“Nhà họ Lục, một năm trước đã chết sạch rồi.”
“Chết sạch rồi sao?”
Bà lão ngẩng đầu, thấy cô gái nãy giờ đứng yên lặng bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Ngay lập tức, một xâu tiền nữa lại được đặt vào tay bà.
Ngân Tranh mỉm cười, mua hết mấy chiếc bánh phục linh xếp trên cùng gánh hàng của bà, trả thêm chút tiền và nói: “Chúng tôi từ nơi xa đến, không hay biết chuyện nhà họ Lục.
Phiền bà kể cho chúng tôi nghe, nhà ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bà lão nắm lấy xâu tiền trong tay, chậm rãi kể: “Cũng là nhà họ Lục phận bạc thôi.
Hồi trước, nhà ấy có một người con gái gả vào kinh thành, đám phố phường ai cũng ngưỡng mộ, nào ngờ… hầy!”
Hai năm trước, đại tiểu thư nhà họ Lục, Lục Nhu, xuất giá, gả vào một gia đình thương nhân giàu có ở kinh thành.
Gia đình chồng mang sính lễ tới tận mười bốn rương lớn, khiến ai nấy quanh vùng đều phải trầm trồ khen ngợi.
Phụ thân của Lục Nhu, Lục lão gia, chỉ là một tiên sinh dạy học ở huyện Thường Vũ, gia cảnh thanh bần, nói đến mối hôn sự này, cũng coi như nhà họ Lục trèo cao.
Hơn nữa, công tử nhà thương nhân ấy vừa tuấn tú, vừa hòa nhã, đứng cạnh mỹ nhân như Lục đại tiểu thư quả là một cặp đôi xứng lứa vừa đôi.
Sau khi xuất giá, Lục Nhu theo phu quân đến kinh thành.
Ai cũng tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ, nào ngờ chưa đầy một năm sau, nhà họ Lục nhận được hung tin từ kinh thành truyền về rằng Lục Nhu đã qua đời.
Cùng lúc đó, nhiều lời đồn đại khó nghe cũng lan đến tai gia đình nàng.
Nhị thiếu gia nhà họ Lục, Lục Khiêm, vốn có tình cảm thân thiết với đại tỷ từ nhỏ, đã mang hành trang lên kinh thành, quyết tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện.
Phu thê Lục lão gia ở nhà chờ đợi, nhưng lại chỉ nhận được một tờ công văn từ quan phủ.
Sau khi vào kinh, Lục Khiêm bị bắt quả tang xâm nhập tư gia trộm cắp và cưỡng bức nữ quyến, bị gia đình nạn nhân bắt giữ và giam vào ngục.
Huyện Thường Vũ nhỏ bé, ai nấy đều biết Lục Khiêm lớn lên dưới mắt hàng xóm, xưa nay ai cũng biết cậu là người thông minh nhân nghĩa, thích bảo vệ lẽ phải.
Ngay cả hàng xóm cũng không tin rằng Lục Khiêm lại có thể phạm tội trộm cắp, huống chi là phu thê Lục lão gia.
Trong cơn giận dữ, Lục lão gia viết đơn kiện lên kinh thành, định đích thân kêu oan.
Nhưng nào ngờ, trên đường thủy đến kinh thành, gặp phải mưa to gió lớn, thuyền lật, ngay cả thi thể cũng chẳng còn toàn vẹn.
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, nhà họ Lục mất con gái, mất con trai, rồi mất cả người chồng.
Lục phu nhân, Vương thị, sao có thể chịu đựng nổi, chẳng mấy chốc mà phát điên.
“Người ta thấy bà ấy phát điên rồi, cũng không khóc không than, suốt ngày ôm chiếc trống lắc của Lục Nhu hồi nhỏ, ngồi cười khúc khích bên bờ hồ mà hát….”
Bà lão thở dài, “Bà con xung quanh sợ bà ấy gặp chuyện chẳng lành, nên đưa về nhà.
Vậy mà, một đêm kia, nhà họ Lục bỗng bốc cháy…”
Một người đàn bà điên dại, vô tình làm đổ đèn dầu trước bàn gỗ lúc nửa đêm cũng là chuyện dễ hiểu.
Hoặc giả bà ấy tạm thời tỉnh lại, đối diện căn nhà trống không, lòng chẳng còn muốn sống nữa, bèn tự thiêu cùng căn nhà, âu cũng là một cách giải thoát.
“Nhà họ Lục cũng thật là xui xẻo, chỉ trong một năm mà chết sạch cả nhà.”
Bà lão vẫn lầm bầm kể cho Ngân Tranh nghe, “Ta thấy các ngươi tốt nhất đừng đứng gần căn nhà này quá.
Chẳng may rước phải tà khí, họa hoạn lây đến thì đừng trách hối hận.”
“Thi thể của Lục phu nhân hiện ở đâu?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Lục Đồng cất giọng ngắt lời bà.
Bà lão ngước nhìn Lục Đồng, đối diện ánh mắt sâu thẳm của nàng, chẳng hiểu vì sao, lòng lại cảm thấy sờ sợ.
Bà định thần lại rồi nói: “Nhà họ Lục cháy lớn lắm, lại vào ban đêm, đến khi người ta phát hiện thì đã muộn, cháy suốt một đêm trời.
Sáng hôm sau, người ta vào dọn dẹp, chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Người ta quét lại qua loa, còn căn nhà thì không ai sửa chữa, đành để lại như thế này.”
