Phố Phàn Lâu phía đông, chợ Thất Tịch náo nhiệt vô cùng.
Xe ngựa đông đúc, lụa là rực rỡ khắp phố phường.
Trên các gian hàng dọc phố treo đầy rèm vải màu sắc, bán những món đồ đặc trưng của lễ Thất Tịch.
Đám trẻ nhỏ ăn diện tươi tắn cài hoa sen mới hái lên đầu, nghịch ngợm chạy nhảy qua phố.
Lục Đồng và mọi người vừa xuống xe ngựa, cảnh tượng trước mắt khiến nàng choáng ngợp.
“Đông vui thật, chẳng khác gì lễ Đăng Tịch!”
Đoạn Tiểu Yến cảm thán.
Lục Đồng ngước mắt nhìn về phía xa.
Đêm càng về khuya, ánh đèn đường và sắc hoa rực rỡ nối dài khắp lối đi, từ tòa Thất Tịch Lâu ở xa vọng lại tiếng đàn ca náo nhiệt, xen lẫn tiếng cười nói vui vẻ của các thiếu nữ.
Trên phố còn có các trò xiếc, ảo thuật, nhào lộn, đá cầu… đến mức khiến người ta hoa mắt.
Bùi Vân Thư dặn dò: “Người đông quá, mọi người nhớ đừng để đi lạc.”
Lời vừa dứt, Lục Đồng liền cảm thấy mình bị đẩy nhẹ vào phía trong, Bùi Vân Ảnh đi ở phía ngoài, cúi xuống nhắc nhở: “Cẩn thận dưới chân.”
Năm ngoái vào ngày Thất Tịch, Lục Đồng bận rộn trong tiệm thuốc ở Tây Nhai, lúc đó Nhân Tâm Y Quán chẳng đông đúc như bây giờ.
Nàng mải lo bào chế trà thuốc mà không đi dạo, đến nay mới thấy Thất Tịch ở Thịnh Kinh còn chẳng kém gì lễ hội đèn.
Những cặp tình nhân và các đôi vợ chồng trẻ đều rời nhà đi chơi, trên phố tràn ngập xe ngựa qua lại, hương hoa thoang thoảng khắp nơi, ánh đèn soi sáng cả bầu trời trong xanh của đêm hè.
Lục Đồng đi phía trong cùng với Bùi Vân Thư, vừa hay thấy đám đông tụ tập trước mặt, Bùi Vân Thư mỉm cười nói: “Đó là hội Hương Kiều.”
“Hội Hương Kiều?”
Lục Đồng ngạc nhiên hỏi.
Ở giữa đám đông, có một cây cầu cao ngang tầm người được dựng lên, thoạt nhìn như làm bằng giấy, lan can cầu trang trí nhiều dải lụa thêu hoa cỏ rực rỡ.
Đối diện đầu cầu có một cô gái tay cầm cây đèn cầy, đang cất tiếng giới thiệu với mọi người.
“Đó là cây cầu làm từ hương thảo, tượng trưng cho cầu Ô Thước.”
Giọng Bùi Vân Thư vang lên bên tai, giải thích: “Người ta đặt những đóa hoa cài tóc lên cầu Hương, đến tối sẽ thắp hương và cúng lễ, đốt cả hai đầu cầu để tượng trưng cho việc Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, giúp cho tình nhân có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”
Nàng quay sang hỏi Lục Đồng: “Lục cô nương có người trong lòng không?
Có muốn đặt một đóa hoa cầu duyên không?”
Lục Đồng khẽ từ chối.
“Để ta đặt, ta rất muốn thử!”
Đoạn Tiểu Yến hào hứng chen vào đám đông, trả tiền rồi trịnh trọng cài một đóa hoa lên cầu, còn cung kính vái ba vái.
Khi quay lại, thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, hắn vội vàng giải thích: “Ta cầu cho Chi Tử thôi.
Mong nó lần sau đừng có trót yêu nhầm kẻ vô lại nữa.”
Nghe vậy, Bùi Vân Thư sững người, Tiêu Trục Phong đi phía sau liếc nhìn nàng một cái.
