Mùa xuân ở Thịnh Kinh dần khép lại, tiết trời đã bắt đầu ấm nóng như báo hiệu mùa hạ sắp đến.
Sáng sớm, cổng phủ Kha ở phía nam thành bị đẩy ra, một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài.
Người phụ nữ này vận áo bối tử bằng vải thô màu mật, đã hơi sờn, tóc búi gọn gàng, dáng người mập mạp, khuôn mặt phúc hậu.
Bà mang theo một chiếc giỏ đan bằng tre vắt trên khuỷu tay.
Người gác cổng chào: “Vạn mụ mụ.”
Vạn Phúc nương tử khẽ gật đầu đáp lại, rồi một mạch hướng về phía chợ hoa ở ngõ Quan.
Lão phu nhân nhà họ Kha thích đồ ngọt, mà Vạn Phúc nương tử lại rất giỏi làm bánh kẹo.
Bà khéo tay nhất là các loại bánh ngọt làm từ hoa tươi.
Dạo gần đây lão phu nhân thích nhất là bánh lạc mai, được làm từ hoa mai nghiền nhuyễn trộn vào lớp vỏ bánh giòn tan, ép thành hình hoa mai nhỏ, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Nhưng giờ đã qua tiết Cốc Vũ, chỉ còn nửa tháng nữa là lập hạ, hoa mai đã gần hết mùa.
Hiện ở chợ hoa Quan Hạng chỉ còn bán số hoa mai dự trữ từ năm trước, khi số này hết thì phải đợi đến mùa đông mới có đợt mới.
Vì vậy, Vạn Phúc nương tử phải đi sớm một chút.
Khi bà đến ngõ Quan, chưa vào đến chợ hoa mà đã ngửi thấy mùi hoa thơm ngát.
Mùa xuân hè là mùa hoa nở rộ, các gian hàng trưng bày nào là lan rừng, hoa mộc tê, mẫu đơn, lan tím… hương thơm nồng nàn, nơi nơi đều nhộn nhịp đông vui.
Vạn Phúc nương tử tìm đến gian hàng bán hoa mai, mua hết số hoa mai còn lại trên quầy, rồi mua thêm vài bó thảo mộc dùng để làm bánh, sau đó quay đầu ra về.
Ngay trước cổng chợ hoa người người đông đúc, xe ngựa không ngớt, Vạn Phúc nương tử vừa đi ra thì bất ngờ một đứa trẻ ăn xin chừng mười hai, mười ba tuổi chạy xộc tới, đâm sầm vào người bà khiến bà ngã nhào xuống đất.
Đứa trẻ thấy vậy liền nhanh chóng chạy mất hút.
Vạn Phúc nương tử ngã xuống đất, mắt cá chân đau nhói, bà gắng ngồi dậy, nhặt lại mấy bó hoa rơi ra khỏi giỏ, rồi lẩm bẩm mắng vài câu.
Lúc này, có tiếng ai đó hỏi bên tai bà: “Đại nương tử, bà không sao chứ?”
Vạn Phúc nương tử ngẩng đầu, thấy trước mặt là hai cô gái trẻ.
Một người mặc áo bối tử màu xanh lam, dáng vẻ xinh xắn lanh lợi, búi tóc kiểu nha hoàn; cô còn lại mặc váy xanh sẫm, gương mặt tươi tắn thanh tú, da dẻ mịn màng, đang lo lắng nhìn bà.
Lúc này mắt cá chân bà đau nhói, xung quanh người qua lại đông đúc nên bà nói: “Phiền hai cô đỡ ta qua ngồi tạm ở ghế đá ngoài ngõ một chút.”
Cô gái áo xanh mỉm cười, đỡ bà đứng dậy: “Không sao đâu, để ta dìu bà qua đó.”
Hai cô gái dìu Vạn Phúc nương tử đi đến ghế đá bên ngoài chợ hoa.
Ngồi xuống, bà càng cảm thấy mắt cá chân đau dữ dội, thử đứng lên bước đi, nhưng chỉ vừa nhích chân đã đau đến nỗi nhăn nhó mặt mày.
