Việc nhà họ Ngô ở chợ cá, Lục Đồng hoàn toàn không hay biết.
Đối với nàng, Ngô Hữu Tài chẳng qua chỉ là một trong những khách mua trà thuốc, một người khách không đáng lưu tâm, gặp rồi là quên ngay.
Nàng vẫn bận rộn làm thêm nhiều trà thuốc khác.
Loại trà “Xuân Thủy Sinh” của Nhân Tâm y quán bán chạy hơn nhiều so với dự liệu.
Vào tiết xuân, những ai bị chứng nghẹt mũi vì phấn hoa hoặc bụi liễu đều khổ sở.
Lời đồn lan rộng rằng uống loại trà này giúp giảm đáng kể các triệu chứng, thế là nhiều người tìm đến mua thử.
Dùng vài ngày, thấy thực sự có hiệu quả, họ càng lan truyền danh tiếng của Nhân Tâm y quán.
Trà “Xuân Thủy Sinh” dù có giá đến bốn lượng bạc một hũ nhưng những ai bị nghẹt mũi lâu ngày đều coi đây là tiên dược.
Hơn nữa, so với việc lẻ tẻ mua từng món thuốc về sắc, giá tiền cũng không quá chênh lệch.
Các bà nội trợ tằn tiện, tính toán một hồi lại thấy mua trà này vẫn lợi hơn, dần dà, trà “Xuân Thủy Sinh” không chỉ nổi tiếng, mà ngay cả tên tuổi của Nhân Tâm y quán cũng được người trong kinh thành biết đến.
Tiếng lành ấy còn truyền đến tận điện Tiền Tư.
————
Phủ Đại soái Điện Tiền Tư
Đoạn Tiểu Yến vừa từ ngoài cửa bước vào.
Thiếu niên tuổi còn trẻ, khuôn mặt tươi tắn, đáng yêu, mặc áo dài màu tím tử đằng, dáng vẻ nhanh nhẹn như một bông hoa xinh đẹp trong phủ đại soái.
Trong phòng, một người đang cắm cúi duyệt công văn.
Chàng thanh niên vận công phục đỏ sẫm, cổ tay thêu hoa văn tinh tế.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, in bóng lên khuôn mặt tuấn mỹ tựa ngọc của hắn, phủ lên lớp sáng dịu dàng.
Nghe tiếng, hắn cũng không ngẩng lên, chỉ hỏi: “Chuyện gì?”
Đoạn Tiểu Yến đáp: “Trục Phong huynh nói phải vài hôm nữa mới về thành.”
Bùi Vân Ảnh ngừng tay, nhíu mày: “Tiêu Nhị lại bày trò gì nữa?”
“Huynh ấy bảo bên ngoài có vườn mận sắp chín, mùi vị cực ngon, nên muốn ở lại đợi mận chín rồi mới về.”
Đoạn Tiểu Yến đến đây cũng không khỏi nghi ngờ, “Lạ thật, từ trước tới giờ đâu có thấy Trục Phong huynh thích ăn mận?”
Nghe vậy, Bùi Vân Ảnh thoáng ngẩn người, dường như nghĩ đến điều gì, bật cười: “Thôi, mặc huynh ấy.”
Đoạn Tiểu Yến nói tiếp: “Phủ Thái sư cũng vừa gửi thiệp mời huynh…”
“Không đi, bảo là ta bận công vụ.”
Đoạn Tiểu Yến thở dài: “Biết ngay là vậy mà.”
Cậu cảm thán, “Có lẽ do lần trước tiểu thư phủ Thái sư thấy dung mạo huynh đẹp đẽ, nên nay mới dò la vậy.
Cứ bảo chỉ có nhà có con gái mới đông người đến dạm hỏi, nhưng với huynh thì cũng không khác là bao.
Từ khi ta vào phủ đến nay, số thư ta thay huynh từ chối cũng phải đến tám chín mươi cái rồi.”
Đoạn Tiểu Yến liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Bùi Vân Ảnh, lại lắc đầu: “Làm công việc này, lúc nào cũng có dịp làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Huynh vừa có dung mạo lại thêm võ nghệ cao cường, nếu là ta, chắc cũng nguyện lòng trao trọn khi được huynh cứu giúp.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bao nhiêu mỹ nhân được ngài cứu qua, hình như chỉ có vị cô nương lần trước là không chút động lòng.
Đối diện với mỹ sắc của huynh mà vẫn điềm nhiên như không, cô nương ấy quả thực là bậc tài nữ.”
Bùi Vân Ảnh mỉm cười nhàn nhạt, liếc cậu: “Xem ra ngươi nhàn rỗi lắm nhỉ.