Phương Tư khẽ ho, rồi chỉ về phía trước, nơi có một tòa lầu treo đầy lồng đèn sặc sỡ: “Phía trước là lầu Thất Tịch, ở đó có hội thi thêu thùa của các cô gái, chúng ta đến đó xem vui nhé.”
Mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Khi đến gần đầu phố chợ Thất Tịch, đám đông càng lúc càng dày đặc.
Tại trung tâm có một tòa lầu nhỏ, được xây theo kiểu lầu gác.
Tầng dưới cùng có một chiếc bàn lớn, trên đó đặt những bát đồng chứa bánh khéo, táo đỏ, hạt dẻ, đậu phộng và các loại trái cây khác.
Mấy phụ nữ đội khăn vuông đang mời gọi du khách tham gia.
Dưới khán đài treo vài tấm bảng gỗ với các dòng chữ như: “Nhện khéo đáp duyên,”
“Xỏ kim cầu duyên,”
“Đêm lan thi thêu,”
“Đối nguyệt xỏ kim,” và “Thử tài xỏ kim.”
Đoạn Tiểu Yến thắc mắc: “Đây là trò gì vậy?”
“Đây là trò ‘bói duyên’ vào ngày Thất Tịch.”
Một phụ nữ bên bàn giải thích: “Trong lễ Thất Tịch, các cô gái thường bày tỏ nguyện vọng về sự khéo tay, nên chúng ta dùng cách bói duyên để thử xem ai khéo tay.
Nếu thắng, nàng sẽ được Chức Nữ ban phúc lành, giúp trở nên khéo léo và giỏi nữ công.”
Người phụ nữ nhìn về phía Lục Đồng và Bùi Vân Thư, thấy cả hai đều duyên dáng xinh đẹp thì càng niềm nở hơn: “Ôi chao, hai vị cô nương xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ rất khéo tay.
Hay là thử ‘bói duyên’ một lần?
Trò xỏ kim cầu khéo là đơn giản nhất, chỉ cần năm đồng, nếu thắng sẽ được tặng một tấm ‘bảng ngũ cốc’ đấy.”
Lục Đồng nhìn về phía bàn, thấy tấm bảng ngũ cốc bày ở đó.
Trên miếng gỗ nhỏ phủ một lớp đất, mạ non đã mọc xanh mướt, bên trên là một ngôi làng với những ngôi nhà và các bức tượng gỗ, khắc hình ông lão, đứa trẻ và chú chó vàng đứng giữa “cánh đồng,” trông rất tinh xảo, đáng yêu.
Bùi Vân Thư cũng có vẻ thích thú với bảng ngũ cốc.
“Đem cái này về, Tiểu Bảo Châu chắc chắn sẽ thích.”
Nàng cười nói, rồi bảo Phương Tư đưa tiền.
“Ta sẽ thử một lần.”
Người phụ nữ nhận tiền, liền đưa cho Bùi Vân Thư một cuộn dây ngũ sắc và một cây kim bảy lỗ.
“Cô nương, mời đứng vào chỗ này.”
Bà dẫn Bùi Vân Thư đến sàn trống ở tầng một của lầu gác, nơi đó đã có bảy, tám cô gái trẻ khác.
Bùi Vân Thư ít khi hòa mình vào đám đông, trên mặt có chút ngượng ngùng.
Phương Tư liền tiến lên đứng bên cạnh bảo vệ nàng.
“Ngày mùng bảy tháng bảy xỏ kim bảy lỗ, khi nào chiêng gõ, các cô liền bắt đầu xỏ kim, xỏ càng nhanh thì cầu duyên càng nhiều.”
Tiếng người phụ nữ từ trên sàn vang lên.
“Ai xỏ xong nhanh nhất sẽ là người khéo tay nhất!
Rất lợi hại đấy!”
Nói xong, bà gõ chiêng, cuộc thi bắt đầu.
Bùi Vân Thư lúc đầu hơi bối rối, nhưng thấy các cô gái bên cạnh đã ngồi xuống và bắt đầu xỏ kim dưới ánh trăng, nàng cũng cầm lấy sợi dây và bắt đầu tập trung vào việc xỏ.