Cô gái áo xanh sẫm nhìn chân bà rồi lắc đầu nói: “Chân bà bị trật khớp rồi, hiện giờ không thể đi lại, tốt nhất là trong ba đến năm ngày cũng không nên gắng sức.”
Vạn Phúc nương tử kêu lên: “Thế này thì phiền to rồi.”
Bà ra ngoài mua hoa mai, mà chợ hoa thì cách phủ Kha một quãng khá xa, gọi xe ngựa đến đón cũng không tiện.
Cô gái áo xanh sẫm nghĩ ngợi một lát, rồi nói với bà: “Chân bà bị trật khớp, nhưng nếu châm cứu thì chỉ nửa ngày là có thể đỡ nhiều.”
“Châm cứu?”
Vạn Phúc nương tử thắc mắc, “Ở gần đây có chỗ nào châm cứu không?”
Cô nha hoàn áo xanh mỉm cười, nhanh nhẹn nói: “Ta biết gần đây có một y quán tên là Nhân Tâm, cách chợ hoa không xa.
Bà có muốn qua đó thử không?”
Vạn Phúc nương tử ngạc nhiên: “Nhân Tâm y quán?
Có phải là y quán dạo gần đây bán loại trà thuốc chữa nghẹt mũi rất nổi tiếng không?”
Nha hoàn ngẩn ra, rồi mỉm cười đáp: “Bà cũng nghe qua Nhân Tâm y quán rồi sao?”
“Dĩ nhiên, dạo gần đây đâu đâu cũng nghe tên loại trà thuốc này.”
Vạn Phúc nương tử nhìn xuống mắt cá chân mình rồi nói: “Nghe nói y quán ấy giỏi pha trà thuốc, chắc cũng có chút tay nghề thật.
Vậy phiền hai cô đưa ta qua đó.
Đợi khi nào chân ta khỏi hẳn, nhất định sẽ cảm ơn hai vị tử tế.”
Nha hoàn cười đáp: “Có gì đâu, bà không cần phải bận tâm.”
Cô liếc nhìn cô gái áo xanh sẫm bên cạnh rồi nói: “Cô nương, chúng ta cùng đưa bà ấy qua đó thôi.”
“Được.”
…
Lục Đồng và Ngân Tranh dìu Vạn Phúc nương tử với cái mắt cá chân bị trật, đưa bà đến Nhân Tâm y quán.
Đỗ Trường Khanh đang ngồi thừ người trước quầy thuốc, thấy Lục Đồng trở về thì lấy làm lạ: “Lục đại phu, chẳng phải cô đi mua hoa sao?
Sao về sớm vậy?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Vạn mụ mụ nghe vậy, ngạc nhiên quay sang nhìn Lục Đồng: “Lục đại phu… cô là đại phu sao?”
Lục Đồng khẽ gật đầu.
Ngân Tranh cười tươi, dìu Vạn mụ mụ vào trong: “Bà yên tâm nhé, cô nương nhà tôi y thuật cao minh lắm.
Loại trà thuốc chữa nghẹt mũi nổi tiếng kia cũng là do cô nương tôi bào chế đấy.
Lát nữa châm cứu chân bà, đảm bảo chỉ chốc lát là hết đau thôi.”
Đỗ Trường Khanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau khi nghe Lục Đồng giải thích ngọn ngành, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy ý vị: “Cô cũng tốt bụng thật đấy, chỗ nào cũng ra tay giúp đỡ.”
Rồi hắn ghé sát lại, hạ giọng hỏi: “Nhưng cô thật sự biết châm cứu đấy chứ?
Đừng có dọa người ta nhé, tôi nói trước là nếu cô làm hỏng chân người ta, tôi không đảm bảo bảo vệ cô đâu.”
Lục Đồng không thèm để ý đến hắn, chỉ yên lặng lấy bộ kim châm từ trong hòm thuốc ra.
Bên ngoài, Vạn mụ mụ dựa nửa người lên ghế dài, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ, chần chừ nói: “Lục đại phu, nếu mà không chữa được…”
“Nội thuộc tạng phủ, ngoại kết chi tiết,”
Lục Đồng đã cởi giày tất của Vạn mụ mụ, ngồi xuống một chiếc ghế thấp, để chân bà lên đầu gối mình.