Đúng lúc đến phiên gác đêm rồi…”
“Thôi thôi!”
Đoạn Tiểu Yến vội nói, rút từ trong ngực ra một hũ trà nhỏ đặt lên bàn, “Vân Ảnh ca, ta đến tặng trà, sao huynh lại nỡ lấy oán trả ơn?”
Bùi Vân Ảnh cầm hũ trà lên xem, liếc mắt thấy dòng chữ bên ngoài: “Dương hoa tán thời Xuân Thủy sinh?”
“Huynh không biết sao?
Gần đây kinh thành đang rộ lên loại trà ‘Xuân Thủy Sinh’ này.
Nghe đồn uống trà có thể giảm bớt nghẹt mũi, cực kỳ hiệu quả, mà nước trà xanh biếc, rất là phong nhã.
Ta nhờ người mua hai hũ, đem tặng huynh một hũ, sợ để trễ Nhân Tâm y quán lại bán hết mất.”
Nghe đến Nhân Tâm y quán, ánh mắt Bùi Vân Ảnh thoáng dao động.
Lát sau, hắn ném lại hũ trà cho Đoạn Tiểu Yến, thản nhiên nói: “Ngươi cứ giữ mà dùng, ta không uống.”
“Dù gì cũng không phải loại trà quý giá gì, sao lại chê thế?”
Đoạn Tiểu Yến bĩu môi, “Đâu có độc đâu.”
Bùi Vân Ảnh bật cười: “Chưa chắc.”
Luồng gió xuân của “Xuân Thủy Sinh” chẳng những thổi đến tận Điện Tiền Tư, mà tất nhiên cũng đến được tiệm thuốc Hạnh Lâm Đường gần đó.
Nhưng đối với Hạnh Lâm Đường, luồng gió này không phải là gió xuân dịu mát, mà giống như cơn lạnh buốt xương.
Chiếc áo xanh lam của Bạch Thủ Nghĩa nhăn lại vài chỗ, nhưng ông ta không còn tâm trạng vuốt lại.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Khuôn mặt hiền hòa thường ngày giờ đây thoáng vẻ âm trầm khó coi.
Vài ngày trước, Bạch Thủ Nghĩa đã bảo Văn Hựu ra chợ đồn đại về công dụng thần kỳ của Xuân Thủy Sinh, cố ý phóng đại hiệu quả của trà để những người mua về thấy không xứng với lời đồn rồi kéo nhau đến Nhân Tâm y quán làm loạn.
Thế nhưng, mấy ngày trôi qua, chẳng những không ai đến gây sự, mà trà Xuân Thủy Sinh lại càng bán chạy.
Thật không ngờ, loại trà này thực sự có tác dụng giảm nghẹt mũi.
Chứng nghẹt mũi, viêm mũi vốn là bệnh khó chữa, đặc biệt vào mùa xuân mỗi năm, có không ít người tìm đến Hạnh Lâm Đường để bốc thuốc.
Người ta phải uống thuốc suốt hai ba tháng, nhờ đó mà Hạnh Lâm Đường thu về không ít lợi nhuận.
Nay vì Xuân Thủy Sinh, khách đến bắt mạch chữa nghẹt mũi giảm hẳn, doanh thu tháng này của Hạnh Lâm Đường giảm đến gần một nửa.
Nếu trước đây Bạch Thủ Nghĩa chỉ khinh ghét coi thường Đỗ Trường Khanh, thì giờ đây, đối với Nhân Tâm y quán, hắn đã hận thấu xương.
“Gần đây người đến Hạnh Lâm Đường bốc thuốc ít hẳn,”
Bạch Thủ Nghĩa chỉnh lại thắt lưng, nói như chỉ để mình nghe, “người khám nghẹt mũi giảm đến sáu phần.”
Chu Tế nghe vậy, trong lòng thoáng rùng mình.
Trong Hạnh Lâm Đường hiện chỉ có Chu Tế là đại phu ngồi khám.
Từ trước, Chu Tế vốn cậy y thuật cao, đã sớm đẩy hết các đại phu khác trong tiệm ra ngoài.
Bệnh nhân lâu năm chỉ quen mặt ông ta, nên Bạch Thủ Nghĩa cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Nhưng nay gặp vấn đề lớn, Bạch Thủ Nghĩa cũng đổ cơn giận xuống đầu Chu Tế.
Thấy Bạch Thủ Nghĩa trông không vui, Chu Tế đành cắn răng mà lên tiếng: “Bẩm chưởng quầy, loại trà đó tôi đã thử qua vài ngày, quả thực có tác dụng giảm nghẹt mũi.
Có lẽ đại phu mà Đỗ Trường Khanh mời đến lần này cũng không phải kẻ hữu danh vô thực.”