Khi đã chăm chú vào công việc, nàng quên cả ngượng ngùng, xung quanh rộn ràng tiếng cổ vũ, náo nhiệt vô cùng.
Lục Đồng chăm chú nhìn.
Ở huyện Thường Vũ, lễ Trùng Thất vốn không náo nhiệt như thế này.
Còn ở Tô Nam, nàng chưa từng thấy cảnh hội Thất Tịch đông vui đến vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng “bói duyên.”
Bên tai nàng vẳng lên tiếng hò reo không ngớt của Đoạn Tiểu Yến, bị Tiêu Trục Phong cau mày nhắc nhở: “Yên lặng chút, đừng làm ồn.”
Trên sàn, bảy, tám cô gái đều cúi đầu chăm chú xỏ kim.
Ánh đèn sắc màu trên lầu Thất Tịch chiếu xuống họ, khiến từng người như thêm phần linh động, thanh thoát.
Bùi Vân Thư tập trung xỏ kim.
Khi chưa lấy chồng, nàng ít khi động đến kim chỉ.
Về sau vào Vương phủ, mọi việc đã có người lo liệu, càng không cần nàng làm.
Chỉ sau khi Tiểu Bảo Châu ra đời, thỉnh thoảng nàng tự tay làm vài bộ quần áo nhỏ cho con.
Tuy nhiên, nếu nói về tài xỏ kim, nàng thật khó mà gọi là khéo tay.
Nhưng hôm nay, có lẽ vì không khí vui vẻ, hoặc vì xung quanh là những cô gái trẻ, đầy hy vọng và nhiệt huyết, lại khiến nàng cảm thấy niềm vui đã lâu không có, như thể bản thân trở về thời thiếu nữ, vào ngày sinh nhật, có thể tạm quên đi thân phận và phiền muộn, vui chơi hết mình.
“Đoong—”
Tiếng chiêng vang lên, thời gian đã hết.
Bùi Vân Thư là người cuối cùng xỏ xong kim bảy lỗ.
Nàng ngượng ngùng nói: “Ta chậm quá…”
So với những cô gái xinh đẹp và khéo tay khác, nàng quả thực có phần vụng về, thậm chí có phần lóng ngóng – dù sao nàng cũng không thường cầm kim chỉ.
Người phụ nữ vui vẻ an ủi: “Thua một lần thì có sao, còn nhiều trò khác mà.”
Bà đưa mắt nhìn sang Lục Đồng bên cạnh Bùi Vân Thư, cười nói: “Cô nương đứng bên cũng xinh đẹp lắm, sao không thử một lần?”
“Ta?”
Lục Đồng ngạc nhiên.
Bùi Vân Thư nhìn nàng: “Phải đó, bảo là đi cùng để nàng vui vẻ, cuối cùng ta lại là người tham gia, Lục cô nương thử một lần xem sao.”
Đoạn Tiểu Yến lập tức hùa theo: “Đúng đó!
Lục đại phu chắc chắn sẽ giành giải nhất!”
Lục Đồng khẽ lắc đầu từ chối: “Ta không giỏi chuyện may vá.”
“Làm gì có?”
Đoạn Tiểu Yến nói, “Bùi tỷ tỷ ít khi cầm kim chỉ, còn Lục đại phu lại cầm kim hàng ngày.
Người khác là khâu vải, Lục đại phu lại khâu vết thương.
Vết thương khó khâu hơn vải nhiều đấy.”
“Lục đại phu khâu vết thương chắc chắn rất đẹp, không như vết sẹo sau lưng A Ảnh ca, không biết do tên lang băm nào khâu mà xấu vô cùng, còn không bằng ta nữa.
Phải không, A Ảnh ca?”
Lục Đồng: “…”
Nàng không tự chủ liếc nhìn Bùi Vân Ảnh.
Hắn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười thoáng ý đùa cợt.
Nghĩ đến “tác phẩm” của mình để lại trên lưng hắn, Lục Đồng không khỏi hơi chột dạ.