Bà nói xong, thấy Ngân Tranh và Lục Đồng vẫn đứng trước cửa nhà họ Lục, không có ý định rời đi, bèn nhấc gánh lên vai, lẩm bẩm một câu: “Nhà họ Lục chết kỳ lạ, chắc là gặp phải điều gì xui xẻo không sạch sẽ, các ngươi chớ có đứng gần nơi đây.
Nhà có người chết xưa nay đều kiêng kỵ, xảy ra chuyện thì đừng trách.”
Nói rồi, bà nhanh chóng gánh hàng bỏ đi.
Ngân Tranh vẫn còn ôm mấy chiếc bánh phục linh vừa mua, bước lại gần Lục Đồng, định nói gì đó, nhưng thấy nàng đã nhấc chân bước vào căn nhà đổ nát trước mặt.
Ngọn lửa đã tàn phá nhà họ Lục dữ dội.
Toàn bộ căn nhà chẳng còn lại chút dấu tích nào của quá khứ, khắp nơi đều là tro đen và những mảnh gỗ cháy.
Lục Đồng chầm chậm bước đi.
Nàng đã xa nhà rất lâu, nhiều ký ức cũ đã phai nhòa, chỉ còn nhớ rằng căn phòng chính ở gần sân sau, thông với nhà bếp.
Mái hiên rất thấp, mỗi khi mưa xuống, sân thường đọng nước.
Giờ đây, gỗ cháy rơi lẫn vào đống hoang tàn, chẳng còn phân biệt được đâu là sân, đâu là nhà bếp.
Những bước chân đạp lên nền đổ nát, vang lên những âm thanh rào rạo.
Lục Đồng cúi xuống, thấy trong đống vụn nát hiện lên một góc gốm sứ.
Nàng cúi người, nhặt mảnh vụn lên.
Đó là một mảnh vỡ của chiếc bể đá xanh, nằm ở hành lang gần nhà bếp, thường ngày đựng đầy nước mát.
Bảy năm trước, trước khi rời nhà, chính tay nàng đã múc lên thùng nước giếng cuối cùng.
Phía sau, Ngân Tranh theo sát, nhìn quanh bốn phía ngổn ngang những mảnh ngói đen cháy, không khỏi rùng mình, khẽ nói: “Cô nương, hay là chúng ta ra ngoài trước đi.
Vừa rồi người kia có nói, chẳng may phạm phải điều kiêng kỵ, huống chi…”
“Huống chi gì?”
Lục Đồng lên tiếng, “Huống chi là nhà họ Lục xui xẻo lắm sao?”
Ngân Tranh không dám nói thêm gì nữa.
Lục Đồng cúi đầu, siết chặt mảnh chuông gió còn sót lại trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn đống đổ nát trước mặt, cất giọng: “Quả thực là xui xẻo lắm thay.”
Chết chóc, ngục tù, tai nạn, hỏa hoạn… những điều bất hạnh liên tiếp xảy ra, nàng cũng muốn biết, rốt cuộc nhà họ Lục đã đụng chạm đến “tà khí” ở đâu mà lại bị người ta tuyệt tình tàn sát đến vậy.
“Vừa rồi bà ấy nói, nhà chồng của Lục Nhu là họ Kha ở kinh thành?”
Ngân Tranh ổn định lại tâm trạng, vội đáp: “Dạ phải, nghe nói là gia đình chuyên làm gốm sứ nổi tiếng ở kinh thành.”
“Kha gia…”
Lục Đồng đứng thẳng dậy, khẽ nói: “Ta nhớ kỹ rồi.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

24/05/25 lâu lắm mới đọc một bộ cuốn thế này, cảm ơn team editor đã ko cài pass và edit mượt đến như vậy.
Ráng lòi mắt lết những chương cuối cùng chờ đoạn con gái Hoa Ảnh của phủ thái sư bị vả mặt mà buồn quá ko thấy xuất hiện nữa lun :))))) ít nhất tác giả cũng cho con nhỏ đó bán vô lầu xanh kĩ viện gì đó cho bõ cái nư độc giả chứ trời :)))) nhưng bộ nàh vẫn xs, lần đầu đọc bộ trả thù từ đầu tới cuối mà cuốn vậy lun hhh
Các bạn dịch thêm Tướng môn độc hậu luôn được không? 😂
“Ko vì 1 bông hoa mà bỏ cả vườn hoa” Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc ko xuất hiện nhưng câu nói kinh điển của ổng đc truyền lại cho hậu duệ. Đc cái nhà này đúng là có tay se duyên lành
Ko biết có truyện nào nam9 lạnh lùng ko vướng bụi trần, ngay thẳng chính trực như Kỷ Tuân ko nhỉ. Tiếc cho ổng ghê
Truyện 258 chương mà hơn 230 mới về bên nhau, motif ko mới nhưng tác giả triển khai ổn. Buff ở quá trình nữ chính trả thù, còn bả là giỏi thật sự, y thuật của bả là do khó khăn mà có dc nên rất hợp lý k tính là buff, khá hay 8/10
Hoá ra cũng dùng cách đó với Miêu Lương Phương chứ chưa từng có lúc thật lòng, chờ ngày tml Thôi Mẫn rơi đài
Lâu lắm rồi mới đọc được 1 bộ truyện mà phải dằn tay để lại dấu tích qua cmt như này. Thực sự rất cuốn hút, rất hay luôn, hhuhuu, quá đỉnh 😭
Cảm ơn chủ sốp. Lâu lắm mới lại đọc truyện say mê thế này
Lieu ban co gap dc ai nhu vay chua. Song ko hhien lanh lai chang ac voi ai. Mong moi nguoi song hanh phuc ko ai ham hai ai. Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người
Truyện siu hay. Cảm ơn mọi người