Chỗ mắt cá chân của bà đã sưng thành một cục to trông rất đáng sợ.
Nàng nói: “Sau khi châm cứu, kinh lạc sẽ thông, chỗ tụ máu sẽ tiêu tan, chỉ chốc lát là có thể đi lại bình thường, bà không cần lo lắng.”
Dứt lời, nàng nhanh chóng cầm kim châm chích vào mắt cá chân của Vạn mụ mụ.
Vạn mụ mụ định nói gì nhưng thấy động tác của Lục Đồng quá dứt khoát nên đành im lặng.
Ngân Tranh thấy vậy, bèn rót một chén trà đưa cho Vạn mụ mụ, cười nói: “Bà cứ yên tâm.
Cô nương nhà tôi là đại phu chính ở đây, tay nghề đương nhiên không tệ.
Uống chén trà này rồi chờ khoảng nửa canh giờ là ổn thôi.”
Vạn mụ mụ đón lấy chén trà, cười gượng gạo.
Ngân Tranh kéo ghế nhỏ ngồi cạnh bà, hỏi chuyện: “Vừa rồi nghe giọng nói của bà, tôi thấy không giống giọng Thịnh Kinh, mà nghe ra giọng Ứng Xuyên thì đúng hơn.”
Nghe vậy, Vạn mụ mụ giật mình, rồi cười đáp: “Phải, ta là người Ứng Xuyên.”
“Thật ư?”
Ngân Tranh vui mừng nói: “Tôi cũng là người Ứng Xuyên đây.
Thật không ngờ lại gặp được đồng hương ở Thịnh Kinh, thật là có duyên!”
Vạn mụ mụ cũng bất ngờ: “Lạ nhỉ!
Hèn gì ngay từ đầu ta đã thấy cô nương trông thân thiết.”
Hai người đồng hương gặp gỡ, chẳng mấy chốc đã thân thiết vô cùng, lập tức sôi nổi trò chuyện.
Ngân Tranh vốn lanh lợi hoạt bát, trò chuyện về quê hương khiến Vạn mụ mụ cười không ngớt, thân thiết gọi Ngân Tranh là “cô nương nhà ta”.
Bà mải trò chuyện đến nỗi quên mất mình vẫn đang cắm kim châm ở mắt cá chân.
Đỗ Trường Khanh bực bội, lấy ngón tay bịt tai lại, rõ ràng là không chịu nổi không khí huyên náo trong tiệm.
Còn Lục Đồng thì chỉ mỉm cười.
Kể từ khi vào Nhân Tâm y quán, nàng chưa từng quên mục tiêu của mình, luôn âm thầm tìm hiểu mọi chuyện liên quan đến Kha gia.
Người phụ nữ này cứ năm, sáu ngày lại đi chợ hoa ở ngõ Quan mua hoa cỏ.
Bà nói giọng Ứng Xuyên đặc sệt.
Ngân Tranh trước đây khi sa cơ phải vào lầu xanh đã học được vài câu giọng Ứng Xuyên từ một người chị em đồng hương.
Vậy nên, Lục Đồng đã sớm sắp đặt, nhờ đám trẻ ăn xin ở miếu bày ra vở kịch giúp đỡ bà.
Mọi chuyện từ cú đụng bất ngờ, hành động giúp đỡ, đến việc kéo gần khoảng cách nhờ đồng hương, tất cả đều là một phần kế hoạch để nàng có thể tiếp cận người phụ nữ này.
Nàng cúi đầu, lấy ra chiếc kim cuối cùng từ lớp vải nhung, chậm rãi châm vào huyệt vị trên mắt cá chân Vạn mụ mụ.
Ngay lúc ấy, bà vui vẻ kể: “Nhà tôi ít người lắm, chồng tôi thì làm việc cho Kha đại lão gia.
Sáng nay tôi ra chợ hoa mua hoa mai, nào ngờ bị đứa nhỏ bất cẩn đâm phải, làm hỏng mất mấy nhành hoa.”
Tay Lục Đồng khẽ khựng lại một chút.
Lát sau, nàng ngước lên, mỉm cười hỏi: “Kha đại lão gia?
Có phải là Kha gia nổi tiếng buôn bán đồ gốm sứ ở Thịnh Kinh không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người