Bùi Vân Thư cũng cười khuyên nhủ: “Xem như để vui chơi thôi, thắng thua không quan trọng, Lục cô nương chỉ cần thoải mái là được.”
Phương Tư thấy vậy, liền lấy ra một đồng tiền đồng đưa qua, người phụ nữ sắc mặt vui mừng, vội kéo Lục Đồng đi về phía trước, nói: “Nhìn cô nương dáng vẻ ôn nhu thanh nhã thế này, nhất định có thể thắng được một phần khéo léo!”
Lục Đồng dừng lại, quay đầu nhìn vào tấm bảng gỗ dựng trước sân khấu.
“Trò này chơi thế nào?” nàng hỏi.
Trên tấm bảng gỗ có viết bốn chữ lớn: “Hỷ Chu Ứng Xảo”.
Người phụ nữ thấy nàng hỏi, liền giải thích: “Đây là trò ‘Hỷ Chu Ứng Xảo’, sáng sớm nay đã bắt mấy con nhện nhỏ bỏ vào trong hộp.
Một lát nữa, cô nương có thể chọn một hộp, cùng mọi người mở ra.
Hộp nào có mạng nhện đan dày nhất, đó là khéo nhất, còn nếu mạng nhện thưa thớt, thì là khéo ít.”
Bà ta hạ giọng nói nhỏ: “Đấu khéo léo trò này ít người tham gia, chỉ dựa vào vận may mà thôi.
Cô nương có muốn thử vận không?”
Lục Đồng trầm ngâm suy nghĩ.
Nghe ra chẳng khác gì đánh bạc.
Nếu Ngân Tranh có ở đây, có lẽ phần thắng đã chắc chắn trong tay.
Ngân Tranh rất giỏi đánh bạc, lần trước ở Khoái Hoạt Lâu, nàng ấy đã khiến Vạn Toàn tán gia bại sản.
Nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì về trò này.
Nàng nói: “Ta chọn trò này đi.”
Rốt cuộc nàng vẫn chọn “Hỷ Chu Ứng Xảo”.
Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức nở nụ cười: “Tốt lắm, cô nương, mời đi về phía trước đài.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Ở bên kia, Đoạn Tiểu Yến thấy nàng không chọn trò xâu chỉ qua bảy lỗ kim, liền nghi hoặc.
“Lục y quan lại chọn Hỷ Chu, thật không ngờ nàng ấy thích đánh bạc thế.
Trục Phong ca,” thiếu niên chạm vào tay Tiêu Trục Phong, “huynh đoán nàng có thể thắng không?”
Tiêu Trục Phong đáp lại hắn ba chữ lạnh lùng.
“Không biết.”
Lục Đồng theo người phụ nữ bước lên phía trước đài.
Trước đài đã có năm sáu cô nương trẻ ngồi xuống, đang tụm lại thì thầm trò chuyện.
Trên bàn có đặt một chiếc giỏ gỗ lớn, bên trong chất đầy hàng chục chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen, chỉ to bằng bàn tay.
“Nhện may mắn” đang ở trong những chiếc hộp gỗ nhỏ đó.
Các cô nương nhìn đống hộp trong giỏ, phân vân không biết nên chọn cái nào.
Nhưng Lục Đồng lại thản nhiên nhặt ngay một chiếc lên.
Thấy nàng chọn tùy ý như vậy, mấy cô nương bên cạnh đều sững người, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, Lục Đồng lập tức mở nắp hộp ra.
“Hả?”
Đoạn Tiểu Yến kinh ngạc, “sao nàng ấy lại mở nhanh vậy?”
Không chút do dự, chẳng hề đắn đo, cứ như đang chọn rau ở chợ, không có lấy một chút gì gọi là tôn trọng việc “cầu khéo”.
Các cô nương cùng người phụ nữ đều ngẩn ra.
Lục Đồng mở hộp, nhìn vào bên trong, rồi lập tức nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng.
Các cô nương càng thêm hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn về phía nàng.
“Là nhện Mộng Ngân…” nàng cúi đầu nhìn thứ trong hộp, giọng nói có chút lạ lùng.