“Không phải hữu danh vô thực?”
Bạch Thủ Nghĩa cười nhạt, đôi mắt như đang chế giễu, “Nếu đã vậy, lúc cô ta đến Hạnh Lâm Đường định gửi bán trà, sao ông không giữ lại, lại đi vứt bỏ, để Đỗ Trường Khanh nhặt được món hời?”
“Cái này…”
Chu Tế cúi mặt tỏ vẻ khiêm nhường, lòng thì âm thầm chửi rủa.
Bình thường, chuyện gửi bán thuốc mới vẫn luôn do chưởng quầy chọn, một đại phu ngồi khám như ông làm gì có quyền định đoạt.
Chỉ là hôm nay Bạch Thủ Nghĩa cố ý kiếm cớ gây khó, nên ông ta chỉ còn cách chịu đựng mà không dám phản kháng.
Con người Bạch Thủ Nghĩa nhìn bề ngoài thì hòa nhã, nhưng thực chất lại hẹp hòi, cay nghiệt.
Giờ đây Xuân Thủy Sinh được bán ở Nhân Tâm y quán, tiền bạc cứ thế đổ về Nhân Tâm y quán, khiến hắn ta thất thu, mà vị đại phu ngồi khám như Chu Tế cũng không thể an nhàn.
Chu Tế đang nghĩ ngợi, chợt nghe Bạch Thủ Nghĩa giả bộ thở dài: “Tiếc thật, giá mà Xuân Thủy Sinh này nằm trong tay Hạnh Lâm Đường, thì giờ đây người kiếm bộn tiền chính là chúng ta rồi.”
Xuân Thủy Sinh nằm trong tay Hạnh Lâm Đường?
Nghe đến đó, Chu Tế khẽ động lòng.
Ông ta đứng im tại chỗ, đôi mắt hẹp như mắt dê ánh lên tia xảo quyệt, bỗng dưng mở miệng: “Chưởng quầy, tiểu nhân có một kế.”
Bạch Thủ Nghĩa liếc ông ta một cái: “Kế gì?”
Chu Tế đáp: “Khám bệnh kê đơn phải đúng người đúng thuốc, nhưng chế thuốc thành trà hoặc hoàn tán lại khác.
Chỉ cần tìm ra dược liệu rồi chế biến, là có thể tái tạo ra sản phẩm có công dụng tương tự.”
Nghe vậy, đôi mắt Bạch Thủ Nghĩa sáng lên: “Ý ngươi là…”
“Cô nương kia tuổi còn trẻ, ắt không có nhiều kinh nghiệm hành y, có lẽ chỉ nhờ may mắn với bài thuốc độc đáo.
Tiểu nhân ngồi khám bao năm, nghĩ rằng tái chế loại trà này cũng không phải là điều khó khăn gì.”
Chu Tế nói với vẻ tự tin, ông ta vốn là một đại phu có tiếng trong giới y thuật ở kinh thành, một cô nương trẻ tuổi còn làm được thì lẽ nào ông lại làm không ra?
Vì thế, lời nói không khỏi ngầm khoe khoang, ngạo mạn.
Bạch Thủ Nghĩa ngẫm nghĩ một lúc, từ từ nở nụ cười.
Nụ cười nở trên khuôn mặt tròn của ông ta, ánh mắt đầy vẻ từ bi nhân hậu, nhưng miệng thì tỏ vẻ ngần ngại giả tạo: “Việc này e rằng không được quang minh chính đại.
Dẫu sao sao chép công thức của người khác truyền ra cũng chẳng hay ho gì.”
“Sao lại không được?”
Chu Tế giả bộ ngạc nhiên, “Y thuật là để cứu nhân độ thế, phương thuốc thì nên lưu thông rộng rãi, cứu chữa bệnh nhân khắp nơi, đây là công đức vô lượng.
Ngài làm vậy chính là do lòng nhân từ của ngài.”
Một lời nịnh nọt khiến Bạch Thủ Nghĩa càng thêm hài lòng, hắn vỗ vai Chu Tế thân mật, làm bộ cảm khái: “Đúng là ông nghĩ cho đại cục, lại chu đáo rộng lượng, có lẽ ta đã quá hẹp hòi rồi.
Được, việc này nhờ ông vậy.”
Chu Tế cúi đầu cười: “Đó là việc nhỏ tiểu nhân nên làm.”
Bạch Thủ Nghĩa gật đầu, thu lại nụ cười, rồi ra lệnh cho tên tiểu nhị đang quét dọn ngoài cửa bước vào.
Ông ta nói: “Đi mua vài hũ Xuân Thủy Sinh về, càng sớm càng tốt.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người