe ngựa đi qua cũng rất êm.
Hai bên phố, những tiệm vải và cửa hàng gạo ngày trước đã chẳng còn, thay vào đó là các tửu lầu và trà quán, cảnh vật hoàn toàn khác biệt.
Lục Đồng men theo ký ức mà chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng có thể nhận ra vài dấu vết ngày xưa, như chiếc giếng trước miếu cũ ở cửa đông, hay bức tượng trâu sắt đúc bằng đồng trước từ đường trong thành.
Đi qua một con hẻm nhỏ, rồi bước thêm vài trăm bước nữa, Lục Đồng đột nhiên dừng lại.
Ngân Tranh ngước mắt nhìn cảnh trước mặt, không khỏi sững sờ: “Cô nương…”
Trước mắt là một căn nhà đổ nát.
Bức tường đất trước cửa cũng bị lửa thiêu cháy đen sì, căn nhà không còn dấu tích của dáng dấp xưa kia, chỉ còn lại vài mảnh gỗ cháy đen, lờ mờ tạo thành hình khung cửa.
Lại gần, thoang thoảng mùi khói còn sót lại từ ngọn lửa tàn phá.
Ngân Tranh bất an nhìn sang Lục Đồng, nàng đã dừng lại nơi này, hẳn đây chính là nhà của nàng.
Nhưng giờ đây, nơi này chỉ còn là tàn tích sau trận hỏa hoạn… Còn người nhà nàng thì sao?
Lục Đồng nhìn chăm chú vào khung cửa cháy đen, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy hai chân như đổ chì, chẳng thể bước nổi một bước nào.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau: “Các ngươi là ai?
Đứng đó làm gì?”
Hai người quay đầu lại, thấy không xa có một bà lão, trên vai gánh một gánh bánh nấm phục linh, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn họ.
Ngân Tranh lanh lợi, lập tức mỉm cười, bước tới bên bà lão, chìa mấy đồng tiền ra mua vài chiếc bánh phục linh, vừa hỏi: “Bà ơi, cô nương nhà cháu là thân thích xa của nhà họ Lục này, nhân tiện ghé qua để tìm người thân.
Sao nơi này lại bị cháy?
Không biết chủ nhà hiện giờ đang ở đâu ạ?”
Bà lão bán bánh nghe Ngân Tranh nói ra hai chữ “nhà họ Lục,” lại nhận tiền của nàng, nét mặt dịu đi nhiều, chỉ đáp: “Tới tìm nhà họ Lục sao?”
Bà nhìn thoáng qua Lục Đồng đứng sau Ngân Tranh, lắc đầu nói: “Bảo cô nương nhà ngươi sớm quay về đi, nơi này không còn ai nữa đâu.”
“Không còn ai?”
Ngân Tranh liếc nhìn Lục Đồng đứng phía sau, vẫn tươi cười hỏi tiếp: “Bà nói vậy là sao?”
Bà lão thở dài: “Các ngươi không biết sao?
Cả nhà họ Lục, từ một năm trước đã chết hết cả rồi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người