Một cô nương đứng gần nàng nhất dè dặt lên tiếng: “Nhện Mộng Ngân là gì vậy…?”
Lục Đồng nhìn về phía đối phương.
“Là một loại nhện.”
Nàng đứng đó, giọng điềm nhiên giải thích: “Loại nhện này có chút độc, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tơ nhện chạm vào da sẽ dễ gây dị ứng, nhất là trên mặt.
Một khi chạm phải da mặt, sẽ nổi mẩn đỏ phải bảy tám ngày mới tan.”
Lời vừa dứt, các cô nương xung quanh tức khắc sờ tay lên mặt mình, vô thức lùi xa khỏi giỏ gỗ thêm vài bước.
Lục Đồng đóng nắp hộp lại.
“Có lẽ người bắt nhện trước đó không nhận ra, đã để lẫn nhện Mộng Ngân với nhện thường trong hộp.
Nhưng những chiếc hộp này lẫn lộn như thế, chưa mở ra thì không ai biết bên trong chứa nhện gì.”
Các cô nương lại càng lùi xa khỏi giỏ gỗ.
Dị ứng không gây nguy hiểm, nhưng lại dễ xuất hiện trên mặt, chẳng ai muốn mặt mũi bỗng nhiên nổi đầy mẩn đỏ.
Thiếu nữ yêu kiều ai cũng sợ xấu, không ai muốn vì cầu may mà tổn hại nhan sắc.
“Ngươi nói thật chứ?”
Một cô nương không tin, “Thật là nhện độc sao?”
Lục Đồng gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Đúng vậy, ta làm việc ở Hàn Lâm Y Quan Viện.”
Nghe đến việc nàng làm ở Hàn Lâm Y Quan Viện, tức là một vị y quan của Hàn Lâm Viện, những người xung quanh lập tức sinh lòng kính trọng, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng chẳng ai muốn tiếp tục tham gia trò “Hỷ Chu Ứng Xảo”, tất cả đều đến xin người phụ nữ đổi sang trò xâu kim.
Chỉ chốc lát, trên đài chỉ còn lại một mình Lục Đồng.
Nàng ung dung đi đến trước mặt người phụ nữ, đặt chiếc hộp gỗ xuống trước mặt bà.
“Thi xong rồi.”
Người phụ nữ: “…”
Cuộc thi quả thực đã kết thúc, xung quanh không còn ai, chỉ còn lại một mình nàng.
Vậy lưới nhện dày hay thưa còn có ý nghĩa gì?
Người tranh tài chỉ có một, vậy thì còn gì để tranh đua nữa!
Người phụ nữ gượng cười: “Là… là cô nương thắng rồi.”
Lục Đồng ôm lấy chiếc “Cốc Bản” được đặt trên đài làm giải thưởng.
“Vật này, ta có thể mang đi chứ?”
Người phụ nữ gật đầu, rồi kéo tay nàng, ngập ngừng hỏi: “Cô nương, trong chiếc hộp khi nãy, thật sự có nhện độc sao?”
Vừa rồi nàng nghe thấy mọi người gọi Lục Đồng là “y quan”.
Lời của y quan, không thể nào không tin, nếu nhện có độc, phải nhanh chóng xử lý ngay.
Lục Đồng liếc nhìn giỏ gỗ trên đài, mỉm cười nhẹ nhàng: “Ánh đèn mờ quá, ta cũng không nhìn rõ lắm, hình như là mà cũng không hẳn là, có lẽ ta nhìn nhầm thôi.”
Khi nàng quay về bên cạnh Bùi Vân Thư, cả đám Đoạn Tiểu Yến đều im lặng, ánh mắt nhìn nàng phức tạp không nói nên lời.
Lục Đồng đưa chiếc cốc bản cho Bùi Vân Thư: “Tặng vật này cho Bảo Châu.”
Bùi Vân Thư nhìn chiếc cốc bản trong tay, lại nhìn Lục Đồng, thần sắc đầy ý vị khó tả.
Đoạn Tiểu Yến là người đầu tiên lên tiếng: “Lục y quan, lần đầu tiên ta thấy có người thi đấu lại chơi như thế này.”
Tất cả đều cho rằng nàng chọn “Hỷ Chu Ứng Xảo” và dứt khoát mở nắp hộp, ắt là có dự tính kỹ lưỡng, không ngờ nàng lại không hề có ý định thi đấu, mà thẳng tay dẹp luôn cả sân chơi.
“Thật cao tay!”
Đoạn Tiểu Yến cảm thán, giọng nói chẳng rõ là khen hay chê, “Chỉ cần không ai tranh giành, ta chính là người đứng đầu!”
Xung quanh bỗng trở nên im lặng.
Bùi Vân Ảnh quay đầu đi, khẽ rung vai cười.
Lục Đồng chỉ đành giải thích.
“Ta không giỏi thêu thùa may vá, nếu chọn trò xâu kim thì chưa chắc thắng được, chi bằng chọn cái khác để dễ giành phần hơn.”
“Không cần khiêm tốn.”
Bùi Vân Ảnh nhướng mày, “Có trí thì thắng, không trí thì thua.
Lục đại phu quả thật vẫn luôn khéo léo mà đạt được mục tiêu.”
“Người quân tử đấu nhau bằng tài nghệ, kẻ tiểu nhân đấu nhau bằng mưu mẹo.”
Lục Đồng đáp điềm nhiên, “Dù sao ta chính là kẻ ‘tiểu nhân’.”
Lời nói của nàng nghiêm túc đến mức Bùi Vân Ảnh bật cười, cúi đầu nhìn nàng: “Lục đại phu lại tự nhận mình là người xấu ư?”
Lục Đồng chỉnh lời: “Không phải là người xấu, là ‘tiểu nhân’.”
Hai người lời qua tiếng lại, Bùi Vân Thư chỉ đành lắc đầu mỉm cười.
“Đa tạ cô, Lục cô nương,”
Bùi Vân Thư nắm tay Lục Đồng, “tấm lòng của muội, ta đã nhận được rồi.
Bảo Châu nhất định sẽ rất thích.
Khi về, ta sẽ giữ gìn thật tốt.
Đấu khéo vốn là thể hiện cái ‘khéo’, cách của muội lại càng toát lên nét khéo léo hơn cả trò xâu kim.”
Nói rồi, nàng không kìm được nụ cười, nhìn Lục Đồng với ánh mắt đầy ý vị.
Dù nàng thường ngày lạnh lùng, nhưng dường như lại thiếu chút gì đó của tuổi trẻ.
Đêm nay, Bùi Vân Thư như thấy được phần sinh động ẩn dưới vẻ ngoài điềm đạm ấy — một cô nương biết trêu chọc, có chút tinh quái.
Ngay lúc ấy, Đoạn Tiểu Yến lẩm bẩm: “Thật là thú vị, nhìn đến nỗi ta cũng thấy ngứa ngáy.”
Thiếu niên hào hứng xắn tay áo, chuẩn bị xông vào: “Ta cũng muốn thử xem—”
“Này này này—”
Người phụ nữ vội ngăn lại, nhìn cậu từ đầu đến chân: “Công tử, đây là nơi cô nương thử tài khéo léo, xưa nay chưa từng có nam tử tham gia.”
“Nam tử thì sao?
Sao lại phân biệt đối xử chứ?”
Đoạn Tiểu Yến lớn tiếng cãi, “Con gái ta đi lại bất tiện, ta thay con bé đi, chẳng lẽ không được?”
Người phụ nữ cố nặn ra nụ cười: “Trên này toàn là cô nương, công tử lẫn vào thì thật là làm khó người ta.”
Liếc mắt nhìn nhóm người phía sau cậu, bà ngẫm nghĩ một chút rồi nói, “Công tử thực sự thích thì trò xâu kim hay hỷ chu là không thể được, bái nguyệt thả kim cũng chỉ dành cho nữ tử.
Tuy nhiên, ‘Lan Dạ Đấu Xảo’ lại là một trò có thể thử.”
Đoạn Tiểu Yến tò mò hỏi: “Lan Dạ Đấu Xảo là gì?”
“Thấy lầu kia không?”
Người phụ nữ chỉ vào tòa lầu xin xảo.
Trên tòa lầu treo đầy đèn lồng ngũ sắc, dần dần có tiếng sáo vang lên.
“Thanh niên nam nữ, tình nhân đôi lứa đều có thể lên đó tham gia Lan Dạ Đấu Xảo.”
Người phụ nữ giải thích cặn kẽ: “Trên lầu có dùng năm loại dây màu để đan xen, có những vật xin xảo được chạm khắc từ hoa súng hoặc củ sen giấu trong điện.
Đến khi tắt đèn tìm kiếm, ai tìm được sẽ nhận được phần thưởng.”
“Ngoài ra, vì Lan Dạ Đấu Xảo là trò chơi trong bóng tối, dù lầu có người bảo vệ nhưng khó tránh có kẻ nhân cơ hội.
Do đó, chỉ có đôi lứa tình nhân hoặc vợ chồng trẻ mới vào lầu đấu xảo, vì trong bóng tối họ phải dìu dắt nhau, vừa tăng thêm tình cảm, cũng như cùng vượt khó sau này.”
Người phụ nữ có vẻ yêu thích tác hợp, vừa nói vừa nhìn Đoạn Tiểu Yến đầy ý nhị.
“Nếu công tử thật muốn thử, chỉ cần mời ý trung nhân cùng vào, nhất định không ai ngăn trở.
Khi nãy công tử nói đã có con gái, phu nhân hẳn cũng có mặt đây chứ?”
Đoạn Tiểu Yến: “…”
Bùi Vân Thư đứng yên lặng, Lục Đồng không nói lời nào, ngay cả Phương Tư cũng kín đáo lùi lại một bước, tỏ vẻ xa cách.
Thấy cảnh ấy, người phụ nữ cũng hiểu ra, mỉm cười nói: “Công tử có thể chờ thêm, sang năm xin xảo cũng không muộn, năm nào ngày này cũng có, nhất định sẽ có cơ hội cho công tử.”
Đoạn Tiểu Yến nghe mà lòng như bị đè nén, nhìn xung quanh lại chẳng có ai cùng mình, chỉ đành mắt dõi theo người phụ nữ quay đi.
Bùi Vân Thư chợt liếc nhìn Bùi Vân Ảnh, bỗng mở miệng: “Lan Dạ Đấu Xảo hết bao nhiêu tiền?”
Câu hỏi ấy khiến mọi người đều bất giác dừng lại, Tiêu Trục Phong kinh ngạc nhìn Bùi Vân Thư, không tin nổi vào tai mình.
Người phụ nữ vội đáp: “Lan Dạ Đấu Xảo là trò dành cho hai người, tất nhiên không rẻ, một lần hai mươi đồng tiền.”
Bùi Vân Thư liền bảo Phương Tư đưa tiền qua.
Bùi Vân Ảnh thoáng sững sờ: “Tỷ tỷ?”
Lục Đồng cũng bất ngờ.
Trò chơi nghe chẳng thú vị gì, chỉ là tìm đồ trong bóng tối, sao Bùi Vân Thư lại hứng thú đến thế?
Ngay sau đó, Bùi Vân Thư đẩy mạnh Bùi Vân Ảnh và Lục Đồng về phía trước.
“Hai người cứ đi chơi đi,” nàng đứng ở phía sau, mỉm cười nhìn họ, giọng nói thoải mái đến lạ lùng, “Hôm nay vốn là ngày lễ của người trẻ, ta cũng muốn thử mà ngặt vì không hợp, hai người thì vừa vặn hơn.”
“A Ảnh, Lục cô nương, hai người ra ngoài nhớ kể lại cho ta nghe, coi như ta cũng cùng trải nghiệm vậy.”
Lục Đồng: “Đợi đã…”
“Ta đã trả tiền rồi.”
Trong đám đông, Bùi Vân Thư nháy mắt với nàng, “Không rẻ đâu, đừng có phí hoài nhé.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người